8. Ỷ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje nhắm mắt, cứ ngỡ đêm nay sẽ thức trắng đêm, kết quả vừa nằm xuống giường, cậu lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một đêm không mộng. Lúc tỉnh dậy, theo thói quen cựa mình một cái, kết quả lại đụng đến cái chân đau, làm cho cậu tỉnh táo đi đôi chút.

 Điều đầu tiên Wooje làm sau khi vệ sinh sinh cá nhân, không phải là ăn sáng cũng chẳng phải vội đi mua cái điện thoại mà là chậm rãi bước đến trước cửa phòng hồi sức. Nhìn một hồi lâu vào phòng hồi sức qua cửa kính mà vẫn không tìm được người đó, Wooje mới chấp nhận trở về phòng. Vừa bước vào cửa đã thấy hai bóng người quen thuộc đã ở sẵn trong phòng, Minhyung hyung hôm nay đã mặc áo blouse trắng, đoán chừng đã đến ca làm việc của ảnh còn Minseok hyung lại mặc một cái áo phông thường, khoác ngoài là áo cardigan.

"Wooje, đây là một vài đồ cá nhân của em nè" Hôm nay mặt của Wooje đúng là đỡ xanh xao hơn rồi nè, còn có đôi mắt cũng đỡ đi quầng thâm, tâm trạng của anh cũng không tồi, "Anh còn đem theo cả cái điện thoại cũ, bây giờ em cứ xài tạm đi nhé"

Wooje gật gật đầu, nhỏ giọng cảm ơn hyung, sau đó ngồi xuống bên cạnh Minseok.

"Hai người cứ tâm sự đi, bây giờ anh đi làm việc chút đã, sẵn tiện thăm dò chút tin tức" Minhyeong vẫy tay chào hai người một cái sau đó chậm rãi biến mất tăm sau cánh cửa.

Minseok hyung hôm nay thật sự rất hăng hái, sẽ nói vài chuyện ngẫu nhiên mà cậu chưa từng nghe bao giờ, còn xuất phát từ miệng của Minhyeong hyung cho nên đảo bảo legit nha. Minseok hyung nói ngày xưa, khi bọn họ còn ở đại học, Hyeonjoon tham gia câu lạc bộ võ trong trường, thường xuyên ở lại sau giờ học đến tối chỉ để luyện thêm võ. Anh kể ban đầu bọn họ còn không hiểu vì sao Hyeonjoon lại cuồng võ đến vậy, sau này mới phát hiện từ đầu tháng hai trở đi, Hyeonjoon mới bắt đầu đi sớm về muộn, là vì một sinh viên mới chuyển đến trường. Nói đến, Minseok hyung bỗng nhiên bụm miệng cười, ánh mắt nhìn cậu cũng vô cùng đa dạng.

"Em có đoán được là ai không?"

Wooje vô cùng mơ hồi, ký ức của cậu chỉ bắt đầu sau khi tốt nghiệp đại học, mơ mơ màng màng bắt đầu đi làm, mơ mơ màng màng đụng trúng Hyeonjoon rồi sau sau đó cùng ở bên nhau, cho nên về kí ức những năm đại học, cậu không nhớ nhiều.

"Là em đó" Minseok thấy cậu lúng túng, mơ hồ hiểu được khúc mắt giữa hai người vì sao lại bắt đầu, Minseok thấy vậy thở dài một tiếng tiếp tục bổ sung, "Ngày hai tháng hai em nhập học, là vì em nó mới cuồng võ, em không biết sao?"

Wooje ngẩn người, có chút nhẹ nhõm, thắc mắc mà bấy lâu nay cũng luôn tìm kiếm đáp án, cuối cùng cũng có lời giải. Wooje vô thức cắn móng tay, là thói quen khi cậu cảm thấy áp lực, Minseok thấy vậy thầm thở dài, đúng là anh bạn nhỏ còn vô lo vô nghĩ.

"Có phải vì ngày hai tháng hai năm ngoái, em đi cổ vũ cho vận động viên karate cho nên hai người mới xích mích đúng không?"

Wooje không đáp mà chỉ gật đầu rất nhẹ, cảm giác tội lỗi làm cậu cảm thấy có chút ngộp thở. Từ ngày đó trở đi, Hyeonjoon chẳng những không tổ chức mà cũng không thèm nói đến nữa. Cho dù cậu đã mua ps4 cùng với bàn phím cơ đắt tiền anh vẫn luôn yêu thích, Hyeonjoon vẫn luôn từ chối đề cập đến chủ đề này. Wooje tự biết mình đuối lý, cũng hiểu được mình làm sai cho nên khuôn mặt nhỏ vẫn luôn cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng.

Đến chiều, Minhyeong mới vội vã báo tin cho hai người, cuộc phẫu thuật của Hyeonjoon đã thành công, bây giờ anh đã được chuyển sang phòng hồi sức tích cực. Cậu dồn dập chạy đến bên anh, chỉ cách một cánh cửa kính lại như cách nhau cả đời, Wooje dường như đang lưỡng lự, cậu không muốn tận mắt nhìn thấy người yêu mình đang chịu đau khổ thêm nữa.

Cảm giác tội lỗi như cái dằm trong tim siết thật chặt lấy cậu, cậu không muốn đối mặt với hình ảnh Hyeonjoon thường ngày dịu dàng trầm ấm của cậu nằm trên giường thoi thóp với chiếc máy thở nặng trĩu. Bức tường thành phòng vệ được cậu xây dựng tỉ mỉ mấy ngày hôm nay bỗng nhiên sụp đổ.

Đó lần đầu tiên Wooje khóc đến nao lòng như vậy, không phải cố gượng cười, không phải cố tỏ ra rằng mình ổn, không cố tỏ ra là mình có thể giải quyết được mọi chuyện. Vì cậu vốn dĩ không như vậy.

Là lần đầu tiên, Wooje khóc đến thở không được, là lần đầu tiên cậu khóc đến ngất xỉu. Hóa ra không có anh ấy, cậu lại yếu đuối đến như vậy. Lúc anh trong phòng phẫu thuật, cậu rất tự tin, Hyeonjoon của cậu đã giúp rất nhiều bước qua được ngưỡng cửa sinh tử, anh chắc chắn sẽ vượt qua đúng không? Nhưng giờ đây, tận mắt chứng kiến anh vật lộn với sự sống trong căn phòng trắng biệt lập cùng với thiết bị y tế lạnh lẽo, Wooje lại không có tự tin như vậy nữa. Cậu trở về đúng với thực tại, về với cảm giác sụp đổ mà người nhà bệnh nhân nên có.

Lúc Wooje mở mắt thêm lần nữa, cậu đã nằm trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng quen thuộc, bên cạnh là tô cháo nóng hổi của Minseok hyung. Wooje thẫn thờ nhìn trần nhà, cậu bỗng nhiên có cảm giác được hai bên mắt nóng hổi, cậu lại bật khóc, nước mắt cứ như vậy chảy dọc theo khóe mắt, rơi xuống giường. Minseok thở dài, chỉ nhỏ giọng trách cậu sao cứ phải tỏ ra mạnh mẽ. Lúc đó, Wooje nhớ rằng mình chỉ đáp một câu, "Hyeonjoon thích nhất là dáng vẻ em ỷ lại vào anh ấy. Em không muốn tỏ ra yếu đuối khi không có anh ấy bên cạnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro