Chương 6: Một ngày không ở đất liền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều bị vụ tai nạn làm cho bị thương nhẹ. Phần hư hại đa phần ở bên ghế lái nên hắn đã lãnh chịu hết. Jungkook thấy Kim Taehyung không động đậy, cậu đưa tay đến lây người hắn.

"Taehyung, anh có sao không? Không phải bất tỉnh rồi chứ?"

Nếu thật là vậy thì nguy rồi, cậu không biết lái xe nên không thể nào đưa hắn đến bệnh viện. Nơi khỉ ho cò gáy này đi cả tiếng vẫn không thấy một chiếc xe nào đi ngang qua, làm sao nhờ giúp đỡ được.

Jungkook lấy điện thoại trong túi quần ra thì chiếc xe bắt đầu chuyển động. Kim Taehyung cử động, hắn mệt mỏi nằm lên vô lăng, chân vô tình đạp vào chân ga, khiến cả chiếc xe lao xuống biển sâu dưới kia.

Kính xe ở bên phải chạm vào mặt nước lập tức vỡ nát. Nước biển tràn vào trong khiến cho đầu óc của Kim Taehyung trở nên tỉnh táo. Hắn quay người đạp chiếc cửa kính đã nứt vỡ bên cạnh ghế lái để thoát ra. Lúc Kim Taehyung ra được cũng là lúc thân xe chạm vào đáy biển.

Chỗ này không sâu lắm, nếu giờ có thể bơi lên phía trên có thể sẽ tìm được cách cứu bản thân. Nhưng Kim Taehyung vẫn nhớ đến Jeon Jungkook có đi cùng mình, cậu vẫn bị két bên trong.

Cậu đập vào chiếc cửa kính vẫn còn nguyên vẹn, cầu cứu Kim Taehyung. Hắn bơi đến chỗ cậu, chiếc kính chắn gió bên phải này rất chắc chắn, không dễ đập vỡ được, cũng không thể nào mở xuống vì bị kẹt. Kim Taehyung tìm đến kính trước của xe, ở cạnh góc có một vết nứt do vụ tai nạn gây ra.

Hắn dùng tay đấm vào cửa kính nhưng chẳng xi nhê, áp lực nước bên trong khiến cho tấm kính càng thêm vững chắc. Jungkook ôm cổ của mình, cậu sắp chịu hết nổi rồi, Kim Taehyung có lẽ cũng không thể nín thở lâu hơn được.

Cậu chạm tay vào cửa kính trước, ra hiệu cho hắn mau bơi lên phía trên. Kim Taehyung vẫn kiên nhẫn tìm cách cứu cậu ra, Jungkook không còn cách nào khác nên đã cúi đầu trước hắn. Nếu còn ở lại thì cả hai sẽ không cứu được, hắn cố gắng đến bây giờ đã khiến cậu cảm động lắm rồi.

Kim Taehyung nói gì đó, chỉ dùng khẩu hình miệng thôi cũng khiến cho cậu rơi nước mắt. Hắn sẽ không bơi lên trên của mình mà phải mang cả cậu theo. Kim Taehyung dùng hai tay đấm mạnh vào kính, máu trên tay hắn chảy ra càng nhiều thì chiếc kính càng có thêm nhiều vết nứt.

Cuối cùng cửa kính vỡ ra, Kim Taehyung cũng kiệt sức ngất đi, cả người lơ lững giữa đại dương tràn ngập sắc xanh. Jungkook ôm hắn bơi lên mặt nước, không có đường để lên trên nên cậu đã mang theo hắn, bơi đến nơi có đất liền gần nhất.

Sau khi lên được bờ rồi, Jungkook thực hiện sơ cứu cho Kim Taehyung, cảm thấy tình hình không khả quan nên cậu định hô hấp nhân tạo cho hắn. Đôi môi của cậu sắp chạm vào môi hắn thì Kim Taehyung nôn ra một ngụm nước, sau đó ho thêm mấy cái rồi nôn hết nước trong bụng của mình ra.

"Chết tiệt! Gớm quá!"

Kim Taehyung vừa tỉnh dậy đã cằn nhằn, Jungkook nhẹ nhõm ngồi thừ người bên cạnh.

"Tôi cứ tưởng là anh đã chết rồi... sống dai như đỉa mà."

"Bộ tôi còn sống cậu tiếc lắm hay gì? Con người gì mà sống bạc bẽo với nhau như thế, tổn thương lắm đấy."

Jungkook ngồi ôm đầu gối, quay mặt ra biển: "Còn không phải do anh lái xe không nên thân nên mới khiến hai đứa rơi vào tình cảnh này à?"

"Thì tôi cũng đã cứu được cậu còn gì? Một tiếng cảm ơn cũng không có."

Hắn đứng dậy đi xung quanh tìm thứ gì đó để băng vết thương trên tay của mình lại. Kim Taehyung đi một vòng thì phát hiện hắn và cậu đã bị cô lập trên một hòn đảo nhỏ, mà cũng không thực sự là hòn đảo.

Mảnh đất này nối với phần đất liền chật hẹp trong kia nhưng ở giữa có vùng trũng khá sâu. Nếu không đợi thủy triều rút thì không thể nào đi qua bên đó được, hắn và cậu đang bị thương nên khó có thể bơi một quãng dài từ mảnh đất nhỏ này qua đó.

Kim Taehyung đi về, hắn thất vọng ngồi xuống đất kể hết những chuyện mình thấy với cậu. Hai người sẽ phải ở trên mảnh đất này hết đêm nay, sáng sớm mai thủy triều rút rồi đi sang mảnh đất bên kia tìm đường lên đèo:

"Điện thoại đều bị hỏng, nếu may mắn thì Kim Gyoon sẽ đến tìm trong tối nay, nhưng cũng không hy vọng gì vào thằng đó quá."

Jungkook thở hắt ra một hơi dài. Xung quanh toàn biển, trên mảnh đất này chỉ có đất đá, đồ ăn và nước uống phải lấy từ đâu đây? May là chỉ có một đêm, nếu bị kẹt ở đây vài ngày chắc sẽ chết luôn mất.
...
Đêm hôm đó, Kim Taehyung ôm cái bụng đói meo đi ngủ, cậu vẫn miệt mài ra chỗ nước nông bắt cá. Chiếc bật lửa trong túi cậu vẫn dùng được, đó là cái mà cậu định dùng tự thiêu lúc trước, luôn mang theo để nhắc nhở bản thân không được quên đi quá khứ. Trên mảnh đất có mấy cành cây bị dạt vô, hiện tại đều là củi khô nên có thể châm lửa nấu ăn.

Sau khi công cốc trở về nơi trú ẩn của hai người - một cái hang nông được tạo ra từ các mõm đá. Kim Taehyung đang nằm trên đất thở hổn hển. Jungkook bỏ đống củi vừa nhặt được bên ngoài xuống đi tới xem hắn.

"Trán anh nóng quá, hình như là bị sốt rồi." Quần áo của hai người vẫn còn hơi ẩm, cộng hưởng với gió ở biển nên không tránh khỏi việc bị cảm. Jungkook cởi quần áo của cả hai ra, chỉ để lại mỗi quần lót. Cậu đốt lửa lên để sưởi ấm cho Kim Taehyung, ngồi dựa vào tảng đá sau lưng ôm chặt hắn trong lòng mình.

"Taehyung, còn thấy lạnh nữa không?"

Hắn lắc đầu, ngoan ngoãn nằm yên không chút động tỉnh. Một lúc sau thì quần áo của hai người đã khô hoàn toàn, Jungkook mang đồ của mình rồi đi lại giúp Kim Taehyung mang đồ của mình vào. Lúc kéo khóa quần lên thì hắn đỏ mặt bảo với cậu.

"Tôi muốn đi tiểu, cậu tránh ra."

Jungkook đỡ hắn đứng dậy, đi theo bên cạnh. Kim Taehyung đẩy người cậu ngã xuống đất, cáu gắt: "Tôi tự đi được, đừng có làm như tôi là người tàn tật vậy!" Hắn nói thì hay lắm, mới đi được vài bước đã mệt lã người đứng một chỗ để lấy sức.

"Đến lúc này rồi anh còn xấu hổ cái gì? Tôi cũng không thích thú gì chuyện giúp người khác đi tiểu đâu."

Cậu đến túm cổ Kim Taehyung, kéo đến mõm đá gần đó rồi quay mặt đi.

"Rồi đó, đi nhanh lên còn về."

Jungkook đợi suốt năm phút vẫn không thấy Kim Taehyung có động tĩnh gì, cả tiếng nước chảy cũng không nghe thấy. Cậu quay lại thì mới biết vì bàn tay đang bị thương mà Kim Taehyung không cởi được nút quần.

Jungkook quỳ một chân xuống bên cạnh, cởi nút quần rồi kéo giúp luôn khóa. Cậu còn nhiệt tình đến nỗi nâng cả "cậu nhỏ" của Kim Taehyung lên để hắn tiểu tiện dễ dàng hơn.

"Mau tiểu đi, tôi nâng nãy giờ mỏi tay lắm rồi nè."
Kim Taehyung ngượng đến mức bỏ đi, tay cậu nắm của quý của hắn lại kéo lại như một phản xạ tự nhiên. Kim Taehyung đau đớn cúi gặp mình xuống, sao cậu có thể tàn nhẫn với "báu vật" của hắn như thế, nắm chặt như thế còn gì là ** nữa.

Hắn cắn răng tiểu tiện cho xong, Jeon Jungkook sau đó còn "vẫy" giúp hắn cho sạch. Cậu cho nó vào trong "bao bì" màu đen rồi "niêm phong" lại. Kim Taehyung tiếc rằng không có cái hố nào đủ sâu để chui vào.

Jungkook đỡ hắn về lại cái hang nông, mặt cậu đang dần đỏ lên, cũng vì...

Hắn cương lên rồi...

Sức lực thật là dồi dào!

Về đến nơi, Kim Taehyung đẩy cậu nằm xuống đất, còn hắn dùng cơ thể to lớn đề lên phía trên. Giọng nói trầm thấp của hắn thì thầm vào tai cậu:

"Jeon Jungkook, cậu có ý đồ đúng không?"

"Cái gì? Tôi thì có ý đồ gì với tên điên như anh?"

Hắn ngồi lên, gương mặt tỏ ra ngờ vực. Bàn tay của Kim Taehyung cởi từng nút áo của cậu ra.

"Quần áo phải phơi thêm ít lâu nữa mới khô được, nếu cậu không muốn bị cảm thì mau cởi ra đi."

Jungkook sống chết nắm áo của mình lại, bất lực hét lên: "Là anh muốn làm thì có! Tôi không muốn lây bệnh của anh đâu!"

Bàn tay hắn vẫn không ngừng lại, lúc nãy còn không mở được nút quần mà giờ lại cởi cả bộ đồ cậu ra quá dễ dàng.

...Jungkook bám vào tảng đá trước mặt, cả người mồ hôi nhễ nhại chịu đựng từng cú thốc mạnh từ phía sau.

"Kim Taehyung, anh dám tự ý sử dụng cơ thể tôi, tôi sẽ đánh chết anh..."

Hắn dùng những ngón tay thon dài nâng cằm của cậu quay về phía mình. Kim Taehyung nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt cậu rồi hôn chụt lên chiếc má ửng hồng.

"Đừng quên, chúng ta đã cưới rồi... Cậu là của tôi."

Jungkook cắn chặt môi dưới, đối với một tên chỉ thích làm theo ý mình như Kim Taehyung, tại sao cậu lại cảm thấy rung động với hắn... Trái tim không ngừng thổn thức, chỉ muốn hắn chạm vào cậu thật dịu dàng. Tất cả là vì hắn đã không bỏ mặt cậu lúc đó.
...
Ngày hôm sau, thủy triều đã rút, vùng trũng đã rút bớt nước, chỉ ngang hông hai người. Cậu và hắn đi quay phần đất bên kia, men theo con đường nhỏ hẹp tìm đường lên. May mắn là gặp được Kim Gyoon đang dẫn người đi tìm. Anh ta vui mừng dẫn cả hai lên con đèo phía trên.

Jungkook nằm lên đùi của Kim Taehyung ở ghế xe sau, để Kim Gyoon chở về nhà. Cả người cậu rất nóng, cơ thể không còn chút sức lực nào. Ngược lại, Kim Taehyung hoàn toàn khỏi bệnh, cứ như sau trận mây mưa đêm qua đã đem bệnh của hắn chuyển qua người cậu.

Jungkook mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt của Kim Taehyung từ bên dưới. Hắn phát hiện ra Jungkook đã thức giấc, bàn tay nhẹ nhàng vuốt phần tóc bên tai gọn lại giúp cậu.

"Ngủ thêm đi, chưa đến nhà đâu."

Jungkook quay mặt qua bên phải, nhìn thì như đang tránh ánh mặt của hắn nhưng thực sự cậu đang quyến luyến bàn tay của hắn chạm vào má mình không muốn rời. Giống như một con vật cưng đang muốn được chủ nhân xoa dịu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro