PN: Lễ Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đang nghĩ gì vậy" Hyeonjoon từ đằng sau vòng lấy eo cậu, tựa đầu lên vai cậu.

"Đang nghĩ đến cái đầu băng bột của anh đó" Wooje cười xì, bắt đầu được đà lấn tới trêu chọc anh của bé.

"Có gì đẹp mà nghĩ đến chứ?"

"Anh trong mắt em lúc nào cũng đẹ-"

Wooje bị anh đột ngột tấn công, cho dù chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt cũng đủ làm cậu cảm thấy bất ngờ, Hyeonjoon nhìn cậu ngây ngốc như vậy thì cười khẽ. Đôi tay rắn chắc che chắn cho đầu cậu, sau đó lại ấn cậu vào tường hôn đến rối tung rối mù, từng nhịp thở trở nên ngắt quãng, đôi mắt to tròn ửng hồng bị kích thích mà trào ra nước mắt sinh lý. Bọn họ ở quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng tiếp đập của con tim. Cánh tay anh siết chặt lấy vòng eo của Wooje, kéo gần lại khoảng cách vốn đã bằng không của hai người, trán chạm trán, Hyeonjoon nói, "Trên đời này, anh yêu em nhất"

"Em yêu anh" Wooje cũng thì thầm đáp trả, sau đó cậu luồn tay vào tóc anh, chạm đến vết sẹo đã lành, bắt đầu hôn lung tung lên khắp khuôn mặt anh, đầu tiên là mắt, sau đó là mũi, cuối cùng mới là đôi môi. Wooje khẽ ngậm cắn đôi môi anh, cho đi và nhận lại hết tất thảy tình yêu mà cả hai người bọn họ có, nụ hôn này nồng cháy như thuở mới yêu lại giữ đủ tiết chế của những năm tháng đã ở bên nhau.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, hành trình của họ gần như chỉ gói gọn lại trong một thước phim chưa đầy một tiếng, những tủi nhục, những tháng ngày đen tối, những giọt nước mắt lăn dài giờ đây vì ánh nắng ấm áp của tình yêu mà tan biến.

"Vì sao em lại khóc?"

"Vì hạnh phúc" Wooje đã nghĩ sẵn câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo của anh, có lẽ anh sẽ hỏi 'Vì sao lại hạnh phúc?', em sẽ đáp, vì tình yêu của đôi ta đã vượt qua nhiều sóng gió, vì hôn lễ của chúng ta sẽ đến, rất gần, vì sự ấm áp của anh, vì có anh bên cạnh, vì em đã chẳng bỏ lỡ anh, vì cái nhìn đầu tiên khi đôi ta gặp lại, tất cả hạnh phúc mà em có, tất thảy đều vì anh.

Nhưng ngoài ý muốn của cậu, Hyeonjoon không hỏi, chỉ có ánh mắt sâu thẳm thay anh bộc bạch hết nổi lòng, Wooje có thể thấy được ánh mắt chất chứa mối tình nồng đượm, là lời yêu không thốt ra được thành lời, là lời tâm sự đã bị ẩn giấu bao lâu nay.

Hóa ra, lời nói không phải là công cụ chính để con người giao tiếp, mà chính đôi mắt mới là thứ ngôn ngữ giải bày tất thảy xúc cảm, mong muốn, và nỗi niềm trong mỗi người.

Thoáng chốc, Wooje đã thấy mình đứng trước lễ đường, đôi tay run rẩy cầm chặt lấy bó hoa hướng dương, được trang trí tinh xảo bằng hoa sen đá và hoa hồng trắng, đan lại với nhau bằng thắt nơ trắng ngà một cách tinh tế. Trên người cậu là bộ vest cưới trắng, được may đo đặc biệt theo số đo cơ thể với kiểu dáng của Anh.

Wooje có thể nghe được tiếng đồng hồ vang vọng khắp sảnh lễ đường, gương mặt của ba cậu hiện lên một nụ cười ngọt ngào, cảnh cửa trước mắt hé mở, Wooje khoác tay ba từng bước tiến vào lễ đường, bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh sáng le lói soi sáng theo từng bước chân của cậu, bên tai là từng tiếng nhạc da diết. Wooje thấy Hyeonjoon đứng ở cuối lễ đường, gương mặt anh hiếm khi rạng rỡ, tràn đầy sức sống và ánh mắt thiết tha luôn dõi theo cậu. Wooje chưa từng cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp đến vậy, cùng với cảm xúc dâng trào khi tận mắt thấy gương mặt kia càng lúc càng gần, dường như trong cậu nổi lên một mong muốn mãnh liệt, là khắc ghi cả đoạn kí ức này, để nó luôn hiện hữu trong tâm trí cậu kể cả phút giây hai người bạc đầu.

Hyeonjoon mỉm cười nhận lấy tay cậu từ ba, sau đó hai người mặt đối mặt, một giọt nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên má, Wooje có thể thấy Hyeonjoon dùng khẩu hình miệng trấn an cậu, theo sau đó là tiếng cười khúc khích xuất phát từ bàn đầu, trong không khí trang trọng của lễ cưới, Moon Hyeonjoon cùng Choi Wooje dưới sự chúc phúc của mọi người, đọc lời thề tuyên thệ, trao nhau nhẫn cưới mà cả hai đã dày công chọn lựa cùng lắng nghe người chủ hôn tuyên bố hai người chính thức trở thành chồng chồng, tiếng tim như hòa làm một và kết thúc bằng một nụ hôn nồng cháy cho một cuộc hôn nhân viên mãn.

Wooje mỉm cười, tung hoa cưới ra đằng sau, theo đó là tiếng hò hét của mọi người, ngay cả Hyeonjoon thường ngày trầm tĩnh cũng cười xán lạn. Cậu tò mò xoay người lại, bắt gặp Ryu Minseok lúng túng cầm lấy bó hoa cưới, cuối cùng cũng hùa theo mọi người phì cười, không biết khi nãy ai cười cậu ấy nhỉ?

Choi Wooje tựa đầu vào vai anh, nhìn bạn bè của mọi người xoay quanh chúc phúc.

'Tách'

Khoảnh khắc này đã được ghi lại thông qua máy ảnh từ thời niên thiếu của cậu với đông đủ mọi người. Wooje nghe được tiếng thì thầm với chất giọng ấm áp của anh, 'đi thôi, chúng ta nên đi dâng trà cho ba mẹ rồi'.

Hai người họ thay sang trang phục truyền thống, quỳ lạy và dâng trà cho cho mẹ, cùng nhau cầm một mảnh vải hình chữ nhật, hứng lấy những quả khô được ba mẹ tung lên, nhận được sự ban phúc từ cả hai bên cho cuộc sống no đủ viên mãn.

Kể cả khi lễ cưới đã kết thúc, Wooje vẫn cảm nhận được cảm giác lâng lâng như ngày đầu hai người họ nói lời yêu. Hyeonjoon bên mặt thì nghiêm chỉnh lái xe, một mặt lại kiểm tra xem em nhỏ nhà anh đã mệt mỏi đến mức nào rồi, nhìn Wooje xụi lơ, nằm dài người trên ghế lái phụ, anh cười phì.

"Sao lại mệt đến thế rồi? Sao lát nữa có thể đếm tiền mừng cưới được chứ"

"Em đói rồi" Wooje bĩu môi nhìn anh.

"Anh biết, đã đặt gà cho em rồi, nhé"

Wooje mỉm cười, nhân lúc anh không để ý đặt một nụ hôn lên má anh, nhìn đôi tai của Hyeonjoon chậm rãi ửng hồng.

"Ahh Wooje à"

"Moon Hyeonjoon em hạnh phúc lắm" Hyeonjoon cứng họng, bao lời trách móc nuốt ngược xuống bụng, nhường chỗ cho lời yêu.

"Anh cũng vậy, Choi Wooje à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro