Chương 4: Chiếc bật lửa trong tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Những cô gái vây quanh Kim Taehyung thấy Jungkook cằm can xăng trên tay, bọn họ liền nghĩ cậu là một tên điên đang muốn nghĩ quẩn. Cũng không rõ lắm ý đồ của cậu, bởi vì Kim Taehyung là chuyên gia gây thù kết oán ở khắp nơi.

"Không thể tin được, cậu ta đáng muốn làm cái gì với Taehyung vậy?"

"Bị điên rồi hở?"

Mấy đứa con gái và hai tên con trai đi đến muốn ngăn cản cái chuyện điên rồ Jungkook đang muốn làm, nếu có muốn chết thì hãy chết một mình, đừng kéo người mà họ thích đi theo. Kim Taehyung dang rộng tay cản bọn họ lại, hắn trừng mắt nhìn Jeon Jungkook, giọng đanh lại:

"Không phải xăng... Jeon Jungkook, thằng khốn như cậu đang muốn chơi trò gì đây?"

Kim Taehyung muốn bước đến túm cổ cậu đánh cho một trận, nhưng khi anh bước đến thì Jeon Jungkook lại hét lên.

"Đứng lại! Tôi không cho phép thì anh không được bước đến!"

Lần đầu tiên bị cậu lớn tiếng ra lệnh, Kim Taehyung khựng người lại ngạc nhiên không nói nên lời.
Jungkook nhìn hắn, đôi mắt đã khóc nên bây giờ vừa đỏ vừa sưng. Cậu gượng nở một nụ cười rất khó coi, đối mặt với Kim Taehyung không chút sợ hãi.

"Bây giờ thì anh không thể nào chối bỏ quan hệ của tôi và anh nữa đâu. Kim Taehyung, tôi sẽ không để anh chạy thoát lần này."

"Cậu có biết mình đang làm cái gì không hả?"

Kim Taehyung thực sự không có kiên nhẫn cho sự nông nổi của cậu nên đã hét lên, bất kể việc này sẽ làm mất mặt mình.

"Jeon Jungkook, trước khi tôi còn nói chuyện tử tế thì cậu mau cút về nhà cho tôi. Sau đó tôi sẽ xem bố mẹ mình có còn cần một đứa như cậu làm con nữa không!"

Jungkook bật cười khúc khích, cậu cúi đầu chậc lưỡi tiếc nuối rồi nói với anh: "Tôi không nghĩ sau chuyện này tôi sẽ là người chịu thiệt đâu, anh nên là người phải lựa lời xin lỗi bố mẹ mình."

Kim Taehyung thấy thần kinh cậu có vấn đề, lập tức đuổi những đứa đang hóng chuyện xung quanh đi. Đợi đám người đó đi rồi, Kim Taehyung tiếp tục đe dọa Jungkook bằng những lời xáo rỗng.

"Đừng tưởng tôi sẽ không dám dùng bạo lực với cậu!"

"Kim Taehyung, anh không đánh lại tôi đâu."

"Nói cái gì?"

Jungkook ôm thân mình, như muốn níu kéo lại hơi ấm khi cơ thể đang run lên vì những cơn ớn lạnh.

"Tôi được bố mẹ quá cố nhặt về nuôi. Sống gần khu ổ chuột, tôi có thể gặp được những chuyện còn tồi tệ hơn hiện tại. Anh nghĩ một đứa trẻ sống trong môi trường phải tranh nhau cái ăn từng ngày có thể mềm yếu để anh bắt nạt như vậy sao? Tôi chỉ đang sống với phần tính cách còn mềm yếu của mình, vì ở đây tôi có đầy đủ những gì mình cần, không phải tranh đấu, không phải dùng vũ lực để giành lấy sự sống. Tôi muốn sống thật tốt, như mong muốn của bố mẹ đã mất cũng làm hài lòng bố mẹ của anh."

Nhưng mà Kim Taehyung lại dùng những từ ngữ còn dơ bẩn hơn cả rác rưỡi để nói về cơ thể của cậu.

"Nếu anh chê tôi béo một lần là do bản thân tôi như vậy thật, nói đến lần hai anh trở thành một kẻ vô duyên không biết đùa giỡn đúng cách. Nhưng đến lần thứ ba, tôi rất tiếc khi phải cưới một kẻ thất bại về giáo dục."

"Câm cái mồm của cậu lại! Một thằng thấp kém được nhận nuôi như cậu có nhận được mấy lời chê bai như vậy thì có sao? Bản thân cậu chính là sản phẩm lỗi của tạo hóa, ngay từ khi sinh ra đã không được dạy dỗ tử tế."

"Không được sỉ nhục quá khứ của tôi! Anh không có cái quyền đó!"

Jungkook ngăn tiếng nấc của mình, xem cái tên vừa làm cái chuyện "tốt đẹp" kia đang nói kìa. Jungkook cho hắn biết về chuyện Lee Seung Heon đã cưỡng bức cậu không thành, Kim Taehyung chối tội nhưng cậu không tin những gì hắn nói. Tên đó là loại người gì cậu cũng hiểu được.

"Nếu anh không làm, tại sao lại coi tôi như thế thân rồi cưỡng hiếp tôi trong đêm tân hôn? Bản thân tôi chỉ có giá trị đến đó, một cái giá trị mà ai cũng có thể có được."

Kim Taehyung bắt đầu bị rối loạn, hắn định tìm lời lẽ để giải thích cho cậu hiểu. Jungkook ngước nhìn lên bầu trời trên cao, cậu hít một hơi dài rồi nhàn nhã thở ra. Can xăng trên tay được đưa lên cao rồi trút hết nước bên trong lên đầu của Jungkook.

Kim Taehyung vẫn nghĩ đó là nước cho đến khi mùi xăng xộc lên mũi của hắn. Jungkook thực sự muốn tự thiêu sống mình. Cậu cản hắn tiến đến phía trước bằng một cái hộp nhỏ, chỉ cần một động tác bật chiếc nắp lên, một ngọn lửa nhỏ màu xanh đã xuất hiện.

Jungkook lấy chiếc đồng hồ mà Kim Taehyung coi như mạng sống của mình ra, giữ chặt trên tay mình. Thấy hắn nóng lòng không thể đứng yên một chỗ, Jungkook cảm thấy rất vui sướng nhưng cũng không mấy cam lòng.

"Jungkook, đừng có nghĩ dại, tôi không làm những chuyện đó với cậu là được chứ gì? Từ nay sẽ không làm những thứ cậu không thích nữa! Mau tắt bật lửa đi!"

Jungkook lắc đầu không đồng ý, cậu nói với hắn: "Tôi mắc bệnh hiểm nghèo, đã không thể nào sống lâu được nữa, thời gian dài nhất có lẽ chỉ đến một năm thôi. Thay vì chết trong bệnh tật, không biết khi nào sẽ nằm xuống thì tôi lấy tính mạng này ra đổi lấy cả đời còn lại của anh. Hãy thấy thật may mắn khi tôi còn nghĩ đến ân tình của bố mẹ anh mà không lôi anh theo mình."

Cho dù vậy, mục đích Jungkook để Kim Taehyung sống là vì cậu nhất định khiến hắn không được quên cái chết này là do những việc làm "tốt" của mình mà ra.

"Kim Taehyung, anh sẽ phải ám ảnh cả đời vì hình ảnh này, cả di vật của người yêu cũng không được nhìn thấy nó nữa. Bố mẹ của anh cũng không dễ dàng bỏ qua, một mạng của tôi đổi lấy rất nhiều thứ từ anh."

"Cậu sẽ chẳng lấy được gì từ tôi đâu nên hãy dừng hành động ngu ngốc này lại!"

Đôi mắt Jungkook như phát sáng, nước mắt cứ trào ra như những viên pha lê rơi xuống mặt đất. Bây giờ cậu không muốn rút lui nữa, cậu căm ghét Kim Taehyung đến nỗi lời hắn nói không thể lọt vào tai cậu được nữa. Một người đã có ý định kết thúc mình, cho dù trước mặt là một con rồng uy mãnh đang gầm thét cũng chỉ là con kiến đang giãy nãy rất buồn cười.

"Kim Taehyung, là anh ép tôi đến bước đường này... Nếu như còn có chút lương tâm, hãy thay tôi gửi lời xin lỗi đến cô chú, tôi rất biết ơn họ..."

Jungkook mỉm cười trong nước mắt, gương mặt tỏa sáng như một thiên thần. Cậu thả lỏng tay để chiếc bật lửa rơi tự do xuống đất. Khoảng khắc này cậu đã chờ đợi rất lâu, bản thân có một gia đình không hề hạnh phúc nên việc tự tử đã nghĩ đến bao nhiêu lần trong những năm qua. Chỉ mong một ngày căn bệnh này có thể lấy đi mạng sống của cậu, nhưng nếu chết tẻ nhạt như vậy thì cuộc đời cậu chẳng có ý nghĩa gì.

Cậu muốn ai đó nhớ đến mình, dù là những ký ức không mấy đẹp đẽ. Nhưng hình như ông trời không muốn điều đó xảy ra, Kim Taehyung đã nhào người đến phía trước ôm cậu lăn ra bãi cỏ phía sau, mặc cho bản thân có thể bóc cháy cùng cậu.

Kim Taehyung ngồi dậy, hắn giận vì hành động của cậu đến nỗi đã giơ tay lên muốn đấm cho cậu một cái. Long mắt hắn đỏ lên, giọng run rẩy:

"Thằng điên này... mày thật sự là một đứa điên, bố mẹ tao thật sai lầm khi cưu mang mày!"

Lồng ngực hắn bắt đầu khó thở, căn bệnh đang hành hạ cơ thể của Kim Taehyung, làm hắn ngất đi trên người cậu. Jungkook vẫn không động đậy, cậu mếu máo khóc ôm lấy Kim Taehyung, đánh vào lưng của hắn.

"Tại sao lại mạo hiểm như vậy, nếu anh cũng chết theo tôi thì biết nói sao với cô chú đây?"
...
Một lúc sau thì Kim Taehyung tỉnh dậy trong phòng y tế của trường học. Hắn tìm Jungkook nhưng bạn bè bảo cậu về trước rồi nên hắn cũng xuống dưới sân lấy xe chạy thẳng về nhà luôn.

Cơ thể của cậu không khỏe nên được người hầu tắm cho. Anh ta phát hiện trên người cậu có mấy vết bầm, nhanh chân chạy đi nói với Kim Taehyung vì nghĩ hắn sẽ quan tâm đến cậu.

Kim Taehyung vừa về đến nhà, hắn vẫn chưa nguôi giận vì chuyện mới này nhưng vẫn qua xem cậu ra sao. Kim Taehyung ngồi bên cạnh giường lột áo của cậu ra xem, Jungkook vừa chửi hắn vừa giật lại áo của mình.

"Bị điên hay sao mà tự tiện lột áo của người khác ra?"

"Ranh con! Bị thương lại không nói cho ai biết!"

Jungkook quay đi, tâm tính cậu hoàn toàn thay đổi, không muốn làm con người nhu nhược như trước nữa. Bây giờ cậu không có gì trong tay, còn bị người khác coi như món đồ chơi tùy tiện bán đi nên phải lấy lại tính cách như trước để bảo vệ bản thân.

Thấy Jungkook quá cứng đầu không để hắn chạm vào người, Kim Taehyung không thèm quan tâm đến nữa. Hắn quay mặt đi, chìa tay ra đòi lại đồ của mình.

"Đồng hồ của tôi đâu? Trả đây!"

Jungkook giữ lại thứ đó cũng chẳng làm gì nên đã lấy ra trả lại cho hắn. Kim Taehyung nhận xong thì vứt vào thùng rác, gương mặt không chút biến đổi.

"Này! Không phải đó là di vật của người yêu anh à? Sao lại tùy tiện vứt đi như vậy?"

Jungkook lập tức nhặt lại chiếc đồng hồ trong thùng rác, nếu không muốn giữ có thể cho người khác, bán đi cũng được khối tiền.

Kim Taehyung có chút áy náy nên nói thật cho cậu biết: "Là món đồ cũ của tôi được người hầu tìm được trong kho thôi, không phải là của người yêu cũ... Mà vốn dĩ cũng chẳng có ai tên Do Yul hết, là tôi bịa ra để chọc tức cậu thôi."

"Cái gì? Tôi... Tôi suýt nữa thì chết vô nghĩa vì trò đùa của anh rồi! Đúng là tên khốn nạn..."

Jungkook cắn chặt môi dưới, cố hít thở đều để không nổi giận.

Không...

Không thể nhịn được, cậu thẳng tay đấm vào mặt hắn một cái. Kim Taehyung cũng không chịu thua, đứng dạy sắn tay áo nhào vào đánh lộn với cậu trên giường.

Mấy phút sau...

Kim Taehyung không chịu nổi nữa, hắn lên tiếng cầu xin cậu: "Xuống đi, cậu đè tôi tắt thở đến nơi rồi."
"Xin lỗi tôi vì tất cả mọi chuyện đi rồi tôi sẽ rộng lượng mà tha cho."

"Cái quái gì? Tôi vầy mà đi xin lỗi tên béo xấu xí như cậu sao? Mơ đi!"

"Vậy thì chấp nhận bị tôi đè cả đêm đi."

Jungkook quyết tâm không xuống khỏi người của Kim Taehyung, tay vẫn ôm chặt không cho một đường thoát thân. Hắn to cao như thế nào cũng không địch lại nỗi cơ thể chất lượng này của cậu. Ông đây một khi đã đè thì chỉ có gãy xương tắt thở, đặc biệt chỉ đè những đứa hay khẩu nghiệp và bodysamsung người khác.
...
Sáng hôm sau, Kim Taehyung tay ôm hông đi cà nhắc ra khỏi phòng của cậu. Người hầu đi ngang qua lại bàn tán việc đêm qua Jungkook đảo chính thành CÔNG.

Kim Gyoon nghe được, vừa thấy buồn cười vừa chạy qua phòng của cậu. Thấy Jungkook đang đứng soi gương rồi buồn bã vì cơ thể quá khổ của mình, hiện tại chắc đã đến một trăm ký rồi.

"Đang muộn phiền vì cân nặng hả?"

"Phải, tôi bị bệnh nên có uống thuốc. Trong đó có một đơn thuốc khiến cho cơ thể của tôi phát phì, dù có ăn ít đi cũng không giảm được mấy."

"Thời điểm cậu béo lên là khi nào?"

Jungkook nhẩm lại thời gian, hình như là khoảng sáu tháng trước. Đôi mắt Kim Gyoon sáng lên như tia hy vọng của cậu.

"Nếu chỉ mới béo lên thì dễ giảm thôi. Nếu muốn giảm cân, cậu phải từ bỏ những thứ đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ đi, nghe lời tôi chăm chỉ luyện tập."

Kim Gyoon đứng nghĩ ra một thời gian biểu cho cậu. Jungkook không phải đi học nên từ sáng đến chiều sẽ rảnh, sau khi tập xong ở phòng gym có thể về nhà tắm rửa rồi đi làm ở quán bar. Anh ta cứ theo đó mà sắp xếp lịch luyện tập cho cậu, trong một tháng có thể giảm được đến số ký mong muốn.
...
Hôm nay là ngày thứ mười lăm Jungkook tuân theo lịch tập và chế độ ăn uống của Kim Gyoon lập ra. Cậu đã giảm được hơn mười ký, số ký hiện tại là tám mươi chín.

Cậu vui mừng làm cho Kim Gyoon một bữa ăn trưa để cảm ơn. Jungkook đưa cơm đến trường, cả người nhẹ bỗng nên rất thoải mái. Lee Seung Heon đó cũng không xuất hiện nữa, vì sợ Kim Gyoon đến tìm mình tính sổ mà trốn mất tiêu rồi.

Lớp học đã vào giờ nghỉ trưa rồi, Jungkook đứng trước lớp của Kim Gyoon đợi anh ta xong việc trao đổi với thầy giáo thì những sinh viên đi ngang qua dè bỉu cậu.

"Lại là thằng mập lúc trước kìa, nó đến đây là quái gì vậy?"

"Xấu chết đi được, vừa béo vừa xấu, chả có điểm nào nhìn được."

Kim Taehyung cùng đám bạn của mình đi ngang qua, bọn họ kéo hắn đứng lại để nghe những người khác chọc ghẹo cậu.

"Ê, nghe nói nó quen Kim Taehyung đó, đỉa đòi đeo chân hạc hả ta? Cười ẻ."

Cô bạn gái đang ôm tay của Kim Taehyung nói với hắn: "Cậu đừng có qua lại với người này nữa nha, nhìn thôi đã thấy không hợp để đi bên cạnh của Taehyung rồi."

Nghe những lời như vậy đáng ra cậu phải xấu hổ che mặt của mình đi, nhưng Jungkook làm như không hề nghe thấy gì. Đã nửa tháng không tiếp xúc cũng không nói chuyện, cậu đã đổi khác một chút rồi, nhưng nhìn tay Jungkook nắm chặt như vậy hẳn cậu đang cố nén cơn giận của mình. Kim Taehyung thở dài tiếc nuối, hắn thấy bộ dạng vừa nhút nhát vừa đáng thương của cậu nhìn thuận mắt hơn.

Kim Taehyung mặc kệ đám bạn thích soi mói người khác lại đó, tự mình đi xuống quán nước của trường. Lúc đi đến phòng học của khoa tổ chức sự kiện, hắn đụng phải một cô gái. Người đó khó chịu ra mặt khi đang gấp lại đụng phải vật cản đường.

"Anh không có mắt nhìn đường hả? Làm rớt hết tài liệu của tôi rồi."

Kim Taehyung cúi xuống nhặt giúp cô ta, lúc đưa thì vô tình chạm tay nhau, hắn chỉ nhếch môi cười một cái, cô ta đã nghi ngờ ra mặt.

"Làm ơn đừng có dùng cái cách tán tỉnh rẻ tiền này với tôi."

Cô ta lườm Kim Taehyung một cái rồi bỏ đi, hắn lên tiếng gọi: "Này cô gái, cô có muốn hẹn hò với tôi không?"

Người con gái đó quay lại, gương mặt không thể tin nổi sự đê tiện của Kim Taehyung.

"Tôi nói cho anh biết, có chết tôi cũng không hẹn hò với loại người như anh!"

Cô gái đó đi một mạch xuống cầu thang. Kim Taehyung quay lại coi biểu hiện của cậu, là đang vui, buồn hay là bực mình. Jungkook ngẳng cao đầu nhìn hắn, cố tình tán tỉnh cô gái khác trước mặt của cậu, Jungkook đã tán thưởng hắn bằng một ngón tay thối.

Taehyung: "Thằng oắt con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro