Chương 8: Tỏa Nhi là được nhặt ở chuồng heo đem về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Nhất Bác nhận được cuộc điện thoại của người bạn trong nhóm trượt ván, cậu vội vã thay quần áo đến nhà người bạn kia, lúc về trên tay còn ôm thêm một bé gái mũm mĩm trông cực kì đáng yêu. Cô nhóc này tuy nhỏ hơn Tỏa Nhi 1 tuổi nhưng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại vô cùng thích Vương Nhất Bác, bám lấy cậu không thôi.

Tỏa Nhi ngồi trong phòng khách chơi lego với Kiên Quả tỷ tỷ chờ cơm tối của papi. Bé nhìn thấy baba về liền không để ý gì tới bé, chẳng những baba mà ngay cả papi cũng y hệt vậy. Hai người bọn họ xúm lại tranh nhau ôm bé gái kia không rời. Không lẽ hai baba chê Tỏa Nhi hết dễ thương, bây giờ họ muốn có con gái???

Tỏa Nhi đột nhiên hốt hoảng lo lắng cho vị trí của mình trong nhà, nhóc chạy ào vào phòng tìm tấm gương thật to, bé đứng xoay qua xoay lại rồi với lấy lọ keo vuốt tóc của baba, bắt chước baba bé vuốt vuốt loạn xạ lên mái tóc tơ mềm thành mái đầu ổ rơm chính hiệu. Sau đó lấy lại phong thái đẹp trai khả ái di truyền từ baba chạy ra trước mặt bọn họ.

Tiêu Chiến đang chơi cùng cô nhóc, anh nhìn thấy Tỏa Nhi "đẹp lạ" lon ton chạy ra liền không nhịn được mà buộc miệng phì cười ha hả.

Cậu nhóc ngây ngốc nhìn sang Vương Nhất Bác hi vọng tìm được một chút cứu rỗi tâm hồn bé bỏng, ai ngờ người baba nào đó của bé còn cười lớn hơn.

- Tỏa...Tỏa Nhi, con làm gì với cái đầu con vậy hả? Haha...

- Hai người không thấy con đẹp trai sao? - Bé tiếp tục vuốt vuốt cái đầu nhỏ đau lòng. - Không phải ngày thường baba đều làm như thế này, papi đều khen đẹp trai mà?

- Được... được... con rất đẹp trai.... haha... - Vương Nhất Bác xoa đầu nhóc đánh trống lảng. - Đây là em Viên Viên con của chú Hà bạn của ba, chú và dì có việc bận nên gửi Viên Viên sang nhà chúng ta đến chiều, con mang đồ chơi ra cho em chơi cùng với nhé.

- Sao con phải cho Viên Viên chơi chứ, đó là đồ của con mà.

Tỏa Nhi ương ngạnh giận dỗi quay mặt đi.

Tỏa Nhi là con một, từ nhỏ được hai người bọn họ hết mực cưng chiều, bé đòi gì họ cũng đều cho nó. Đương nhiên nó không thể chấp nhận hai baba của nó chia sẻ tình thương cho người khác. Dù rằng vậy nhưng xem ra cậu nhóc này đã học cái thói ích kỉ đã quen, cũng đến lúc nên dạy dỗ lại Tỏa Nhi rồi. Tiêu Chiến giận dỗi, mắng nó.

- Tỏa Nhi, không được như vậy! Em Viên Viên còn nhỏ, con phải yêu thương em. Con mà còn thái độ đó, papi sẽ phạt con cho xem!

Tỏa Nhi ủy khuất, nước mắt rưng rưng trên khóe mi. Cậu nhóc không còn cách nào khác liền ôm hết đồ chơi đến cho em Viên Viên chơi cùng để hai baba của nhóc cùng nhau làm cơm.

Tiểu Viên Viên nhỏ nhắn trông cực kỳ dễ thương. Ánh mắt nhỏ đen tròn cùng gương mặt trắng mịn, đúng thật làm cho nhóc Tỏa Nhi càng căm ghét hơn. Rõ ràng Tỏa Nhi đẹp hơn, da Tỏa Nhi trắng hơn lại còn có cái má sữa di truyền của baba mà ai cũng muốn véo. Viên Viên là thứ gì mà dám giành hai baba của Tỏa Nhi.

Cậu nhóc đột nhiên nổi cáu giựt lấy thỏ bông trên tay cô nhóc. Viên Viên ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra liền với tay xin lại.

- Tỏa Nhi ca ca, cho em con thỏ, cho em con thỏ...

- Không cho!! - Tỏa Nhi lườm nó một cái sắc lẹm.

- Tỏa Nhi ca ca... - Viên Viên rưng rưng nước mắt.

Tỏa Nhi nhất quyết không đưa thỏ bông cho cô nhóc. Đây là thỏ bông papi mua cho nó hôm sinh nhật 2 tuổi, cậu nhóc rất thích, nó không thể để cô bé đáng ghét kia làm hỏng được.

Tiểu Viên Viên không lấy được đồ chơi, cô bé òa khóc nức nỡ. Vương Nhất Bác trong bếp nghe thấy liền hốt hoảng chạy ra. Cậu nhìn thấy Tỏa Nhi đang giành đồ chơi với Viên Viên, cậu không nhịn được liền giơ tay đánh mạnh vào mông nó một cái thật đau làm cậu nhóc cũng òa khóc nức nỡ theo.

Đúng là trước nay baba hay bắt nạt nó để giành papi, nhưng chưa bao giờ baba ra tay đánh nó như vậy. Hôm nay lại vì con bé kia mà chẳng thương xót ra đánh nó mạnh như vậy. Tỏa Nhi tủi thân òa lên.

- Baba là người xấu, baba có em bé khác muốn hất hủi Tỏa Nhi, Tỏa Nhi ghét baba!!!

Tỏa Nhi giận dỗi vừa chạy vào phòng vừa khóc.

Vương Nhất Bác biết lúc nãy mình vì quá nóng giận mà lỡ tay đánh con, cậu cũng hối hận vô cùng. Cậu vội vã đuổi theo nhưng tên nhóc cứng đầu này quả thật giận rồi, lại còn khóa trái cửa không cho ai vào.

Tiêu Chiến nghe bên ngoài có tiếng động lớn, anh cũng hối hả chạy ra xem. Cả hai điên cuồng đập cửa gọi nó nhưng ngay cả một tiếng động cũng không có càng làm bọn họ lo lắng hơn.

Tỏa Nhi ngày thường vô tư hồn nhiên là vậy nhưng một khi cậu nhóc này bị tổn thương chính là nó thật sự giận rồi, cái tính này chính là di truyền từ baba khó ưa nào đó của nhóc. Anh bực nhọc lườm cậu một cái rồi vội về phòng lấy chìa khóa sơ cua ra mở cửa.

Tỏa Nhi ủ rũ ngồi một góc tối trong phòng ôm mặt thút thít khóc. Tiêu Chiến nhìn con như vậy không khỏi đau lòng, anh ôn nhu bước tới ôm lấy Tỏa Nhi vào lòng an ủi.

- Tỏa Nhi đừng khóc, papi thương con...

- Papi, có phải như chú Phong nói, Tỏa Nhi không phải con của baba và papi, là baba nhặt Toả Nhi ở chuồng heo đem về nên baba luôn không thích Tỏa Nhi không...hức...hức...

- Không có, con là con do papi sinh ra mà, Tỏa Nhi là bảo bối baba và papi sao có thể không thương con được chứ?

Cậu nhóc vẫn không ngừng nghi hoặc, nó bẽn lẽn nhìn trộm Vương Nhất Bác một cái im lặng.

Đúng là Tiền Phong ca ca muốn hại chết cậu rồi. Hết chuyện đùa với Tỏa Nhi lại nói nhóc được cậu nhặt về, anh ấy không biết Tỏa Nhi nhà cậu chuyện gì cũng nhớ kĩ, giờ thì hay rồi, nó xem như thật luôn rồi. Vương Nhất Bác bất lực ngồi xuống ôm cậu nhóc giải thích.

- Chú Phong chỉ nói đùa với con thôi, sao con không phải là con của baba chứ. Con xem con có chỗ nào không giống baba đâu nè, con đừng buồn nữa.

- Vì giống baba con mới buồn á. - Nhóc con lí rí trong miệng khinh bỉ đáp.

- Con... - Cậu nghẹn họng.

- Nhưng baba vì có em bé mới mà hất hủi Tỏa Nhi, không thương Tỏa Nhi, baba đánh Tỏa Nhi...hức..hức...

Cậu nhóc vừa nói vừa kéo quần đem cái mông bị đánh của mình ra mách papi của nhóc. Đúng thật lần này cậu chết chắc rồi.

Tiêu Chiến nhìn vết thương trên mông con trai sau đó lườm sang Vương Nhất Bác một cái lạnh người. Vương Nhất Bác hết đường chối cãi liền quỳ xuống đất nét mặt thành tâm tạ tội. Bây giờ có cho tiền cậu cũng không dám động tới tiểu tổ tông nhà này nữa đâu, cậu sai rồi!

Tiêu Chiến chẳng nói chẳng rằng liền ném Tỏa Nhi vào lòng cậu, bắt cậu mang con đi tắm rửa xem như đền tội.

Chịu thôi, chẳng còn cách nào khác, ai bảo số cậu vừa thê nô lại con nô. Trong nhà này vị trí của cậu đã sớm tụt đến con số KHÔNG từ ngày Tỏa Nhi ra đời. Từ làm tự chịu biết trách ai bây giờ. Vương Nhất Bác khổ tâm vừa tắm rửa mái tóc ổ rơm của nhóc vừa suy nghĩ vu vơ về cuộc đời.

- Baba, baba thấy Tỏa Nhi đáng yêu hay em Viên Viên đáng yêu hơn.

- Đương nhiên là... - Cậu không thể chọc giận nó nữa, liền vờ cười cười đáp. - Con dễ thương nhất rồi, con trai baba sao không đáng yêu được chứ.

- Vậy baba mau mau đem con bé đó trả về nhà đi, con không thích nó ở nhà mình, con không muốn papi mang đồ chơi của con cho nó chơi đâu.

- Nhưng ba mẹ của Tiểu Viên đang ở chỗ rất xa không thể về kịp. Chiều nay họ về baba sẽ mang trả Tiểu Viên chịu không?

Tỏa Nhi cũng bất lực đành ủ rũ gật đầu đồng ý. Xem như cho con nhỏ đáng ghét đó mượn tạm hai baba của nhóc một ngày đó, hứ!

- Mà này, Tỏa Nhi, con không thích em bé thật sao?

- Không thích! - Nó phồng má sữa đáp.

- Như vậy không được. Thật ra papi con rất muốn con có bạn chơi cùng. Papi không thích con ích kỉ không yêu thương bạn nhỏ đâu.

- Thật không ạ? - Tỏa Nhi lo lắng hỏi.

- Papi nói với baba, con nên có bạn nhỏ chơi cùng thì papi mới yên tâm được. - Cậu nghiêm mặt nói tiếp. - Con xem con đã lớn vậy rồi, papi con lúc nào cũng phải lo cho con, như vậy có phải rất vất vả không?

Tỏa Nhi gật gật đầu đáp.

- Đúng rồi á. Vì vậy papi con lúc nào cũng rất buồn rầu...

- Vậy con phải làm thế nào để papi vui vẻ ạ?

- Cũng dễ thôi. - Cậu cười nham hiểm trong lòng. - Nếu con nói con rất thích em bé, con muốn papi sinh cho con em bé chơi cùng, papi sẽ thấy con khôn lớn rồi, papi con sẽ rất vui cho xem.

- Thật không ạ? - Nhóc con cười híp cả mắt.

- Tất nhiên.

- Con biết rồi ạ.

Cậu nhóc tiếp thu thật nhanh kế sách của baba. Tâm trạng cực kỳ hưng phấn, ánh mắt sáng ngờ quyết tâm.

- Tỏa Nhi nhất định sẽ làm cho papi vui vẻ a~

=======
Tiếp theo...

Chương 9: Baba muốn diệt khẩu Tỏa Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro