Chương 16 Thế Giới Của Chúng Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiến ca, em tắm xong rồi, anh... - bỏ dở câu nói, Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, cậu dùng khăn bông vừa lau vừa nói, nhưng nhìn sang giường bên kia, Tiêu Chiến ngủ thật ngon lành, Cười nhạt một tiếng, cậu nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống, từng cử chỉ ân cần chu đáu, nâng niu từng sợi tóc của anh, đắm chìm trong hình ảnh người nọ yên bình mà ngủ.

Từng động thái điều thể hiện được mình rất quan tâm người đó, dù giờ đây anh ấy đã có đôi chút khác nhưng chẳng sao cả, chỉ cần đó là Tiêu Chiến, khác thế nào cậu cũng sẽ dung túng anh cạnh mình, chẳng quan tâm đúng hay sai, thứ cậu cần chỉ có một, là nụ cười của anh.

Ngồi dậy kéo tấm chăn bông đắp lên ngang người anh, khẽ thôi, phải thật khẽ nếu không sẽ làm anh thức giấc. Tiêu Chiến cứ thế mà ngủ, cảm nhận được sự ấm áp nên theo quán tính tìm đến, bàn tay gầy gò bám lấy cánh tay cậu, má áp vào, răng thỏ đưa ra thật đáng yêu.

Vương Nhất Bác xao động trong tâm hồn một lần nữa, nhẹ cuối đầu hôn vào trán anh, bàn tay to lớn vuốt ve tóc anh, cứ thế ngắm nhìn người đó không biết chán.

Căn bản Tiêu Chiến không biết cậu ấy trong sáu năm qua đã trãi qua những gì, nói anh đau cậu cũng sống không bằng chết.

Năm thứ nhất với Tiêu Chiến, anh lao đầu vào công việc, thời gian anh ngủ trên máy bay, ở công ty còn nhiều hơn gấp trăm lần thời gian ở nhà, sự kiện lớn nhỏ điều không thiếu anh, anh nói "cứ để bản thân mệt đến khi nằm xuống rồi ngủ, không cần suy nghĩ gì nhiều nữa" .

Còn với Nhất Bác, năm đầu tiên cậu rời xa nơi này, vô tình đã tìm thấy Trương Linh, hai người học cùng lớp cùng khóa, ấn tượng đầu tiên cô giành cho anh chính là kiểu người lạnh lùng ít nói, làm bạn với nhau hai tháng cậu mới mở lời với cô một câu, còn lại thì im lặng hoặc gật đầu. Cô thường xuyên nhìn thấy cậu đi bộ một mình, ăn cũng một mình, thi thoảng trời mưa ngồi trên hành lang đeo tai nghe chẳng biết là nghe gì nhưng đôi mắt cậu trống rỗng, cả bầu trời u ám của ngày mưa vẫn chẳng thể nào sánh nổi với thế giới bên trong cậu lúc này.

Năm thứ hai, Tiêu Gia khủng hoảng, một mình Tiêu Chiến gánh lấy mọi thứ, anh bận đến nổi quên ăn, đêm không ngủ, cứ thế mà nhập viện, năm nay đã thấy được anh cười, chỉ là nụ cười kia trông vô cùng gượng gạo, không quá vài giây lại tắt hẳn. Hầu như ngày nào anh cũng đến con đường phố tây nơi chung cư của Vương Nhất Bác từng ở, ngồi đó sau tan làm ngước lên căn phòng giờ tối tăm như mực, đến tàn đêm. Bầu trời ấy, đang được anh gửi gắm ngàn lời chúc với một người ở phương xa, chẳng biết có nhận được hay không? Nhưng bên Vương Nhất Bác, cậu đã cất đi những hình ảnh của hai người vào một quyển album, không phải không xem nữa mà là ở nhà cậu chẳng còn nơi nào để dán hình anh lên rồi, giường ngủ, phòng ngủ, gác sách,... Mọi thứ trong căn phòng điều là hình ảnh của Tiêu Chiến, cậu cứ thế mà ở lì nơi này, chẳng đi ra ngoài cũng chẳng giao du với ai, mà có đi chăng nữa chắc chỉ là tiệm rửa hình, đến lúc người ta thắc mắc sao lại rửa nhiều hình của người này như thế, cậu không nói không rằng, ngậm ngùi một lúc.

"Vì nếu không nhìn thấy được anh ấy, tôi nghĩ tôi sẽ chết mất".

Cậu ấy là thế, ngoài lạnh trong nóng, họ chỉ thấy một Vương Nhất Bác điềm tĩnh, lẻ loi nhưng chẳng bao giờ thấy được những giọt nước mắt của cậu, hàng đêm soạn một đoạn tin thật dài định gửi cho Tiêu Chiến nhưng lại thôi, viết rồi lại xóa rồi lại viết, đến trời sáng cậu mới có thể ngủ yên được.

Năm thứ ba, bi kịch cuộc đời Tiêu Chiến bắt đầu nhưng may mắn thay anh lại tìm được cuộc sống anh hằng mong ước. Tiêu gia phá sản, ba anh mất, mẹ con Tiêu Thần ôm tiền bỏ trốn, anh ly hôn. Mọi thứ như kết thúc vào lúc ấy, nhưng một lần tình cờ nhìn thấy Vương Nhất Bác trên tivi nhận giải thưởng quốc tế về thắng một cuộc thi do đại học Anh tổ chức. Anh vui mừng, chẳng biết từ bao lâu rồi tim anh chưa đập loạn đến vậy, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Bác ngày nào mình lo lắng, cậu đã tốt nghiệp với thành tích cao anh lại rộn ràng trong lòng, chúc mừng cậu, ở nơi xa đấy tôi vẫn dõi theo cậu từng ngày, mong cậu trưởng thành từng chút một.

Tiêu Chiến sau ngày hôm ấy đã bước ra đường, đăng kí học một lớp cắm hoa, anh cũng lại vào bếp sau ngần ấy năm bỏ quên nó, nơi mà anh từng nấu rất nhiều món cho cậu, nơi chỉ khi có hai người thì tôi một câu cậu một tiếng bàn bạc hôm nay ăn gì? Chợt anh nhận ra bản thân đã quên mất mình thích món nào, nấu cả một bàn đầy thức ăn chỉ là món Nhất Bác thích, nhìn bàn đồ ăn ngập mùi thơm, anh lại thấy tâm hồn trống trãi, đảo mắt một vòng căn phòng này nơi mà họ từng ở, anh lại thôi, bước ra ban công đeo vào găng tay mà mình từng trao một nữa cho người kia, ở bên bầu trời ấy cậu đang làm gì?.

Câu trả lời kia cũng chính là hành động lúc này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang đeo cái găng tay anh tặng, cùng nhìn lên bầu trời, tuy nhiên nếu bên anh là đêm bên cậu sẽ là ngày, cách nhau nữa vòng trái đất, có điều Vương Nhất Bác đã thay đổi hơn lúc vừa qua đây, cậu đã bắt đầu làm việc, dù ông cậu đã nhiều lần gọi về, cậu kiên quyết vẫn học tập và làm việc như một người bình thường, rất nhiều chuyện phải lo, rất nhiều điều cần biết khi ra trường, dần dần thời gian cậu nhớ anh không còn nhiều nữa, về đến nhà đã mệt lã đi nằm xuống ngủ một giấc, rất nhanh lại bắt đầu ngày mới, cứ thế mà nổi đau kia biến thành động lực khi cậu hay tin anh ly hôn, cậu càng quyết tâm hơn nữa để nhanh nhất thành công trở về giành lấy lại người đó, bù đắp những tổn thương mà anh đã và đang chịu.

Đến năm thứ tư, Tiêu Chiến mở hẳn một tiệm hoa cho mình, có tên Vô Kị. Bước đầu vô cùng khó khăn nhưng anh không hề nản, ngày mưa hay ngày nắng, chỉ cần một vài đơn hàng dù xa thế nào anh cũng đi giao đến tận tay cho khách, một lần tình cờ anh giao hoa cho nhà thiết kế nổi tiếng trong thành phố, nhìn bó hoa của anh ông ta lên được ý tưởng thiết kế sân khấu thời trang trình diên, Tiêu Chiến từ đó được nhiều người biết đến hơn, ngay cả tài khoản xã hội của mình anh cũng được rất nhiều bạn trẻ quan tâm qua những clip dạy cắm hoa.

Vương Nhất Bác phải nói vui mừng khi nhìn thấy anh như vậy, tạo một tài khoản khác mỗi ngày nhắn tin chúc mừng anh, khi anh đăng bất kì thứ gì cậu điều nhanh nhất vào xem để là vài lời động viên, Tiêu Chiến thế mà trở thành bạn của nhau dù chưa một lần gặp mặt.

Bên này, cậu đã nhanh chóng thành trưởng phòng của tập đoàn khách sạn lớn nhất châu Âu, công việc ngày càng nhiều nhưng mỗi khi rãnh rỗi cậu lại lên mạng xem Tiêu Chiến hôm nay đăng gì? Anh vui hay buồn, thời tiết bên đấy là nắng hay mưa? Cứ thế mà hai người cùng tiến lên phía trước, lại đắm chìm trong cảm xúc cá nhân mà quên đi họ từng trãi qua ngần ấy đau thương.

Năm thứ năm, Tiêu Chiến ngày càng bận với việc làm của mình, thi thoảng lại thấy Vương Nhất Bác trên tivi, ngày càng trưởng thành, anh vui nhưng lại chợt buồn khi nhìn lại bản thân mình đã từng gây ra biết bao nhiêu là vết thương cho cậu, giờ ngay cả tư cách nói chuyện với cậu liệu có hay không? Cậu đã là một án mây còn anh ngược lại chỉ là cỏ cây, đừng nói đến việc xứng hay không? Kể cả cậu có về thì anh cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu, không mong cậu sẽ tha thứ và hiểu được những gì anh làm, chỉ mong cậu cứ thế mà trưởng thành hơn trong chính con đường mình đã chọn.

Cậu ấy với anh là tình đầu, cũng là tình cuối, họ vô tình va phải nhau trên đoạn đường nhân gian này, rồi lại mỗi người một hướng, anh vẫn ở đó, còn cậu ngày một tiến xa hơn, chỉ mong cậu ngày một bay cao bay xa còn anh tiếp tục cuộc hành trình, một hành trình cô độc.

Về phía Vương Nhất Bác, cậu giờ đã thành tổng giám đốc, chức vụ vô cùng cao, nhưng quyết tâm quay trở về của cậu chính là một buổi hẹn tình cờ, cậu gặp được Trịnh Thư Di, họ ngồi xuống trà chiều bên trong một toàn nhà sang trọng, thẳng thắng nói lên cảm xúc cá nhân của mình, những năm tháng thanh xuân bồng bột kia dần phai nhạt theo thời gian, thứ còn vương lại chỉ là nổi đau mà họ gây ra cho nhau, cô hối hận, khóc, van xin cậu tha thứ cho mình. Vương Nhất Bác cũng chẳng để tâm đến những gì cô đã làm, suốt cả buổi cậu hỏi một câu duy nhất.

- Anh ấy... Sống có tốt không? - chỉ vậy, người phụ nữ đối diện cậu lau mắt kể lại cuộc sống hiện tại của anh, tuy vất vả nhưng đúng như anh mong muốn bình bình an an chẳng chen đua với đời.

Năm thứ sáu, Tiêu Chiến giờ đã ổn, Vương Nhất Bác cũng thôi việc, chuẩn bị tiếp quản Vương gia. Ngày hôm ấy, Tiêu Chiến chợt đi ngang, nhìn thấy công ty nhà mình thay tên đổi họ có chút chạnh lòng, đứng đó vài phút rồi lại chạy đi giao cho kịp hoa, anh đã biết chạy xe đạp, dù rằng hay vụn về để bản thân bị thương nhưng cảm giác đạp xe buổi sáng đi làm vòng qua bờ biển dài, nơi đầy ắp kỷ niệm hai người, thật sự khiến anh hạnh phúc. Người đó anh đành cất vào một góc nhỏ trong tim, cả cuộc đời này cứ ở xa xa dõi theo cậu là anh thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi, không cầu cậu ngoảnh lại cũng chẳng màn cậu sẽ cùng ai đi hết con đường này, chỉ muốn nhìn thấy cậu cưỡi mà thôi.

Còn cậu ấy, Vương Nhất Bác, đánh đâu thắng đó trên thương trường, chỉ khi rãnh rỗi cậu lại dùng tài khoản giả kia nhắn vài tin với anh, biết được anh chưa quên người anh thương trong quá khứ, cậu hạnh phúc đến tận mây xanh, Chuyện cũ, cứ để nó ngủ yên cùng với những cơn đau, hiện tại cậu sẽ tìm cách yêu lại anh một lần nữa. Dù cần bao nhiêu thời gian cậu cũng sẽ làm.

Sáu năm với hai con người dù cách xa nữa vòng trái đất họ lại một lần nữa tìm lại nhau trong chính đoạn đường nhân gian này. Không phải mơ, càng không phải tưởng tượng, anh giờ phút này đang nằm trong lòng cậu say giấc, cậu cũng đang tận hưởng niềm hạnh phúc bé nhỏ  mà suốt ngần ấy thời gian cậu luôn mong muốn.

Tiêu Chiến trở mình, đôi mi dần hé mở, cơ thể uể oải theo một quán tính nhìn lên, mặt vẫn còn vẻ thấm mệt.

- Sao cậu lại ngồi đây? - Không tức giận, cũng chẳng bất ngờ, người đàn ông đã ba mươi kia lúc ngủ như một đứa trẻ giờ thức giấc lại càng đáng yêu hơn khi mang vẻ ngái ngủ.

Nhướng mày, hàm ý chỉ xuống bàn tay Tiêu Chiến vẫn còn bấu lấy cánh tay mình đến tê cứng mất cả cảm giác, anh vội rụt lại, ngập ngừng ngồi dậy.

- Không sao, là em tự nguyện, không muốn đánh thức anh thôi - Ôn nhu nở một nụ cười, đưa bàn tay to lớn xoa đầu anh, Tiêu Chiến cứ như đang mơ một giấc mơ mà bấy lâu nay anh vẫn thường hay thấy, lén lúc vỗ tay lên mặt mình nhưng rõ đau. Là người đó thật sao? Cậu ấy ôn nhu đến mức làm anh khó xử.

- Mấy...mấy giờ rồi - Ấp úng chẳng dám nhìn trực tiếp người đó.

- Sáu giờ rồi, anh chuẩn bị đi chúng ta không nên đến trễ đâu - Cười nhẹ nhìn Tiêu Chiến, cậu quay về giường nằm xuống, bẻ mấy ngón tay, xoay cổ đấm vai, ư a vài tiếng rồi lại nói.

- Em ngủ một chút, anh xong rồi gọi em dậy nhé - Giọng cậu trầm ấm làm trái tim của Tiêu Chiến cứ thế mà đập chẳng theo nhịp nữa, nhìn cậu ngủ, anh say sưa ngồi đó chẳng biết phải làm gì, thì điện thoại lại reo lên, tin nhắn của Tiểu Tán làm anh giật mình.

"Sao anh vẫn chưa gọi em nữa?"

Tiêu Chiến vội nhắn lại.

"Xin lỗi, anh ngủ quên mất, hạ cánh an toàn rồi"

Nhận được hình mặt cười từ Tiểu Tán, anh bước xuống giường vào phòng tắm, không quên nhìn lại người đó đang ngủ say bên chiếc giường cạnh, từng tia nắng nhạt cứ thế dần xuyên qua đám mây bắt đầu một ngày mới, giống như họ, lại bắt đầu cuộc sống mới, lần này là cùng với nhau chứ không còn của anh hay của em nữa. Người tôi yêu đang bên cạnh tôi và cậu ấy cũng cảm nhận được điều đó, thế giới ngày hôm nay lại muôn màu sắc như lúc thời niên thiếu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro