Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lệnh Ngô Vương binh lính lập tức kéo đến khống chế Tiêu Chiến, hai tay y bị khoá chặt ra sau áp bức lôi đi. Tiêu Chiến không quan tâm toàn thân mình đang bị bốn năm tên lính cao to vây hãm, ánh mắt cùng tâm trí nhất tề chỉ đặt lên người vị Thái Tử cao lãnh đang ngồi tựa người vào Ngô Vương thở gấp đằng kia, máu đỏ kéo thành vệt dài chảy xuống miệng đến thập phần khó coi, không hiểu vì sao nhìn hắn bị thương lòng y lại nhói lên từng đợt, y chính tay đả thương hắn đến thổ huyết mất rồi. Giá như y không háo thắng ngông cuồng, giá như y thu liễm sức lực chỉ dùng ba phần thì hắn đâu đến nổi bị thương.

Tiêu Chiến không chống không cự để mặc cho binh lính lôi xệch mình đi, tầm nhìn của y vẫn không hề thay đổi. Vương Nhất Bác sau khi hô hấp thông suốt, toàn thân cũng hữu lực hơn mở mắt ra đã thấy người kia bị lôi đi xử chém. Vương Nhất Bác hoảng hốt vội kinh hô

- Mau dừng lại. Không được xử tội y.

Vương Nhất Bác ngước nhìn gương mặt đang giăng đầy hắc tuyến của Vương Khải với nỗi lo tràn ngập trong tâm thức, hắn biết phụ hoàng hắn có dự liệu gì, ngài làm vậy không chỉ vì lo lắng cho hắn mà còn vì lo lắng cho chính bản thân mình nữa. Vương Nhất Bác cố nâng người ngồi thẳng dậy rồi quỳ xuống trước mặt Ngô Vương dập đầu cầu khẩn

- Xin phụ hoàng bớt giận. Lỗi này là của nhi thần, chính con đã ban lệnh cho phép Tiêu Chiến được dùng hết sức mình mà không cần chịu phạt. Xin phụ hoàng thu hồi thánh lệnh mà tha tội cho y.

Ngô Vương đứng dậy ngồi lại xuống long ngai bình bình đạm đạm nhìn Vương Nhất Bác đang quỳ bên dưới trầm giọng lên tiếng

- Hắn là thiên mệnh của con đúng không.

Vương Nhất Bác trong lòng như đang có tầng tầng lớp lớp sóng dữ cuộn trào. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt nén chặt cảm xúc vào trong cố trưng ra vẻ mặt thản nhiên hết sức có thể cúi đầu đáp lễ

- Bẩm phụ hoàng, tuyệt nhiên không phải. Là con chiêm tượng đoán bừa rồi. Thiên mệnh của con vẫn chưa xuất hiện.

Ngô Vương liếc nhìn sang Tiêu Chiến một cái vừa thong thả đứng lên tiến về phía y vừa điềm nhiên cất giọng

- Nếu Thái tử đã có lòng trọng dụng người tài thì ta đây cũng không làm khó. Chỉ cần Thái Tử quản giáo tốt người này đừng để hắn chạy loạn sinh sự thì ta sẽ nhắm mắt cho qua.

Ngô Vương đánh tiếng cùng Thái Tử xong thì đứng trước mặt Tiêu Chiến nhìn y đôi mắt lạnh lẽo âm u cùng khí tức bá vương choáng ngợp, tay ngài khẽ siết chặt khớp hàm người kia cất lời đầy đe doạ

- Ngươi rất mạnh có đúng không. Vậy thì hãy bảo hộ Thái Tử cho thật tốt, đừng để ta phát hiện ra ngươi có ý đồ bất chính nào, ngươi sẽ chết không toàn thây đâu.

Tiêu Chiến nhanh chóng được thả ra, y vội quỳ xuống khấu tạ ân điển rồi chạy vội đến bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn còn đang chật vật phía bên kia. Y đỡ hắn ngồi dựa trong lòng mình, rút trong ngực áo một chiếc khăn màu đỏ thấm máu trên miệng y lo lắng cất lời

- Ngài không sao chứ Thái tử. Thần không cố ý làm ngài bị thương. Thần thành thật tạ lỗi cùng ngài.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt đẹp tự điêu mài của người kia đang phóng đại trong tầm mắt, y là đang lo lắng cho hắn hay sao. Khoé miệng vô thức kéo lên thật cao hài lòng lên tiếng

- Ta không sao. Chỉ là chút thương thế nhỏ nhoi. Ngươi không bị trách phạt là tốt rồi. Tốt quá rồi.

Vương Khải quan sát từ xa một màn thăm hỏi chăm sóc lẫn nhau của hai người phía kia thì trong lòng dâng lên một cỗ bất an, ngài sẽ luôn đặt hai chàng thiếu niên kia trong tầm mắt không giây phút lơ là. Ngài ra lệnh quan ngự y đến chăm sóc cho Thái tử rồi cho binh lính đến thu dọn bãi chiến trường vừa rồi. Hoàng cung hoang tàn đổ nát, muốn trùng tu xây sửa như cũ phải mấy ít nhất nửa năm. Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác đứng dậy quan sát thấy cảnh xung quanh bừa bộn ngổn ngang, y nhìn hắn để lại một câu " Đợi thần một chút" rồi bước ra ngoài.

Tiêu Chiến đứng giữa sân đình, xung quanh cung tẩm đều đã không còn nguyên vẹn. Hai tay y dang thấp gần đến thắt lưng, linh khí màu đỏ cam dần dần kết tụ, từng dòng khí rực rỡ mãnh liệt cuồn cuộn chảy vào tay y, đến khi linh lực đủ lớn y vận lực hướng hai tay lên trời, một màu đỏ cam trải đầy trong không trung lan toả đến mọi ngóc ngách trong hoàng cung. Đất đá trụ cột dần dần dựng lên, từng mảnh ngói đỏ vỡ vụn cũng quy hồi hình dạng lắp lại trên nóc cung, cửa gỗ hư hỏng bay về gắn vào nơi vị trí cũ, mọi thứ dần dần khôi phục hình hài ban đầu tựa như chưa từng xảy ra sự cố. Luồn khí ấm áp vừa tu sửa lại Đông cung trở về nguyên vẹn vừa len lõi xuyên vào cơ thể những người đang hiện diện xung quanh. Người ngất xỉu lập tức hồi tỉnh, kẻ bị thương thì khoẻ khoắn lại như trước, người không tham chiến thì cảm thấy khoan khoái dễ chịu đến lạ thường. Vương Nhất Bác đặc biệt được dòng linh khí từ y quấn quanh dày đặc hơn tất cả, hắn đang bế huyết kinh phong bỗng cảm thấy thập phần hồi tỉnh, cả người nhẹ nhàng thư thái như vừa dùng tiên dược thần đan, một chút đau nhức cũng không còn tồn động. Hắn hoàn toàn hồi phục cả mười phần.

Vương Khải trong lòng đã vô cùng kinh ngạc, khả năng này không phải chỉ có ở các bật Thần thú hay chí ít là Tiên thú hay sao. Khả năng này từ lâu đã thất truyền, ấy vậy mà tại sao tên loài người lại sở hữu được, chẳng những sử dụng được mà còn sử dụng đến phi thường thành thạo, phi thường mạnh mẽ, tên này lai lịch chắc chắn không hề đơn giản. Vương Khải liếc nhìn Tiêu Chiến đầy ý nhị một cái rồi vén rèm bước lên Long Liễn bãi giá hồi cung, Tiêu Chiến...Tiêu Chiến của Thừa Tướng Phủ, ngài sẽ đặc biệt lưu tâm cái tên Tiêu Chiến này.

—————————

Đứng bên cạnh Vương Nhất Bác trong tẩm cung của Thái Tử, Tiêu Chiến vẫn nhất tề quy củ không nói không rằng chờ hắn lên tiếng. Vương Nhất Bác ngồi bên nhuyễn tháp nhâm nhi tách trà Hoàng Sơn Mao Phong bốc khói nghi ngút, thưởng trà xong hắn mỉm cười ôn nhu hướng Tiêu Chiến lên tiếng

- Từ giờ ngươi phải ở bên cạnh ta không rời nửa bước bất kể đêm ngày. Ngoài sinh hoạt thiết yếu ngươi đều phải túc trực ở bên ta. Ngủ cũng phải ngủ cùng ta, ngự dụng hay thưởng trà cũng phải làm cùng ta. Bổng lọc cùng quyền hạn ta sẽ không hẹp hòi với ngươi, chỉ cần ngươi làm đúng chức trách của mình. Ta bảo làm gì ngươi tuyệt không được cãi, kể cả ta bắt ngươi bồi giường ngươi cũng phải phụng mệnh y hành. Nghe rõ chưa

Tiêu Chiến như người mê tỉnh mộng, tất cả những yêu cầu của Thái Tử điện hạ y đều có thể thuận ý phụng hành, thế nhưng việc bồi giường có chút không thỏa đáng. Y dù sao cũng là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, uy vũ thần khí phá núi dời non làm sao có thể nằm dưới thân một nam nhân khác đẩy đưa nhục dục. Y vội cung kính vòng tay thỉnh ý

- Bẩm Thái tử, ngoài việc bồi giường ra tất cả sẽ theo ý ngài. Tiêu Chiến thần sẽ dốc lòng hộ giá hảo hảo bảo hộ Thái Tử an toàn.

Tiêu Chiến bẩm sinh trời không sợ đất không sợ, ngay thẳng chính trực nghĩ sao nói vậy chẳng từ nang câu nệ. Biết mình nói ra sẽ làm phật ý chủ tử nhưng thà là nói ra giải quyết một lần còn hơn dây dưa về sau sinh chuyện. Vương Nhất Bác cũng không ngạc nhiên khi nghe người kia thẳng thừng từ chối điều kiện có đôi phần quá phận của mình, hắn vốn chỉ định trêu đùa với y một chút, việc mang y lên giường chỉ là chuyện một sớm một chiều, hà cớ gì làm khó khiến y sợ cong đuôi chạy mất. Vương Nhất Bác nhẹ mỉm cười nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo y ngã ngồi vào lòng mình định giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt lả lơi lên tiếng

- Được rồi, không bồi thì không bồi. Thuận theo ý ngươi.

Miệng nói tay làm, tay hắn không thủ thường ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mê người của Tiêu Chiến, lưng y dán chặt vào ngực hắn không sót một kẽ hở, Tiêu Chiến thật thơm, không phải thơm mùi hương như nữ tử mà ở y thoang thoảng một mùi tươi nguyên như gỗ mới. Vương Nhất Bác phút chốc thất thần, trái tim băng lãnh chấn rung kịch liệt, quả đúng là thiên mệnh định sẵn dành cho hắn nên cảm xúc khi ở gần nhau thật quá khó để khống chế. Tiêu Chiến thấy người kia đang ôm mình trong lòng bất giác tim cũng nẫng đi một nhịp, vành tai bỗng chốc ửng hồng lên một mảng yêu kiều, chút trấn tĩnh còn sót lại thôi thúc y vùng ra lên tiếng

- Thái tử, mau bỏ thần ra. Chúng ta đều là nam tử, ngài làm vậy có chút khó coi. Thỉnh ngài nhã chính.

Vương Nhất Bác thấy y xấu hổ lại càng muốn chọc ghẹo nhiều hơn, cánh tay phút chốc siết chặt hơn một chút ngã ngớn trả lời

- Ta đây chính là không muốn buông ra, đều là nam nhân ta ôm một chút ngươi cũng đâu mất cân thịt nào, đúng không.

Tiêu Chiến mặt đã nóng bừng không còn kiên nhẫn cùng hắn đôi co qua lại nữa mà trực tiếp ra đòn. Y thúc tay một lực vừa đủ vào ngực hắn khiến vòng tay đang siết quanh người lơi lỏng năm phần, nắm nhanh chút giây phút ngắn ngủi ấy Tiêu Chiến vùng thoát ra khỏi gộng kềm của Vương Nhất Bác thuận thế nắm lấy cổ tay hắn một vòng khống chế bẻ ngược ra sau lưng. Vương Nhất Bác chưa kịp hoàn hồn thì bản thân đã bị người ta khoá chặt đến đau nhức bật lên tiếng hét nho nhỏ

- Mau thả tay ta ra, ngươi mạnh tay như thế ta đau đấy. Ngươi là cận vệ mà định thích sát chủ tử hay sao. Thả ta ra.

Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn vị Thái tử không đoan chính kia rồi bàn tay cũng dần thả lỏng trả tự do cho hắn, chỉ nên cảnh cáo một chút không nên làm hắn bị thương. Tiêu Chiến vòng hai tay cúi đầu trầm ổn lên tiếng

- Mạo phạm Thái tử, xin ngài từ nay giữ tư cách cho. Đừng bức ép thần ra tay lần nữa.

Vương Nhất Bác xoay xoay khớp vai cau mày nhăn mặt rồi hướng y cười cười trả lời

- Được ...được.... được. Không chọc ghẹo ngươi là được chứ gì. Mau đi lấy điểm tâm cho ta đi. Bảo quan thái giám bên ngoài hướng dẫn cho ngươi.

Tiêu Chiến nhất mực nghe lời dợm bước rời đi. Vậy là y chính thức trở thành cận vệ thân tín của Thái tử rồi, từ giờ chỉ cần hảo hảo phò tá hắn thuận lợi lên ngôi thì y cũng sẽ được phong lên võ tướng, giấc mộng của y ngày một đến gần rồi. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, ở bên cạnh bảo hộ hắn cũng tốt, biết đâu trong tương lai cả hai sẽ trở thành một cặp song sát tây chinh bắc chiến hoán vũ hô phong thì sao.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng y đi khuất thì nụ cười cợt nhã vô ưu trên gương mặt đẹp tựa dương quang của hắn cũng dần tắt ngúm. Hắn nhớ lại cách đây vài ngày khi chiêm tượng thấu báo, hắn đã tính ra thiên mệnh của hắn là một con người, xung quanh tinh mệnh có một vòng tử khí dự sẽ có hoạ sát thân khi người kia chính thức nhập cung, số kiếp y nếu làm nam phi hay nam hậu đều không thọ phước, chỉ một chữ tử treo rõ đỉnh đầu. Ba ngày sau dự rằng y sẽ vô tình xuất hiện không bằng cách này cũng bằng cách khác nên Thái Tử chọn cách chủ động cho y xuất hiện trong đời mình. Cố tình thỉnh tấu Ngô Vương cho mình được đích thân tuyển chọn cận vệ duy nhất một người, nếu người kia tham gia chắc chắn hắn sẽ cảm nhận được, chỉ cần mang y theo bên người hảo hảo bảo hộ, phẩm vị chưa bàn đến, chỉ cần y vui vẻ bình an.

Vào những đêm trăng tròn Vương Nhất Bác thường hoá thành bản thế gốc một con sư tử to lớn màu nâu vàng lang thang khắp các cánh rừng để tìm chút cảm giác tự do. Hắn thường sẽ phong bế sức mạnh không cho toả ra khí tức khiến những kẻ xung quanh để phòng, đôi cánh rộng lớn cũng được hắn thu liễm lại giấu đi tiện cho việc di chuyển trong rừng. Nếu có gặp thợ săn hay quái thú, thậm chí là yêu quái hắn cũng sẽ không phá bỏ kết ấn mà dùng linh khí , đôi khi vận động gân cốt cũng rất thú vị, nếu gặp chuyện không hay hắn sẽ trực tiếp dùng sức mạnh của chúa tể muôn loài hạ gục kẻ thù, khi thắng lợi cảm giác thoả mãn cùng vui vẻ sẽ tăng lên gấp bội.

Thiên hoàng an bài cho Vương Nhất Bác lạc bước vào cánh rừng phía sau Thừa Tướng phủ mà có duyên tao ngộ cùng Tiêu Chiến. Lần đầu nhìn thấy y hắn đã biết quả đúng người này không thể sai, trái tim hắn từ lúc nào đã ghi tạc khuôn mặt đẹp tựa điêu mài hoa nhường nguyệt thẹn, vóc người cân đối săn chắc cùng vòng eo thanh mảnh gợi tình, suối tóc đen mềm mại ôm trọn lấy tấm lưng ong quyến rũ mê người. Hắn đã thất thần nhìn y hồi lâu mới dám tiến đến gần kết giao bầu bạn. Thật may trong hình hài này hắn không sợ mất mặt hay sợ người kia đề phòng, hắn trực tiếp cọ cọ chiếc mũi lên người y hít lấy hương thơm nhàn nhạt lan tỏa xung quanh. Cảm giác thoải mái khi Tiêu Chiến nâng tay gãi gãi cằm khiến hắn tâm trí bay bổng lâng lâng, hơi ấm từ tay y truyền đến cảm giác thật dễ chịu say mê. Khoảnh khắc y cúi xuống hôn lên mặt khiến hắn tâm trí quay cuồng thất điên bát đảo, từ giây phút ấy hắn đã biết bản thân đã hai tay dâng tim mình trao cho người kia, nếu có bắt hắn hứng chịu ngàn tên vạn tiễn hay lên núi đao xuống chảo lửa vì y hắn cũng vui vẻ không từ. Vương Nhất Bác là thế đấy, Thái tử vẹn toàn của Tống Triều là thế đấy, một khi đã yêu hắn sẽ yêu đến si ngốc quên mình, yêu đến đất trời không tỏ, hắn sẽ làm mọi thứ để có được người mình yêu, sẽ nâng niu bảo vệ đối phương như bảo vật, sẽ trói chặt lấy đối phương mãi mãi không tách rời.

Vương Nhất Bác thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung thì Tiêu Chiến cũng mang một đĩa bánh điểm tâm quay lại. Y nghiêm chỉnh đặt đĩa bánh lên bàn rồi cung kính vòng tay hành lễ

- Mời Thái Tử ngự dụng.

Vương Nhất Bác rất không thích sự xa cách cùng chuẩn mực của y. Hắn muốn giữa hai người có thể thoải mái nói chuyện với nhau một chút, chưa thể se tơ kết tóc thì chí ít cũng có thể trở thành bằng hữu tâm giao. Vương Nhất Bác nhón một chiếc bánh đưa đến trước miệng y lên tiếng.

- Từ nay chỉ có hai ta ngươi không cần xưng hô tôi thần xa cách,tuổi ta hơn ngươi cũng không tính là nhiều, cứ xưng hô đồng vai phải lứa là được. Nếu ngươi không đồng ý thì phải nhận cái bánh này từ tay ta. Còn nếu đồng ý thì lập tức y chỉ phụng hành.

Tiêu Chiến hai mắt mở to nhìn vị Thái tử không nói lí lẽ trước mặt. Như thế này chẳng phải đang ép y sao. Hắn thừa biết y sẽ không nhún nhường chịu cho hắn đút bánh nên chắc chắn sẽ đồng ý vế thứ hai. Tiêu Chiến thật muốn bật cười trước sự ấu trĩ của người kia nhưng vẫn nuốt nghẹn vào trong thờ ơ lên tiếng

- Thái Tử đã có lòng Tiêu Chiến ta tuyệt không khách sáo. Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Nhất Bác, ngươi cứ gọi ta là gì cũng được.  Còn cái bánh này ta xin nhé.

Khẩu động thủ vi, Tiêu Chiến nhón lấy chiếc bánh trắng thơm nho nhỏ trong tay Vương Nhất Bác bỏ gọn vào miệng nhai nhai rồi nhìn hắn mỉm cười tựa nắng mai sương sớm. Vương Nhất Bác yêu đến chết được nụ cười câu hồn đoạt phách của y, hắn thèm khát được dày vò đôi môi anh đào cong cớn đỏ mọng mấp mấy khi nhai nhai chiếc bánh nhỏ, nhìn vào vòng eo mảnh mai nhỏ bé kia Vương Nhất Bác chỉ muốn hung hăng ức hiếp y dưới thân đến kêu cha gọi mẹ. Chỉ cần nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ muốn mang y lột sạch ném lên long sàn rồi ăn đến một mảnh xương vụn cũng không chừa. Con sư tử kiều ngạo họ Vương đang điên trong men tình mất rồi.

Cả ngày hôm đó Vương Nhất Bác cứ quấn lấy Tiêu Chiến không rời nửa bước, hết bắt y hầu thư mài mực lại bắt y lau bụi dọn giường. Tì nữ xung quanh chỉ biết đứng nhìn rồi cùng nhau cười ý nhị khi thấy một thân nam nhân cường đại tuấn tú lại đang cầm khăn lau dọn khắp nơi. Tiêu Chiến ấm ức trong lòng nhưng bên ngoài vẫn trưng ra khuôn mặt cam tâm tình nguyện, tay chân liến thoắng dọn đông dọn tây hì hục cả ngày theo lời chủ tử. Mãi đến khi mặt trời khuất sau dãy núi phía đằng tây, bầu trời cũng kéo về một màu đen xám thì Tiêu Chiến mới được đặt lưng dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác từ đầu chí cuối thu hết vào tầm mắt hình ảnh Tiêu Chiến bận rộn chạy việc cả ngày.  Hắn vô cùng thưởng thức hình ảnh y lăng xăng đi lại trước mặt mình, thỉnh thoảng sẽ cười đến thập phần khoái hoạt vì thấy Tiêu Chiến bất cẩn đụng phải cạnh bàn rồi nhăn mày kêu đau khi đang loay hoay dọn dẹp hay có lúc y vô ý thúc tay suýt làm rơi chiếc bình nạm vân ngọc quý gía nào đó nhưng vẫn chụp lại kịp rồi nhẹ nhõm thở phào. Tiêu Chiến dù sao cũng là một thân nam nhân tay thô chân vụng, đối với việc hầu trà dọn dẹp y vẫn còn có chút chưa quen.

Tối đến Vương Nhất Bác sau khi ngự dụng liền vui vẻ lôi Tiêu Chiến ra ngoài ngự hoa viên đi dạo. Tiêu Chiến thật sự không để tâm hắn đang liến thoắng cái gì, y chỉ biết bản thân mình hiện tại đang rất muốn ngủ, cả ngày hôm nay hắn hành hạ y chưa đủ thảm hay sao. Sáng sớm tinh mơ đến quá trưa đánh nhau đến long trời lở đất, từ trưa đến sẫm tối thì dọn dẹp hầu trà, đời y chưa ngày nào mệt mỏi như hôm nay. Tiêu Chiến gật gù cho qua chuyện với Vương Nhất Bác, miệng vẫn không ngừng ngáp đến nước mắt cũng chảy thành dòng. Khi đi đến hồ sen có mái đình ngồi nghỉ, Tiêu Chiến như nắng hạn gặp mưa rào sà đến ghế đẫu ngồi xuống trải người nằm dài cả ra bàn, buồn ngủ chết y rồi. Vương Nhất Bác bỗng thâm trầm đến lạ hướng Tiêu Chiến đang nhắm mắt đặt đầu tựa vào bàn đá cất lời

- Ngươi có ý trung nhân chưa

Tiêu Chiến giọng hơi kéo dài mệt mỏi nhắm mắt trả lời

- Ta không có, cũng không thích có. Nữ nhân rất phiền, không thích.

Vương Nhất Bác chỉ cần một câu nói này của y thôi đã đủ khiến hắn tâm can thả lỏng. Hắn ngồi xuống bên cạnh nâng mặt y lên khỏi bàn đá lạnh lẽo rồi để tay mình xuống cho y kê mặt vào, như vậy y sẽ không bị đau cũng không bị lạnh. Tiêu Chiến lười phản ứng trực tiếp kề má lên tay y nhắm mắt nghỉ ngơi, gió thổi nhè nhẹ, hương thơm hoa cỏ lan tỏa khắp không gian, Tiêu Chiến cứ vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Vương Nhất Bác nhìn gương mặt an tĩnh ngủ ngon của y mà trái tim như hoá thành mật ngọt ấm áp, hắn dùng tay còn lại vén vài sợi tóc mềm buông lơi trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười cúi đầu hôn nhẹ lên má y một cái rồi hài lòng chạm chạm sờ sờ đến thích thú say mê.

Trăng đã lên cao, sao trời cũng giăng đầy lấp lánh, sương bắt đầu dày hơn và không khí cũng dần lạnh lẽo. Không thể cứ để Tiêu Chiến ngủ ngoài trời như thế này, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế y lên tay hướng tẩm cung mà tiến. Khi ôm ái nhân trên tay, Thái tử không khỏi cảm thán trong lòng, người nọ tuy sức mạnh cùng quyền pháp đáng sợ kinh người nhưng vóc dáng thật sự quá gầy, hắn ôm đến nhẹ bẫng lỏng tay, từ nay sẽ chăm chút cho y tăng cân một chút mới được, gầy quá ôm không thoải mái. Ban ngày y chiến đấu ngoan cường cùng thần thái sắc bén đầy đe doạ nhưng khi ngủ lại thu liễm hết toàn bộ phòng bị an tĩnh hiền hoà như một tiểu thố tử đáng yêu. Vương Nhất Bác lại sắp nổi cơn phát cuồng bất chính nữa rồi.

Đặt y nằm an tĩnh trên long sàn trải nệm gấm thêu rồng phượng quyền quý, hắn kéo chăn bông đắp cho y đến kín đáo rồi bản thân cũng tháo bỏ ngoại y, đai gấm, rút trâm cài nạm ngọc xoả mái tóc dài mềm mại đến thắt lưng ra rồi kéo chăn nằm xuống bên cạnh. Trước khi nhắm mắt lại hắn còn nhìn người kia thật lâu mới hôn một cái chúc hai chữ ngủ ngon. Đêm nay hẳn là một mỹ mộng xuân thơi với Vương Thái Tử.

Hết chương 5.

Nhớ VOTE  và CMT cho ta nha 💋

13/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro