7. Rời Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wooje" Minhyeong cùng với Minseok đã đến, nhanh chóng phụ cậu kéo lê hai thân thể vốn đã chằng chịt vết thương. Cùng với tiếng loa inh ỏi từ cảnh sát và xe cứu thương.

"Xin cho tôi hỏi bệnh viện còn ai ngoài hai người hay không? Xin anh hãy trả lời đúng sự thật. Bệnh viện có vẻ sắp sập và chúng tôi muốn tất cả bệnh nhân an toàn ra ngoài"

"Chỉ có hai người chúng tôi, các bệnh nhân khác đã được di chuyển sang cơ sở khác"

"BỆNH VIỆN SẮP SẬP. XIN MỌI NGƯỜI HÃY SƠ TÁN. KHẨN CẤP"

Cơ thể của Hyeonjoon ngay lập tức được đưa lên xe cấp cứu, các bác sĩ lập tức sơ cứu các vết thương đang rỉ máu, sau đó cảnh cửa xe đóng lại. Wooje cũng bước lên chiếc xe cứu thương khác. Mọi người lập tức khởi động xe, dự định rời khỏi nơi này, xe ô tô của Minhyung cũng bám đuôi, mọi người lũ lượt rời đi. Chỉ năm phút sau, toàn bộ bệnh viện đã sụp đổ, tiếng hét thất thanh và tiếng gào rú phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của bệnh viện. Khá chắc rằng là của chính nó.

Bác sĩ nhìn cậu hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, "Anh có sao không?"

"Trong bệnh viện vốn dĩ chẳng còn ai" Wooje thành thật trả lời, cúi đầu xuống.

"Tôi biết" Vị bác sĩ kia gật đầu, ánh mắt thấu hiểu nhìn anh.

"Bác sĩ, anh có thể liên lạc với xe bên kia không? Tôi muốn biết anh ấy có ổn không"

Vị bác sĩ lắc đầu rồi nói, "Anh ấy sẽ ổn thôi, với tốc độ này, rất nhanh sẽ đến bệnh viện"

Bây giờ đã là giữa khuya, cùng với việc được cảnh sát mở đường, đúng là rất nhanh nữa sẽ đến. Wooje tựa đầu vào thành xe, trái tim cuối cùng cũng thôi đập loạn xạ, nhưng cảm giác lo lắng cùng bồn chồn vẫn liên tục nằm trong tim.

Đến nơi cả hai đồng thời được đưa đi phẫu thuật, cậu may mắn nên chỉ là một cuộc tiểu phẫu và vài tháng để vết thương lành lại, Moon Hyeon Jun...

"Nó sẽ không sao đâu" Minhyeong chậm chậm rãi chấn an, đồng thời vuốt lưng cậu nhỏ bên cạnh (không phải Wooje), "Dù sau ngày xưa, nó là một con người kiên cường, sẽ ổn thôi. Hay là em về phòng nghỉ ngơi trước đi nhé?"

Wooje không trả lời, cúi gầm mặt, "Lúc đó, anh ấy đã trở lại, cũng bởi vì bảo vệ em nên mới ngã xuống, chiếc rìu đâm sâu vào vai anh ấy, khắp nơi đều là máu. Khuôn mặt ảnh trắng bệch vì đau, em..."

"Wooje, đó đâu phải lỗi của em, nếu em cứ khóc như vậy, lúc nó tỉnh lại anh biết phải nói với nó sao đây?"

Minseok gật đầu, sau đó cũng phụ họa nói thêm, chỉ là giọng nói có chút thút thít, "H-hay là em về phòng đi, anh đi mua cho em chút cháo, Minhyeongie sẽ canh ở đây"

Wooje nặng nề thở một hơi dài, ánh mắt có phần vô thần, sau đó cứ mơ mơ màng màng theo sau Minseok trở về phòng bệnh, chân vẫn còn dư chấn từ cuộc tiểu phẫu, từng bước đi rất chậm nhưng lại vững vàng. Minseok thấy em nhỏ rắn rỏi như vậy cũng yên lòng ít nhiều, chỉ là cũng không biết nên bắt chuyện thế nào cho nên cả quãng đường cứ yên ắng tĩnh mịch như vậy.

Cho đến khi vô phòng bệnh rồi, cảm giác lạnh lẽo ập vào, làm cho cậu sực nhớ đến một chuyện.

"Hyung à"

"Hửm?"

"Hình như...em chưa tắt máy lạnh"

"?" Em tự dưng giờ lại nhớ cái chuyện ruồi bâu gì vậy anh bạn nhỏ?

"Hyung à, anh mau về nhà tắt giùm em đi, nếu không tất cả tiền bảo hiểm đợt này đều giành để trả tiền điện hết đó hyung!" Minseok bị anh bạn nhỏ giỡn đến khờ luôn, lập tức ừ ừ mấy tiếng, dặn dò anh nghỉ ngơi cho tốt cũng vọt đi mất tiêu. Wooje ngồi trên giường, nhìn chằm chằm bức tường trắng. Cũng chẳng biết bao lâu, Minhyeong hyung gọi đến. Nhưng mà điện thoại của ai vậy ta? Điện thoại của cậu đã nằm lại ở bệnh viện kia rồi còn gì? À, Minseok hyung, chạy lẹ quá để quên mất tiêu...

"Minseok-ssi, cậu-"

"Wooje nghe đây anh"

"À-"

"Wooje à, Hyeonjoon đã qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ em cứ yên tâm tịnh dưỡng đi, nếu có thông tin gì anh sẽ báo lại cho em sau"

"Ah, cảm ơn hyung"

"Còn nữa, sao điện thoại của-" Tiếng điện thoại cúp đột ngột, hình như là đến từ phía của Wooje. Để lại cho cậu một khoảng lặng ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Wooje luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ trước mắt người khác, có rất ít lần cậu thật sự bộc lộ sự yếu đuối của mình, chỉ là tình cờ tất cả khoảnh khắc đó đều xảy ra bên cạnh sự hiện diện của Moon Hyeonjoon.

Mọi người đều nói Choi Wooje là một người vô tư, cũng chưa từng có ai thực sự quan tâm đến cảm nhận của cậu. Dù sao thì người hài hước thì tim đầy vết xước mà...Được rồi, nghiêm túc thì Wooje đúng thật là người vô tư, còn kèm theo chút vô lo vô nghĩ, cho nên (Không phải) đôi khi, hành động và lời nói có chút thiếu suy nghĩ. Cũng bởi vì vô lo, cho nên chưa từng nghĩ rằng Hyeonjoon sẽ tổn thương chỉ vì vài lời nói đùa, càng không cho rằng mấy cái hành động kia có gì quá đáng. Có lẽ Hyeonjoon đã tổn thương lắm...

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, Wooje gần như đã rơi vào giấc ngủ, lập tức bắt máy.

"Wooje-"

"Hyung cháo của em đâu? Đã mấy tiếng rồi đó!"

"..."

"Trong bụng anh mày nè"

"..."

"Được rồi, gác chuyện tô cháo nóng hổi thơm phức còn có rất nhiều hải sản qua một bên thì cuộc phẫu thuật thành công mỹ mãn rồi đó, lát nữa nó sẽ được chuyển qua phòng hồi sức"

"Phòng hồi sức đó có gần em không vậy?"

"Khá xa, cho nên em hiện tại khoan hẳn tới. Nó nằm tận 15 phút đi thẳng, đi hết hành lang thì quẹo phải, tiếp tục đi thẳng thêm 15 phút sau đó quẹo phải rồi tiếp đi thêm 10 phút nữa, quẹo phải"

"Hyung à, thật ra nó chỉ cách phòng em bốn dãy phòng thôi đúng không?"

"Nói ngắn gọn là vậy"

"..." Sao anh không ngắn gọn ngay từ đầu đi?

"Nhưng mà em khoan hẳn đến, trả điện thoạ-"

Với lấy cặp nạng gỗ, Wooje liền lập tức rời đi, vô tình cầm theo điện thoại của Minseok hyung. Bởi vì sợ đi sai đường, cậu thật sự đi đúng y như lời Minhyeong nói, đi hết một tiếng đồng hồ. Đau đớn từ chân phải trì hoãn của cậu hết 15 phút, đến nơi mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng. Sau khi thấy phòng hồi sức, Wooje mới bắt đầu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc ngẩng đầu lên lại bị thân ảnh một lớn một nhỏ dọa sợ.

"Trả điện thoại đây" Giọng nói của Minhyung có phần đanh thép, lúc đưa điện thoại cho anh, trên tay cậu liền xuất hiện thêm một phần cháo hải sản mới mua.

Bọn họ biết trước Wooje sẽ đến, dặn dò cậu đi theo đường vòng để kịp thời gian mua cho cậu một phần cháo mới còn nóng hổi, còn biết rõ cậu sẽ làm theo...

"Wooje à, ngoài trời lạnh lắm, em mau cầm lấy cái áo khoác này đi" Minseok nhẹ nhàng nhắc nhở, thấy ánh mắt cậu dường như đang tìm kiếm một người đang nằm trên giường bệnh, chậm rãi nói tiếp, "Đừng tìm nữa Wooje à, Hyeonjoon vẫn chưa phẫu thuật xong đâu, chỉ là tạm thời qua cơn nguy cạnh. Chắc là một ca phẫu thuật tầm 12 tiếng, xem chừng rất lâu nữa mới chuyển sang phòng hồi sức"

"Minhyeongie cũng đã đề cập đến chuyện đổi phòng bệnh cho em, để gần phòng hồi sức hơn một chút. Lát nữa, bọn anh sẽ giúp em dọn đồ qua"

"Không sao đâu hyung, vốn chẳng có đồ gì để dọn đâu, hai người các anh mau về nhà nghỉ ngơi đi mà"

Minseok nhìn vẻ mặt ngoan cố của Wooje, có chút lo lắng không yên liếc nhìn Minhyeong một cái rồi mới nói, "Phòng mới của em nằm ở phía tay trái, dãy A, số 1911, hiện tại còn chưa dọn dẹp xong. Ngày mai anh cùng Minhyeongie sẽ quay lại, mang theo cho em chút đồ dùng cá nhân nhé?"

"Cảm ơn hyung" Wooje hiếm thấy nghiêm túc cúi gập người 90 độ chỉ là hai cây nạng gỗ của cậu bị trượt, mém chút nữa đã hôn đất mẹ rồi, may mắn được Minhyung giữ chặt.

"Cái thằng này" đúng là không làm cho người ta bớt lo được mà.

Đây là một những khoảnh khắc hiếm hoi trong đời cậu, nhìn thấy đôi mắt thâm quầng mệt mỏi cùng với nỗi bất an trên khuôn mặt của Minseok hyung. Cũng là lần hiếm hoi thấy được người bình thường chững chạc nghiêm túc như Minhyeong hyung lộ ra vẻ thất thố bàng hoàng, ngay cả trong giọng nói cũng có chút run rẩy. Trong thâm tâm cậu phì cười, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười chua chát, cảm thấy rất có lỗi với hai người bọn họ. Càng có lỗi với người kia hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro