Chương 7: Giới hạn của tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đã một tuần trôi qua kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, Jungkook không gặp Kim Taehyung nhiều vì ban ngày hắn bận học, còn ban đêm đến lượt cậu làm thêm. Dần dần, cậu lại có mong muốn được gặp mặt, dù chỉ là nhìn một chút thôi cũng đủ rồi.

Jungkook bỏ tạ xuống, cậu đi lại nói với PT của mình: "Hôm nay em hơi mệt nên sẽ về sớm một chút, hôm sau em sẽ bù lại."

Người đàn ông lực lưỡng gật đầu: "Được rồi, hình thể của em đã đủ chuẩn nên từ nay không cần tập nhiều đâu, chỉ cần tập những bài tập nhẹ và chạy bộ để giữ vóc dáng là được rồi."

"Vâng, em biết rồi."

Jungkook định dọn đồ của mình để về thì người hướng dẫn nhìn cậu cười cười: "Lần sau tập trung hơn nhé, nếu vừa tập vừa nghĩ đến bạn gái thì nguy hiểm lắm."

"Em... em sao? Em làm gì nghĩ đến ai."

Anh ta đánh nhẹ vào lưng của Jungkook, nét mặt như đã biết tất cả.

"Rồi rồi, mau đi gặp người ta đi, anh không làm phiền cậu nữa."

"Cái anh này... Em nói là không có ai mà!"

Jungkook cáu kỉnh đi ra khỏi phòng gym. Cậu về nhà tắm rửa rồi thay đồ, nhưng vấn đề nan giải là cậu chẳng biết nên mặc bộ nào đến trường. Cuối cùng chọn một chiếc quần tây đen và một chiếc áo sơ mi cùng màu.

"Trông trưởng thành mà còn có nét quyến rũ nữa, mình mặc vậy có quá không?"

Mặc kệ, là đồ mà dì Nam Moon Hee thiết kế cho thì cậu cứ mặc thôi, chẳng lẽ cứ để trưng trong tủ mãi. Jungkook mang thêm một chiếc kính đen để che giấu mình với các sinh viên nữ trong trường.
...
Chiếc xe taxi đến nơi, Jeon Jungkook đứng đợi ở bên ngoài. Cậu cứ nghĩ sẽ không ai nhận ra mình qua chiếc kính hóa trang, nhưng hiệu quả là ngược lại. Một người đàn ông quyến rũ với hai chiếc cúc áo được cởi ra khiến ai cũng muốn ngắm nhìn. Chiếc kính càng tăng thêm sự chú ý của những người xung quanh, chẳng mấy chóc đã trở thành người nổi bật nhất.

Những sinh viên nữ đã từng gặp qua cậu ở lễ nhập học đi tới bắt chuyện.

"Cậu là người đi cùng anh Gyoon lúc trước có phải không?"

"Lần đó ngại quá nên không xin được số của cậu, lần này có thể cho tôi có được không?"

"Đẹp trai ghê! Cao ghê! Sexy ghê! Cậu tên là gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Đã có bạn gái chưa?"

"Chúng ta làm bạn được không?"

Bọn họ quàng tay cậu muốn kéo đến quán café ở đối diện để có nhiều thời gian nói chuyện hơn. Đầu óc Jungkook quay cuồng, xung quanh đều là con gái, không có ai bảo vệ cậu hết.

Taehyung...

Phải rồi, cậu đến đây là để gặp hắn mà!

Jungkook rút tay mình ra, cẩn thận hết mức để không làm ai bị thương. Thoát được bao vây rồi, cậu bán mạng chạy vào trong trường, vô tình vấp đá ngã chổng mông lên trời. Một ý chí vô hình nào đó đã thôi thúc cậu đứng lên chạy tiếp, nếu bị tóm lại sẽ nguy mất.

Nhìn lại đằng sau không còn ai nữa, cậu dừng lại thở hổn hển.

"Con gái trường này đáng sợ quá, nếu không cẩn thận có khi mình bị đưa lên đĩa để thịt cũng nên."

Jungkook mệt lã, đi cà nhắc đến khoa của Kim Taehyung. Lúc đó cậu sẽ đứng từ xa nhìn hắn một lúc rồi đến khoa của Kim Gyoon, cùng anh ta về nhà. Jungkook không muốn Kim Taehyung phát hiện cậu đến đây là vì hắn...

Kim Taehyung đi ra ngoài, tay trong tay cũng với Min Hyo Yeon. Hắn cười rất vui vẻ, còn cô ta thì không như vậy, nét mặt rất cam chịu.

"Kim Taehyung, tôi thua vụ cá cược nên mới đồng ý cho anh chạm vào người, bây giờ anh buông tôi ra được rồi đó."

Hắn vẫn mặt dày nắm chặt tay hơn, để Min Hyo Yeon muốn rút ra cũng khó khăn: "Thêm một chút, cô cũng đừng quên là mình còn nợ tôi một nụ hôn nữa."

"Anh đừng có mà đòi voi được tiên, tôi chỉ đồng ý cho anh nắm tay thôi!"

Kim Taehyung cứ thế tiến sát mặt Min Hyo Yeon: "Người thua cược phải phục tùng người thắng, cô mau nhắm mắt lại đi."

Min Hyo Yeon tỏ ra ghê tởm, cô ta giơ tay lên tát vào mặt tên Kim Taehyung không biết liêm sĩ, nào ngờ có kẻ lạ mặt nào đó đã chen vào, thay hắn lãnh cú tát đó. Jeon Jungkook đứng không vững vì quả tát quá uy lực, Kim Taehyung đỡ vai cậu lại.

"Jeon Jungkook? Sao cậu lại ở đây?"

Hắn xoay người cậu lại, nhìn thấy cái má trắng mịn đang đỏ dần lên mà không khỏi bực mình.

"Min Hyo Yeon, cô thôi cái kiểu hở tí là đánh người đi!"

Bị Kim Taehyung trách, Min Hyo Yeon uất ức nói lớn: "Chẳng phải là do anh muốn làm chuyện biến thái đó với con gái người ta sao? Cậu ta tự ý chen vào thì trách ai?"

Kim Taehyung không muốn đôi co với cô ta, hắn dùng lòng bàn tay của mình xoa má cậu.

"Có đau lắm không?"

Jungkook lắc đầu: "Không đau." Mà là đau muốn chết luôn ấy! Lúc nãy bị "thơm" vào má một cái mạnh, Jungkook cứ tưởng mình đã đăng xuất khỏi trái đất rồi. Cậu chỉ muốn ngăn bọn họ hôn nhau thôi, ai ngờ xui xẻo gánh nghiệp thay Kim Taehyung, đáng ra hắn mới là tên đáng bị ăn tát.

Jungkook kéo tay của Kim Taehyung: "Chúng ta về nhà đi."

Hắn gỡ tay cậu ra, đi lại nắm tay của Min Hyo Yeon.
"Cậu về nhà trước đi, cô ta còn nợ tôi nên hôm nay phải đòi cho hết." Nói rồi hắn ghé sát tai của Min Hyo Yeon nói nhỏ: "Nếu cô đồng ý làm bạn gái của tôi, tôi sẽ xóa vụ cá cược đó cho."

"Còn lâu!"

Min Hyo Yeon bỏ đi trước, Kim Taehyung bám theo sau để lại mình cậu ngơ ngác đứng nhìn. Jungkook siết chặt tay mình, lẽ nào cậu chịu để hắn vụt khỏi tay mình. Sống giành giật cái ăn cái mặc quen rồi, cái gì có thể là của mình, cậu nhất định sẽ không để rơi vào tay của người khác.

Jungkook đi theo hai người họ, giữ một khoảng cách nhất định. Kim Taehyung đưa bọn họ đến một quán café, hắn đi vệ sinh nên chỉ có hai người ngồi lại với nhau. Min Hyo Yeon nhìn cái má của cậu, thấy rất có lỗi.

"Tôi xin lỗi vì đã tát cậu, nếu cậu không xuất hiện thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy."

Đó mà là một lời xin lỗi sao?

"Hyo Yeon này, tôi và cô đều ở độ tuổi hai mươi, chúng ta có thể thoải mái với nhau hơn."

"Vậy cậu muốn gì cứ nói."

Jungkook canh chừng Kim Taehyung, chỉ khi không có hắn ở đây thì cậu mới có thể nói ra được.

"Quan sát hành động của cô đối với Kim Taehyung, tôi cảm thấy chỉ có một mình Kim Taehyung là đơn phương."

Min Hyo Yeon gật gù: "Đúng là vậy, anh ta đeo bám tôi đến phát ngán, muốn đuổi đi cũng khó. Người theo đuổi tôi không ít, nhưng phiền phức nhất vẫn là Kim Taehyung đó, anh ta nghĩ có chút nhan sắc thì có thể làm người khác rung động được sao?"

Jungkook đột nhiên vui ra mặt: "Nếu cô đã không thích Kim Taehyung, vậy sau này có thể đừng thích anh ta không? Đây không phải là một lời câu xin hay nhờ vả, vì tôi nhận trách nhiệm giám sát anh ta nên chỉ muốn Kim Taehyung chăm chỉ học tập để tốt nghiệp."

Min Hyo Yeon nhếch mép cười, cô ta vỗ vai cậu như đã nhìn ra hết tất cả. Cô ta không muốn yêu đương bây giờ, người yêu phải do chính mình lựa chọn nên Min Hyo Yeon không muốn quen bừa. Vừa hay lại gặp một người đang mang lòng yêu Kim Taehyung, cô ta cảm thấy gánh nặng đã bớt đi phần nào.

"Jeon Jungkook, yên tâm đi, tôi hứa với cậu là mình sẽ không bao giờ yêu đương với Kim Taehyung đâu. Ngược lại, tôi ủng hộ cậu và anh ta đó, nhớ giữ Kim Taehyung thật kỹ đi, đừng có thả anh ta đi lung tung."

Jungkook nhăn mặt khó chịu, ngữ điệu của cô ta như thế Kim Taehyung là một con chóa dại.

Bây giờ Kim Taehyung mới quay lại, hắn vẫn không hay biết gì về lời hứa của Min Hyo Yeon nên vẫn tiếp tục tán tỉnh cô ta trước mặt cậu.

Lúc đi ra bên ngoài quán café, đám thanh niên đi vào đã quẹt phải người của Min Hyo Yeon. Cô ta liền quát tháo bắt bọn họ phải xin lỗi vì dám cố ý sàm sở mình. Một tên trong đó quay lại chép miệng nói với cô ta: "Xin lỗi được chưa? Đụng có tí cũng bảo sàm sở, cô tưởng mình có giá lắm chắc?"

Min Hyo Yeon: "Mấy kiểu người như các người chắc tôi chưa từng gặp qua? Cho dù đụng vào tay đi nữa, cơ thể của phụ nữ có thể thích đụng vào là đụng vậy à?"

Jeon Jungkook chạm nhẹ vào vai cô ta: "Thôi đi, tôi thấy bọn họ không cố ý đâu, chỗ vào hẹp nên đụng một chút là bình thường mà."

Min Hyo Yeon vẫn cứng đầu bắt bọn họ phải xin lỗi mình cho đàng hoàng. Tên đứng đầu nhóm bọn họ đi đến túm cổ áo cô ta lôi vào con hẻm bên kia đường. Cậu và Kim Taehyung chạy theo cản bọn họ lại.

Min Hyo Yeon vùng vằng thoát ra, cô ta phỉ nhổ vào mặt của tên cầm đầu, sau đó cho hắn ăn một cái tát thật mạnh.

"Sao anh dám mạnh tay với một cô gái hả?"

Cô ta vừa dứt câu thì đã ăn ngay một cú đấm vào má phải, cả cơ thể ngã lăn trên đất, đầu óc nửa tỉnh nửa mê. Kim Taehyung chạy lại cản tên đầu gấu, không để gã tiếp tục đánh Min Hyo Yeon.

"Đại ca, tụi này xin lỗi, anh rộng lượng bỏ qua đi ha!"

Bỏ quả? Cả Kim Taehyung cũng bị đánh khi dám xen vào. Hắn đánh gục được hai tên, nhưng lại bị ba tên còn lại đè xuống đất. Lúc này Min Hyo Yeon mới hối hận gào lên: "Làm ơn dừng lại đi!"

Đầu óc quay cuồng, Min Hyo Yeon ngất xỉu trên đất. Đám giang hồ vẫn tiếp tục nhắm vào Kim Taehyung mà đánh. Jungkook lôi một đứa ra, đấm vào bụng của gã, sau đó lần lượt hạ từng tên một. Cậu đã tham gia không biết bao nhiêu trận đánh, thể lực của bọn thanh niên ở khu ổ chuột còn mạnh hơn những tên yanglake này nhiều.

Jungkook bước qua từng cái xác đang vật vã trên đất, cúi xuống đỡ Kim Taehyung lên: "Đã bị bệnh rồi còn muốn đánh nhau, muốn làm anh hùng phải biết lựa lúc chứ!"

Hắn bật cười nắm chặt cổ áo của cậu: "Lần này cậu có tấm nền để tỏa sáng rồi còn gì, tôi đang ghen tức đây này." Kim Taehyung gượng dậy, hắn ôm ngực dựa vào tường.

"Cậu đến dìu Min Hyo Yeon đi, chúng ta đến bệnh viện."

"Cô ta tự làm tự chịu, tôi không giúp."

"Xạo vừa thôi, cậu vừa ra tay giúp đỡ rồi còn gì? Jungkook là người tốt, cậu sẽ không bỏ rơi ai đâu."

Rõ ràng là Jeon Jungkook chỉ vì Kim Taehyung mới ra tay. Nhưng nói đến việc cậu không bỏ rơi người gặp nạn cũng là thật, gia đình không hạnh phúc nhưng bố mẹ vẫn dạy dỗ cậu những đạo lý này.

Jungkook cõng Min Hyo Yeon, sau đó đi lại dìu tay Kim Taehyung ra bên ngoài bắt taxi đến bệnh viện.
Một lúc sau khi uống thuốc bác sĩ cho thì Min Hyo Yeon tỉnh lại. Cô ta ngồi dậy trên giường, đầu vẫn choáng váng vì cú đấm của tên giang hồ.

Min Hyo Yeon nhìn xung quanh để tìm kiếm Kim Taehyung, không thấy hắn nên đã xuống giường đi tìm. Khi nhìn thấy hắn ngồi ở băng ghế dài bên ngoài phòng khám, cô ta đã mừng rỡ chạy đến ôm chằm lấy hắn.

Min Hyo Yeon mếu máo sờ lên mấy vết thương trên mặt của hắn.

"Vì cứu tôi mà bị thương như vậy, tôi làm sao trả hết cho anh được đây."

Kim Taehyung kéo tay cô ta xuống: "Tôi đâu có cứu cô nên không cần phải trả gì cho tôi hết. Giờ này chắc Jungkook thay đồ xong rồi, tôi đi tìm cậu ấy đã."

Min Hyo Yeon ôm Kim Taehyung lại: "Lúc đó tôi đã thấy anh dũng cảm đánh lại đám giang hồ, trước giờ chỉ có mỗi mình Taehyung mới vì tôi mà không tiếc tính mạng. Tôi... tôi..."

Kim Taehyung bật cười: "Cô xem nhiều phim lắm đúng không? Nghe giống như nhân vật chính trong phim siêu anh hùng ấy."

Min Hyo Yeon nước mắt lưng tròng, nhón chân hôn lên môi của Kim Taehyung rồi ngại ngùng nói với anh: "Trước đây anh nói muốn hẹn hò với tôi nhưng tôi vẫn cương quyết từ chối. Bây giờ tôi thấy được sự chân thành của anh rồi, tôi sẽ đồng ý. Nhưng mà chỉ một tháng thôi, tôi còn phải xem biểu hiện của anh có xứng với tình cảm này không thì mới đồng ý hẹn hò tiếp được."

Nụ cười của Kim Taehyung méo xệch qua một bên, Min Hyo Yeon luôn cho là hắn chỉ muốn trêu đùa, ấy vậy mà mới làm anh hùng giả có một buổi mà đã xem đó là lời tỏ tình thật lòng. Kim Taehyung không muốn lừa gạt con gái nhà người ta nên nói rõ với Min Hyo Yeon:

"Tôi trước giờ chưa từng hẹn hò nghiêm túc với ai, chủ yếu là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Cô chỉ đang vì cảm động việc tôi đã cứu cô khỏi đám giang hồ, hoàn toàn không phải tình cảm yêu đương. Nếu như tôi thích cô thật lòng thì đã tỏ tình một cách nghiêm túc rồi."

Min Hyo Yeon lau nước mắt, lời nói ra rồi làm sao có thể rút lại. Cô ta đánh liên tiếp vào lồng ngực của Kim Taehyung, bắt hắn phải có trách nhiệm với những lời nói đó.

"Không biết đâu, anh theo đuôi tôi suốt mấy tuần này, đến khi tôi rung động thì anh lại tráo trở. Dù không có tình cảm cũng phải làm người yêu của tôi!"

Kim Taehyung nhếch mép cười nói vào tai của Min Hyo Yeon: "Nếu cô thích tôi thì thử theo đuổi tôi đi, khiến cho tôi rơi vào lưới tình của cô."

Min Hyo Yeon dậm chân bỏ đi, cô ta trước nay chưa từng phải theo đuổi bất cứ chàng trai nào, Kim Taehyung vậy mà dám thách thức...

Cô ta đi rồi thì Jeon Jungkook từ nhà vệ sinh đi ra, thấy hai người họ vừa nói chuyện cậu lập tức bật chế độ đa nghi.

"Anh và cô ta nói chuyện gì vậy?"

Hắn ung dung ngồi xuống ghế đáp: "Cô ta tỏ tình với tôi, sướt mướt và rất tình cảm."

"Vậy anh trả lời thế nào?"

Kim Taehyung khó hiểu nhìn cậu, với mấy loại chuyện này sao Jeon Jungkook lại nghiêm túc như thế? Đúng thật là, hắn mà không nhân lúc này trêu cậu thì đời không còn chuyện gì vui nữa.

"Cậu nghĩ đi, tôi theo đuổi người ta lâu như vậy đương nhiên là nói đồng ý rồi. Ngày mai bọn tôi chính thức hẹn hò đó, nếu cậu có muốn theo dõi cũng nên làm một cách kín đáo thôi."

Jungkook siết chặt tay, cơn giận nhuộm đỏ làn da trắng.

"Anh thực lòng yêu cô ta hay là chỉ muốn trêu đùa?"

"Thực lòng thì sao? Trêu đùa thì sao? Cậu sẽ làm gì?"

Jungkook đương nhiên sẽ ngăn cản, nếu hắn không thật lòng cậu sẽ mang bố mẹ ra đe dọa Kim Taehyung để hắn chuyên tâm học hành, bớt làm mấy chuyện xàm xí đú này lại. Còn nếu thật lòng, vậy... hắn coi cậu là gì?

"Anh đòi cưới tôi, thỏa thích sử dụng cơ thể tôi nhưng lại đi hẹn hò với một cô gái khác! Tôi nhất định không để chuyện này xảy ra."

Kim Taehyung đứng dậy, hắn có chút bực mình nên lời lẽ đối đáp có hơi nặng nề: "Cậu không hề thích tôi, còn ghét việc tôi chạm vào cơ thể của cậu. Vậy mà khi tôi công khai có cô gái khác thì cậu lại muốn cấm cản, cậu đang muốn làm cái quái gì trong đời tôi hả? Cứ tưởng là cậu chỉ là một đứa thích tự sát thôi, đâu có ngờ cậu còn nhiều chuyện xen vào chuyện tình yêu của người khác!"

Jungkook còn chưa mở miệng thì Kim Taehyung đã đẩy cậu, ép người vào bức tường phía sau: "Đã không có bất cứ tình cảm nào thì đừng có làm như cậu đang ghen nữa, cuộc hôn nhân giữa chúng ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu không phải đã từng nói rằng sau khi tôi tốt nghiệp thì giữa cả hai sẽ trở thành anh em, mỗi người đi tìm hạnh phúc riêng của nhau sao?"

Ra là... hắn từng nghe lén cuộc nói chuyện của cậu và Kim Gyoon, đều này từng đúng với cả hai nhưng hiện tại đã đổi khác rồi. Jeon Jungkook bây giờ không biết phải làm thế nào sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc, cả hai chỉ còn lại quan hệ anh em chung một gia đình.

Kim Taehyung thở hắt ra, hắn quay mặt đi rồi nói với cậu: "Tôi không thích người khác sắp đặt cuộc sống của mình, là cậu thì tôi càng căm ghét hơn. Jeon Jungkook... đừng quên giới hạn của tôi và cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro