Messages

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  17/8:

"Đường, anh đang làm gì thế?"

"Nghĩ"

"Nghĩ gì?!?"

"Về một tương lại tươi sáng!"

"Là gì?!?"

"Lên giường với em"

"..."




18/8:

"Sugaaa, em chán quá >______________<"

"Trốn đi chơi không"

"Đi đâu *mắt long lanh*"

"Khách sạn tình yêu"

"Anh đi một mình đi =____________________________="




19/8:

"Min Min, chiều mai em trốn qua nhà anh nhé! "

"Ừ"

"Mà nhà anh có gì ăn không?!?"

"Em"

"Ờ thôi, mai em ở nhà =___________________="




20/8:

"Min Yoongi"

"Gì vậy?!?"

"Em chán~~~"

"Xem phim không?!?"

"Phim gì?!?"

"Porn~"

"Thật ra thì giờ em hết chán rồi ~ ha ha *gãi đầu*"




21/8:

"Hobi, em thích màu gì?!?"

"Hường "

"Ừ"

"Chi vậy?!?"

"Lựa quà "

"Quà gì thế?!? *hớn*"

"S*x toy~"

"Anh tự đem về mà xài luôn đi!"




22/8:

"Yoongi à~~~~"

"Gì thế?!?"

"Biết mai là ngày gì không?!?"

"Thứ 6"

"Gì nữa?!?"

"23/8"

"Ngày này có gì đặc biệt không?!?"

"Là thứ 6?!?"

"..."

"Không đúng à?!?"

"Ghét rồi! Không nói chuyện với anh nữa!"




23/8:

"Nhớ hôm nay là ngày gì chưa?!?"

"Là thứ 6. Mà sao em hỏi hoài thế?!?"

"Anh đùa à?!?"

"Chứ là ngày gì?!?"

"Anh không nhớ thật à *khóc*"

"Nhớ gì?!?"

"..."

"Đùa chút thôi! Ra ban công đi."




Khẽ bước ra ngoài, J-Hope ngây người.

Suga đứng dưới đó, mỉm cười nhìn nó.

Khoé mắt nó tự nhiên ươn ướt.

Khẽ cắn môi để tránh phát ra tiếng động, nó nhẹ nhàng nhảy xuống thảm cỏ sân nhà, cũng hên là phòng nó ở tầng 1, nhà lại còn xây tầng lửng nữa nên có nhảy lầu cũng không sợ chết.

- Min Sugaaaa~ - Nó lao vào vòng tay anh. Sung sướng vùi đầu vào lòng ngực của anh, tham lam hít hà mùi hương nam tính từ cơ thể anh mà cả tuần qua nó không được gặp. - Suga, anh xấu lắm. Leo tường vào được mà cả tuần nay không chịu vào gặp em. - Nó đấm thùm thụp vào người anh.

- Ngoan nào. - Anh ôn nhu xoa đầu nó. Dịu dàng đem cơ thể nhỏ bé của nó mà ôm vào lòng.

Anh cũng nhớ nó lắm chứ. Nhưng thật sự là vào được đây khá là khó khăn. Cả tuần qua anh nằm nhà vắt óc suy nghĩ đủ kế để một mình lẻn vào nhà nó. Nào là nhảy dù, dùng trực thăng thả mình xuống. Nào là đào hầm, rồi phá hệ thống an ninh nhà nó. Nào là bắc thang để leo qua trường gai, nào là đe doạ bảo vệ để vào nhà nó, vân vân và mây mây... Mà cuối cùng chả có kế hoạch nào thực hiện được. Thế là, anh đành phải liên hệ với tên bạn thân a.k.a tên súp pơ biến thái chuyên gia đột nhập vào phòng người ta quay phim ấy ấy lén bán kiếm tiền a.k.a Rệp Mông để giúp anh đột nhập vào nhà nó.

- Nhớ hôm nay là ngày gì chưa?!? - Nó ngẩn mặt lên hỏi anh.

- Chưa.

- Thật không?!?

- Không.

Nó cười đến nổi chảy nước mắt. Anh có mặt ở đây là nó hiểu rồi. Chỉ tại anh không muốn thừa nhận thôi.

- Hobi này, ờ thì... Anh có quà cho em. - Đường ca thì thầm vào tai nó. Rồi lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ. Đưa nó cho cậu, anh dặn: - Khi nào anh về thì hãy mở.

- Ừm... - Nó cười tươi nhìn anh.

Cả hai cứ đứng ôm nhau như thế. Dù đối phương không nói gì nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.

Sáng hôm sau

Hobi hớn hở mở hộp quà ra. Chiếc ruy - băng trắng được tháo ra một cách khéo léo, tờ giấy gói màu xanh đen cũng nhanh chóng được nó lột ra. Hộp quà nhỏ nhắn xinh xắn lúc đầu hiện giờ trở nên trần trụi trước mặt nó.

Chậm chậm mở hộp ra, Hobi đứng hình.

Bên trong là một món quà có màu rất đẹp - hường - màu cậu thích, kiểu dáng nhã, còn được viền ren xung quanh. Nhưng mà... Thế ếu nào mà nó lại là một cái quần xì hình chữ T chứ! >_________________<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro