Extra 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, em muốn.....

- Haizzz. Thôi được rồi. Nhanh lên.

--------- Vài phút sau ---------
- Yeahhhhhh, nhanh nữa đi!!!!!

- Có gì vui đâu chứ?

- Sắc mặt anh có vẻ không tốt. Anh sợ à?

- Sợ gì mà sợ! Trò này nhằm nhò gì với anh.

- Ha. Sợ thì nói lẹ đi cha nội. Anh nắm chặt tay em từ nãy giờ đây này.

- Anh lo cho em mới thế.

- Thôi đi ông!

Sau một hồi chơi tàu lượn siêu tốc với anh, Suga bước xuống với tình trạng vô hồn. Tôi không khỏi phì cười với hình ảnh ấy.

- Em cười gì?

- Tại anh ngố quá mà!

- Dám bảo anh ngố. Công nhận em gan thiệt ta.

- Haha, em đâu dám.

- À mà vừa nãy anh chụp được một kiểu ảnh của em đấy. Đẹp lắm. Em muốn xem không?

- Nae. Oppa

- Nè! Xinh thật!

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

- Có cần phải dìm em thế không?

Bất chợt, Suga bước tới gần, vuốt nhẹ lên mái tóc dài và mượt, khẽ mỉm cười, nhìn tôi:

- Em đẹp thì anh chụp thôi mà! Sao lại nổi nóng như vậy hả, cô bé?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh:

- Suga,...

- Phải gọi là Oppa chứ!

- Suga Oppa,...

- Em muốn nói gì?

- Anh... Tránh ra đi. Khiếp trời nóng thấy bà cố nội luôn mà tự dưng ôm người ta. Nóng thấy mồ!

Tôi gạt tay Suga ra, dùng tay phẩy phẩy cho mát. Công nhận, lúc nãy ảnh manh động thật.

- Em phũ thấy kinh luôn đấy, Hani ạ!

Suga mè nheo, nũng nịu y hệt như trẻ con. Trông thật đáng yêu!

- Em đói rồi. Đi ăn đi.

- Thích thì chiều em thôi!

------ Ta sẽ tua nhanh đoạn này -----

- Công nhận em ăn như lợn.

- Cái dề? Anh nói lại em nghe coi.

- Có nói gì đâu, em cứ nghĩ bậy hà!

- Hãy coi chừng em !=_=

- Hani này,

Suga bất chợt đổi tông giọng, nghiêm túc nhìn tôi.

- Làm gì mà đột nhiên trang trọng vậy?

- Anh có điều muốn nói.

Suga quỳ xuống, ngước lên nhìn tôi, anh lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ, đen tuyền trông thật đẹp. Anh mở chiếc hộp ra, thứ ánh sáng lấp lánh phản chiếu khiến tôi không khỏi bất ngờ.

- Em đồng ý lời cầu hôn của anh chứ?

Tôi không nói nên lời, rưng rưng nước mắt nhìn anh. Cảm xúc bây giờ ư? Mừng rỡ, hạnh phúc hay là một thứ cảm xúc tôi chưa thể nhận định được.

- Em nhắm mắt vào đi.

Tôi nghe lời anh mà nhắm nghiền đôi mắt lại. Mới đầu là tiếng bước chân khẽ khẽ của anh về sau tôi nghe được những âm thanh kỳ lạ. Cảm thấy bất an, tôi liền mở mắt, khung cảnh yên tĩnh, thiếu mất bóng dáng anh, tôi lo lắng tột cùng.

Tôi vội vàng thu dọn lại đồ đạc, bắt đầu chạy thật nhanh đi tìm anh trong vô vọng. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã biến mất. Tôi khóc, gào thét tên anh đến khản tiếng.

Tôi đi đến phòng bảo vệ, hỏi han tình hình nhưng ai cũng bảo rằng không thấy anh.

Thời gian trôi qua thật nhanh, vừa thoáng qua vậy mà trời đã tối đen cả rồi. Tôi tuyệt vọng trở về nhà của mình, nằm trên giường, tôi cố gắng gọi cho anh hàng trăm lần nhưng anh chẳng nghe máy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Mọi việc tôi làm cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi tôi nhận được dòng tin nhắn ấy.

The End
20h16'
18/9/2018

Mong mọi người ủng hộ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro