Khu vườn hoa ly (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà bà cậu ở khu phố B, đi khoảng 1 tiếng là tới nơi.
Diệc Nam dựa đầu vào kính của cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ xinh đẹp đang chạy qua.
Khu phố B là nơi tập hợp mọi thứ tệ nạn xã hội. Như đánh nhau, cờ bạc, ma túy, rượu bia,mại dâm,... Đây chính là nơi cậu sinh ra và lớn lên...
Đến nơi, ngôi nhà Phùng Hương đang ở là một ngôi nhà xập xệ ,nhà được làm bằng xi măng vụn vỡ, mái được lấp bằng mấy mảnh nhựa, mảnh vải, nhìn rất tồi tàn.
Cậu gõ cửa nhà, bà ngoại liền vui vẻ chạy lon ton ra mở cửa :"Tiểu Nammmmm".
Diệc Nam ôm lấy bà :"Vâng, cháu chào bà ạ"
Bà nhìn cậu ,nhận xét :"Lớn thế này rồi cơ à, cháu cao thêm rồi đấy chứ? "
Diệc Nam gật đầu :"Vâng, cao thêm 1cm, giờ đã là 1m78 ạ"
Phùng Hương gật đầu liên tục:"Giỏi giỏi"
-...-
Tuy nhà bà có vẻ tồi tàn nhưng đồ ăn vẫn đầy đủ, vì cậu cũng hay mang nhiều đồ ăn sang nhà bà,bà ở một mình cũng không ăn hết, thừa nhiều là chuyện đương nhiên. Nếu bị bố hoặc mẹ phát hiện, cậu chỉ có thể chịu đòn roi thôi, cũng quen rồi. Mặc dù bà hay nhắc nhở cậu đừng mang đồ ăn sang nhà bà nữa.
"Bà, hôm nay ăn cá kho nhé"
"Được được, món nào cháu làm bà đều thích"
Diệc Nam đi tìm tạp dề, mò mãi mới thấy cái tạp dề hình con chó.
Diệc Nam:...
Đành mặc vào,cậu chuẩn bị đồ ăn, rửa sạch cá, rau,...
Phùng Hương nhìn cháu mình mà cười mỉm:"Cháu bà vừa đẹp trai cao ráo, vừa đảm đang vừa học giỏi, cô nào lấy được cháu thì tốt quá nhỉ? "
Vừa nghe được câu này, trong đầu cậu hiện luôn lên tên khốn Tư Thần hay bám đuôi cậu.
Diệc Nam:...
-...-
Vừa mang đồ ăn lên bàn thì có người gõ cửa, cậu chậm rãi đi ra mở cửa.
...
"Diệc Nam?! Tao bảo mày bao nhiêu lần là không được đến nhà của bà già này mà? Mày nghe không hiểu lời tao à? " Mẹ cậu nổi trận lôi đình.
Cậu cau có :"Thì sao ạ?  Chẵng lẽ đến bà ngoại con con cũng không được tới thăm ạ? "
Hồ Lưu Hoa tức giận gào lên :"Tao không cho phép mày gặp bà ta, đi!!!" cô kéo tay cậu đi.
Diệc Nam không vừa lòng, giật tay ra khỏi tay mẹ :"Mẹ!!! Mẹ nói con xem vì sao??? Từ nhỏ đã vậy rồi... hay là mẹ ghét bà ngoại?"
Hồ Lưu Hoa bỗng dừng lại :"...."
Một lúc sau mới lên tiếng :"Đúng, là tao ghét bà ta... "
Chưa kịp để cậu hỏi thêm một câu thì cô đã ngay lập tức kéo cậu lên xe và phóng đi mất.
Phùng Hương :.... à.
-...-
Tư Thần cuối tuần rất rảnh, nằm ườn xác ở nhà chả muốn đi đâu hết.
"Hey hey heyyy,  đi chơi không Thần ca~~"
Minh Tự rất tự nhiên mở cửa phòng anh.
Tư Thần :"Đéo"
Minh Tự :...
-...-
"Ok đã đông đủ,chúng ta làm vài trận Onmyoji Arena nào!!"
Cuối cùng là Tư Thần vẫn là bị Minh Tự kéo ra quán nét chơi.
Lúc chuẩn bị vào game thì anh thấy nick game của Diệc Nam online .
"Bé Nam online kìa" Anh thẳng tay đuổi đồng đội của mình đi mời Diệc Nam vào.
Đồng đội đáng thương A:....
Anh bật mic lên :"A lô alo bé Nam, chơi trận hông? "
Giọng Diệc Nam nghe có vẻ tệ :" Ừm"
Tuy là học bá, nhưng khí chất của Diệc Nam lại chả khác học tra cả. Lạnh lùng bao quanh lấy cậu, chả ai dám tiếp xúc trừ Tư Thần,Minh Tự hoặc Kim,...
"Ok bé chơi thức thần nào, tao nhường nà"
"....Onikiri"
Đồng đội đáng thương B:"...Onikiri em lấy trước m..."
Chưa nói xong liền bị ánh mắt Tư Thần làm cho sợ hãi.
Đồng đội đáng thương B:...huhu.
Trong suốt trận đánh, Diệc Nam như một con sói đơn độc, đánh chém không tha một ai. Không hợp tác với một ai hết hoàn toàn mvp. Tư Thần vỗ tay :"Hay lắm bé Nam!Đúng là bạn thân của ta, hahaaha"
Minh Tự:...tao chơi với mày 10 năm trời mày mới nhận tao là bạn thân, mày chơi với nó chưa đến 1 năm mà đã nhận nó là bạn thân?.... Conditinhyeu đáng ghét...
Chơi vài trận thì cũng chiều tối rồi, đã đến lúc đi về, thật ra Diệc Nam off game nên anh cũng về mẹ luôn, ở lại làm gì.
"Không ở lại chơi thêm vài trận à Tư ca? "
"Đéo"
"..."
-...-
Kim:"Mai... mai ngày kia thi rồi"
Khuê:"Ừ.. ừ tao biết"
Kim khóc thét :" Phải làm sao giờ huhu lại còn toán toán hóa hóa gì đó, thà tao đi chớt đi thì hơn"
Khuê lặng lẽ trèo giường :"Đi ngủ đi, ngủ là cách tốt nhất để quên đi nỗi buồn"
Kim:...dcm tao mới ngủ dậy xong..
Tora:[Thi có gì khó à? ]
Kim:...
KIm tr@^'m c@'m đ@π9 π90^'I kh0'c huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro