Chương 14: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ba giờ sáng, Kim Taehyung về nhà trong tình trạng say mèm vì đám con trai đó cứ bắt hắn uống liên tục. Cơ thể vừa nóng ran vừa nhớp nháp vì mồ hôi khiến hắn chỉ muốn đi tắm rồi ngủ một giấc.

Đang đi lên lầu thì một người làm đụng phải người hắn khiến cả hai suýt ngã. Biết được tính tình Kim Taehyung rất nóng nảy nên anh ta vội cúi đầu nói nhanh: "Xin lỗi cậu chủ, do đèn trong nhà đều tắt rồi nên tôi không thấy được cậu."

Kim Taehyung xua tay, hắn không chấp nhất mấy cái chuyện này, đúng hơn là chẳng có sức đâu mà đi mắng chửi khi người ta đã chịu xin lỗi trước.

"Không sao, anh đi đi."

Người đó thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội mang ly nước trên tay đi lên. Kim Taehyung không hiểu được, tối như vậy mà còn đem nước lên cho ai nữa?

"Này anh! Anh đang đi đâu vậy?"

Người làm dừng lại, thành thật trả lời: "Cậu Jungkook đang ho nên tôi đem nước thuốc cậu Gyoon mua về lên cho cậu ấy uống thử."

"Cậu ta làm sao mà bị ho? Cảm à?"

Người hầu quay hẳn người lại, chậm rãi kể cho hắn nghe: "Hôm qua cậu Jungkook bị tai nạn khi đang trên đường về nhà, hình như là vào lúc nửa đêm. Kẻ gây tai nạn đã bỏ chạy, phải một lúc sau thì mới có người phát hiện cậu Jungkook và đưa cậu ấy đến bệnh viện. Cổ họng cậu ấy sau tai nạn không được khỏe nên thường ho khan."

Kim Taehyung ôm trán mình, hắn không hiểu nổi Jeon Jungkook đang muốn làm gì nữa rồi. Rõ ràng cậu sẽ ngủ lại ở nhà Moo Chun Ae, tại sao lại về nhà ngay sau khi hắn đi?

"Cậu ấy bị tai nạn thì phải báo với tôi chứ? Các người đều bị câm hết à?"

Người làm lúng túng giải thích: "Lúc đó cậu đang rất tức giận nên chẳng ai dám lại gần."

Tất cả đều do hắn sao? Kim Taehyung nghiến răng đẩy người làm qua một bên rồi đi về phòng của mình. Jeon Jungkook bị như vậy thì sao chứ? Cũng là chuyện xui xẻo từ trên trời rơi xuống mà thôi.
...
Kim Taehyung nằm trong phòng, bây giờ đã hơn ba giờ rưỡi sáng nhưng hắn không tài nào chợp mắt được. Cảm giác bức bối trong người không thể nào giải tỏa, có lẽ hắn nên đến thăm cậu một chút.

Kim Taehyung mở cửa phòng dành cho khách rồi đi vào. Hắn đã phá nát phòng của Jungkook nên cậu mới phải nằm tạm ở đây. Vụ tai nạn khiến chân của cậu bị rách da, ở khuỷu tay và mặt có vài vết trầy xước lớn nhỏ.

Thấy Jungkook không bị quá nặng, hắn đã đỡ lo hơn một chút. Kim Taehyung trèo lên giường nằm xuống phía sau lưng của cậu. Vì Jungkook thường ngủ rất say nên sẽ không tỉnh dậy giữa đêm, hắn cứ đi trước lúc trời sáng thì cậu sẽ không thể nào biết được.

"Xin lỗi..."

Kim Taehyung không dám chạm vào người Jungkook, hắn nắm một chút phần lưng áo của cậu trong tay, nhẹ nhàng xoa lớp vải mềm rồi nhắm mắt lại. Kim Taehyung sẽ không ngủ, hắn sẽ rời đi sau vài phút nữa vì trời sẽ sáng rất nhanh...

"Taehyung..."

Jeon Jungkook xoay người lại, mặt đối mặt với Kim Taehyung khiến hắn rùng mình. Nhìn thấy gương mặt đang hoảng hốt vì bị bắt tại trận của hắn, cậu chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Mí mắt của cậu cụp xuống, mơ hồ như đang trong cơn say.

"Dù là mơ cũng không muốn gặp anh..."

Hắn đưa tay chạm vào chiếc má đỏ ửng của cậu, cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi truyền qua một lớp da. Ra là trong ly nước thuốc mà người làm đưa lên cho cậu có rượu thật chứ không phải là hắn ngửi nhầm. Jeon Jungkook đang say và cứ ngỡ tất cả những gì diễn ra ở hiện tại đều là mơ.

Kim Taehyung chớp lấy cơ hội này, hắn tựa đầu vào trán của Jungkook, tay vẫn mân mê chiếc má của cậu. Hơi thở của cậu rất nóng, cả người đều như vậy nên khi được bàn tay mát lạnh của hắn chạm vào thì cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Cậu ghét tôi nhiều không?"

Chưa để Jungkook trả lời vội, vì kiểu gì cũng sẽ nói là "rất ghét". Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mũi của cậu, tiếp đó là má, môi và cằm. Từng hành động đều rất nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật.

"Hửm? Trả lời đi."

Jungkook cúi mặt xuống, nói ra những tiếng rất khẽ: "Một chút..."

Hắn nhếch môi cười đắc ý, tiếp tục hôn lên từng nơi trên khuôn mặt cậu. Jungkook không chịu được đành đẩy mặt hắn ra xa mình, dù là mơ thì cảm giác quá chân thật rồi. Cậu quay lưng về phía hắn, kéo chăn lên đắp kín người rồi ho mấy tiếng.

"Không thích tôi chạm vào cậu à? Chẳng phải cậu rất thích tôi sao? Đừng có làm giá nữa và quay lại đây đi."

Jungkook vẫn không động đậy, sự kiên nhẫn của hắn cũng đã đến giới hạn. Kim Taehyung mạnh bạo kéo cậu nằm ngữa ra giường, lớn giọng quát: "Cậu nghe lời chút đi!"

Jungkook che mặt mình lại, người run lên như đang khóc. Kim Taehyung biết mình hơi quá rồi, cậu đang say rượu thuốc nên rất là nhạy cảm.

Jungkook vừa nấc lên vừa ho rất nhiều, cậu nuốt ực nước bọt hít thở sâu để có thể nói chuyện với hắn. Bao nhiêu tổn thương và nỗi buồn của cậu bộc lộ ra sau từng câu nói: "Anh lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý của mình... Lúc nào cũng nổi nóng rồi làm loạn lên khiến người khác không phải chịu đựng. Tôi ghét anh... ghét anh hơn cả bản thân tôi!"

"Tôi như thế thì có vấn đề gì? Muốn tôi thay đổi thà cậu giết tôi rồi đẻ lại đi." Cũng do cậu cứ dính dáng đến mấy kẻ hắn không thích.

"Tôi cũng chỉ nổi nóng nhất thời thôi, cậu không cần phải vì vậy mà tổn thương rồi đi ghét tôi."

Jeon Jungkook đấm vào mặt hắn, một cú đấm không có chút lực nào. Sao đến cả giấc mơ mà Kim Taehyung vẫn đáng ghét như vậy, hắn đích thực là một tên đần thối không có não. Cậu bậm môi kiềm những cơn nấc lại, sau đó nói với hắn:

"Nếu anh chỉ là một tên qua đường thì tôi đã không cần để ý rồi, trước khi về nhà sẽ đánh cho vài cái bỏ ghét. Nhưng mà... tôi thích anh nên những gì anh làm đều khiến tôi tổn thương rất nhiều."

Jungkook lấy tay gạt nước mắt, cậu biết đây không hoàn toàn là lỗi của Kim Taehyung mà chính tình cảm của cậu tự tổn thương bản thân. Hắn không cần phải xin lỗi hay làm bất cứ thứ gì cho cậu, chỉ cần đừng làm những hành động như hắn đang có tình cảm với cậu nữa là được rồi.

Nghe những lời này, Kim Taehyung nằm phịch xuống giường rồi kéo Jungkook nằm đè lên người mình. Hắn ôm chặt cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn lên trán và nói: "Sau này tôi không lớn tiếng với cậu nữa, sẽ đối xử thật tốt với cậu."

Jungkook đánh vào lòng ngực hắn: "Có quỷ mới tin anh."

Hắn bật cười vỗ vỗ vào lưng cậu: "Ừ, "con quỷ trắng thơm ngon" đang nằm trên người tôi mau ngủ đi, trời sắp sáng rồi." Kim Taehyung nghiêng người đặt Jungkook nằm sang bên cạnh mình, mắt nhắm lại còn tay vẫn vỗ đều vào lưng cậu.

Jungkook mơ màng nhìn hắn một lúc, cơn đau ở chân khiến cậu không tài nào ngủ nổi. Nhưng mà... khi có hắn bên cạnh thì mọi thứ xung quanh như tan biến vào hư không. Một giấc mơ chân thật nhưng phần nào đã xoa dịu tâm hồn đầy vết thương của Jungkook.
...
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook thức dậy trên giường của mình. Điều đầu tiên mà cậu làm đó là đặt tay sang bên phải, tìm kiếm Kim Taehyung.

Chiếc giường trống trơn, mọi thứ đều gọn gàng như chưa từng có sự hiện của hắn khiến cậu rất thất vọng.

"Có ai ở ngoài không?"

Nghe tiếng Jungkook gọi, người làm canh cửa bên ngoài chạy vào trong đỡ cậu vào trong nhà tắm. Khi Jungkook vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã hơn bảy giờ sáng. Người làm định sẽ đem đồ ăn lên tận phòng nhưng cậu lại muốn xuống dưới nhà ăn để dùng bữa.

Kim Taehyung cũng có mặt ở đó, hắn đang xem lại bài tập trên laptop của mình để chuẩn bị cho tiết học. Jungkook ngồi cách xa mấy ghế rồi nhờ người làm mang đồ ăn ra cho mình. Trong lúc chờ đồ ăn, Kim Taehyung gập laptop lại rồi hỏi cậu: "Vết thương của cậu đã đỡ đau hơn chưa?"

Jungkook vờ như không nghe thấy. Cứ tưởng hắn sẽ lại nổi giận rồi chửi cậu là "ranh con xấc xược" hay là "thằng oắt con khốn kiếp", nhưng Kim Taehyung lại giữ im lặng mà quan sát cậu.

Đồ ăn sáng được mang ra, Jungkook muốn thêm tiêu vào món ăn nhưng mà lọ tiêu lại đang ở chỗ của Kim Taehyung. Sai người làm nhiều rồi, cậu không muốn phiền họ nên định với người đến lấy.

Taehyung biết được ý định của cậu nên đã mang lọ đựng tiêu sang cho. Jungkook lúc đó lại vờ như không cần: "Tôi không có nói mình cần tiêu nên anh đem nó bỏ vào chỗ cũ đi." Hắn vẫn cố chấp cho tiêu vào món ăn của Jungkook, vì vậy mà cậu nổi điên gạt mạnh tay của hắn ra khiến cho lọ tiêu tuột khỏi tay, vỡ tan tành ở mép tường.

"Đừng có lại gần tôi, cũng đừng có bắt chuyện với tôi! Nếu anh còn làm theo ý của mình thì đừng có trách tôi động chân động tay."

Kim Taehyung khẽ gật đầu, hắn đi lại góc tường dọn các mãnh vỡ rơi vương vãi khắp sàn. Người làm chạy đến đỡ hắn đứng dậy: "Cậu chủ, cứ để đó chúng tôi dọn cho."

Hắn đẩy nhẹ người làm ra: "Không sao, chuyện tôi tự gây ra thì tôi tự chịu." Sau đó ngồi xuống dọn cho xong chỗ còn lại.

Jungkook ngồi trên bàn ăn nuốt ực ngụm sữa bò. Sao hắn lại thay đổi thành một con người khác như vậy? Chuyện này khó tin đến nổi khiến cậu lạnh sống lưng. Con người nóng nảy như hắn đột nhiên trở nên hiền lành tử tế như vậy chỉ có hai khả năng: Một là bị bệnh hiểm nghèo muốn tích đức trước khi chớt, hai là đang âm mưu chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro