Chương 10: Điều ước của Tỏa Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc anh là con của ba Tiêu hay là Vương Nhất Bác chứ? Bình thường chỉ một mình cậu đã khiến anh đủ khổ rồi, bây giờ ngay cả các vị trưởng bối cũng hùa nhau ép chết anh. Anh muốn bỏ nhà ra đi!

Tiêu Chiến uất ức nằm bẹp trên giường khóc thảm trong lòng. Bỗng một thân hình to lớn đột ngột đè lên tấm thân nhỏ nhắn của anh, hơi thở ấm ấm nhàn nhạt phả vào cổ làm cả người anh bất giác run lên bần bật.

Tiêu Chiến cảm nhận chuyện không lành, anh vội vùng vẫy định thoát ra, bất ngờ người kia dùng lực áp đảo anh nằm phục dưới thân, muốn chạy cũng không được. Anh lúng túng ngăn lại.

- Bác Bác, không được. Ba mẹ đang ở phòng bên cạnh, họ sẽ nghe thấy...aaa...

- Anh sợ gì chứ? Ba đã bảo chúng ta cố gắng, em là đang giữ vững hình tượng con rể ngoan hiền, em vẫn là nên nghe lời ba giúp anh sớm sinh thêm đứa nữa thôi. - Cậu nhếch môi cười gian xảo.

- Em...

- Hiếm khi không có Tỏa Nhi ngủ cùng, chúng ta làm một chút đi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mềm mịn quen thuộc, vừa hôn vừa mút mát đến tận cùng đầu lưỡi như cố tình rút hết dưỡng khí của anh.

Bàn tay thuần thục khám phá thân thể quyến rũ kia bao năm nhanh chóng thâu tóm được nhược điểm mạnh nhất. Nó lần vào bên trong lớp áo ngủ mỏng trên người anh tiến tới nụ hoa đào xinh xắn trước ngực, vừa vuốt ve xoa nắn tay còn lại tiến ra phía trù sát hai miếng đào tròn trĩn.

Thân nhiệt cả hai dần tăng lên mãnh liệt như muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, mồ hôi không ngừng tuôn ra ướt át khó chịu.

Tiêu Chiến không thể nhịn thêm được nữa, anh theo quán tính tự nhiên mà tự mình cởi sạch quần áo trên người anh và cậu chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót nhỏ che hờ.

Tiểu Nhất Bác bị kích thích đến không thể nhịn thêm được nữa. Dù cách nhau một lớp quần trong nhưng tức khí của nó hừng hực như muốn dọa chết người. Thân gậy to lớn bị bó chặt phồng lên thành một khối điên cuồng khiêu gợi Tiểu Tiêu Chiến bên dưới.

Tiểu Tiêu Chiến được giải thoát ra ngoài cũng không dễ dàng gì, bản thân cũng cương lên đỏ như máu, như thể chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng có thể làm nó tổn thương.

Tiêu Chiến vừa sung sướng vừa vặn vẹo khó chịu, nước mắt không ngừng ứa ra, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó lại như cố tình chịu đựng mọi thứ.

Vương Nhất Bác cũng không đành lòng, cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ngấn lệ trêu chọc.

- Bảo bối, hôm nay anh sao vậy? Em chỉ mới bắt đầu anh liền không chịu nổi rồi.

- Ưm...ưm...

Tiêu Chiến cố cắn chặt răng ngăn cho âm thanh đầy mị hoặc của mình phát ra. Dù sao cũng có ba mẹ ở nhà, anh không thể làm kinh động tới họ. Lại thêm nhóc Tỏa Nhi, nếu nghe tiếng anh chỉ sợ lại khóc lóc đòi sang đây với anh. Lần trước nó đã phá đám một lần, lần này bất thành chỉ sợ baba nào đó của nó từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt với nhóc luôn cho xem.

Vương Nhất Bác từ từ cởi chiếc quần cuối cùng trên người vứt xuống. Tiểu Nhất Bác hoàn toàn được giải thoát. Nó ngẩn cao đầu sừng sững to lớn, toàn thân đầy gân guốc trước huyệt động nhẹ nhàng mơn trớn.

Khí tức nóng bức từ đỉnh đầu cự vật trực tiếp truyền tới vùng da mẫn cảm nhất nơi cửa huyệt, nửa tiến nửa lui trêu chọc đối phương.

Tiêu Chiến bị trêu chọc đến đầu óc mơ hồ, đôi chân bất giác tách ra ôm lấy vòng eo của người bên trên dang rộng  cửa huyệt như chờ đón người kia xông vào.

Trước đây hai người bọn họ đã cùng không ít lần thử các tư thế khác nhau, nhưng duy mỗi tư thế trực diện này mới làm cậu thích nhất. Những lúc "làm" anh, cậu đặc biệt thích ngắm nhìn gương mặt nhỏ của anh biểu cảm tất cả hạnh phúc trong lòng và cả cậu cũng vậy.

Vương Nhất Bác khẽ cười cười thích thú trong lòng tiếp tục vuốt ve thân thể mềm nhũn của anh. Nơi huyệt động không ngừng co thắt dữ dội như muốn níu giữ Tiểu Nhất Bác đến cùng nhưng lần nào cũng bị chính chủ vội vã lui về, hụt hẫng cùng cực.

Vương Nhất Bác tiếp tục đưa đẩy bên ngoài cửa huyệt một lúc lâu, nhân lúc anh đang phân tâm cậu liền một hơi thúc mạnh vào sâu bên trong lòng động.

Miệng anh bất giác không tự chủ được liền hét lên thật lớn tống hết mọi dục vọng trong lòng ra ngoài.

Hạ thân ướt át thấm đượm một vùng. Đôi chân thon dài co quắp siết chặt lấy hong người kia như muốn giữ chặt không rời. Bên dưới huyệt động càng co thắt dữ dội hơn, nuốt chững lấy Tiểu Nhất Bác to lớn không buông, muốn động không được muốn ngừng cũng không xong.

- Tán Tán...anh đây là muốn siết em đến bắn ra luôn sao...aaa...thả lỏng một chút bảo bối....

Vương Nhất Bác nửa quỳ nửa ngồi trên đệm thuận thế để dễ dàng động hơn. Cậu từ từ rút nhẹ cự vật ra một chút rồi lại đẩy vào vài ba lần giúp anh dễ chịu hơn một chút mới thuận tay nắm lấy cự vật của anh chầm chậm vuốt lộng.

Tiêu Chiến dần cảm thấy dễ chịu hơn, cả người cũng thả lỏng hơn một chút. Hạ thân cũng theo quán tính mà nâng mông lên cao hơn như khao khát nhận nhiều hơn một chút.

Cánh mông to tròn mở rộng để lộ rõ vùng giao hợp ửng đỏ. Vương Nhất Bác quả thật không thể nhịn thêm được nữa. Hong lưng dancer chuyên nghiệp đúng là lúc nên dùng tới. Vương Nhất Bác liên tục thúc hẩy cự vật điên cuồng vào huyệt động, lúc nhanh lúc chậm, lúc nông lúc sâu nhịp nhàng theo nhịp vuốt đỉnh lộng của bàn tay.

Tiếng va đập "bốp bép" giữa háng cậu và mông anh ngày càng lớn hơn, hai viên tinh hoàn theo lực đẩy va đập mạnh mẽ bên dưới làm vùng da nơi giao nhau của hai người đỏ ửng đến thảm thương.

- Bác...aa...ưm...chậm một chút... ưm... không chịu nổi...aaa

Vương Nhất Bác lúc nãy đã không thể khống chế nổi bản thân. Đầu óc cậu sớm đã bị dục vọng thao túng, bản thân ra sức thao anh không ngừng. Tiêu Chiến bị thúc đến hoa cả đầu óc. Miệng không nhịn được cũng không ngừng rên rỉ theo âm thanh bên dưới.

Tiểu Tiêu Chiến không trụ được nữa liền không kịp thông báo mà bắn ra đầy tay cậu. Cảm giác sau khi bắn càng làm anh sung sướng đỉnh điểm mà ra sức cùng người kia đưa đẩy.

Vương Nhất Bác thấy anh ra trước cậu liền đánh nước rút ra vào nhanh hơn. Luân động không ngừng một lúc sau cũng bắn ra theo. Dòng dịch ấm nóng lấp đầy huyệt động, cả hai "aa..." một tiếng thỏa mãn.

Nhân lúc Tiểu Nhất Bác chưa xìu xuống hoàn toàn, Vương Nhất Bác liền luân động nhẹ thêm vài cái ép tinh dịch vào nơi sâu nhất rồi mới chậm rãi rút ra.

Cả hai vui vẻ hơn một tiếng đồng hồ, cả người mệt lả, ôm nhau trên giường say giấc đến sáng.

.

Hôm sau, đến gần trưa cả hai mới chịu xuống giường. Cũng may, bà Tiêu hiểu cho đôi trẻ, bà cũng không phiền tới họ, tự tay nấu bữa sáng cho cả nhà và nhóc con Tỏa Nhi.

Đến chiều, ông bà nội của Tỏa Nhi từ Lạc Dương cũng tới. Gia đình nhỏ cùng nhau làm bữa cơm ấm cúng mừng Tỏa Nhi thêm tuổi mới.

Tỏa Nhi hôm nay được rất nhiều người tặng quà, hết ông bà nội lại đến ông bà ngoại, ngay cả bạn bè của hai baba và fan của họ của gửi đến cho Tỏa Nhi rất nhiều đồ chơi thú vị làm nhóc quên luôn việc trông baba Vương.

Đến tiết mục thổi nến bánh kem. Năm nay vì anh rảnh rỗi hơn nên tự tay làm cho nhóc một cái bánh kem thỏ heo xinh xắn, Tỏa Nhi vui vẻ cười híp cả mắt.

Bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc, Tiêu Chiến rồi kéo Tỏa Nhi vào lòng ôn nhu nhắc nó.

- Tỏa Nhi, con ước đi rồi thổi nến.

- Con ước gì cũng được sao ạ?

- Đúng rồi. - Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm của nó đáp.

- Vậy con ước...

Tỏa Nhi bắt chước baba hôm sinh nhật tháng trước chắp tay thành tâm nói.

- Ước cho gia đình của Tỏa Nhi sẽ luôn vui vẻ bên nhau mãi mãi... à à... ước cho baba Nhất Bác mau ăn chóng lớn để papi không phải chăm nữa...

- TỎA NHI!!! - Vương Nhất Bác xấu hổ, gằn giọng cảnh cáo.

Tỏa Nhi vô tư như không, nhóc suy nghĩ cái gì đó đột nhiên ánh mắt sáng rực, chắp tay thêm lần nữa ước tiếp.

- Còn nữa...còn nữa... con muốn papi sinh cho con thật nhiều em bé để chơi cùng nữa...

Cả nhà ngơ ngác nhìn chăm chăm nhóc con sau đó liền phá lên cười to, duy chỉ một mình anh sượng mặt ngồi yên bất động không nói nên lời. Đúng là đứa con trai yêu quý bao năm của anh, nó vì tâm nguyện của mọi người trong nhà mà không tiếc hi sinh người ba yêu quý của nó, anh muốn khóc không được muốn cười cũng không xong. Tiêu Chiến tức giận quát ngang cắt luôn cái giọng sữa.

- Tỏa Nhi mau thổi nến đi, sắp tắt rồi kìa!!!

Tỏa Nhi sợ điều ước không linh, nhóc con luống cuống chu cái miệng nhỏ ra thổi ngay không ước nữa.

Điều ước của Tỏa Nhi kết thúc, ánh nến của thổi tắt, Tỏa Nhi chính thức thêm được một tuổi cả nhà ai nấy đều rất vui. Bữa tiệc nhỏ nhưng hạnh phúc lớn, gia đình của Tỏa Nhi vĩnh viễn bên nhau và hạnh phúc mãi mãi không bao giờ rời xa.

.

Bữa tiệc kết thúc, ông bà của Tỏa Nhi đều về hết. Vương Nhất Bác bám lấy lão bà nhà mình từ phòng bếp đến phòng tắm, à không, cửa phòng tắm về phòng ngủ. Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng bực nhọc lên tiếng trước.

- Bác Bác, cả buổi tối em cứ đi theo anh không nói năn lời nào, rốt cuộc là em muốn gì hả?

- Tán Tán, anh thật sự không nhớ mình còn thiếu gì sao? - Cậu ủ dột, buồn bã.

- Thiếu gì?

- Quà đó? Quà kỉ niệm ngày cưới của chúng ta...

Cậu nhìn anh cười gian xảo. Đương nhiên anh biết cậu đang nghĩ chuyện gì nhưng liền lơ đi vờ như không biết.

- Quà? Em thật sự muốn quà sao?

Cậu gật đầu lia lịa đáp.

Tiêu Chiến cười cười rồi lấy ra trong tủ một chiếc hộp quà nhỏ xinh xắn đưa cho cậu.

- Anh thật sự có quà cho em sao? - Cậu ngạc nhiên ôm lấy.

- Em mở ra xem đi.

Vương Nhất Bác hí hững liền vội mở chiếc hộp ra xem. Một lớp, hai lớp, đến tận lớp thứ ba mới mở xong. Xem ra món quà của anh rất đặc biệt rồi, gói cũng thật kĩ quá đi, cậu thầm vui sướng trong lòng.

Lớp hộp cuối cùng mở ra, bên trong vỏn vẹn chỉ đựng một chiếc que nhỏ dài chưa tới một gang tay. Vương Nhất Bác tò mò bốc nó ra xem thử sau đó liền đứng hình 3 giây.

Là hai vạch! Que thử thai hai vạch!

Vương Nhất Bác xúc động không cầm nổi liền rơi hết xuống đất, ánh mắt kinh hãi nhìn anh.

Tiêu Chiến vẫn như cũ, bình thản như không nắm lấy tay cậu đặt lên phần bụng phẳng lì của mình nói tiếp.

- Bác Bác, anh có thai rồi!

Vương Nhất Bác kích động suýt không ngồi vững được trên giường. Đôi môi mấp mé như muốn nói gì đó nhưng không thể nói nên lời. Món quà này quả thật quá san chấn tâm lý nha!

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ nắm lấy tay cậu, trấn an.

- Hôm qua em cao hứng như vậy nên anh không tiện cản em. Nhưng hôm nay em đã đòi nhận quà rồi thì thôi vậy, quà nhận rồi miễn đổi trả. Từ hôm nay anh đã mang thai, em và Tỏa Nhi sang phòng bên mà ngủ, đừng làm phiền anh dưỡng thai!

Nói rồi Tiêu Chiến ôm hết chăn gối của cậu và cả người ném luôn ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng ngủ đóng lại "ầm" một tiếng rõ to, đóng luôn tất cả hi vọng của cậu. Vương Nhất Bác đau khổ ôm chăn gối ngồi bệch ra đó nhìn về phía anh trong vô vọng.

Quà gì chứ, cậu không cần. A, cậu sai rồi. Vương Nhất Bác khóc thảm trong lòng.

Tỏa Nhi nhìn baba Vương thê thảm nó cũng rũ lòng cảm thông. Chịu thôi, bé lớn rồi bé có thể ở một mình không cần papi chăm sóc, nhưng baba thì khác. Tỏa Nhi thở dài, nể tình ba con chúng ta, bé sẽ không bỏ rơi baba trong lúc hoạn nạn đâu. Nhóc con lon ton chạy tới nắm lấy tay cậu an ủi.

- Baba yên tâm, Tỏa Nhi sẽ thay papi chăm baba... suốt đời!

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro