Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đi hết đoạn đường ùn tắc, đường xá cũng thuận tiện hơn nhiều, bốn mươi phút sau Lục Phồn đã đến đoàn làm phim.

Khu vực quay phim cách nội thành chỉ có nửa cây số, bình thường rất nhiều người qua lại, để tránh trường hợp có người không phận sự vào đây, tổ làm phim đã kéo một dải cách li bên ngoài, Lục Phồn muốn lặng lẽ đi vào, ai ngờ vừa mới đưa tay kéo dải phân cách đã có một anh bảo vệ cao to bắt được: "Này này này, không phải người của đoàn làm phim thì không được tùy tiện vào đây."

Lục Phồn nhìn anh ta cười cười: "Chào anh, tôi là trợ lý của Giản Ngộ Châu, tới đưa cơm thôi." Nói xong cô chỉ chỉ bình giữ nhiệt mình đang xách trong tay, anh ta ngắt lời ngay mà không hề có xao động: "Mỗi ngày có cả chục người lấy cớ này để tới nhìn minh tinh đó, đi nhanh đi".

"..."

Lục Phồn bất đắc dĩ lấy điện thoại ra gọi cho Trần Tiêu cũng đang bận làm việc, không thể chạy ra đón cô, thế là anh bảo Lục Phồn đưa điện thoại cho anh chàng bảo vệ kia, hai người nói với nhau mấy câu, khi ấy anh ta mới để Lục Phồn đi vào.

Đây là lần đầu tiên Lục Phồn bước vào khu vực quay phim, cô tò mò nhìn quanh tới mấy lần. Đi tới một chỗ đang tập trung đông người, Lục Phồn nhanh chóng tìm được địa điểm mà mọi người đang tiến hành quay phim. Nhân viên đoàn làm phim thì bận rộn dựng cảnh, mỗi người một nhiệm vụ, đâu vào đó, Lục Phồn đứng dưới một cây trụ lớn màu đỏ chấm vàng, bởi vì đứng ở trên bậc thang, cho nên cô có thể dễ dàng nhìn bao quát hết toàn cảnh.

Liếc mắt cái thôi đã thấy Giản Ngộ Châu đứng ở chính giữa sân. Anh mặc đồ cổ trang màu đen, mang tóc giả, mái tóc dài đen nhánh được buộc lên, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, có lẽ vì trên mặt không có biểu cảm gì nên cả người như tỏa ra một làn hơi lạnh lùng, nghiêm túc. Võ sư đang nhắc nhở anh cần chú ý những tư thế động tác nào trong cảnh quay, nhân viên bên tổ dụng cụ đang buộc dây nịt bảo hộ quanh hông. Giản Ngộ Châu để mặc cho nhân viên loay hoay quanh mình, thỉnh thoảng sẽ gật đầu với võ sư, đầy chăm chú.

Lục Phồn lờ mờ nhớ lại, trên một diễn đàn nọ, có một bài viết đã từng được rất nhiều người chú ý, chủ topic là một người trong nghề, người nọ đã đăng tải rất nhiều hình ảnh của các diễn viên lúc làm việc, cư dân mạng thảo luận điên đảo, thậm chí còn tổ chức bỏ phiếu, bầu chọn diễn viên nào làm việc nghiêm túc nhất, Lục Phồn nhớ, giải cao nhất đã thuộc về Giản Ngộ Châu. Tấm hình của anh rất bình thường, không có photoshop hay góc chụp đẹp gì hết, người đàn ông trong hình với đường nét gò má lạnh lùng sắc bén, ánh mắt chăm chú chuyên tâm, khiến cho người ta khó mà rời mắt đi được.

Sau đó chủ topic còn tiết lộ một số thông tin, nói đến nhân phẩm, tính cách và chuyện tình cảm của Giản Ngộ Châu, hầu như không có mặt nào kém cỏi.

Thời gian đó Lục Phồn đã là antifan của Giản Vũ Trực rồi, cô còn nghi ngờ có khi nào chủ topic là thủy quân (*) do Giản Vũ Trực mời tới không, làm gì mà anh ta lại được trọng vọng đến mức độ ấy, làm gì có ai đi đóng phim mà lại không có lúc bực bội cáu kỉnh? Nhưng bây giờ khi cô tận mắt nhìn thấy dáng vẻ anh lúc đang làm việc, những cố chấp không tin rất ngây thơ ngày trước đã không còn nữa.

(*) Thủy quân: Cách gọi một nhóm fan.

Nhưng mà... Không phải anh ấy đang đau dạ dày à? Đai bảo hộ bằng thép siết chặt như thế mà không khó chịu ư? Đã đau dạ dày rồi mà không chịu ngoan ngoãn nằm viện, có phải thiếu tiền xài đâu, liều mạng như thế làm gì chứ? Chẳng lẽ anh ấy không biết sức khỏe quan trọng thế nào à?

Nếu không nghỉ được thì mấy động tác đánh nhau này cũng có thể dùng diễn viên đóng thế mà. Lục Phồn cau mày không đồng ý.

Cảnh quay đã diễn ra năm lần rồi mà vẫn không đạt, bởi vì diễn viên đóng cùng Giản Ngộ Châu nhập vai không tốt, cuối cùng vất vả một hồi mới đạt, khi được hạ xuống mặt đất sắc mặt của Giản Ngộ Châu đã trắng bệch cả ra. Diễn viên nọ rất áy náy, cứ khom mình xin lỗi Giản Ngộ Châu, anh cũng không hề trách móc người nọ chút nào, chỉ vỗ vai tỏ vẻ khích lệ, sau đó mới quay người rời đi

Lục Phồn ngây người đứng sững một hồi rồi mới nhớ ra mục đích mình tới đây hôm nay, đang tính chạy theo anh đột nhiên lại nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Trương vang lên: "Cô Lục?"

Lục Phồn quay đầu lại, thấy Tiểu Trương thì cười chào lại anh: "Trợ lý Trương, chào buổi sáng."

Tiểu Trương nhìn bình giữ nhiệt cô đang cầm: "Mang cho anh Giản à?"

Lục Phồn gật đầu một cái: "Đúng rồi, nghe Trần Tiêu nói tối hôm qua anh ấy bị đau dạ dày phải nhập viện, sáng nay không ăn sáng lại đóng phim luôn, nên nhờ tôi nấu cháo dễ tiêu hóa mang tới đây đấy."

Tiểu Trương cười cười: "Vậy thì tốt quá, cô Lục tốt bụng ghê. Để tôi cầm vào phòng nghỉ cho anh Giản nhé."

"Đừng gọi tôi là cô Lục nữa, nghe không tự nhiên gì cả, cứ gọi tên tôi là được rồi." Lục Phồn dưa bình giữ nhiệt cho anh ta: "Nhớ là để cho anh ấy ăn lúc nóng thì tốt hơn."

"Được."

Lục Phồn do dự một chút, sau đó đề nghị: "Tôi nhiều lời một chút, dạ dày anh ấy không tôt, tốt nhất không nên đeo đai bảo hộ, cứ ép bụng như thế thì cảm giác đau dạ dày càng mãnh liệt hơn."


Tiểu Trương sửng sốt một lúc, sau đó lại bày ra vẻ không biết phải làm sao: "Chuyện này tôi biết chứ, nhưng mà lượng công việc của anh ấy quá nhiều, không có thời gian mà quan tâm đến sức khỏe, sáng hôm nay cũng có nhiều người khuyên anh ấy ở bệnh viện nghỉ ngơi một ngày, nhưng anh ấy vẫn đung giờ tới đoàn làm phim, hơn nữa tôi cũng chỉ là một trợ lý nho nhỏ, công việc của anh Giản, tôi không thể can thiệp vào quá nhiều."

Lục Phồn suy nghĩ, về nhà sẽ chuẩn bị lại công thức nấu ăn dành cho bệnh nhân đau dạ dày, đã nhận tiền thì phải tận tâm làm việc, tóm lại phải dốc hết tâm huyết mới được.

"Giờ tôi còn có việc, vậy tôi đi trước nhé."

"Được, hẹn gặp lại."

Cháo cũng đưa tới rồi, không còn lý do gì để ở lại đây nữa, Lục Phồn đi về, ngang qua một khúc cua, cô không để ý nên đâm phải một người đang vác đống bao lớn bao nhỏ. Lục Phồn nhanh nhảu đỡ được cô gái suýt chút nữa thì té ngửa, nhìn lại càng mừng, không ngờ là Ngụy Gia Ngữ đấy.

Ngụy Gia Ngữ choáng váng một chút, sau khi thấy rõ là Lục Phồn cũng vui vẻ ngạc nhiên: "Chị Phồn, sao chị lại ở đây?"

"Chị..." Cô còn chưa nói hết câu, Ngụy Gia Ngữ đã cười trộm: "Tới xem Xuyên Xuyên à?"

Giờ Lục Phồn mới chợt nhớ ra, Xuyên Xuyên cũng đang đóng phim ở đây, đi loanh quanh không chừng có thể gặp được người đó đó, sao bây giờ cô mới nhớ tới chứ: "Đúng rồi, đúng rồi, em biết chỗ nào không?"

"Dĩ nhiên là biết rồi, tổ bọn em phụ trách Xuyên Xuyên mà, bây giờ mới bắt đầu làm việc không được bao lâu, em có thể đưa chị tới nhìn lén, mà không được ôm ấp, âu yếm hay hôn hôn gì đâu nha, nếu không em sẽ bị tố trưởng mắng chết QAQ"

Lục Phồn bật cười: "Chỉ cần lén nhìn là tốt rồi, đảm bảo sẽ không yêu cầu ôm hôn gì đâu." Lục Phồn vác hai bao lớn trên người Ngụy Gia Ngữ, sau đó đi cùng Ngụy Gia Ngữ vào phía sau hậu trường. Vừa nghĩ có thể nhìn thấy Xuyên Xuyên, trong lòng cô laị vô cùng kích động.

Giản Ngộ Châu đứng trước bồn rửa tay, eo hơi cong, bàn tay đặt phía trên dạ dày, nhìn kĩ có thể thấy gân xanh trên mu bàn tay anh đang nổi lên, như thể đang kiềm chế điều gì đó. Một hồi sau, dạ dày đang đau đớn cũng dần dần thả lỏng, anh thở chầm chậm, sau đó hất nước lạnh rửa mặt.

Trong phiến kính, sắc mặt khá xanh xao, anh cũng chỉ lạnh lùng nhìn qua một cái rồi nhìn sang chỗ khác, rút một tờ giấy lau sạch nước trên tay, xoay người rời đi.

Trên hành lang, Tiểu Trương đuổi theo từ phía sau.

"Anh Giản, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi." Tiểu Trương thở hổn hển, đưa bình giữ nhiệt lên cao như hiến dâng vật báu: "Lục Phồn làm bữa sáng cho anh, cô ấy tự mình đưa tới đó."

Giản Ngộ Châu nghe vậy, bước chân thoáng chậm lại, nghiêng đầu nhìn bình giữ nhiệt, sau đó mới hỏi: "Cô ấy tới đây à?"

"Ừ, đưa bình giữ nhiệt cho em xong là về luôn."

Giản Ngộ Châu cau mày, lấy bình giữ nhiệt trong tay trợ lý nhỏ: "Sau này cô ấy tới đưa cơm thì cứ để cô ấy trực tiếp vào phòng nghỉ của tôi, không phải chuyện của cậu tài lanh làm gì?"

Tiểu Trương: "..."

Tiểu Trương lờ mờ nhận ra tâm tư của Giản Ngộ Châu, vì vậy vội bổ sung thêm: "Lục Phồn đứng nhìn anh quay phim lâu lắm đó."

Giản Ngộ Châu không nói gì, quay đầu sang chỗ khác, qua một lúc lâu, anh mới nói: "Lần trước cậu đọc bài viết kia cho tôi nghe ấy, nói về cái gì vậy?"

Tiểu Trương vắt óc nhớ lại, sau đó nín cười, nghiêm túc trả lời: "Lúc đàn ông chăm chú làm việc là lúc họ đẹp trai nhất, anh Giản à, lúc anh đóng phim có thể mê hoặc vô số thiếu nữ đấy, đây là quan điểm chung của cư dân mạng."

Giản Ngộ Châu ừ một tiếng, khó có thể nhận ra khóe miệng anh cong lên thành một đường cong rất nhỏ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro