Chương 16: Trả lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm đó, Kim Taehyung đã làm mọi cách để đến Canada sớm nhất. Hắn không biết mình phải làm gì, trong lòng muôn nỗi rối bời. Kim Taehyung chỉ biết mình đến tìm Jeon Jungkook rồi khuyên cậu quay về, bằng cách nào thì hắn vẫn chưa nghĩ ra.

Máy bay đáp xuống vào lúc gần sáng. Kim Taehyung bắt taxi đến nhà bố mẹ, không kịp sửa soạn lại bộ dạng nhếch nhác của mình. Hắn đứng trước cửa nhà, lặng im nhìn Jeon Jungkook ngồi ôm hành lí ngủ trước cổng. Tại sao cậu lại không vào bên trong?

"Jeon Jungkook."

Tiếng kêu của hắn làm cậu choàng tỉnh giấc. Jungkook đưa tay dụi mắt, hình ảnh phía trước dần rõ ràng hơn. Nhìn thấy Kim Taehyung, cậu vội đứng dậy bỏ đi.

Hắn chạy đến kéo tay cậu đứng lại: "Cậu có quen biết ai ở đây đâu mà đi lung tung!"

Jungkook hất tay hắn ra, lớn tiếng đáp lại: "Vậy thì sao? Đi đâu là chuyện của tôi, chỉ cần nơi đó không có anh thì tôi đều tốt!"

Kim Taehyung vác Jungkook lên trên vai mình, đem cậu trở lại nhà của bố mẹ. Mặc kệ cho bị Jungkook dùng khuỷu tay đánh vào sau đầu, hắn vẫn nhất định không buông tay ra.

Đến nơi, hắn nắm chặt tay cậu rồi nhắn chuông gọi người giúp việc ra mở cửa. Jeon Jungkook ấm ức, đến tận đây còn phải dính dáng đến Kim Taehyung. Cậu nghiến chặt răng, dùng móng tay cào vào mu bàn tay của hắn, ép Kim Taehyung thả cậu ra.

"Nơi nào có anh thì tôi không ở! Nếu anh muốn đến nhà bố mẹ chơi thì tôi về nước."

Kim Taehyung điên tiết túm cổ áo cậu lôi lại gần mình, gương mặt hắn áp sát lại, mạnh bạo xâm chiếm đôi môi Jungkook. Kim Taehyung như xả hết bao nhiêu tâm tư dồn nén vào nụ hôn này, cảm giác nhẹ nhàng như đang bay khiến hắn còn muốn nhiều hơn nữa.

Khi đôi môi hai người rời nhau, Jeon Jungkook không chống cự mà dành sức để thở. Kim Taehyung ôm trọn cậu trong lòng mình, thẳng thắn bày tỏ: "Anh thích em, đây là lời thật lòng! Vì vậy... đừng ở lại đây nữa, về nước cùng anh đi."

Đôi mắt cậu mở to, bên tai có thể nghe thấy tiếng đập đồng bộ của hai trái tim. Bàn tay cậu bấu chặt tay áo của Kim Taehyung, nếu như đây là những lời mà cậu nghe được từ mấy tháng trước, có lẽ sẽ rất vui mừng.

"Vậy thì chúng ta hẹn hò thôi."

Kim Taehyung không giấu được cảm xúc, nới lỏng cái ôm để có thể nhìn thẳng vào cậu: "Thật chứ? Em đồng ý?"

Jungkook gật đầu: "Ừ, anh muốn hẹn hò một tuần hay là một tháng? Tôi đang rảnh nên có thể rộng rãi dành một tháng để hẹn hò cùng anh. Thế nào? Chịu hay không?"

Ra là vậy... Nụ cười trên khuôn mặt Kim Taehyung dần tắt đi, hắn nhận ra mình đã sai rất nhiều lần, bỏ qua rất nhiều cơ hội. Những gì mà bản thân đã làm ra bây giờ chắc sẽ nhận lại đầy đủ.

Khóe mắt hắn đong đầy nước mắt, khuôn miệng như đang mếu. Cảm xúc lúc đó của cậu đau đớn thế này ư? Hắn còn nói gì nữa nhỉ? Càng nhớ ra thì Kim Taehyung càng sợ hãi khi phải nghe những lời đó thốt ra từ Jungkook.

"Anh sai rồi. Jungkook à, xin lỗi em..."

"Bỏ đi, tôi chẳng quan tâm là anh biết lỗi thật hay là nhất thời nữa. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi, cũng đừng có xen vào cuộc sống của tôi."

Không khí ảm đạm giữa hai người bị phá vỡ, người hầu từ bên trong nhà ra đón Jungkook. Cả mẹ của hắn cũng đi ra từ phía sau, vui mừng ôm chằm lấy cậu.

"Ôi con trai, lâu rồi không được gặp con làm mẹ nhớ chết đi được."

Jungkook cũng rất muốn gặp bà, hai mẹ con nói chuyện với nhau một hồi mới để ý đến Kim Taehyung. Hắn lau đi nước mắt trên mặt, hứng chịu cơn giận từ mẹ của mình.

"Cái thằng này! Đáng ra con phải có mặt ở trường đúng giờ chứ không phải ở đây. Chỉ có Jungkook báo rằng sang đây chơi thôi nên mẹ sẽ không có tiếp con đâu, mau về nước ngay đi."

"Nhưng mà mẹ..." Hắn muốn tiếp tục thuyết phục Jungkook thì phát hiện bố mình cũng đang từ nhà đi ra. Jungkook nhân lúc cả ba người họ đang ở cùng một chỗ mà nói thẳng:

"Bố mẹ, con sống ở Hàn không hợp lắm nên muốn chuyển đến đây. Ngày thường thì hai người không cần bận tâm đến con đâu, vì con biết hai người bận rất nhiều công việc."

Cậu sẽ tự tìm việc và niềm vui cho mình, không những vậy còn muốn thay Kim Gyoon và Kim Taehyung chăm sóc cho bố mẹ nuôi. Thật mừng là mong muốn của cậu được đồng ý.

Kim Taehyung đột nhiên bước lên phía trước, hắn xin bố mẹ vài phút riêng tư để nói chuyện với Jungkook. Bọn họ thấy cậu không có vẻ gì phản đối nên đã vào trong trước.

Kim Taehyung cứ chần chừ nên Jungkook đã cướp lời: "Về đi, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu."

"Đợi một chút! Nếu em khó chịu thì anh không thích em nữa, không làm phiền đến em. Chỉ cần em chấp nhận trở về cùng anh thì anh sẽ làm bất cứ điều gì mà em yêu cầu."

Jungkook bật cười: "Tôi không cần anh làm những chuyện đó. Trước khi qua đây tôi đã nghĩ đến việc xin bố mẹ thêm tên tôi vào trong gia phả, chính thức là anh em chung một nhà với Gyoon và anh chứ không phải là một đứa ở nhờ nữa."

Sau này dù cho Kim Taehyung có muốn yêu đương với cậu thì vẫn không thể vượt qua giới hạn, sẽ chẳng có mối quan hệ nào khác tình anh em chung một nhà giữa hai người.

"Nếu anh định ngăn cản chuyện này và có ý định yêu đương với tôi thì sau này chúng ta đến chết cũng không gặp lại nhau đâu."

Cậu sẽ bỏ đi?

Kim Taehyung rất nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình: "Cứ làm những gì em bảo, chúng ta từ nay là anh em, anh sẽ không vượt quá giới hạn." Chỉ cần có thể gặp lại Jungkook, ở bên cậu thì với tư cách gì hắn cũng chấp nhận. Cho dù cả đời này không cưới được người mình yêu thì cũng chẳng sao, Jeon Jungkook quan trọng với Kim Taehyung hơn bất cứ thứ gì khác.

"Vậy... em sẽ về nước chứ?"

Jungkook không trả lời, chuyện này còn phải xem tâm trạng của cậu như thế nào mới quyết định được. Kim Taehyung chỉ ở lại đó nửa ngày rồi đón chuyến bay gần nhất để về lại Hàn Quốc.

...

Đã hơn một tháng rồi, Kim Taehyung đã bắt đầu có thói quen theo dõi thời tiết của thành phố Toronto. Hắn đều đặn một ngày gửi một tin nhắn rất dài đến cậu, nội dung đều là những lời tâm sự thường ngày. Dù không được hồi âm nhưng Jungkook vẫn xem tin nhắn mà hắn gửi đến.

Kim Taehyung đứng giữa sân trường, vừa nghe nhạc vừa xem lại những phần mình chưa hiểu trong bài giảng hôm nay. Chỉ còn mấy tháng nữa thì kỳ thi cuối cùng sẽ diễn ra nên hắn phải tăng tiến độ để theo kịp.

Kim Taeyung không còn tham gia những cuộc vui loạn lạc như trước nữa, cả Min Hyo Yeon cũng tránh xa. Hắn bắt đầu có được vài người bạn tốt cùng khoa, quan hệ với những sinh viên khác cũng tốt dần lên. Kim Taehyung cảm thấy cuộc sống bây giờ tốt hơn trước rất nhiều, tuy nhiên cái tính nóng nảy của bản thân rất khó để thay đổi.

"Taehyung này, hôm nay tụi mình đi đâu để làm tiểu luận đây? OnTea nhé?"

Hắn cười nhẹ gật đầu: "Cũng được, đến đó đi."

Hai nam ba nữ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Khuôn mặt tươi cười của Kim Taehyung vẫn vương vài nét buồn, vì một ngày của hắn sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi người ấy. Lần đầu tiên hắn biết rằng nỗi nhớ cào xé tâm can của con người đến vậy, mỗi ngày trôi qua đều rất khó khăn.

"Taehyung này, nghe tớ nói gì không?"

Bạn nữ có mái tóc màu vàng lên tiếng gọi Kim Taehyung đang ngồi thất thần trong quán café đông đúc. Hắn ngạc nhiên quay sang đám bạn đang nhìn mình.

"Có chuyện gì?"

Cô bạn lúc nãy gõ gõ đầu bút xuống bàn, cằn nhằn Kim Taehyung: "Làm ơn lắng nghe đi. Bọn tớ đang thảo luận về chuyến đi cuối tuần này đó, cậu có muốn đến chỗ nào không?"

Hắn lắc đầu: "Các cậu cứ tính đi, tôi nghe theo thôi." Rồi quay mặt ra phía cửa kính, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại. Trong thế giới nhộn nhịp này, hắn vẫn cảm thấy rất cô đơn.

...

Đã tròn hai tháng kể từ ngày Jungkook rời đi. Hiện tại hắn đang cùng bạn bè đi nghỉ ở đảo, đây sẽ là kỳ nghỉ cuối cùng trước khi bước vào thời gian ôn thi khắc nghiệt. Sau khi tốt nghiệp đại học thì mỗi người một nơi rồi, không còn được đi chơi thoải mái như thế này nữa.

Trong buổi chiều tà, Kim Taehyung đi lang thang dọc bên bờ biển. Mắt chăm chú dõi theo từng đợt sóng vỗ vào bờ, nhưng lòng hắn đang hướng đến một nơi rất xa. Vì sợ, vì không có can đảm để bay sang đó gặp mặt nên hắn chỉ biết chờ đợi mà thôi.

"Này anh!"

Kim Taehyung dừng lại, nhận ra mình đá đạp văng nước vào người của cô gái có mái tóc xoăn tự nhiên trước mặt, hắn lúng túng cởi chiếc áo khoác ngoài lau cho cô ta.

"Xin lỗi, tôi không để ý thấy cô đang đi tới."

Người con gái xinh đẹp đó thấy ngoại hình của Kim Taehyung cũng thuận mắt nên không trách móc gì. Cô ta giữ lấy chiếc áo khoác của hắn trong tay, nhẹ nhàng vuốt phần tóc bên tai ta sau.

"Anh biết lỗi thì tôi cũng bỏ qua, nhưng chiếc áo khoác của anh dơ rồi nên tôi sẽ giặt lại rồi trả anh sau."

"Không cần đâu." Hắn với tay lấy lại chiếc áo thì cô gái kia lùi lại một bước, nở nụ cười tươi giới thiệu bản thân mình.

"Tôi tên là Lia, đến đây du lịch cùng bạn nhưng họ bỏ tôi đi đâu mất rồi. Thấy anh cũng đang một mình, hay là cùng nhau đến quán bar gần đây đi." Cô ta nói xong rồi đi trước, Kim Taehyung chậm rãi đi theo sau.

Vào trong quán bar, cô nàng nhiệt tình mời rượu khiến hắn không thể từ chối. Hai người trao đổi thông tin với nhau, trông vậy mà Lia lại lớn tuổi hơn Kim Taehyung.

"Nhưng tôi không muốn bị kêu là "chị" đâu, nghe già lắm."

Kim Taehyung gật đầu, nâng ly rượu lên uống một ngụm. Hắn không chăm chú nghe Lia kể chuyện về bản thân mà chỉ toàn chú ý đến người pha chế trong quầy. Rượu trong miệng trở nên đắng chát, tâm trí không hoàn toàn tỉnh táo nữa.

"Tôi về trước đây."

Hắn nhắn lại với Lia bốn chữ đó rồi rời đi rất nhanh. Cô ta siết chặt chiếc áo khoác trong tay, chẳng lẽ Kim Taehyung không hề để ý đến người ta một chút nào sao? Lúc đầu cứ tưởng Hắn là một đứa con trai phóng khoáng, đang gặp vấn đề về chuyện tình cảm thôi. Không ngờ Kim Taehyung ngoan hơn tưởng tượng của Lia rất nhiều, cô ta không hề xem việc bỏ về trước của hắn là bất lịch sự mà còn rất là ngầu nữa.

...

Sáng hôm sau, Lia mang theo chiếc áo đa được giặt sạch đứng trước cửa khách sạn chờ Kim Taehyung. Nhưng chỉ gặp được đám bạn của hắn mà thôi.

"Cái người đẹp trai đi cùng mấy em đã về lại Seoul rồi hả? Cậu ấy không nhắn lại bất kỳ lời nào sao?"

Chàng trai duy nhất trong nhóm xác nhận giúp cô nàng rằng lời bọn họ nói là sự thật. Lia thất vọng đưa chiếc áo cho bọn họ trả giúp mình, dù sao cũng có thông tin của Kim Taehyung rồi nên cô ta vẫn còn có hy vọng.

...

Mấy ngày sau khi kết thúc chuyến du lịch ba ngày hai đêm ở đảo, Kim Taehyung trở về cuộc sống thường ngày của mình. Hắn vẫn đến quán café quen thuộc mỗi khi có bài tập nhóm.

Cả năm người đang tập trung làm cho xong thì người con gái quen mặt ở đảo lại xuất hiện. Cô ta với bộ đồ công sở màu đỏ bắt mắt đi đến chào mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung.

"Lại gặp cậu rồi, coi như chúng ta có duyên ha."

Hắn nhếch mép cười: "Là chị cố ý đến chứ duyên phận gì ở đây. Bọn tôi đang làm bài tập, chị chịu khó đợi một chút đi."

Lia không nói gì, đợi phục vụ mang bánh và café đến mới mở miệng: "Tôi mua cho mọi người đó, đừng ngại."

Nhóm bạn của Kim Taehyung cúi đầu cảm ơn, bắt đầu có chút thiện cảm với Lia vì cô ta khá tốt tính. Hắn nhận phần bánh mà cô ta mời, mắt cũng để ý đến vết thương trên đầu gối của Lia.

"Đầu gối làm sao vậy?"

Cô ta gượng cười trả lời: "Chỉ bị trầy một chút thôi à. Vì tôi muốn nhanh nhanh đến gặp cậu nên bị vấp té khi đang chạy."

Một người nữ trong nhóm nghiêng người xem vết thương trên gối của Lia rồi tỏ ra lo lắng: "Nó còn đang chảy máu kìa, chị cần phải rửa vết thương bằng nước muối đi, nếu không sẽ bị nhiễm trùng mất. Để em ra hiệu thuốc mua giúp chị."

Kim Taehyung đứng bật dậy khỏi ghế, đẩy vai cô bạn của mình ngồi xuống.

"Để tôi đi sẽ nhanh hơn." Nói xong thì hắn bước nhanh ra bên ngoài, đi đến thẳng tiệm thuốc. Ít phút sau thì Kim Taehyung đi về cùng với một bịch trắng trên tay. Đặt túi thuốc trên bàn, đôi mắt hắn lại mở to nhìn theo bóng dáng một người con trai vừa đi vào trong quán.

Kim Gyoon tay xách theo chỗ bánh và café vừa mua từ trong quán ra. Anh ta không có thói quen mua đồ từ bên ngoài về nhà, cần gì cứ nói người làm đi mua là được. Hơn nữa đó lại là loại bánh mà Jungkook rất thích ăn, có thể... nó dành cho cậu!

Kim Taehyung trở nên vội vàng, nhắn lại với đám bạn: "Hôm nay tôi có việc bận nên về trước đây!" Hắn bỏ laptop vào trong ba lô rồi chạy đi luôn. Để mặc Lia và những người khác ngơ ngác dõi theo.

Về đến nhà, điều đầu tiên hắn làm là chạy thật nhanh lên lầu một. Vừa hay, Kim Taehyung đụng mặt Jeon Jungkook đang đứng trước cửa phòng của hắn, trên tay còn xách theo một chiếc túi màu đen. Cậu không vui khi bị Kim Taehyung bắt gặp, nhìn dáng vẻ vừa chạy thục mạng đến của hắn càng khiến cậu thêm phần lúng túng.

"Cái này, cho anh."

Kim Taehyung không nhận quà, ánh mắt nhìn cậu đăm đăm, biểu cảm chứa đầy sự trách móc, như muốn nói rằng: Hắn đã chờ đợi cậu từ ngày này qua ngày khác. Tại sao đến bây giờ cậu mới trở về?

Kim Taehyung bước nhanh tới vòng tay qua ôm lấy Jungkook. Cậu định đẩy Kim Taehyung ra thì nghe thấy giọng nói run rẩy của hắn phát ra từ phía sau: "Nhớ em... Anh thật sự rất nhớ em..." Những giọt nước mắt của cậu không tự chủ đươc mà rơi xuống.

Vì cậu cũng nhớ hắn...

Cũng muốn được gặp hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro