Chương 9: Baba muốn diệt khẩu Tỏa Nhi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau khi baba Vương mang "cục nợ" Viên Viên đi trả, ông bà ngoại của Tỏa Nhi từ Trùng Khánh cũng đến nơi. Cả nhà năm người vui vui vẻ vẻ cùng ăn cơm tối với nhau.

Từ nhỏ Tỏa Nhi được ôm ngoại huấn luyện ăn cay rất giỏi, chủ yếu là ông ngoại Tỏa Nhi muốn cạnh tranh với nhà nội của bé xem nó mang gen nhà ai mạnh hơn. Rốt cuộc không phụ lòng của hai vị trưởng bối nhà ngoại, Tỏa Nhi chẳng những ăn cay rất giỏi lại cực kỳ thích ăn mấy món Tứ Xuyên, Trùng Khánh. Nhưng đáng tiếc, dù dạy nó thói quen này thành công nhưng gương mặt má sữa, tính tình lưu manh bẩm sinh, ngay cả mấy thứ ưu nhược điểm đều giống hệt baba Vương của nó không nhầm lẫn vào đâu được. Chịu thôi, ai bảo gen nhà nội của nó quá mạnh, nhắc đến chỉ thêm đau lòng.

Cả nhà sắp xếp phòng cho ông bà ngoại nghỉ ngơi xong xuôi liền vào bàn chuẩn bị ăn cơm. Riêng Tỏa Nhi, nhóc con tự dưng kéo chiếc ghế của mình từ chỗ giữa hai baba sang phía bên còn lại của baba Vương, sau đó nó vô tư cầm đũa lên gắp thức ăn xem như chưa có việc gì xảy ra, dưới ánh mắt nghi hoặc của ông bà ngoại.

Bà ngoại nhóc cũng thấy lạ, bà ôn nhu xoa xoa đầu nó hỏi han.

- Tỏa Nhi, con không thích ngồi cạnh papi của con sao?

- Không có ạ.

- Vậy tại sao con kéo ghế qua đây, con ngồi bên đó papi mới tiện gắp thức ăn cho con được chứ.

- Không cần đâu ạ, con tự gắp được rồi. Papi bận gắp cho baba ăn. Tỏa Nhi lớn rồi, Tỏa Nhi có thể tự gắp ạ.

Tỏa Nhi hồn nhiền vừa nói vừa nhai miếng thịt cũng không để ý hai người baba nào đó của nó sắc mặt xám xịt, cảm giác chẳng lành. Tỏa Nhi ung dung tiếp tục với cái tay ngắn ngủn thành thạo gắp con cá nhỏ bỏ vào chén, nhóc con vui vui vẻ vẻ định đưa vào miệng cắn một cái liền bị bà ngoại nó lên tiếng ngăn lại.

- Khoan đã, con không biết gỡ xương đâu, bỏ xuống để papi gỡ cho con rồi hẳn ăn.

- Không cần đâu ạ, Tỏa Nhi tự biết gỡ rồi. Papi bận gỡ cho baba rất vất vả, Tỏa Nhi không muốn phiền papi. - Đôi mắt tròn xoe hồn nhiên nhìn bà Tiêu đáp.

- Nhóc con này thật lẻo mép. - Bà cười hì hì đưa tay véo má sữa của nhóc nói tiếp. - Baba con lớn rồi, tự gỡ được xương cá. Con lại học ai đi nói xấu baba con vậy hả?

- Tỏa Nhi không có nói xấu baba đâu. Ở nhà baba toàn bảo papi gỡ xương cho thôi. Papi chăm baba rất vất vả, Tỏa Nhi phải học gỡ xương cá để gỡ cho baba, giúp papi chăm baba ạ.

Vương Nhất Bác lần này thật sự hết nhịn nổi nó rồi. Hận bây giờ không thể mang cái cục bông mách lẻo kia nhét ngược vào bụng anh cho đỡ tức. Cậu vội quay sang nhìn hai vị nhạc phụ nhạc mẫu lườm xéo mình bên cạnh, lúng túng giải thích thêm.

- Ba mẹ đừng nghe Tỏa Nhi nói bậy. Hôm đó tại con bị đau mắt, không nhìn rõ nên Chiến ca mới giúp con lấy xương cá thôi ạ.

- Không có đâu, baba nói dối, baba không có bị đau mắt, hôm đó baba còn giúp papi cởi nút quần nhỏ xíu, con còn thấy...

Vương Nhất Bác sượng mặt, cậu luống cuống với lấy ly nước lọc trên bàn đưa vào miệng Tỏa Nhi ép nó uống, luyên thuyên không ngừng làm xao lãng hai vị trưởng bối.

- Tỏa Nhi, con đang ăn cơm nói nhiều như vậy sẽ dễ bị sặc lắm đó, uống nước đi con...

Tỏa Nhi bị nhét nguyên ly nước lớn vào miệng không có cơ hội mở miệng nữa, cậu nhóc nuốt không kịp liền bị ho sặc sụa không ngừng. Baba đây chính là muốn diệt khẩu Tỏa Nhi!!!

Bữa cơm "vui vẻ" của cả nhà kết thúc với kết quả chung cuộc Tỏa Nhi sặc đến khóc bỏ ăn. Biết đứa cháu số khổ của mình thường xuyên bị con trai và con rể bắt nạt cũng chịu thôi, mong đứa cháu của họ có thể lành lặn khôn lớn.

Bởi vì công việc bận rộn, cũng gần nửa năm bọn họ không về ngoại thăm ông bà. Lần này sinh nhật Tỏa Nhi, ông bà đặc biệt đến sớm một ngày chơi cùng cháu trai. Tiêu Chiến và bà Tiêu sau khi dọn dẹp xong xuôi, cả nhà tụ họp trò chuyện cùng nhau.

- Công việc dạo này của hai đứa rất bận sao? Đến cháu trai cũng không đưa về chơi với ba? - Ông ôm ôm Tỏa Nhi nựng nựng gò má bánh bao của nhóc, nói.

- Dạ. Sắp cuối năm rồi bọn con phải tham gia nhiều sự kiện, bọn con định đến Tết sẽ đưa Tỏa Nhi qua đó chơi vài ngày. - Tiêu Chiến vui vẻ trả lời.

- Vậy là bình thường hai đứa thuê bảo mẫu đến nhà chăm Tỏa Nhi sao?

- Dạ. Chỉ là khi nào cả hai đều bận mới gọi cô ấy, bình thường bọn con đều thu xếp được.

- Vậy sao được. Bảo mẫu đó có ổn không đấy? Lỡ cô ta lơ là làm Tỏa Nhi bị thương thì làm sao? Người lạ sao bằng người thân được?

- Bọn con cũng nghĩ vậy, cũng định tháng sau cho Tỏa Nhi đến nhà trẻ, như vậy cũng tốt hơn.

- Bọn con đã xem qua rồi, có một trường nội trú cũng rất tốt. Bọn con định gửi Tỏa Nhi ở đó, nếu hôm nào bọn con đi công tác xa có thể để nó ở trường vài ngày.

Vương Nhất Bác nhanh miệng xen vào. Cậu vừa nói vừa nhìn về phía Tỏa Nhi thầm cười sung sướng, sau đó thấy không hợp lắm liền thu lại, trưng ngay vẻ mặt không nỡ.

- Con cũng không nỡ, nhưng chịu thôi, Tỏa Nhi cũng nên học cách tự lập rồi.

- Ông ngoại, con không chịu đâu. - Tỏa Nhi đột nhiên òa lên phản kháng. - Baba xấu lắm, baba muốn đuổi con đi để giành papi, con biết hết á...hức..hức... con không học trường nội trú đâu...

- Thôi được rồi, nếu thằng bé không muốn thì đừng ép nó. Hai đứa nên tính lại đi.

- Vậy khi nào bọn con bận, bọn con gửi Tỏa Nhi về ngoại được không ạ? Như vậy ba mẹ cũng gặp Tỏa Nhi thường xuyên hơn, Tán Tán cũng an tâm làm việc nữa, mọi người đều vui vẻ.

Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, mi thật thông minh nha! Cậu cười thầm trong lòng, ông bà ngoại thương Tỏa Nhi như vậy, nhóc con cũng thích, đem qua đó đúng là thích hợp nhất.

- Chuyện này tất nhiên là tốt rồi. - Ông Tiêu thở dài. - Nhưng mà lần trước ông nội của Tỏa Nhi nói với ba, ông ấy cũng muốn đưa Tỏa Nhi về bên đó chăm. Ba và ông ấy không ai chịu nhường ai, bọn ba đã quyết định phải giải quyết công bằng chuyện này không để sứt mẻ tình thông gia.

- Dạ??

- Ba và ông ấy thống nhất rồi. Bởi vì chỉ có một mình Tỏa Nhi, nếu đưa về bên nào thì bên kia cũng cảm thấy không công bằng, cho nên... Tán Tán à, con mau sinh thêm đứa nữa để cả hai nhà đều có cháu để chăm, như vậy mới công bằng, haha...

Ông Tiêu nhếch môi cười đầy ẩn ý, sau đó ôm theo Tỏa Nhi đi thẳng vào phòng, nháy mắt ra hiệu.

- Bọn ba tin tưởng hai đứa, cố lên!

========
Tiếp theo...

Chương 10: Điều ước của Tỏa Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro