Chương 6: Baba "nghẹn" chết là tại Tỏa Nhi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tỏa Nhi được xuất viện. Cả nhà ba người cùng nhau trở về Bắc Kinh. Tất nhiên, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng thân trai khỏe mạnh làm thê nô cho lão bà và con trai. Đến giờ phải con uống sữa uống thuốc, còn đòi gì phải cấp tốc đi mua không được kì kèo, không được trả giá ít nhiều. Tóm lại, thà một lần chịu khổ còn hơn cả tuần ôm sofa lạnh lẽo một mình.

Buổi tối, sau giờ cơm, Tỏa Nhi ngoan ngoãn đánh răng lên giường ngủ sớm. Còn baba Vương phải cặm cụi trong bếp dọn dẹp đến tận tối mịt mới được về phòng.

Cũng đã nhiều ngày trôi qua, cậu cũng không được ở bên anh. Tính ra tháng này cả hai làm chuyện người lớn cũng chưa tới hai lần. Nghĩ đến mà Vương Nhất Bác ủy khuất muốn chết.

Tranh thủ Tỏa Nhi ngủ sớm, cậu quyết định hôm nay phải lấy lại cả vốn lẫn lãi kèm thêm quà bù đắp tinh thần bị tổn thương do Tỏa Nhi gây ra.

Tiêu Chiến đang hiu hiu vào giấc, đột nhiên cảm giác bản thân bị thân xác to lớn của ai đó đè lên người làm anh giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là con "ma đói" nhiều ngày, trông bộ dạng thảm thương này thì anh cũng biết kết cục phía sau rồi, nhưng chịu thôi, hôm nay anh bị Tỏa Nhi bám lấy cả ngày chẳng còn sức đâu mà chiến đấu nữa. Anh khó chịu giơ tay ngăn lại.

- Nhất Bác, hôm nay anh mệt lắm, hôm khác đi.

- Không sao, anh mệt anh cứ nằm yên ở đó là được rồi, còn lại để em.

Vương Nhất Bác cười nham hiểm, cậu cố chấp không chịu buông tha anh. Đành vậy, anh thừa biết hai người công việc bận rộn ít khi về nhà, đến nhà lại phải lo cho Tỏa Nhi cũng chẳng được mấy khi có không gian riêng tư cho hai người. Anh khẽ gật đầu đồng ý mặc cho người kia làm gì thì làm.

- Em nhẹ một chút, đừng để Tỏa Nhi thức giấc.

Lúc này, Vương Nhất Bác mới nhớ ra trên giường vẫn còn một cục bông nhỏ là Tỏa Nhi. Cậu đau lòng gật đầu ưng thuận rồi nhẹ nhàng cởi quần áo trên người anh ra.

Nụ hôn mật ngọt từ từ đặt xuống trên đôi môi hồng mềm mịn, vừa ngọt vừa thơm thân quen. Vương Nhất Bác hôn từ trên môi dần trượt xuống yết hầu nhọn nhọn, cậu vừa hôn vừa mút mát lên nó. Đôi tay không yên phận chậm rãi xóa nắn hai nụ hoa trước ngực từ dịu dàng đến thô bạo, khiến anh không thể khống chế được bản thân mà cất lên những tiếng rên rỉ nhàn nhạt.

Bỗng bên cạnh, một giọng sữa bật lên khóc nức nỡ làm cả hai giật mình hốt hoảng dừng lại. Anh ngượng ngùng hất cậu ra, lấy chăn quấn kín người. Cũng may là cả hai lúc nãy đã tắt hết đèn trong phòng rồi nên có lẽ Tỏa Nhi cũng không nhìn thấy hiện trường ngổn ngang chỗ anh. Anh sượng giọng kéo nó vào lòng, dỗ ngọt.

- Tỏa Nhi ngoan nào. Nói papi nghe, sao con lại khóc?

- Hức...hức...nhà mình có động đất... hức...hức... con sợ...

- Động đất? - Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên. - Không có, làm gì có động đất. Con nghe nhầm rồi đó.

- Không có, thật mà. Con vừa nghe chiếc giường rung rung. Hức... hức... bà ngoại nói với con, động đất là như vậy, rất nguy hiểm, phải chạy ra ngoài tránh... hức... hức...

Tiêu Chiến sượng mặt. Anh ấp úng không nói nên lời. Đúng là lần trước anh vì tiết kiệm chi tiêu trong nhà mà mua phải cái giường rẻ tiền này. Mới động một chút liền rung lắc dữ dội làm Tỏa Nhi tỉnh giấc. May mà nó không nhìn thấy gì. Với tính cách của nó, nó thế nào cũng nghĩ Vương Nhất Bác ức hiếp anh mà ra tay đánh cậu bảo vệ anh cho mà xem. Anh cười trừ.

Vương Nhất Bác đang làm chính sự bị phá ngang, sắc mặt hầm hầm như bị ăn hết gạo. Cậu tức giận ôm lấy nó lên cảnh cáo.

- Tỏa Nhi, con biết bây giờ là mấy giờ không rồi hả, còn không chịu ngủ nữa baba sẽ không mua đồ chơi gì cho con nữa hết á!

Tỏa Nhi bị oan ức. Dưới ánh trăng mờ nhạt lướt qua, gương mặt nhỏ đáng thương nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Nhưng chịu thôi, lần này nó chọc cậu giận thật, anh cũng không dám lên tiếng bênh vực nó, đành im lặng không nói gì. Cậu nhóc cũng biết phản kháng thất bại, kêu cứu vô ích liền tựa vào lòng cậu ngủ ngay lập tức.

Nhân lúc Tỏa Nhi ngủ say, cậu nhẹ nhàng đặt con trai xuống giường, đắp thêm cho nó mấy cái chăn mấy cái gối đủ đảm bảo nhóc con không bò dậy phá đám thêm lần nữa.

Sau đó, cậu vẫn thấy không thỏa đáng lắm liền bế anh sang phòng khác tiếp tục hành sự đảm bảo không gián đoạn lần nào nữa.

Vương Nhất Bác hài lòng với sáng kiến mới của mình, cậu vui vui vẻ vẻ tiếp tục đêm xuân cùng người thương.

Lớp quần áo cuối cùng rơi xuống, hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau cuồng nhiệt. Bên dưới Tiểu Nhất Bác đã ngóc dậy chào hỏi đối phương, liên tục cọ sát cửa huyệt như khao khát được xông vào nhưng lại bỡn cợt muốn trêu đùa thêm chút nữa.

Nhiệt lượng cả hai hừng hực như thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh. Tiêu Chiến vừa khoái cảm vừa sợ giọng mình cất ra quá lớn, anh run rẫy cắn chặt mấy đầu ngón tay của mình cố ngăn cái âm thanh rợn người đó phát ra.

Vương Nhất Bác nhìn anh khổ sở chịu đựng cậu cũng không đành lòng. Cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt phượng long lanh, tay nắm chặt lấy tay anh ngăn lại.

- Anh muốn rên thì cứ rên đi, đừng cố chịu đựng.

- Ưm... anh sợ ồn tới Tỏa Nhi...

- Phòng chúng ta cách âm, Tỏa Nhi sẽ không nghe thấy đâu.

Mặc dù anh bị cậu làm cho đầu óc mê mụi, nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo. Căn nhà này có một điểm vô cùng đặc biệt, tất cả cách phòng đều cách âm thật nhưng bức tường ngay giữa hai phòng ngủ lại không thể cách âm. Lúc đầu anh cũng nghĩ người thiết kế căn hộ này dở hơi nhưng nghĩ lại cũng tốt, nếu như vậy, ban đêm Tỏa Nhi có xảy ra việc gì anh cũng có thể nghe thấy chạy qua với nó, thế là anh quyết định chọn căn hộ này.

Nhưng bây giờ nếu anh còn không ngăn lại, chỉ sợ làm Tỏa Nhi thức giấc thì không tốt. Dù cậu nói gì, anh cũng không buông tay ra đâu.

Vương Nhất Bác chịu thua với anh. Cậu mặc kệ, tiếp tục đi vào bữa chính. Súng đã lên đạn, thịt đã lên mâm. Đầu Tiểu Nhất Bác co giật dữ dội, toàn thân nóng ran nổi đầy gân guốc, đỉnh đầu chảy ra vài giọt dịch đặc sệt. Chẩn đoán tình trạng hiện tại chính là không thể chờ thêm một giây phút nào nữa.

Vương Nhất Bác khẽ nhướn người lên cao một chút lấy thế chuẩn bị xông trận. Bất ngờ, tiếng đập cửa phòng cất lên dồn dập, tiếng Tỏa Nhi òa khóc in ỏi bên ngoài. Đúng là nghẹn chết cậu mà!

Tiêu Chiến nghe tiếng con khóc cũng không còn tâm trạng nào nữa. Anh vội vã khoác chiếc áo ngủ dài thắt eo rồi chạy ào ra ngoài bế Tỏa Nhi lên dỗ.

- Tỏa Nhi, sao con lại khóc nữa vậy? Ngoan nào...

- Hức... hức... con thức dậy không thấy papi và baba đâu, con sợ...hức..hức... con sợ hai người bỏ rơi con...

- Không có đâu, baba và papi không có bỏ con mà. Papi về phòng ngủ với con chịu không?

Tỏa Nhi vui vẻ liền ôm lấy anh hôn hôn. Hai ba con cùng nhau trở về phòng đi ngủ bỏ lại một con sư tử bị nghẹn sắp chết nằm cô độc trên giường. Cậu lườm theo gương mặt hạnh phúc của con trai  đầy uất ức, chịu thôi, ai bảo nó là tiểu tổ tông nhà cậu. Vương Nhất Bác đành ôm ủy khuất tự vào phòng tắm giải quyết lấy. Chờ đó, cậu không bỏ qua cho nó đâu, cậu thầm nhủ trong lòng.

Vương Nhất Bác nói là làm, sáng hôm sau cậu lấy lý do giường nhà mình "rởm" quá, từ lấy quỹ đen đi mua một chiếc giường cao cấp mới. Điều quan trọng chính là chiếc giường này vô cùng cao, lại có thêm thành chắn giường. Cậu muốn xem lần sau Tỏa Nhi có thể leo xuống giường chạy đi phá đám cậu nữa được không. Vương Nhất Bác thầm cười đắc ý trong lòng.

=====
Tiếp theo...
Chương 7: Quỹ đen của baba là của Tỏa Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro