Chương 10: Tôi muốn cưới món đồ cũ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Kim Taehyung vừa hoang mang vừa mừng, hắn không biết phải biểu lộ như thế nào nữa. Trông Jungkook có vẻ còn đau sau phẫu thuật, hắn đi đến vừa đỡ cậu nằm xuống vừa nói: "Tôi rất mừng khi cậu đã nghĩ thông suốt, nếu như việc này xảy ra sớm hơn thì tôi đã không làm khó cậu rồi."

Jungkook hất tay hắn ra, tự mình nằm xuống giường.

"Bây giờ tôi không có sức để nói chuyện với anh, làm ơn ra ngoài hộ cái."

"Được thôi, khi nào bố mẹ về tôi sẽ quay lại sau."

Kim Taehyung cười thích thú, hắn đi đến cửa còn ngoảnh lại nhìn cậu một lần nữa. Jungkook quay mặt đi, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Kim Taehyung ra đến bên ngoài phòng bệnh, hắn đạp mạnh vào dãy ghế ở hành lang. Lửa nóng bốc lên trong lồng ngực phải giải tỏa bởi những cú đấm đá loạn xạ. Kim Taehyung nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn hắn như một gã bất thường.

Hắn đành phải vào nhà vệ sinh mở vòi nước, dùng những dòng nước lạnh để làm dịu gương mặt nóng bừng lên vì giận.

"Tại sao cậu dám nói ly hôn! Cậu là ai mà có thể đơn phương ly hôn với tôi!"

Nếu có phải ly hôn, hắn nên là người mở lời trước mới phải, không đến lượt một kẻ bần tiện như cậu chối bỏ hắn! Kim Taehyung đang điên người, điện thoại trong túi lại reo không ngừng nghỉ. Hắn bắt máy, bên trong liền phát ra những âm thanh dịu êm của phụ nữ.

[Taehyung, sao anh đi lúc nào mà không báo cho em biết?]

Kim Taehyung thẳng tay cho điện thoại của mình vào trong bồn rửa tay đầy nước rồi đi ra bên ngoài. Hắn quay trở lại phòng bệnh của Jungkook, vô tình chạm mặt Kim Gyoon vừa đến. Anh ta đứng dậy nhường chỗ cho anh trai mình.

"Anh ngồi đây đi, đêm qua chắc anh đã mệt mỏi lắm với Min Hyo Yeon."

Hắn biết Kim Gyoon cố tình nên đã tức giận đến túm áo của anh ta ép vào bức tường phía sau.

"Mày còn nói đến chuyện đêm qua lần nữa thì tao đánh chết mày!"

Kim Gyoon nhếch mép cười: "Đừng đánh em chết vội, máy bay của bố mẹ đã đáp xuống Hàn Quốc rồi, nếu muốn làm gì thì cứ đợi hai người ly hôn xong đã."

"Chuyện ly hôn hay kết hôn của tao không liên quan đến mày!"

Kim Gyoon cưỡng chế anh trai buông tay ra, anh ta chỉnh lại cổ áo rồi thong thả ngồi xuống ghế, gọt trái cây cho Jungkook.

"Tất nhiên là liên quan, việc anh và Jungkook ly hôn thì người vui mừng nhất là tôi rồi. Nếu lúc trước người mà cậu ấy cưới là tôi thì đã không phải chịu khổ."

Jungkook ngồi trên giường, cậu liếc nhìn qua gương mặt của Kim Gyoon, đó hoàn toàn là những lời nói dối. Nhưng cậu không cần vạch trần anh ta, chuyện là của họ.

Taehyung cứ tưởng cậu im lặng là có ý với Kim Gyoon, hai người họ có tình cảm nên cậu mới vội muốn ly hôn với hắn. Kim Taehyung chỉ thẳng mặt Kim Gyoon mà nói lớn: "Thứ từng là của tao thì mày đừng hòng có được! Jeon Jungkook có thể yêu đương với ai cũng được nhưng nhất định không phải là những người xung quanh tao!"

"Anh ghét việc nhìn thấy cậu ấy như vậy sao? Jungkook thật là tội nghiệp."

Kim Taehyung á khẩu, phủ nhận hay chấp nhận đều không có kết quả tốt. Jungkook thấy đủ rồi, cậu không phải món hàng để cả hai trao đổi mua bán nên đã đuổi cả hai ra bên ngoài.

Một tiếng sau thì bố mẹ nuôi đến bệnh viện thăm cậu, việc ly hôn cũng do bố mẹ chứng kiến. Sau khi kết thúc, bố nuôi quay sang nói với người giúp việc đến chăm bệnh cho Jungkook: "Từ nay không để Kim Taehyung lái xe nữa, cả tiền mặt cũng phải lục soát trong phòng đem đi hết."

Ông quay sang nói thêm với Kim Taehyung: "Cả tín dụng của con cũng bị khóa cả rồi."

"Cái gì? Sao bố có thể làm như thế với con, người đòi ly hôn là cậu ta kia mà!"

Bố mẹ Kim Taehyung đi lướt qua người hắn như thể chưa từng nghe những lời đó. Thường thì ông bà sẽ mắng hắn té tát nhưng lần này lại khác, họ thật sự rất giận.
...
Bố mẹ nuôi không thể ở lâu, tối hôm đó đã phải quay trở lại Canada.

Một tuần sau khi nằm viện, Jungkook cũng trở lại cuộc sống thường ngày. Sáng hôm đó, Jungkook ở trên bàn ăn chứng kiến Kim Taehyung ăn sáng bằng cháo trắng và ít dưa cải muối mặn.

"Kim Gyoon, sao anh ta lại ăn những thứ đó?"

"Bố mẹ bảo đấy, nếu chịu sửa đổi thì xe và tín dụng sẽ được trả lại. Kim Taehyung bây giờ không khác gì một con chim trong lồng, cho gì thì ăn nấy."

Không chỉ thức ăn mà hắn còn phải đi bộ đến trường. Jungkook ngồi ở ghế sau, rộng lượng mở cửa xe chào mời Kim Taehyung. Hắn hớn hở chạy đến thì cậu đưa tay đóng cửa xe lại, ánh mắt vô tội mân mê kính chắn gió.

"Trời ơi, không biết cửa xe bị gì mà cứ tự mở ra hoài à. Chú à, chút về chú xem nó bị gì để còn sửa nhé!"

Nói xong cậu quay sang nhìn gương mặt hờn dỗi của hắn.

"Hình như lúc nãy anh đang vội thì phải. Không cần quan tâm đến vấn đề của tôi đâu, anh đi nhanh kẻo trễ."

Gương mặt nhăn nhó của hắn trông rất buồn cười, có thể nghe thấy cả tiếng nghiến răng phát ra từ miệng.

"Cậu... cứ đợi đó! Thằng oắt con láo toét!"

Kim Taehyung mang theo lửa giận bước đến phía trước. Nụ cười trên môi của Jungkook tắt dần, cậu dựa vào lưng ghế mà thở dài. Chỉ cần nhìn thấy Kim Taehyung thì cậu lại nhớ đến những chuyện ngốc nghếch mình đã làm từ trước, một từ hối hận thôi là không đủ.
...
Ở trường đại học, Kim Taehyung đang ngồi trong quán café cùng với Min Hyo Yeon sau buổi học chiều. Hắn chán nản nhìn ra bên ngoài, còn Min Hyo Yeon vẫn đang thao thao bất tuyệt về bộ phim đang chiều ở rạp.

"Taehyung, tối nay chúng ta cùng đi xem bộ phim này đi, nghe nói được đóng bởi hai diễn viên nổi tiếng đó. Bá tước ma cà rồng đẹp trai giàu có và cô gái bị nguyền rủa."

"Ờ... cô đi xem một mình đi."

Min Hyo Yeon níu cánh tay Kim Taehyung, bắt hắn chú tâm hơn vào những gì mình nói. Bởi vì cô ta đang cố tán tỉnh hắn nên Kim Taehyung nhất định phải để ý mới có tác dụng. Min Hyo Yeon đưa tay chống cằm, như một đứa trẻ đang mộng mơ đến chuyện tình đẹp đẽ giữa người và ma cà rồng.

"Taehyung này, sao ma cà rồng lúc nào cũng giàu xụ vậy?"

Hắn thở dài trả lời: "Nếu cô sống mấy ngàn năm mà vẫn nghèo thì thôi đi chết cho rồi."

Min Hyo Yeon cười gượng, cô ta cố gắng tiếp tục câu chuyện: "Nhưng mà ma cà rồng thường làm gì nhỉ? Có gia tộc nào làm nông nghiệp không?"

"Cô thấy có ai cấy lúa vào ban đêm chưa?"

Min Hyo Yeon gục ngã, dạo này cứ mở miệng là bị hắn chặn họng lại, không còn nhiệt tình như trước. Cô ta ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát biểu cảm của Kim Taehyung.

"Anh à... trông anh có vẻ đang chờ đợi một điều gì đó thì phải. Có phải anh đã thích cô gái khác ngoài em không?"

Min Hyo Yeon chồm đến nắm lấy hai tay của Kim Taehyung, hắn bực mình đẩy cô ta ngồi lại trên ghế.

"Tôi đã nói mình không thích cô, chỉ là thấy hứng thú nên mới theo đuôi mà thôi."

"Anh tồi thật... nhưng em lại muốn thử cảm giác chinh phục ai đó."

Min Hyo Yeon trông có vẻ rất tự tin về khả năng và nhan sắc của mình. Trong trường này cô ta cũng xem như một người khá nổi tiếng, thường xuyên tham gia các tiết mục múa và nhạc kịch nên độ nhận diện không vừa đâu.

Trong trường Kim Taehyung cũng là một người nổi tiếng vì vẻ ngoài nhưng lại không thân thiện lắm nên có rất nhiều người ghét hắn. Mọi thứ không sao, cứ để cô ta uốn nắn lại khi cả hai quen nhau là được, khi đó sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo.

"Taehyung này..."

Cô ta vừa nhìn sang phía đối diện đã không thấy bóng dáng của Kim Taehyung đâu. Nhìn ra ngoài mới biết là hắn đang chạy về phía cổng trường, không biết là đang làm cái gì nữa.

Lúc này Jeon Jungkook đang đứng trước cổng trường cùng với một chàng trai có làn da bánh mật. Cậu ta vừa chỉ vào mình vừa cười rất tươi.

"Cậu có còn nhớ tôi không? Tôi thì rất nhớ cậu đó."

Jungkook có chút đề phòng, thực sự là không quen mặt chút nào.

"Cậu nói mình quen tôi sao? Từ lúc nào vậy?"

Chàng trai đó phụng phịu đôi má, cúi xuống hôn nhẹ lên má của Jungkook, thích thú nói: "Chúng ta đã từng làm việc này ở quán café, từ đó đến giờ tôi chưa từng quên cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro