Chương 13: Hết thuốc chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Taehyung rời đi, để lại chút dư vị ngọt ngào trên môi cậu. Ánh mắt của hắn vẫn không thể dời đi chỗ khác, âm thầm ngắm khuôn mặt vẫn đang chìm sâu trong những giấc mơ buổi trưa của Jungkook.

Lồng ngực hắn nhói lên, càng ngày càng đau hơn. Có phải vì nhận ra được trong lòng mình sớm đã có hình bóng của Jeon Jungkook từ lâu nên hắn mới hối hận, tự dày vò bản thân?

Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu, chán ghét bản thân đến mức xấu hổ. Hắn ngữa đầu ra sau, dùng bàn tay lành lặng áp lên trán, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó xua đi được.

"Lớn chuyện thật rồi..."
...
Ngày hôm sau, Jungkook đến phòng gym cùng lúc với giờ học của Kim Taehyung. Hắn định đi nhờ xe nhưng chẳng thèm hỏi ai mà cứ thể chui thẳng vào ghế sau.

Jungkook không thèm liếc qua nhìn Kim Taehyung, con người ngang ngược cứng đầu như hắn làm gì có chuyện sẽ nghe theo lời của cậu. Không muốn phí nước bọt đấu đá qua lại, cậu xuống xe đi bộ ra bên ngoài đường lớn đón xe buýt.

Kim Taehyung không nói một lời nào, âm thầm bám theo cậu từ phía sau. Hai người đứng ở trạm xe buýt khoảng vài phút thì xe cũng đến, bên trên đã chở rất nhiều hành khách.

"Này, ngồi ở đây đi!"

Kim Taehyung vừa tìm được hai chỗ ngồi vẫn còn trống nên đã kéo cậu ngồi vào ghế bên trong. Jungkook thấy khó chịu, cậu thà đứng suốt chuyến đi chứ không ngồi cạnh hắn!

Nhưng khi Jungkook vừa đứng dậy thì Kim Taehyung cũng đứng dậy theo, chẳng lẽ hắn định bám theo cậu mãi như vậy sao?

"Kim Taehyung..."

Jungkook định sẽ nói thẳng ra cảm xúc bây giờ với Kim Taehyung thì thấy hắn đang cẩn thận dìu một người phụ nữ mang thai ngồi vào chỗ của mình. Ra là hắn tốt bụng nhường chỗ cho phụ nữ chứ không có ý gì khác.

Thấy Jungkook ngồi phịch xuống ghế, Kim Taehyung liền lên tiếng hỏi cậu: "Lúc nãy tôi nghe cậu gọi tên tôi, có gì muốn nói sao?"

"Không có."

Jungkook quay mặt nhìn ra cửa sổ, cố chuyển sự chú ý của mình sang thứ khác. Kim Taehyung nhìn cậu không rời mắt, đôi lúc hắn mỉm cười vì mấy biểu cảm bất chợt trên gương mặt cậu.

Chỉ cần hắn chịu chú ý đến Jungkook, sẽ cảm thấy cậu có rất nhiều thứ đẹp đẽ khiến đối phương phải say mê. Nhưng mà vẫn chưa có lần nào hắn nhìn thấy cậu cười với mình, đều là những trận cãi vã vô nghĩa. Kim Taehyung vuốt mặt, nếu như cho hắn một cơ hội chắc chắn sẽ cư xử tử tế với cậu hơn.

Ánh mắt hai người chạm nhau khi Jungkook quay sang. Kim Taehyung đã phải tránh đi ngay bởi vì lồng ngực hắn như muốn vỡ ra. Không phải vì đã mấy ngày rồi mới được đối diện với nhau, mà là vì hắn nhớ đến cái đêm hôm ấy, nhớ đến đôi mắt ngấn lệ đau thương của Jeon Jungkook khi tình cảm của cậu bị hắn chà đạp.

Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm tiếp theo, người phụ nữ mang thai xuống xe với sự giúp đỡ của Kim Taehyung. Hắn đang định ngồi xuống chỗ cậu thì nghe thấy tiếng la của phụ nữ. Với phản ứng nhanh nhẹn, Kim Taehyung thành công đón lấy Min Hyo Yeon, giúp cô ta không ngã đập mặt xuống sàn.

"Thật tình! Cô mở mắt ra mà đi được không?"

Min Hyo Yeon bám víu vào tay của Kim Taehyung mà đứng dậy, tại cô ta gấp quá nên mới vấp ngã chứ không hề vụng về. Nhìn thấy Jeon Jungkook ngồi ở ghế, gương mặt của Min Hyo Yeon đanh lại không vui.

"Hai người bám nhau thật nhỉ?"

Kim Taehyung kéo cô ta ngồi xuống chỗ của mình, cố ý chặn họng: "Đừng có nói mấy thứ không liên quan đến mình, ngồi yên cho tôi nhờ." Hắn tiếp tục không có chỗ ngồi cho đến những trạm tiếp theo. Khi Jungkook xuống xe rồi thì hắn mới ngồi xuống chỗ của cậu.

Min Hyo Yeon mãi nhìn theo hình ảnh của Jeon Jungkook đến khi khuất dạng. Cô ta xăm soi biểu cảm trên mặt của Kim Taehyung rồi hỏi: "Cậu ta với anh cãi nhau à?"

"Không."

"Em không phải kẻ ngốc đâu, nhìn ra được là anh có tình cảm với người ta đấy."

"Nhảm nhí, cô thì biết cái gì?"

Min Hyo Yeon cười mỉa mai, ít ra thì cô ta cũng có kinh nghiệm yêu đương hơn hắn nhiều. Đúng là cô ta không thích Jeon Jungkook thật vì là tình địch, nhưng không xấu xa đến mức chen chân vào mối quan hệ của ân nhân.

"Anh thật sự là một gã xấu xa, càng tìm hiểu về anh thì em lại càng thất vọng. Nếu như biết được Jeon Jungkook là cái người cứu em khỏi đám côn đồ hôm đó thì em sẽ thích cậu ta chứ không phải anh."

Kim Taehyung im lặng không nói, thì đúng là Min Hyo Yeon chỉ vì chuyện đó mà có tình cảm với hắn chứ thật ra cô ta cao ngạo không dễ để mắt đến người khác.

"Em biết anh không hề có ý định nghiêm túc với em và em cũng không hy vọng gì vào khả năng anh sẽ có tình cảm với mình. Nhưng khi nào rảnh rỗi hay muốn tìm ai đó tâm sự thì anh có thể đến tìm em, chúng ta cùng uống xuyên đêm luôn."

Như cái lần hắn đến uống với cô ta ở nhà, Min Hyo Yeon đã thấy rất vui vẻ vì trước nay chưa từng có bạn bè. Tính tình cả hai đều khó chịu như nhau, vừa xấu tính vừa không có bạn bè nên sẽ hiểu nhau hơn bất cứ ai.

"Cho tôi xin đi, cái nhà bừa bãi của cô tôi không dám bước vào lần hai đâu."

Hắn chọc cho Min Hyo Yeon nổi điên rồi xuống ở trạm tiếp theo.
...
Chỉ vì những chuyện xảy ra gần đây mà Kim Taehyung không thể nào tập trung vào việc gì, về nhà lại nghe mấy lời trách móc của Kim Gyoon đến phát ngán nên hắn cứ ra ngoài thường xuyên.

Hắn thường có mặt ở những nơi mà Jeon Jungkook xuất hiện, mặt dày theo dõi cậu từ ngày này qua ngày nọ. Hôm nay, Kim Taehyung lại bám theo cậu đến chỗ làm, chỉ ngồi một góc tối rồi gọi đồ uống. Sợ vẻ bề ngoài nổi bật sẽ làm người khác chú ý nên hắn đã đội tóc dài rối bù và dán râu giả, đố ai thèm đến làm phiền một gã lập dị như vậy.

"Cậu ấy vừa cắt tóc kìa... Dễ thương ghê!"

Hình như lúc nào Kim Taehyung cũng khen Jungkook, khi trước cũng thầm khen cậu tròn tròn đáng yêu. Hắn còn âm mưu muốn đem đồ ăn nhanh đến vỗ béo cậu trong lúc giảm cân vì muốn có thể chọc ghẹo cậu thêm nữa, Kim Taehyung rất thích mấy biểu cảm giận dỗi của cậu.

Có thể hắn thích Jeon Jungkook sau khi thấy cậu muốn tự thiêu, việc mà hắn không bao giờ có thể ngờ đến. Sự vùng lên của một con người bị hắn áp bức, chính sự kiện đó đã khiến Kim Taehyung ấn tượng rất sâu.

Đang tơ tưởng lại quá khứ thì Kim Taehyung nhìn thấy một vị khách tạt ly rượu của mình vào người Jungkook chỉ vì cậu phớt lờ lời tán tỉnh của hắn. Bên đó ầm ĩ một hồi thì vị khách đó đã bỏ đi chỗ khác, thậm chí còn chẳng có một chút tội lỗi.

Đợi hắn đi vào nhà vệ sinh để rửa chỗ rượu dính lên tay mình, Kim Taehyung đã vào theo. Hắn túm áo tên đó quăng mạnh vào tường. Gã ôm lồng ngực nôn ra sàn nhà đến khi dạ dày trống rỗng.

Tên ngang ngước đó trợn mắt nhìn lên, lớn tiếng chửi: "Thằng chó, mày muốn chết đúng không? ** ***, hôm nay mày đ** đi khỏi đây được đâu."

Kim Taehyung đá chiếc điện thoại hắn vừa lấy trong túi ra, người gã mất thăng bằng ngã phịch xuống bãi nôn bốc mùi.

"Mày có thể làm vậy nếu như tiền trong tài khoản nhiều hơn tao. Nhưng nhìn cái con người rẻ tiền từ đầu đến chân như mày thì làm gì có khả năng đó."

Taehyung đạp đầu gã ghì xuống nền nhà rồi cúi người tìm ví tiền. Hắn chỉ đang muốn tìm danh thiếp của tên này, để xem thân thế gã đến đâu. Nhìn thông tin trên tờ giấy cứng màu đen, Kim Taehyung chỉ biết cười mỉa mai.

"Koo Jung Nam?"

Hắn vứt tắm danh thiếp xuống đất, nắm đầu của gã kéo vào trong buồng vệ sinh. Kim Taehyung ép Koo Jung Nam cạp bồn cầu như đang ăn một miếng bánh to. Hắn nắm giữ hai tay của gã ra phía sau rồi đạp nhẹ vào gáy khiến mép miệng của Koo Jung Nam như muốn rách ra.

"Công ty mày ở gần trường đại học H đúng không? Chỉ là cái doanh nghiệp nhỏ đang chờ phá sản cũng khiến mày nghĩ bản thân đủ tư cách nói ra những lời tán tỉnh ghê tởm đó với Jeon Jungkook sao?"

Còn dám động tay động chân vào người hắn thương. Kim Taehyung đảo lưỡi, thở ra những làn hơi nóng hổi vì thân nhiệt của hắn đang rất cao, như bị lửa thiêu đốt.

"Mẹ **! Mày làm tao điên máu rồi đấy!"

Koo Jung Nam vùng vẫy, gã dùng hành động cơ thể để cầu xin. Kim Taehyung đợi đến khi gã khóc lóc mới chịu thả ra. Nhưng đừng nghĩ như vậy là xong.

Kim Taehyung bắt Koo Jung Nam đến xin lỗi Jungkook với sự giám sát của hắn. Chỉ cần có một câu nói không rõ thì hắn sẽ dùng con dao trong túi mình r.ạch miệng gã, tất nhiên đây chỉ là một lời nói dối dùng để đe dọa. Thứ khiến gã sợ nhất chính là việc Kim Taehyung đã biết được chỗ mà gã làm việc.

Koo Jung Nam chạy đến thành khẩn xin lỗi Jeon Jungkook, không quay lại uống với người bạn của mình mà chạy thẳng ra ngoài luôn. Sau khi xong việc rồi thì Kim Taehyung trờ về góc ngồi quen thuộc của mình, vừa đi được mấy bước thì bị Jeon Jungkook gọi lại.

"Sao anh lại làm những chuyện đó?"

Hắn đứng lại, giả vờ không nghe thấy rồi đi nhanh ra cửa. Jeon Jungkook chạy theo túm lấy tóc giả của Kim Taehyung, lúc hắn bất ngờ quay lại thì tiện tay lột luôn bộ râu giả. Không còn gì để che đậy nữa, Kim Taehyung chấp nhận đối diện với cậu.

"Tôi không phải vì cậu."

"Vậy thì là vì gì mà anh theo dõi tôi suốt mấy ngày nay?"

Kim Taehyung cứng họng, ra là Jungkook đã biết hết nhưng không vạch trần. Cho dù là như vậy, hắn vẫn cứ nói dối để che giấu tình cảm của mình.

"Tôi thích thì tôi đến."

"Tôi không có nghĩa vụ nói hết ra với cậu."

"Tôi đang chán mà thôi."
...
Có chết hắn cũng không cho phép lời nói mình thành thật với trái tim.

Jeon Jungkook không hỏi nữa, cậu chỉ bảo hắn đừng đến đây nữa, vì có đến cũng không ai cho vào. Kim Taehyung không dễ chấp nhận như vậy cho đến khi bảo vệ vào trong khống chế lôi hắn ra ngoài.

Bị vứt đi như rác rưởi, Kim Taehyung liền nổi đóa hét toáng lên: "Jeon Jungkook, cậu đợi đó! Có ngày tôi sẽ cho tên tuyệt tình như cậu biết tay!" Tiếng của hắn vẫn còn vang rất lớn dù đã ra hẳn bên ngoài quán bar, khiến ai cũng chú ý đến.

Đúng lúc Kim Gyoon đến chơi, anh ta bị tiếng mắng chửi của Kim Taehyung làm cho giật mình. Gương mặt đó biến đổi thành sự khinh bỉ trong chốc lát, như muốn nói cuối – cùng – cũng – có – ngày – hôm – nay.

"Thằng kia! Nhìn anh mày kiểu gì vậy hả? Mày muốn ăn đấm à?"

Kim Gyoon nhếch mép cười tự mãn, anh ta đứng trước cửa quán bar rồi vênh váo: "Đến cả thở tôi cũng không muốn thở chung bầu không khí với anh. Nếu có khả năng đánh nhau thì nhào vô đi."

Hắn hùng hổ xông tới thì bị bảo vệ canh cửa chặn lại. Kim Taehyung không thể đụng vào được một sợi tóc của Kim Gyoon vì hai bàn tay hắn đang bận túm cả đầu.

"Á! Đau! Đau!"

Kim Gyoon la làng, dồn sức gỡ tay của Kim Taehyung khỏi tóc của mình. Anh ta đã đánh giá thấp sức khỏe của anh trai mình, không ngờ cả hai người bảo vệ to con không cản lại nổi.

"Thằng láo toét, còn dám thách anh mày nữa không?"

Kim Gyoon như con chó lớn gầm gừ quyết không khuất phục.

Mấy giây sau...

Kim Taehyung đứng ở phía đối diện quán bar phủi sạch đống tóc trên tay của mình, nhiều đến nỗi mặt đất phía dưới bị tóc của Kim Gyoon che lấp.

"Thằng này đã mấy ngày không gội đầu vậy? Ở bẩn quá thể."

Giờ hắn cũng không dám ngửi mùi trên tay của mình luôn, vì biết nó là một thứ mùi khiến người ta phải khiếp sợ.
...
Kim Taehyung kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ đến khi Jungkook tan làm. Thường ngày hắn đều đi theo phía sau bảo vệ cậu đến điểm đón xe buýt, ngồi phía sau để có thể nhìn thấy người thương. Sau khi Jungkook xuống trạm đón xe buýt gần nhà, hắn đợi xe buýt đi thêm một đoạn khoảng năm trăm mét rồi mới xuống.

Nhưng hôm nay bị phát hiện rồi thì lại khác. Kim Taehyung có thể tự tin đi phía sau bất chấp cậu có thích hay không.

Cho dù chịu cực khổ một chút nhưng trong lòng biết Jungkook cũng yêu mình nên Kim Taehyung không cảm thấy uổng phí công sức chút nào. Đến khi làm cậu đủ cảm động rồi thì tự khắc sẽ tha thứ và về bên cạnh hắn.

"Tôi phải trả đồ cho bạn mình nên anh đợi ở đây đi."

Kim Taehyung ngoan ngoãn nghe theo, tò mò ngó vào trong sân xem người bạn của cậu là ai. Vừa nhìn thấy Moo Chun Ae, sắc mặt của hắn liền tối lại. Kim Taehyung đá tung cánh cổng đi nhanh vào bên trong kéo Jungkook ra ngoài một cách thô lỗ.

"Kim Taehyung! Anh làm cái gì vậy? Mau buông ra!"

Hắn quay lại nhìn cậu với đôi mắt đáng sợ, như muốn nuốt chửng người trước mắt vào bên trong. Giọng của hắn trầm đến sởn gai óc, bàn tay siết chặt dù biết sẽ làm cậu đau.

"Jeon Jungkook... cậu không tha thứ cho tôi nhưng lại tha thứ cho một thằng như nó? Miệng nói yêu cậu nhưng lại dễ dàng cho tôi chạm vào, thậm chí biết rõ chúng ta quen nhau. Một thằng rác rưởi như vậy mà cậu lại chấp nhận còn tôi thì không được?"

Moo Chun Ae uất ức phản kháng: "Tôi và anh không hề giống nhau! Sau khi biết được bộ mặt thật khốn nạn của anh, tôi vô cùng hối hận về quyết định của mình."

"Chun Ae, không cần giải thích với anh ta làm gì."

Jungkook lấy trong túi mình ra một cục sạc dự phòng đưa cho cậu ta, đó là thứ đồ mà cậu đã mượn Moo Chun Ae. Mọi thứ dừng ở đây là được, nhưng Kim Taehyung lại không muốn, nhất định ép cậu chấm dứt với Moo Chun Ae.

Jungkook hít một hơi thật sâu, quay lại nói với hắn: "Anh là gì mà xen vào quan hệ giữa tôi và Chun Ae? Anh là gì mà cứ bám theo tôi như một tên biến thái? Kim Taehyung... anh muốn gì thì cứ nói ra đi, đừng dày vò tôi thêm nữa, tôi vì anh mà mỗi ngày đều rất mệt mỏi."

Hắn thả lỏng cổ tay đang sưng đỏ của Jungkook ra, dùng lòng bàn tay ôm trọn gương mặt cậu.

"Cậu yêu tôi, tôi chấp nhận tình cảm của cậu là được. Chuyện trước đó xem như chưa từng xảy ra, tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Chỉ cần cậu đừng qua lại với những người tôi không thích là được."

"Cái gì?" Cứ tưởng hắn đã thay đổi một chút nhưng sự thật thì ngược lại. Jeon Jungkook siết chặt nắm đấm của mình, giáng một đòn vào gương mặt đẹp trai vô sỉ kia.

Kim Taehyung choáng váng một lúc, giận dữ nhìn cậu như đang trách móc. Tại sao hắn đã xuống nước đến mức này rồi mà Jeon Jungkook vẫn không biết điều?

"Kim Taehyung, tôi không phải tên ăn mày nên tôi chưa từng cầu xin sự thương hại của anh và cũng không cần cầu xin."

Moo Chun Ae nắm bắt cơ hội đến choàng vai của Jeon Jungkook, dịu dàng nói với cậu: "Trời tối lắm rồi, nếu cậu muốn thì có thể ở nhà của tôi một đêm. Tuy không thoải mái như nhà mình nhưng còn đỡ hơn là phải chịu sự đeo bám của mấy tên rác rưởi."

"Nếu cậu không phiền thì tôi sẽ ở lại."

Moo Chun Ae nắm cổ tay kéo Jungkook vào trong nhà rồi khóa cửa lại cẩn thận. Tất cả cửa sổ đều kéo rèm che, tránh triệt để tầm nhìn của Kim Taehyung. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm cái loại người đó nữa, cảm thấy căm ghét Jeon Jungkook đến tận xương tủy.

Kim Taehyung bắt taxi chạy về nhà, hắn chạy lên phòng của Jeon Jungkook ném hết đồ đạc ra ngoài. Những người làm chạy lên trên bảo nhau ngăn hắn đập phá đồ đạc lại nhưng không thành công, bất lực nhìn đống hoang tàn đến tận sáng.

Kim Gyoon đêm qua không có nhà, lúc anh ta về và biết chuyện cũng chẳng nói một tiếng mà cứ thế đến trường học. Kim Taehyung ra ngoài tìm niềm vui, dùng những chàng trai khác để quên đi Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro