Chương 82: Tàn Mai Chủ Nhân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà chuyện lạ ở nơi này cũng bắt đầu xảy ra. Huyền Minh Tử vốn vẫn nghiêm túc tuân theo thuật bát môn độn giáp tiến về phía trước, nhưng hiện tại hắn tựa hồ chỉ dựa vào bản năng mà đi. Điều kỳ lạ là thiên lôi vẫn tuyệt nhiên không giáng trúng người hắn.

Ánh mắt của Huyền Minh Tử, không còn giống như lúc giả vờ nói chêm chọc cười hay lúc trở về tính cách thật sự âm hiểm sắc bén, tất cả đều không còn nữa. Ánh mắt của hắn hiện tại như trở về mười mấy năm trước, lúc hắn chỉ mới là cậu thiếu niên còn chưa nhược quán, hoảng hốt bất an khi vừa thoát khỏi đại nạn đổ lên đầu cả dòng tộc.

Huyền Minh Tử hiện tại đã biến thành một thiếu niên mười mấy tuổi, y phục vừa rộng vừa dài khiến hắn bước đi khó khăn. Hắn vươn tay ra, như muốn bắt lấy thứ gì đó.

Ngay lúc này, hắn bất chợt nghe thấy giọng của ai đó vang lên: "Dừng lại!"

Huyền Minh Tử quả thật ngừng tay lại, cả người hắn cứng đờ. Lúc này, một đạo sấm sét đánh xuống trước mặt hắn. Cũng vậy, chỉ còn thiếu một bước nữa hắn sẽ đến được trung tâm phận pháp.

Huyền Minh Tử quay đầu, sau lưng hắn là một người chưa từng xuất hiện. Toàn thân người kia đều là máu, trên bụng còn có một vết thương sâu đến độ nhìn thấy cả xương. Đây chắc chắn không phải là người sống. Khuôn mặt tiều tụy này từng xuất hiện nhiều lần trong giấc mộng của Huyền Minh Tử, như một quỷ hồn ám lấy hắn. Nhưng giờ khắc này, khi thật sự xuất hiện trước mặt, hắn lại không cảm thấy sợ hãi, chỉ có đau lòng, cảm giác đau đến độ muốn gào thét lên.

Ngay lúc Huyền Minh Tử đang do dự, một trận đau đớn truyền đến khắp người hắn, hắn kêu lên một tiếng, ngã quỵ xuống mặt đất. Trên bụng xuất hiện một vết thương giống hệt người kia. Người kia cau mày, bước đến bên cạnh Huyền Minh Tử thở dài một hơi, vẻ mặt tràn ngập thương tiếc.

Huyền Minh Tử chỉ kịp nhìn xuống bụng, hắn cư nhiên dùng kiếm tự đâm chính mình. Nếu người kia không hét lên bảo hắn dừng lại, có lẽ hắn đã thật sự đâm xuyên qua rồi.

Huyền Minh Tử động động ngón tay, đây đã là sự chống cự duy nhất hắn có thể làm được lúc này. Hắn mở to mắt nhìn người kia, nhưng làm cách nào cũng không nhìn rõ được tướng mạo. Hắn dường như chỉ ngửi được một mùi hương, mùi hương quen thuộc với hắn từ rất lâu về trước.

"Ngươi cũng chỉ là một người phàm.."

Huyền Minh Tử phun ra một ngụm máu, hắn nghiêng đầu, muốn nhìn rõ gương mặt người kia, hắn cảm giác bản thân được bế lên, người kia rất gầy, thật sự rất gầy. Nhưng lại làm cho Huyền Minh Tử có một cảm giác an toàn kì lạ. Hoảng sợ cực độ và cực kì an tâm, hai cảm giác vốn không thể đồng thời xuất hiện thế nhưng đều dừng lại trong tim hắn.

Huyền Minh Tử bất lực cười, nụ cười mang cảm giác cay đắng, nhưng lại càng khiến người khác đau lòng.

Người kia nói: "Mười mấy năm nay, ngươi nỗ lực tranh đấu, đến giờ phút này, ngươi vẫn là vì bản thân. Tất cả đều là số mệnh, là định cục. Ngươi có cam tâm tình nguyện không?

Huyền Minh Tử thở gấp, muốn hít vào thật nhiều để hắn có hơi mà mở miệng trả lời. Người nọ xoa lưng hắn, nói: "Không cam tâm phải không, ta cũng vậy. Ngươi là hậu nhân của ta, đương nhiên là không cam tâm. Cho nên hôm nay người đến đây là để hoàn thành một việc dang dở của ta."

Huyền Minh Tử chớp chớp mắt, hắn nghĩ bản thân đáng lẽ phải chết rồi mới đúng, nhưng hắn lại cảm thấy như có một đoạn khí mạch mỏng manh đang kéo hắn lại, không để cho hắn chết đi.

Người nọ ghé sát lại gần Huyền Minh Tử, thật sự rất gầy, gầy đến nỗi làm méo mó cả diện mạo ban đầu, khuôn mặt cũng không còn giống như người bình thường, trắng đến độ xanh xao yếu ớt. Diện mạo này của người này lại khơi dậy một kí ức sâu thẳm trong lòng Huyền Minh Tử, một ký ức khắc sâu vào trong huyết mạch.

"Ngươi còn nhớ tên họ thật sự của bản thân không?"

Qua một lúc, Huyền Minh Tử cảm thấy trên người đã có lại chút khí lực, hắn mở miệng nói: "Ta...họ Liễu..."

Người nọ cười: "Đúng rồi, ngươi là con cháu của ta, là huyết mạch của ta. Tất cả mọi việc người làm đều vì muốn tiếp tục ý nguyện của ta. Dù cho ngươi đã là huyết mạch cuối cùng rồi, nàng ấy vẫn tuyệt tình với ta như vậy..."

Huyền Minh Tử cảm thấy miệng khô họng đắng, hắn khát nước, hắn nhìn người kia hỏi: "Ta sẽ chết ở đây sao?"

Lực đạo trên tay người kia mạnh hơn, Huyền Minh Tử cảm thấy tay người kia đã ấn sâu vào trong cơ thể hắn. Mong muốn sống sót và sự không cam lòng khiến hắn mở miệng hỏi lại một lần nữa : "Ta sẽ chết ở đây sao? Hãy nói ta ta biết!"

Người nọ chỉ tay về phía trước: "Chỉ vần người phá được trận này, có lẽ ngươi sẽ không chết."

Huyền Minh Tử nắm lấy tay người nọ: "Cho ta...Hãy cho ta thêm một cơ hội nữa."

Người nọ thở dài một hơi, thả Huyền Minh Tử xuống. Huyền Minh Tử nắm ở giữa đất, hắn cảm thấy bản thân như đang nằm trên một khối băng. Hàn khí từ trong đất truyền đến cơ thể hắn, nhưng hàn khí này dường như lại giúp hắn giảm đi cơn đau kịch liệt. Hắn ngước mặt lên trời, mây đen từng khối như có thể sập xuống bất cứ lúc nào, hắn không cử động được, bầu trời đôi lúc lại lóe sáng như đang chứa điện năng khổng lồ chực chờ đánh xuống. Hắn nắm chặt tay, đôi mắt đỏ au, mở miệng như muốn gào lên gì đó, lại không thể phát ra âm thanh. Hắn phải tiếp tục đi về phía trước, đi đến nơi đó. Nơi cuối cùng mà tổ tiên của hắn từng đến được, sau đó vượt qua, tạo nên ấn kí của riêng Huyền Minh Tử hắn.

Huyền Minh Tử liều mạng đứng dậy, sấm sét lại bắt đầu giáng xuống, mà giờ phút này chỉ việc đứng thôi cũng hao tốn hết mọi sức lực của hắn. Hắn nghiêng nghiêng ngả ngả tiến về phía trước. Không chỉ lạnh giá, còn có đau đớn khiến hắn không thể nghĩ đến hiện tại và quá khứ, hắn đã quên mất bản thân là ai, chỉ có dòng máu của con cháu Liễu thị không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, hắn đã không còn quan tâm nữa. Đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân đều là máu, trong đầu hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ: phá trận.

Huyền Minh Tử bước từng bước tiến về phía trước, nhặt thanh kiếm lên, hắn chưa từng cảm thấy thanh kiếm này nặng đến nhường này. Kì thực mắt trận không có gì đặc biết, chỉ có một cơn gió lốc kì lạ, sấm sét đều có thể giáng xuống bốn phía quanh cơn lốc này. Sấm sét dù cho không trực tiếp đánh trúng người, nhưng điện lưu mà nó giáng xuống cũng tạo ra ảnh hưởng cực lớn đến mọi thứ xung quanh.

Càng đến gần trung tâm, dòng điện lưu kia càng mãnh liệt, hắn có thể cảm nhận được không gian xung quanh đang ầm ầm chuyển động, nhưng hiện tại hắn đã không còn quan tâm đến sống chết. Bản thân hắn cũng không biết sức mạnh và lòng tin này từ đâu mà có, chỉ biết tiếp tục tiến về phía trước.

Huyền Minh Tử nâng bảo kiếm, đâm xuyên qua trung tâm của cơn gió lốc. Ngay khoảnh khắc hắn tiếp xúc với gió lốc, xương cốt toàn thân hắn như vụn vỡ, trên thân kiếm cũng xuất hiện chằng chịt những vết nứt, máu trong tay chảy xuống như những con huyết xà.

Trước mắt hắn xuất hiện ảo ảnh, một đạo sĩ thân mặc thanh y, sau lưng đeo một thanh cổ kiếm màu đen, trên tay cầm một sáo trúc xanh lục. Hắn bước về phía rừng trúc, nơi đó có một nữ tử thân mặc bạch y đứng quay lưng về phía hắn. Đột nhiên, dưới thân nữ tử tràn ra máu tươi, nữ tử chầm chậm quay đầu, khuôn mặt vô cảm bằng đá thường xuất hiện trong ác mộng của Huyền Minh Tử. Máu không ngừng chảy ra từ khuôn mặt kia, nhưng đạo sĩ kia vẫn tiếp tục tiến về phía trước, vươn tay ôm chặt người đá, máu nhiễm đỏ cả thân thanh y nhưng hắn vẫn không chịu buông tay. Tựa như cả một đời chỉ còn lại giờ khắc này.

Huyền Minh Tử đã không còn cảm giác, chỉ chống người trên thanh bảo kiếm theo bản năng. Cuối cùng, hắn gục đầu xuống, không biết còn sống hay đã chết.

---

Mặt khác, hiện tại Hồ Duyệt đã không cách nào phân biết được kí ức của bản thân đang dừng lại ở đâu, mà hắn cũng không biết bản thân hiện tại và kẻ ba trăm năm trước cố chấp tìm mọi cách để nhập Cục, ai mới thật sự là Hồ Duyệt.

Tiếng sấm ầm vang khiến hồn tiêu phách tán. Hồ Duyệt đi theo Sở Giác vào giữa ba ngọn núi, không biết vì sao hắn cảm thấy sợ hãi, cơ thể không kìm được run rẩy. Trước kia. khi bị đâm một đao, trong đầu hắn thực ra đã có dự đoán và tính toán, nhưng ở nơi này, hắn chỉ như một đứa trẻ bị Sở Giác nắm tay kéo đi. Kẻ chưa bao giờ ngừng mưu tính như hắn, hiện tại trong đầu lại trống rỗng một cách kì lạ.

Vách núi nghìn năm không một ngọn cỏ, chỉ có từng tảng nham thạch, bị gió thổi qua hàng vạn năm cắt thành những hình thù đặc biệt, từng tảng từng tảng với hình thái như mang ngụ ý ẩn chứa bên trong. Tất cả mọi thứ, tựa hồ trùng hợp lại như Thiên ý.

Hoàn cảnh xung quanh khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, không còn lối thoát, cảm giác trầm trọng với những nguy cơ tiềm ẩn đến nghẹt thở. Mọi suy nghĩ của Hồ Duyệt đều trở thành một mãnh trống rỗng, trong mắt không còn sức sống như thường ngày, hắn như một con rối mặc cho Sở Giác kéo đi.

Sở Giác tất nhiên đã phát hiện ra trạng thái của Hồ Duyệt, nhưng y không hề dừng bước, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Y gia tăng tốc độ, nói: "Phải nhanh hơn nữa, nơi đây thuộc trận pháp Cấn cung. Dừng lại quá lâu, tất cả mọi người đều sẽ biến thành đá. Chúng ta không thể dừng lại."

Hồ Duyệt tựa hồ đã nghe được lời nói của Sở Giác, hắn nhắm mắt lại trong phút chốc, khi mở mắt ra quả thật tốc độ cũng nhanh lên không ít.

Sở Giác cười nhẹ, an ủi: "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi."

Lời vừa nói xong, chỉ nghe thấy sau lưng một tiếng nổ rung chuyển đất trời, cả hai quay đầu lại nhìn, tiếng nổ dường như xuất phát từ ngọn núi sau lưng. Uy lực kinh khủng như thế này, chỉ sợ Huyền Minh Tử không còn cơ hội sống sót trở ra.

Nhưng Sở Giác ngược lại tán thưởng: "Xem ra, Huyền Minh Tử thành công rồi. Hậu nhân Liễu thị quả nhiên vẫn có người tài."

Hồ Duyệt nghe lời này, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại hắn đã không còn tâm trạng nào để suy nghĩ. Hắn lắc lắc đầu, cơ thể lảo đảo muốn ngã đã được Sở Giác kịp thời đỡ lại. Hắn phát hiện, cánh tay của Sở Giác đã biến thành màu ngân bạch. Hắn ngước mặt nhìn Sở Giác, y hiện tại đã không còn là vị công tử ôn nhuận như ngọc, mái tóc ngân bạch, khuôn mặt không chút huyết sắc, đôi mắt ánh ngân quang không hề có đồng tử. Hồ Duyệt có thể cảm nhận được y đang nhìn hắn. Diện mạo xa lạ này, là Sở Giác trước kia vẫn thường cùng hắn chơi cờ đối ẩm, nói cười chuyện hồng trần sao?

Sở Giác thở dài: "Dáng vẻ của ta dọa đệ sợ rồi đúng không? Nhưng ta cũng không còn cách nào duy trì bộ dáng trước kia nữa."

Hồ Duyệt ngây ngốc nhìn, tận lực lắc lắc đầu, hắn muốn vươn tay vỗ vai an ủi Sở Giác nhưng lại không cách nào cử động, cả người tựa hồ ngã vào lòng của y.

Hồ Duyệt nhắm chặt mắt, chống đỡ cơ thể cố gắng tiến về phía trước. Sở Giác nửa ôm nửa dìu, phát hiện nhiệt độ cơ thể của đối phương càng lúc càng thấp, điều này chứng tỏ tình trạng của Hồ Duyệt thực sự rất không ổn rồi, nhưng y không thể làm gì hơn. Điều mà Sở Giác hiện tại có thể làm, càng lúc càng ít rồi.

Hồ Duyệt gắng gượng nói: "Không sao, ta còn chống đỡ được."

Sở Giác nghe Hồ Duyệt nói như vậy, nói: "Điều hiện tại là có thể làm là tận lực chống đỡ nơi này, nhưng ta không thể đưa đệ tiếp đoạn đường còn lại. Con đường phía trước đệ phải tự mình vượt qua. Hồ Duyệt, đệ làm được không?"

Hồ Duyệt siết chặt tay, cắn nát môi dưới, máu từ môi chảy ra, hắn run rẩy dùng máu vẽ Vân chú lên trán, lúc này mới có được chút khí lực. Sở Giác gật đầu: "Đừng quên những gì ta đã nói với đệ, tiếp theo phải xem bản thân đệ. Điều ta có thể làm ta đã tận lực rồi."

Hồ Duyệt quay đầu lại nhìn Sở Giác, cả người y phát ra ngân quang, có chút không giống với hiện thực, âm thanh kia truyền vào tai vẫn ôn nhuận như xưa, chỉ là hắn đã không còn cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể của Sở Giác. Hồ Duyệt cố gắng chống đỡ thân thể đứng thẳng lên, hắn nhắm mắt lại, dường như có thể nghe được ầm vang của trận chiến dưới chân núi, hắn biết, trách nhiệm lần này đều phải do Hồ Duyệt hắn gánh vác. Hắn phải chống chọi đến cuối cùng, trận chiến định ba trăm năm thái bình thịnh thế, Triệu vương nhất định sẽ thắng!

Hồ Duyệt cúi đầu, mái tóc như thác nước rũ xuống, bàn tay run rẩy của hắn nâng gương mặt Sở Giác lên, nói: "Ta dường như chưa từng hôn huynh như thế này, nếu còn không hôn, có lẽ sau này không còn cơ hội nữa rồi!"

Hắn chẳng còn bao nhiêu sức lực, chỉ nhẹ nhàng chạm môi vào đôi môi tái nhợt của Sở Giác. Sở Giác vươn tay vuốt ve gương mặt của người đối diện, mạnh mẽ kèo chặt hắn ôm vào lòng. Hồ Duyệt cũng không chống đỡ, cứ như vậy trực tiếp ngã vào vòng tay của Sở Giác, hôn càng sâu, hôn càng lâu. Y muốn đem người này khảm vào cơ thể của mình, như vậy mới có thể mãi mãi bảo hệ hắn, y thương tiếc, y không nỡ người này. Nếu như có thể, y thật sự hy vọng sẽ không gặp được Hồ Duyệt. Nhưng mà, phải có biết bao nhiêu may mắn mới có thể gặp gỡ, phải may mắn đến nhường nào mới có thể yêu được người này?

Dù cho, người này chưa từng mở miệng nói yêu y!

Đôi môi tái nhợt của Sở Giác nhiễm máu từ môi của Hồ Duyệt, Hồ Duyệt cười nhẹ, buông đối phương ra. Nghiêng ngả lùi về sau một bước, ôm quyền thi lễ, tựa như trước kia, hai người thường chào nhau bên ngoài Quan Tình Trai. Sở Giác không nói gì thêm, Hồ Duyệt cũng không quay đầu, hướng thằng về bên trong sơn mạch bước đi.

Bên trong sơn cốc, chỉ có một màu trắng xám duy nhất. Dần dần, nội tâm của Hồ Duyệt cũng bị không khí nơi đây tiêm nhiễm. Ảm đạm, ngột nhạt.

Hồ Duyệt cảm thấy chân như đeo chì, bước đi khó khăn. Mỗi một bước, cơ thể hắn lại trở nên năng hơn. Mà sự nặng nề này tựa như những tình cảm không thể biểu đạt đã tích lũy theo năm tháng.

Cả người ướt đẫm mồ hôi, hắn ngẩng đầu nhìn vách núi hai bên. Dường như thính giác của hắn đã bị tổn thương, thị giác cũng bị một màu xám trắng nơi đây ăn mòn. Phảng phất hắn đang dần dần bị đồng hóa trong vô thức.

Hồ Duyệt không biết tình hình của Sở Giác như thế nào rồi, nhưng hiện tại, ngay cả phần quan tâm y đều trở nên tê liệt, hắn thậm chí cũng không thể cảm thấy sợ hãi nữa. Hắn không biết bản thân đang bước đi hay đang đứng yên một chỗ, điều duy nhất hắn có thể suy nghĩ lúc này cũng chỉ là bản năng.

Xung quanh một mảnh trắng xám, hắn đang ở gần trung tâm Cấn cung trận, mọi thứ dường như đều rơi vào trạng thái ngưng trệ. Vô sinh vô tử, vô niệm vô động.

Hồ Duyệt không biết bản thân đang đứng hay đang nằm, đang bước đi hay đang trôi nổi giữa không trung. Hắn không cảm nhận được, tất cả chỉ còn lại những mảnh hồi ức vụn vặt. Những kí ức bị chôn giấu ở nơi sâu nhất, những kí ức đã bị quên lãng, những kí ức thật sự tồn tại của quá khứ.

Nhưng nếu hiện tại cứ đắm chìm vào phá khứ, vậy thì vĩnh viễn sẽ không có tương lai

Tương lai? Hồ Duyệt giật mình mở mắt ra, lão giả thần bí kia lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Hắn hỏi: "Lão là ai?"

Lão giả: "Ta từng nói, chúng ta sẽ còn gặp lại..."

Hết chương 82.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro