Chương IX: Tranh tài (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với Lục tháp, tháp thi đấu được xây dựng bằng những phiến đá bình thường. Toà tháp được thiết kế rỗng như ống nước, ở giữa là một sân đấu rộng nền đất. Xung quanh tường tháp từ dưới lên trên là khán đài giống như nhà hát để khán giả có thể quan sát trận đấu. Tháp không có trần. Nó xuyên qua mặt đất và thông tới tận bầu trời phía trên. Lối kiến trúc này vừa hỗ trợ cho việc cung cấp ánh sáng, vừa giúp lưu thông không khí cho không gian của thành phố bên dưới lòng đất.

Khán đài của tháp thi đấu vẫn đang trống trải, mặt đất còn sạch sẽ, gọn gàng. Khoa dám chắc buổi lễ khai mạc vẫn chưa bắt đầu. Cậu vui mừng trong lòng như vừa vượt qua được một thử thách. Nó cũng khó khăn như một vòng thi. Nếu không từng sống ở đây thì có lẽ các đấu thủ đã bị loại ngày từ trước khi cuộc tranh tài được bắt đầu.

Khoa ra lệnh cho khối đa diện quay vào bên trong chiếc túi trên vai. Cậu liếc nhìn xung quanh để tìm cậu mèo xiêm nhưng không thấy. Khoa tiếp tục phải tự tìm chỗ khai báo. Cũng may, ở đây chẳng ai thích nói chuyện với ai. Như vậy, Khoa sẽ ít bị làm phiền và dễ dàng che giấu thân phận.

Khoa lần theo chân tháp cho đến khi tìm được cửa đi ra bên ngoài. Các thí sinh đã vây kín xung quanh. Khai báo xong vẫn còn thời gian, cậu tranh thủ đi tìm Cà tím và ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài. Tòa tháp thi đấu được đặt phía sau và chếch sang phải so với Lục tháp. Có một con sông ngầm chảy ngang qua thành phố, chia cắt một bên là hai tòa tháp tráng lệ, yên tĩnh và một bên là khu dân cư sầm uất, lộn xộn. Một nhánh sông tách ra chạy thành hình số tám bao quanh Lục tháp và tháp thi đấu, rồi lại hợp dòng như cũ. Dòng sông đã tạo thành một con hào lớn tự nhiên, bất khả xâm phạm.

Các ứng viên tham gia thi đấu rất đa dạng, từ vóc dáng, ngoại hình, giống loại cho đến phong cách ăn mặc. Tuy trang phục ở đây chỉ đóng góp một phần nhỏ trong nhận thức về thời trang nhưng chúng lại thể hiện sự giàu có, tầng lớp và tính hữu dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Vừa đi loanh quanh Khoa vừa đọc lại một lượt nội quy và thể lệ thi đấu. Đúng như Lan nói, không có quy định cấm mang thêm vũ khí hay công cụ hỗ trợ. Khoa thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hơn phần nào.

Sắp đến giờ thi của vòng một, lòng Khoa lại cồn cào lo lắng. Nhưng cậu không thể bỏ lỡ chỉ vì Cà tím, cậu nhanh chóng tìm đến chỗ ngồi của mình trên khán đài và chiêm ngưỡng buổi khai mạc. Vòng một sẽ thi kiến thức, các ứng viên sẽ ngồi luôn tại khán đài trên các tầng để làm bài. Lúc này, họ đã vào sẵn vị trí, quay mặt ra phía trung tâm của tòa tháp.

Cuối cùng Khoa cũng được nhìn thấy Lan. Lòng cậu mừng rỡ. Lan đang đứng cạnh một con mèo to lớn. Nó lớn hơn hẳn so với Lan và hầu hết đấu các đấu thủ. Con mèo đó có bộ lông dài màu xám, phần ngực rộng có lông mọc xung quanh thành hình tròn như bờm sư tử, đôi mắt nó có màu xanh lá hơi ngả vàng, nét mặt nó nghiêm nghị và hơi cau có một cách tự nhiên. Nó luôn tỏ ra điềm tĩnh và thoải mái nhưng vẫn giữ được phong thái uy nghiêm, kiêu sa, quý tộc. Sự kết hợp của tất cả các đặc điểm ấy khiến Khoa liên tưởng đến một chú mèo rừng Na Uy.

Khoa nhận ra một chi tiết đặc biệt để khẳng định đó chính là Vua mèo - cha của Lan. Phía trên đầu ông ta có một chiếc vương miện đang bay lơ lửng. Nó sẽ luôn đi theo mỗi khi Vua mèo di chuyển. Chiếc vương miện đó có màu đen, bên ngoài được bao bọc bởi một lớp ánh sáng mỏng màu vàng, trên ba đỉnh nhọn phía trước của nó có gắn ba viên đá quý hình oval, hai viên ở ngoài màu xanh lục và một viên ở trung tâm màu vàng. Chiếc vương miện gần giống với mô tả trong bức bích họa ở phía trên mái vòm của quảng trường trung tâm thành phố.

"Có lẽ Lan giống mẹ". Khoa đoán vậy vì Lan vốn có dáng vẻ của một cô mèo bombay.

Khi thấy mọi thứ đã ổn định, Vua mèo bắt đầu phát biểu khai mạc. Ông ta đứng thẳng bằng hai chân sau, cổ để lộ ra một chiếc vòng vàng bẹt, to bản, bên trên có gắn nhiều đá quý hai màu xanh lá và xanh dương. Dù quan sát ở góc độ nào, chiếc vòng cũng phản chiếu được ánh sáng và thật lấp lánh. Cổ chân trước của Vua mèo có đeo vòng vàng bẹt, to bản, bên ngoài không gắn đá quý. Nhà vua đang khoe ra vóc dáng khỏe khoắn, vững chắc như hoàn toàn có thể đánh bại tất cả các đấu thủ đang có mặt trong tháp thi đấu.

Hôm nay, Lan cũng ăn diện trang trọng hơn thường ngày. Tương tự như nhà vua, cô bạn đeo trên mình những trang sức như vòng vàng ở cổ, các cổ chân và ở đầu phần đuôi. Chiếc vòng cổ của Lan được thiết kế đặc biệt nhất. Nó được pha thêm những kim loại trắng như bạc và gắn lên những viên đá quý nhiều màu. Vẻ ngoài của Lan trở nên quý phái và lộng lẫy, khác hẳn với con mèo đen mà Khoa vẫn thường gặp. Đứng bên cạnh Lan và Vua mèo còn có những tùy tùng, họ được ăn vận sang trọng hơn hầu hết những cư dân trong Vương quốc.

Lan đang nhìn ngó xung quanh tháp thi đấu, từ trái qua phải, từ dưới lên trên rồi chợt khựng lại, hướng mắt chĩa thẳng xuống phía Ti át. Ánh mắt chỉ dừng lại ở đó trong thoáng chốc trước khi di chuyển qua phía Khoa. Phải mất một lúc thì cậu mới nhận ra. Lan đã nháy mắt và cười thật tươi với cậu như muốn nói: "chúc may mắn!"

Khoa liền gật đầu và cười đáp lại như muốn trả lời: "Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ vượt qua!"

Sau đó, Lan quay mặt về phía trước và đứng lên phát biểu thật dịu dàng. Khoa bị ngạc nhiên một chút. Bình thường, cô bạn không thể nền nã như vậy. Lan trong tưởng tượng của Khoa sẽ phải cười nhếch mép và buông ra một câu kiểu như "Các chàng trai, liệu hồn mà thi đấu cho tốt" hay đại loại vậy. Thái độ của Lan khiến Khoa hiểu ra áp lực mà cô bạn phải nhận lấy khi là công chúa của một vương quốc.

Kết thúc lễ khai mạc, hội đồng giám khảo yêu cầu phát đề thi cho các ứng viên. Đề thi gồm ba mươi câu trắc nghiệm, các ứng viên phải chọn đáp án đúng nhất trong số các đáp án được đưa ra. Với sự chuẩn bị kỹ càng, cùng kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm về nhiều kỳ thi kiểu này, Khoa chẳng thấy áp lực, mà ngược lại, cậu còn rất tự tin.

Chẳng mấy chốc kể từ khi phát đề, toàn bộ tháp thi đấu đã bắt đầu trở nên ồn ào. Các thi sinh liên tục lảm nhảm để nhớ lại những gì đã học thuộc. Còn Khoa vẫn làm theo đúng kế hoạch, cậu khoanh đúng, đủ hai mươi sáu câu và hoàn thành bài thi khi mới chỉ bắt đầu được chừng mười phút. Khoa tiếp tục giả vờ như đang làm bài. Cậu buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, bụng thì sôi lên vì đói.

Khoa muốn chờ cho các ứng viên khác nộp bài trước. Cậu hi vọng kẻ đầu tiên sẽ là Cà tím. Tuy nhiên, đó lại là một kẻ lạ mặt. Ứng viên thứ hai là Ti át. Cậu ta chắc chắn sẽ trở thành đối thủ cản chân Khoa trên con đường giành lấy chiến thắng. Kẻ đứng lên thứ ba mới thực sự làm Khoa bất ngờ, đó chính là cậu mèo xiêm. Khoa không ngờ rằng mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy. Một kẻ xốc nổi như cậu ta lại có đủ kiến thức để vượt qua vòng một.

"Hay cậu ta không làm được bài nên cứ nộp trước?"

Kẻ thứ tư, thứ năm, thứ sáu rồi lần lượt nhiều ứng viên khác cũng đứng lên nộp bài trước thời hạn, nhưng không có Cà tím. Khoa cảm thấy sốt ruột nên đã thay đổi kế hoạch. Cậu nộp bài luôn để ra ngoài đợi. Thế nhưng cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng. Khoa đợi hết buổi chiều, đến khi bị lính gác đuổi đi, cậu vẫn chưa nhìn thấy Cà tím. Sự bất an trực trào trong cậu. Khoa cảm thấy hoang mang, như một kẻ bị đắm thuyền giữa biển khơi rộng lớn.

"Đã có chuyện gì xảy ra với Cà tím?"

Ruột gan Khoa nóng ran, bụng thì đói cồn cào. Đúng lúc đang thẫn thờ lo nghĩ, Khoa bắt gặp Ti át. Cậu ta thi xong đã lâu nhưng muốn nán lại để quan sát toàn bộ tháp thi đấu, từ trong ra ngoài.

Ti át bắt chuyện trước: "Chào, nói chuyện một chút không?"

"Ừm." - Khoa.

"Hôm nay bài thi của cậu thế nào?" Ti át nói chuyện nhẹ nhành và tử tế.

"Cũng tương đối tốt. Còn cậu?" - Khoa.

"Khoanh bừa khá nhiều." - Ti át vẫn tỏ ra bình thường.

Vậy ra, thi cử ở đâu cũng có vài thành phần giống nhau. Khoa suýt bật cười. Cậu đã lo sợ rằng Ti át sẽ trở thành một đối thủ nặng ký.

"Cậu còn quanh quẩn ở đây làm gì?" - Khoa.

"Nghiên cứu địa hình thi đấu. Còn vòng hai và ba nữa mà, phải không?" Ti át trả lời như thể hiển nhiên cậu ta sẽ vượt qua vòng một.

"Bài thi như vậy mà cậu vẫn tự tin nhỉ?" - Khoa.

"Tự tin hay tự ti có làm thay đổi được bài thi đâu? Tôi cần lo lắng về chuyện tiến lên phía trước hơn là những chuyện đã ở lại phía sau hay những chuyện không thể thay đổi."

Câu trả lời của Ti át giống như một lời khuyên dành cho Khoa chứ không chỉ là một câu trả lời đơn thuần.

"Cậu nghiên cứu đến đâu rồi?" - Khoa.

"Nền đất hơi mềm, nhiều bụi và tường thành rất chắc chắn." - Ti át.

"Ồ, ra vậy. Cậu tính làm gì tiếp theo?" - Khoa.

"Quay về thôi." - Ti át.

"Ôi trời! Nhưng sẽ rất xa mà?" - Khoa.

"Chuyện đó thì đơn giản như cách chúng ta đến đây thôi?" - Ti át.

"Ừ." Khoa không biết nên nói gì tiếp theo. Cái bụng cứ reo lên liên tục làm cậu chỉ nghĩ về cơn đói.

"Cậu đang tìm Ca im à?" - Ti át.

"Ừ. Tôi lạc mất cậu ta rồi." - Khoa thừa nhận.

"Muốn đi theo tôi không? Tôi có đồ ăn và chỗ ở. Nhìn là biết cậu không phải dân ở đây".

"Haha" - Khoa cười vui.

"Đúng là một kẻ có sức hút!" - Khoa ngầm nhận định.

Ti át nhiệt tình hơn hầu hết các cư dân trong thành phố. Tấm lòng của cậu ta khiến Khoa thật cảm động. Câu ta có tham vọng, bản lĩnh, sự tử tế và có đầu óc. Còn lại, Ti át cũng kiệm lời, nhưng thân thiện hơn một tỷ lần cư dân ở đây, và cảm xúc cũng nhạt nhẽo. Cậu ta chẳng quan tâm nhiều đến thế giới xung quanh, không có chút hiếu kỳ nào, không có chút sợ hãi nào. Cậu ta chỉ quan tâm đến sức mạnh và quyền lực, như thể cậu ta đã có đủ những trải nghiệm khác về cuộc đời. Còn có một điều đặc biệt khác ở Ti át, cậu ta thích đi lại bằng hai chân và rất điệu nghệ, mỗi bước đi đều ngay ngắn, vững chãi.

"Con người có thể trở thành giống loài vượt trội nhất trong lịch sử... bởi vì... họ đã từ bỏ cuộc sống bốn chân... để đạt được cuộc sống hai chân, họ giải phóng được đôi tay và trí tuệ." - Ti át.

Ti át học theo phương pháp đó. Cậu ta cũng gọi hai chân trước của mình là tay. Ti át muốn giúp đỡ Khoa, một phần là vì cho rằng Khoa có cùng lối tư duy với cậu ta khi luôn di chuyển bằng hai chân sau. Phần còn lại chắc là vì cảm thấy đồng cảm với nhau.

Khoa đã quyết định đi theo Ti át, còn hơn là chết đói. Theo sau cậu ta, Khoa phải đi rất lâu, đi xuyên qua thành phố. Cậu muốn hỏi tại sao Ti át không mở một vết nứt không gian, nhưng lại không dám. Khoa cứ lẽo đẽo bước trên những con đường đầy vô lý. Bọn họ dần rời xa hai tòa tháp, rời xa khu vực trung tâm. Họ đi đến một nơi dễ di chuyển hơn, không có nhiều ánh sáng, không có những ồn ào, chỉ có nền đất không được lát gạch sáng bóng, có nhiều lều lán nhỏ thay cho những khu nhà sang trọng. Khu vực này giống như rìa của ngoại ô. Đi thêm một đoạn, Ti át dừng chân tại túp lều cuối cùng, nơi cậu ta đang ở. Nó trơ trọi giữa một vùng đất trống trải.

Hóa ra, Ti át sống ở ngay trong thành phố này. Vậy mà có khá nhiều khác biệt giữa cậu ta và đại bộ phận cư dân của thành phố.

"Tôi tưởng cậu sống ở trên mặt đất?" - Khoa tự ý hỏi. Cậu chợt quên mất quy tắc giao tiếp.

"Lúc sáng tôi có việc cần ra ngoài. Thế cậu có định vào trong không?" Ti át mỉm cười hỏi Khoa khi thấy cậu lưỡng lự đứng ngoài.

"Cậu nên hỏi tôi có đói hay không mới đúng. Tôi đói đến mức có thể ăn cả núi hoa quả rồi đấy." - Khoa gợi ý.

"Không có nhiều hoa quả, nhưng có một chút thịt, chắc sẽ đủ cho cậu no bụng." - Ti át.

Khoa chỉ xin phần hoa quả. Ti át đồng ý và nhường hết cho Khoa, cậu ta dùng số thịt còn lại cho bữa tối. Khoa ăn ngấu nghiến, không chút ngờ vực. No bụng rồi, cậu lại có tâm trí lo lắng cho Cà tím.

Khoa lân la đến những túp lều xung quanh, rồi vào khu vực trung tâm thành phố, cậu đến những nơi náo nhiệt đông khách, tìm đến cả những kẻ rong rổi trên khắp quảng trường trung tâm. Kết quả không như cậu mong đợi, không ai biết Cà tím. Khoa mệt mỏi sau nhiều giờ tìm kiếm. Cậu chán nản vì không biết cách liên lạc với các bạn của mình. Việc khả quan nhất mà Khoa có thể nghĩ ra bây giờ là chiến thắng cuộc tranh tài, như vậy, cậu sẽ nhanh chóng gặp được Lan.

Nửa đêm, Khoa quay về túp lều. Thật may vì vẫn có một nơi trú ẩn và một kẻ giúp cậu no bụng. Ti át đang còn thức. Cậu ta nằm trên nền đất, đôi mắt nhìn trân trân ra bên ngoài túp lều không cửa, như thể cậu ta đang canh chừng thứ gì đó.

Khoa bước vào, hai ánh nhìn chạm nhau. Ti át quay người vào trong.

Khoa nằm xuống bên cạnh Ti át, mặt quay về phía cửa. Cậu không yên tâm khi để lộ tấm lưng với cửa lều toang hoác. Khoa định trò chuyện một lúc, nhưng rồi cậu để Ti át yên. Cậu ta là kiểu không thích nói chuyện nhiều và Khoa cũng cần nghỉ ngơi để giữ sức cho trận đấu ngày mai.

Tuy thế, sự bồn chồn khiến Khoa không thể ngủ. Cậu có nhiều suy tư luẩn quẩn trong đầu. Kẻ nằm bên cạnh cậu thì không chắc là bạn, cơ thể cậu thì nhớp nháp, ngứa ngáy. Khoa nhớ hồ nước trong hang động biết bao. Ngay lúc này, cậu muốn được đắm mình dưới đó.

Thở dài một hơi, Khoa định bụng sẽ quay người vào trong để hỏi Ti át về nơi tắm rửa. Nhưng ý định đó đã vụt tắt ngay khi cậu nghe thấy tiếng ngáy của Ti át. Cậu ta đang nằm ngửa, chân cẳng duỗi hết cỡ, bộ dạng không có chút đề phòng.

"Cậu ta coi thường mình sao?" Khoa nghĩ vu vơ. Cậu lại quay mặt về phía cửa lều, nằm cố cho hết đêm dài. Ngày mai, cậu còn phải chiến thắng.

_____________________

Chú thích hệ thống nhân vật:

Những nhân vật có hai tên:

1. Khoa = Ki oa
2. Cà tím = Ca im
3. Lan = Li an
4. Kỳ = Ky

Nhân vật có vai trò trong truyện:

1. Ti át
2. Cậu mèo xiêm
3. Ma gu - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
4. Ta ri - Chỉ huy cấp cao tổ chức bí mật
5. Thủ lĩnh tổ chức bí mật
6. Vua mèo
7. Khang
8. Tường
9. Tiên
10. Bà Quỳnh
11. Hoàng

Nhân vật khác:

1. Diên
2. Miên
3. Khối đa diện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro