Chương 7: Quỹ đen của baba là của Tỏa Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì mấy ngày nay bị Tỏa Nhi "hành" nên Vương Nhất Bác phải chi tiền hơi nhiều. Cụ thể là tiền thay nội thất phòng ngủ cũng là do cậu trả, tiền nằm viện của Tỏa Nhi cũng là do cậu chi. Chung quy cậu phải tự chịu khoảng tiền phát sinh trên bởi vì Tỏa Nhi không có lỗi, lỗi ở cậu!

Mức chi tiêu này so với tiền cậu kiếm được hàng tháng chỉ là con số lẻ. Tuy nhiên, vì anh giữ hết tài sản của cậu nên Vương Nhất Bác từ lâu đã trở thành vô sản, mỗi tháng phải ngồi chờ lão bà nhà mình phát lương.

Tháng này chưa gì đã cạn túi, Vương Nhất Bác đau lòng, bấm bụng lôi quỹ đen của mình ra lấp vào khoảng thiếu hụt trên.

Đang lò mò chui vào kẹt tủ đếm tiền, bỗng một giọng quen quen từ phía sau cất lên làm cậu giật mình, vội vã chui ra đập đầu trúng cạnh tủ suýt tí bể đôi. Cậu tức giận quay sang lườm cục bông đen trắng đáng ghét bên cạnh, cảnh cáo.

- Tỏa Nhi, con làm baba giật mình à! Lần sau còn như vậy, baba sẽ ném con ra đường thật đấy!

- Dạ... - Tỏa Nhi ỉu xìu sau đó đột nhiên ánh mắt bé sáng rỡ, hỏi tiếp. - Baba, baba đang giấu cái gì thế?

Vương Nhất Bác chột dạ liền ôm ví tiền giấu ra sau lưng, quay sang nhìn cậu nhóc một cái lạnh người.

- Con im miệng cho baba!

Cậu nhóc khó kiểu nhìn chăm chăm thứ phía sau tay cậu, bất ngờ nó la toáng lên.

- Aaa, baba giấu quỹ đen. Con sẽ mách papi, baba giấu quỹ đen!!!!

Vương Nhất Bác toát mồ hôi vội ôm lấy nó bịt miệng. Thật ra cậu không có cố tình giấu quỹ riêng, nhưng vì dạo gần đây cậu liên tục phạm lỗi bắt nạt Tỏa Nhi nên anh cắt rất nhiều khoản chi tiêu của cậu. Ngay cả bánh xe nhỏ ván trượt cậu phải năn nỉ anh mấy ngày mới lấy được tiền thay. Cho nên, Vương Nhất Bác quyết định giấu riêng một ít tiền phòng khi cần thiết.

- Là ai dạy con cái này hả?

- Là chú Vỹ... chú Đại Trương Vỹ nói, chú ấy bảo giấu tiền không đưa cho vợ người ta gọi là quỹ đen. Nếu để vợ phát hiện sẽ bị đuổi ra đường ở.... - Ánh mắt long lanh ngây ngô chớp chớp đáp.

Đúng là cậu quá xem thường Tỏa Nhi rồi. Ngay cả chuyện này nó cũng biết, tự dưng cậu hối hận khi mang nhóc đến gặp mấy anh em thiếu nghĩa khí kia, còn dạy nó mấy thứ như thế này.

Chịu thôi, ai bảo lúc trước cậu chưa có gia đình toàn đi kiếm chuyện chọc phá mấy anh ấy. Giờ thì hay rồi. Báo ứng, là báo ứng đó!!!!

- Tỏa Nhi, hai ba con mình có thể thương lượng một chút không nè? - Cậu trưng vẻ mặt lương thiện dụ dỗ nó.

- Thương lượng gì ạ?

- Baba sẽ lấy tiền này mua đồ chơi cho con, con không được mách lại chuyện này với papi chịu không?

- Ừm... - Nó vò đầu suy nghĩ. - Vậy con có thể mua được bao nhiêu?

Hay rồi, Tỏa Nhi lớn rồi, nó còn biết trả giá nữa cơ đấy!

- Một nửa.

- Không được, con đi mách papi. Chú Vỹ nói giấu quỹ đen là xấu. Nhất định là baba giấu tiền nuôi em bé khác bên ngoài rồi, baba sẽ bỏ Tỏa Nhi và papi, con phải đi mách!

Tỏa Nhi tức giận đứng dậy làm ra vẻ như nhóc thật sự sẽ đi mách anh. Vương Nhất Bác toát mồ hôi thêm lần nữa, cậu vương tay ôm lấy cục bông kia lôi lại.

- Baba làm gì có nuôi em bé nào, baba chỉ có một mình Tỏa Nhi thôi. Ngoan nào, chúng ta thương lượng lại nhé.

- Vậy baba cho con hết đi. - Nó đanh đá đáp lời.

Chịu thôi, giữa tiền và bị ra ngoài ngủ thì cậu quyết định từ bỏ số tiền này. Xem như hôm nay nó may mắn, là cậu xui xẻo bị nó nắm được thóp, giỏi lắm. Cậu nhịn!

Vương Nhất Bác đau lòng đưa hết ví tiền cho cho nó, nước mắt lưng tròng.

Tỏa Nhi vui vui vẻ vẻ cầm lấy ví tiền, rồi nắm lấy tay cậu xem như an ủi nạn nhân, nói tiếp.

- Quỹ đen của baba là của Tỏa Nhi! Con thương baba nhất, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi ạ, con mời!

Nó mời? Nó có nói nhầm không vậy. Rõ ràng số tiền kia là của cậu mà. Bị người ta cướp tiền còn dùng tiền của mình mời mình ăn cơm. Thiên à, kiếp trước cậu đã làm gì sai mà kiếp này Ngài phái tiểu yêu này xuống đây hành con vầy nè. Vương Nhất Bác khóc thảm trong lòng.

.

Buổi chiều, cả nhà Tỏa Nhi cùng nhau đi siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bữa tối và tiệc sinh nhật của nhóc vào cuối tuần.

Biết papi của nó tối nay hứa sẽ nấu vài món ngon tẩm bổ cho nó, cậu nhóc cực kì vui vẻ. Từ chiều đã nhảy nhót trước cửa nhà ngồi chờ hai baba nào đó của nhóc ân ân ái ái đầy yêu thương trong phòng gần cả tiếng xong mới chịu dẫn nhóc đi. Chịu thôi, bọn họ yêu nhau, nhóc chỉ là con, phải biết có hiếu không nên phá đám.

Cũng như những lần trước, Tiêu Chiến thì lo mua sữa cho Tỏa Nhi và mua thức ăn cho cả nhà. Còn Vương Nhất Bác và Tỏa Nhi thì chạy nháo loạn ở mấy quầy đồ chơi không chịu đi theo. Anh cũng hết cách với bọn họ nên mặc kệ luôn.

Vương Nhất Bác ngày thường có hơi nóng tính với Tỏa Nhi nhưng trong lòng cậu, đứa con đó chính là trân báu chỉ xếp sau lão bà nhà mình. Vì thế, mặc dù Tiêu Chiến có hay nghiêm khắc trong việc mua đồ chơi cho Tỏa Nhi nhưng ngược lại chính Vương Nhất Bác lại mềm lòng với mấy giọt nước mắt của cậu nhóc mà vung không biết bao nhiêu tiền mua cho nó tất cả thích nó thích. Nào là ván trượt, lego, xe đồ chơi, tóm lại món đồ chơi nào vừa tung ra thị trường, Tỏa Nhi đều có.

Cả hai chơi chán ở chỗ quầy đồ chơi lại đảo sang quầy "đồ dùng thiết yếu". Vương Nhất Bác lượn hết mấy vòng cuối cùng cũng ôm được một mớ hộp lớn hộp nhỏ khệ nệ đi ra.

Tỏa Nhi thấy baba ôm nhiều đồ trên tay, ánh mắt hiếu kì dóm ngó rồi tiện tay giành lấy một hộp xem xem, mặt ngây ngô hỏi.

- Baba, chúng ta mua nhiều bong bóng lắm rồi, baba còn muốn mua thêm nữa sao? Baba đều cho Tỏa Nhi hết ạ?

Vương Nhất Bác nghệch mặt ra ngượng ngịu. Cậu ho khan vài tiếng lấy giọng nghiêm túc trả lời.

- Baba mua cho con nhiều rồi, này là của papi, con không được giành.

- Papi là người lớn cũng chơi bong bóng sao ạ?

Tỏa Nhi vò đầu ngơ ngơ ra khó hiểu, sau đó liền tiện tay xé luôn cái hộp ra xem thử thứ bên trong thứ là gì, xem rốt cuộc nó đặc biệt cỡ nào mà baba xấu tính không chịu cho nó một cái.

Vương Nhất Bác cản không kịp, sau đó cậu liền đảo mắt nhìn thứ trên tay nó cầm một cái đơ ra bất động, tuyệt nhiên không dám nhận quen biết Tỏa Nhi.

Bỗng Tỏa Nhi trông thấy Tiêu Chiến từ xa đi lại, cậu nhóc liền hào hứng hẳn ra. Nó cầm cái "bong bóng" vừa lôi ra được, vừa chạy vừa quơ quơ lên hét thật lớn về phía anh.

- Papi, papi xem nè. Baba mua bong bóng dài cho papi chơi nữa á!!!!

Tất cả mọi người trong siêu thị nghe thấy tiếng nhóc liền tập trung hết thảy chú ý về phía nó. Tiêu Chiến thật không biết giấu cái mặt vào đâu, anh hầm hầm lườm cái tên tội phạm đứng gần đó, nghiến răng nghiến lợi, phun ra từng từ.

- VƯƠNG!!!! NHẤT!!!! BÁC!!!

========
Tiếp theo...

Chương 8: Tỏa Nhi là được nhặt ở chuồng heo đem về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro