Chương 15: Đến trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook muốn kiểm chứng. Cậu đá nhẹ mảnh thủy tinh về phía Kim Taehyung để xem phản ứng của hắn như thế nào.

Gương mặt của Kim Taehyung đanh lại như sắp nổi trận lôi đình nhưng rất nhanh đã dịu xuống. Jungkook mắt chữ A miệng chữ O, vội kéo ghế cúi xuống đặt tay lên trán của hắn.

"Anh bị đau ở chỗ nào à? Có phải bị bệnh khó chữa không?" Nếu hắn nói thật với cậu, cả hai sẽ cùng nhau tìm cách.

Mặt hắn đỏ lên, tránh né bàn tay lạnh lẽo vào sáng sớm của cậu. Kim Taehyung dọn những mảnh vỡ bỏ vào thùng rác rồi đi lại chỗ của mình, tiếp tục ăn cho xong bữa.
...
Tối hôm đó, Jungkook không đi làm nên cậu định đọc hết cuốn sách công thức mà Kim Seok Jin đưa rồi ngủ. Người làm vẫn đưa thứ rượu thuốc đó vào cho cậu uống, cơn ho khan đến bây giờ vẫn không giảm được bao nhiêu.

Sau khi uống thứ nước thuốc mà Kim Gyoon mua cho, cậu nằm trên giường tìm kiếm các chứng bệnh khó chữa từng xuất hiện ở người. Jeon Jungkook vẫn có niềm tin mãnh liệt về lý do này hơn bất kỳ lý do gì khác mà bản thân có thể nghĩ ra.

Cho dù cậu có nói ghét hắn đến mức nào thì bản thân cũng không thể bỏ mặc.

"Buồn ngủ quá..."

Thứ rượu thuốc này khiến cậu có cảm giác rất buồn ngủ, như muốn lập tức chìm vào những giấc mộng ban đêm. Jungkook nhắm mắt lại, cứ tưởng là mình ngủ rồi thì lại mở mắt ra nhìn xung quanh, đầu óc quay cuồng không thể phân biệt được đây là hiện thực hay là mơ.

Có những người khi say lại không hề ngủ, cứ thức cho đến khi bản thân không còn sức nữa mới có thể ngủ được. Để rồi, sáng mai thức dậy thì những ký ức đêm qua cứ mơ hồ như một giấc mơ.

Jungkook quay ra phía cửa, chờ đợi Kim Taehyung xuất hiện. Đây là tình yêu, là thứ làm cho một con người trở nên ngốc đi ít nhiều khi cứ trông đợi người làm bản thân mình tổn thương.

Hắn xuất hiện, biểu cảm trên gương mặt rất khó hiểu. Sau khi xác nhận là Jeon Jungkook đã uống thứ rượu thuốc kia, hắn mới yên tâm trèo lên giường ôm cậu trong lòng mình. Nếu cứ tiếp tục như thế này lại tốt, nhưng mà bệnh ho khan của cậu đến một ngày nào đó sẽ khỏi nên Kim Taehyung phải tranh thủ thời gian này.

"Jungkook... Cậu ghét điều gì ở tôi?"

Jeon Jungkook ngước lên với đôi mắt lờ đờ, khẽ hỏi lại hắn: "Sao anh lại muốn biết? Trước đây anh đâu có quan tâm chuyện đó."

"Vì tôi muốn biết thế thôi, cậu mau nói đi."

Jungkook ngẫm nghĩ một lúc rồi kể ra tất cả đều xấu xí ở con người Kim Taehyung. Từ mười một giờ đêm đến tận hai giờ sáng, Jeon Jungkook vẫn thao thao bất tuyệt. Hắn xấu hổ bịt miệng cậu lại, không khéo chuyện này kéo dài đến sáng mất.

"Đủ rồi, tôi đã biết tôi sai ở đâu." Hắn sẽ cố gắng sửa đổi, từ hành động nhỏ nhất đến thói quen khó sửa nhất.

"Vì cậu, tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể."

Jungkook cười nhạt, cậu lắc đầu nói với hắn: "Làm sao tôi tin anh được, tôi không muốn hy vọng gì vào anh nữa." Cho dù là giấc mơ đi nữa, cậu vẫn sẽ thẳng thắng với Kim Taehyung. Jeon Jungkook nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ tênh rồi nói:

"Đây chỉ là một giấc mơ thôi... Chỉ có giấc mơ tôi mới có thể nghe những lời dịu dàng như vậy, cũng không tệ lắm."

Lồng ngực hắn nhói lên, tại sao hắn lại cảm thấy bản thân mới là người đáng thương nhất. Một con ngựa đi sai đường, có thể dễ dàng quay lại nhưng Kim Taehyung gây ra biết bao đau đớn cho cậu, con đường mà hắn phải đi giờ đây giăng đầy dây gai, mỗi bước đi đều là cực hình.

"Jungkook này, nếu đây không phải là giấc mơ thì sao? Tôi... Ý tôi là nếu đây là hiện thực, cậu có dễ dàng tha thứ cho tôi hơn không?"

Tay cậu nắm chặt áo hắn, giọng nói đột nhiên gắt gỏng: "Nếu không phải là giấc mơ, tôi càng không muốn tha thứ cho anh. Người từ chối tôi là anh, hai từ "dễ dàng tha thứ" không bao giờ được phép. Tôi muốn anh phải hối hận, phải đau khổ như những gì tôi đã trãi qua..."

Kim Taehyung gạt đi những giọt nước mắt của cậu, hắn cũng đoán được câu trả lời rồi. Jeon Jungkook như vậy mới là người mà hắn thích chứ, cậu ăn miếng phải trả miếng mới có thể thỏa mãn được.
...
Kim Taehyung bắt đầu thay đổi, không rõ ràng đến mức bị phát hiện. Nếu như hắn làm đúng như những gì đã nói hôm ấy sẽ khiến Jungkook nghi ngờ rằng đó không phải là mơ, cậu sẽ càng ghét hắn hơn.

Kim Taehyung đi ngang qua một cửa hàng hoa. Hắn dừng lại ngắm nhìn những bông hoa tươi được gói một cách tỉ mỉ. Loài hoa này giống với hoa trong vườn, Jungkook từng ôm nó ngủ, trông đẹp vô cùng.

Hắn muốn mua một bó để trưng trong phòng của cậu. Lúc vào bên trong cửa hàng, thì đụng phải Moo Chun Ae cũng đang mua loại hoa này. Hắn liếc cậu ta cháy mặt, xem như kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung.

"Trùng hợp thật, tôi cứ phải đụng mặt anh ở mọi nơi mới chịu cơ."

Kim Taehyung cười khẩy: "Tôi tưởng mình mới là người phải khó chịu khi đụng mặt nhau mới phải." Nói xong hắn ngang ngược giật lấy bó hoa mà Moo Chun Ae định mua.

"Này! Đó là hoa của tôi."

Hắn nhìn bó hoa rồi ngạc nhiên hỏi: "Hoa của cậu? Có tên của cậu trên đây hả?"

Moo Chun Ae tức giận đến giành lại bó hoa của mình, cậu ta không sợ Kim Taehyung nữa mà trực tiếp đối mặt với hắn như hai người đàn ông. Kim Taehyung cũng không chịu thua, đưa bó hoa lên cao để Moo Chun Ae không với tới được.

"Tặng Jeon Jungkook chứ gì? Mày nghĩ cậu ta sẽ yêu mày sau những gì xảy ra à?"

"Còn anh thì sao? Anh nghĩ mình có khả năng chắc?"

Hắn cười chế giễu: "Ít ra thì tao cũng là người Jeon Jungkook yêu." Kim Taehyung trả tiền cho bó hoa rồi đi ra bên ngoài. Hắn quay vào trong nhìn Moo Chun Ae, chán ghét khuôn mặt của kẻ ngán đường đó vô cùng.

"Tao sẽ không để cho mày một cơ hội nào đâu. Jeon Jungkook là của tao!"
...
Về đến nhà, hắn định sẽ mang sang tặng cho Jungkook nhưng phát hiện cậu không ở trong phòng. Hỏi người làm thì họ bảo rằng Jungkook đã ra sân bay. Kim Taehyung nắm chặt vai của người làm, hỏi dồn dập:

"Tại sao cậu ấy lại ra sân bay? Định đi đâu? Đi từ lúc nào hả?"

Người hầu hoảng sợ, trả lời câu được câu không: "Cậu ấy sang... ông bà chủ chơi...Cũng vừa đi, nếu cậu chủ đuổi theo thì có thể gặp đó ạ."

Hắn mang theo bó hoa chạy ra sân, chọn chiếc xe thể thao của mình để phóng đến sân bay. Trên đường đi, Kim Taehyung hết gọi cho cậu rồi đến Kim Gyoon mà chẳng ai thèm bắt máy.

Hắn sợ đây không phải là đi chơi mà là đi luôn. Nếu Jeon Jungkook biến mất khỏi cuộc sống của hắn lâu như vậy thì hắn phải làm sao? Kim Taehyung nhất định ngăn lại, cậu muốn gì hắn cũng sẽ đồng ý.
...
Đến sân bay, Kim Taehyung chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình Jeon Jungkook. Nếu hắn biết được Moo Chun Ae mua hoa để tạm biệt cậu thì hắn đã đến đây sớm hơn rồi, chỉ lo cãi nhau với cậu ta...

Kim Taehyung kiểm tra các chuyến bay đến Canada. Có hai chuyến bay sát giờ nhau, hắn không biết chuyến bay cậu định đi là chuyến nào nên cứ tìm kiếm trong vô vọng. Trong lòng hắn lo sợ vô cùng, cũng hối hận rất nhiều vì đã đối xử tệ đến mức cậu phải bỏ đi.

Hai chiếc máy bay lần lượt cất cánh. Kim Taehyung ngồi giữa những băng ghế dài cùng bó hoa không thể tặng được cho Jeon Jungkook. Trong lòng hắn cũng nặng trĩu như bầu trời đen không một ngôi sao ngoài kia.

Người đã làm cậu rơi nước mắt. Người đã khiến cậu chịu biết bao tổn thương. Hắn rất muốn nói lời xin lỗi, dù không mong có được sự tha thứ...

Đây là tình yêu sao?

Khi mất đi rồi... mới hiểu được rằng hắn muốn gặp cậu như thế nào. Thời gian qua hắn đã làm gì vậy? Hắn đã làm những chuyện ngu ngốc như thế nào? Tại sao hắn không thừa nhận sớm hơn, nếu như vậy thì có thể giữ lấy cậu rồi...

Kim Taehyung đặt tay lên những cánh hoa mỏng manh, trái tim hắn vỡ ra từng mảnh, rơi xuống cùng những giọt nước mắt hối hận...

Làm ơn...

"Xin em... quay về với anh đi."

Anh thật sự rất cần em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro