Chương 18 Em Là Ba, Anh Là Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò é ò é ò é...

Tiếng xe cứu thương đang phát tính hiệu kêu gọi mọi người chú ý tách nhau ra, thuận tiện chạy đến bệnh viện để cứu người. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi trong xe, máu thẫm đẫm vào áo, vào mặt hai người, bên cạnh là một đứa trẻ trạc bốn tuổi đang khóc lốc thảm thiết, ôm Tiêu Chiến sợ hãi run lên bần bật.

- Không sao đâu, ổn cả thôi - Anh trấn an, bàn tay mỏng manh kia xoa lưng nó, nó chỉ biết úp mặt vào lòng anh, chợt Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác, cậu ấy đưa đôi mắt rực lửa trầm trồ quan sát đứa trẻ. Đôi mày TIêu Chiến dần câu lại khi thấy ánh mắt đó, cậu biết bản thân không nên có cảm giác ghen tuông như vậy, dù có là đứa trẻ đi chằng nữa nhưng thấy Tiêu Chiến ôn nhu dịu dàng với nó, thậm chí được ôm lấy anh như thế, cậu không khỏi ganh tị. Bậm môi, nhìn ra ngoài cửa sổ dù rằng không cam tâm nhưng nếu cứ thấy cảnh này cậu hẳn điên tiết lên mất.

Sở dĩ hai người có mặt trên xe là vì hôm nay chính thức kết thúc khóa học của Nghệ Nhân, trên đường về vô tình trông thấy một vụ tai nạn, gia đình họ là người Lạc Dương, thấy đồng hương nên Vương Nhất Bác vội giúp đỡ, dù cậu không làm thế thì Tiêu Chiến cũng chẳng ngại mà ra tay. Nhìn thấy đứa nhỏ khóc lóc thảm thiết, Tiêu Chiến vội đến an ủi, dỗ dành, còn Vương Nhất Bác thì gọi cứu thương.

Ngồi ngoài phòng cấp cứu cũng đã vài giờ trôi quá, đứa trẻ được Tiêu Chiến ru ngủ thật say, hai má ửng hồng nằm trên đùi anh, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Tìm thấy vài giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân biết được nó tên A Quân, người thân chỉ có ba và mẹ vì họ cùng lớn lên trong cô nhi viện, sau đó kết hôn, năm nay kỉ niệm bảy năm ngày cưới của họ nên cùng nhau qua đây du lịch, nào ngờ chuyện chẳng may xảy ra. Tiêu Chiến lòng không khỏi xót xa nghĩ lại hoàn cảnh gia đình mình ngày trước. Anh cũng có ba, có mẹ như bao người. Lớn lên chút nữa khi anh hiểu chuyện, mẹ anh lại qua đời, cách đây vài năm ba anh cũng không còn nữa. Nhìn vụ tai nạn kinh khủng kia anh thầm cầu cho họ bình an, với anh không gì quan trọng hơn gia đình. Cảm giác sống một mình không người thân thật sự khiến người ta lạc lõng.

Đưa đôi mắt nhìn về phía cuối dãy hành lang, Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến, cầm trên tay tờ giấy báo tử của hai nạn nhân xấu số. Anh cũng có hoàn cảnh tương tự trước đây nên khi nhìn đứa trẻ đang ngủ, anh đặt tay lên trán nó, thở dài.

- Ngủ đi, mai này khi con thức giấc, hẳn sẽ chỉ còn lại một mình. Hi vọng giấc mơ đêm nay con sẽ thấy được họ, nói với nhau lời tạm biệt - Đôi mắt Vương Nhất Bác u sầu đến không thể tả. Cảm giác không người thân cậu đã chịu đựng nó trong một thời gian vô cùng dài nên rất nhạy cảm với những tình huống thế này. Tiêu Chiến cũng là người từng trãi, chẳng biết phải nói gì, khẽ đặt tay lên vai cậu an ủi, anh biết giờ phút này anh nên nén lại cảm xúc trong lòng, cần phải giải quyết thỏa đáng vấn đề trước mắt.

Đặt tay áp lên tay Tiêu Chiến, vỗ nhẹ hòng cảm ơn người bên cạnh, cậu chợt nhận ra có một cảm giác bình yên đến lạ. Như một điều gì đó gọi là gia đình nhỏ mà cậu hay mơ đến. Lúc cậu gục ngã không cần nói vài lời động viên hoa mỹ, chỉ cần ngồi cạnh bên im lặng nhìn nhau thế này đủ để biết bản thân không cô đơn là được rồi. Chẳng mưu cầu điều gì chỉ cần thứ nhỏ nhoi ấy cũng làm cậu ấm lòng từ tận tâm can.

Đặt đứa trẻ ngủ trên giường, Tiêu Chiến bước khẽ ra ngoài hành lang bệnh viện, Vương Nhất Bác đang hút thuốc, trầm ngâm nhìn ra phía xa xăm nào đó vô định. Anh nhanh chóng đưa tay vứt điếu thuốc trên môi cậu.

- Nếu cậu muốn chết sớm thì tùy cậu, nhưng nên giải quyết vấn đề của đứa trẻ - Anh nghiêm túc.

- Em sẽ làm ba nó - Nhìn vào người đối diện, cậu khẳng định.

- Cậu chắc chứ? Làm ba mẹ không đơn giản như cậu nghĩ đâu - Tiêu Chiến nhắc nhở. Anh cũng đủ trưởng thành để hiểu tâm tư người lớn là như thế nào. Nhắc nhở cậu nhưng vẫn hi vọng cậu ấy sẽ làm tốt.

- Cảm giác không người thân thật sự rất tàn nhẫn, anh cũng đã trãi qua rồi, không phải sao? - Nghiên đầu to mắt nhìn Tiêu Chiến, tâm can anh bị nói trúng chợt nhói lên một nhịp, dù rằng Tiêu Minh Triệt là một người lăng nhăng, tham công tiếc việc, nhưng ông ấy cũng làm tròn trách nhiệm của một người ba khi anh còn nhỏ.

Thở dài, Tiêu Chiến lại nói khẽ.

- Nếu cần gì giúp đỡ, cứ nói - Anh cũng không nghĩ rằng người trước mắt lại cần anh giúp chuyện gì, nếu là tiền hay bất kì địa vị xã hội nào cậu ấy điều có đủ, thứ duy nhất Vương Nhất Bác học lúc này chính là nắm bắt tâm lý trẻ con, sự dịu dàng của một người cha, sự ôn nhu của một người mẹ để đủ đầy tạo nên một gia đình hạnh phúc.

- A Quân không có nhà, ba mẹ nó chỉ ở thuê trong một khu trọ, Cuộc sống hàng ngày của cậu ấy là ở nhà dọn dẹp mọi thứ rồi chờ họ về, ngần ấy năm nó luôn muốn một ngày cùng ba mẹ đến trường mẫu giáo. Bài vẽ đầu tiên về gia đình nó sẽ nhờ ba nó đóng khung lại treo lên, sinh nhật, nó chỉ muốn ăn món cà ri mẹ nó nấu, ngày lễ tết nó chỉ chờ ba mẹ nó về đến tận giữa đêm  rồi cả nhà cùng ăn một bữa tối - Vương Nhất Bác không trụ nổi nữa, chợt cảm xúc ngày bé ùa về, cậu cũng tưng có một ước mơ như A Quân, chỉ là tiếc thay cậu không thực hiện được, cậu chưa thể gọi tiếng mẹ thì bà đã không còn, cậu chưa kịp nhờ ba đóng khung bài vẽ thì gia đình cũng tan nát. Vương Nhất Bác cứ thế hai bả vai run lên theo từng tiếng nấc. Tiêu Chiến không thể làm lơ hình ảnh ấy, vòng tay sau gáy cậu kéo vào hõm vai anh, xoa nhẹ tóc cậu, tay còn lại vỗ vào lưng người đó. Anh cảm thấy trên vai mình có vài giọt ấm, bên tai nghe được âm thanh nỉ non.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm ngày hôm ấy, anh cầu mong mọi thứ rồi sẽ yên vui như bao ngày hai người từng trãi qua.

Hôm sau, Vương Nhất Bác đến đồn cảnh sát làm thủ tục nhận nuôi và bảo lãnh A Quân về nhà, Tiêu Chiến cũng chờ sẵn họ ở sân bay, tro cốt hai người thân của A Quân sẽ được gửi về sau đó, chuyện còn lại anh cho người xử lý nhanh chóng. A Quân là một đứa trẻ ngoan, lại vô cùng hiểu chuyện, dù chỉ hơn bốn tuổi cậu bé vẫn ý thức được những gì đang xảy ra với mình và cả bố mẹ. Cậu kiên cường đến không phát ra tiếng nấc dù rằng nước mắt vẫn không ngừng rơi, không đòi hỏi nhõng nhẽo như những đứa trẻ khác. Tiêu Chiến nói gì cậu cũng vâng, có điều dù trên giấy tờ Vương Nhất Bác là ba nó, nhưng nó lại bám dính Tiêu Chiến không rời. Một phần từ hôm qua đến giờ đã quen mùi anh, phần còn lại Vương Nhất Bác vẻ mặt vô cùng khó gần, cao lãnh.

- A Quân, con ăn nhiều vào - Tiêu Chiến gấp thức ăn vào đĩa của cậu bé, nó chỉ gật đầu rồi cặm cụi ăn. Có lẽ trước giờ chưa từng thưởng thức những món ngon thế này.

- Nhìn anh giống mẹ nó thật - Vương Nhất Bác buộc miệng nói, nào ngờ đứa trẻ đưa mắt lên nhìn cậu, miệng vẫn còn lem nước sốt, Tiêu Chiến dù bất ngờ nhưng vì lo chăm sóc A Quân nên chẳng cần màng cậu nói gì, khẽ lau giúp nó, rồi xoa đầu cười thật tươi - Chúng ta thật giống một gia đình - Vương Nhất Bác nhấp thêm một ngụm cà phê, bồi thêm một cậu nữa, Tiêu Chiến không thể làm lơ được nữa, lườm cậu.

- Giống chổ nào? - Anh cũng chẳng biết cậu ấy suy nghĩ gì trong đầu, khó hiểu.

- Anh nhìn xem, anh dịu dàng chăm sóc nó như vậy, nó lại bám lấy anh không buông, hai người thật chẳng khác gì "mẹ" con cả, hay là anh tiện thể làm "mẹ" nó luôn đi - Trêu chọc Tiêu Chiến đến đỏ cả tai, anh ấp úng ngại ngùng nhưng vẫn không khỏi lên giọng chút.

- Cậu điên à? Một người đàn ông gần ba mươi như tôi, cậu nói làm "mẹ" thế là thế nào? - Trừng mắt nhìn người kia, tuy nét mặt mang vẻ khó chịu nhưng trong lòng lại thấy có gì đó lấn át cảm xúc bồi hồi này.

- Không phải sao, em đi làm kiếm tiền, anh ở nhà chăm sóc A Quân, nấu những bữa cơm ngon rồi chờ em về cùng ăn, cuối tuần cả gia đình chúng ta đi thủy cung, rồi lại đi xem phim, ăn uống...

-  Đủ rồi, cậu - Tiêu Chiến cắt ngang lời Vương Nhất Bác, định lên lớp cậu nhưng lúc này lại chẳng biết sao khi nhìn thấy người đó nghiêm túc nhìn anh một cách đầy chân thành, anh cũng bỏ lỡ lời nói.

- Là em thật tâm thật ý - Cậu đưa người lên trước, Tiêu Chiến dừng lại trong mớ hỗn loạn của cảm xúc nơi trái tim, bản thân luôn dằn lại phải thật bình tĩnh, nhưng không ngờ có ngày lại được nghe những lời nói đó từ một người anh vô cùng yêu thương mà chẳng thể dám nghĩ tới.

A Quân nghe được câu chuyện, trẻ con chẳng hiểu gì liền kéo tay Tiêu Chiến đặt lên tay Vương Nhất Bác đang để trên bàn, hai người họ bất ngờ nhìn đứa trẻ.

- Ba mẹ con hai cải nhau lắm, nhưng thật sự rất thương nhau, con hay thấy ba con làm như vậy mỗi khi bàn luận vấn đề gì đó, lát sau mẹ sẽ đồng ý ngay - Trẻ con thật ngây thơ, nói ra những lời mà không ai đỡ trước được, Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác phì cười, anh xoa đầu cậu bé. Vương Nhất Bác chợt lên tiếng.

- Không đúng, chú từ nay sẽ là ba của con, nên phải đổi tay lại - Dịu dàng nói, không quên bày ra bộ mặt giận dỗi kiểu trẻ con, đứa bé chợt nghe lời, nhẹ nhàng để tay Vương Nhất Bác lên trên, ôm trọn bàn tay Tiêu Chiến, anh cũng chợt thấy đứa trẻ vỗ tay cười, từ hôm qua đến giờ lần đầu nó cười, dù không phải là nụ cười vui vẻ nhưng nó lại làm anh cảm thấy an tâm, nhẹ nhàng anh kéo tay A Quân để dưới lòng bàn tay mình.

- Nếu là gia đình, thì cần phải có đủ thành viên chứ? - Tuy không nhìn qua Vương Nhất Bác, nhưng anh đủ biết người kia đang há hốc mồm ngạc nhiên không nói nên lời. - Rồi bàn tay cậu tác động một lực lên, Tiêu Chiến tuy có phần khựng lại nhưng vẫn không nhìn qua. Anh thật sự bị đỗ gục rồi, bức tường xây dựng bấy lâu nay lại bị đập nát đi không một phần dư nào còn lại.

- Chiến ca, vậy là anh đồng ý rồi đúng không? - Vừa đi bên cạnh vừa nói nhỏ vào tai anh, Tiêu Chiến chợt đỏ mặt lên, bế A Quân, ấp úng.

- Tôi... Tôi không muốn A Quân thất vọng thôi - Nói rồi nhanh chân bước vào trong nhận chổ ngồi. Vương Nhất Bác bên ngoài hớn hở cười, nhìn theo dáng anh bế ngược A Quân, nó vẫy tay mỉm môi với cậu. Vương Nhất Bác giờ nghĩ lại quyết định của mình thật là đúng đắn, may thật Tiêu Chiến lại thích trẻ con như vậy.

" A Quân, từ nay con sẽ là kim bài miễn tử của ba nhé" - Tâm can cậu hài lòng thốt lên.

Chiếc máy bay cất cánh trở về thành phố, ngay khi lúc ra, đã thấy Tiểu Tán đứng cách xa vẫy tay với Tiêu Chiến.

- Anh Chiến, bọn em ở đây - Đoạn anh nhìn sang người bên cạnh, lại thêm một sự ngạc nhiên nữa khiến anh trố mắt. Tiểu Tán vui vẻ giải bày.

- Đúng vậy, em tìm thấy Vũ Đồng rồi, ngày tiễn anh đi em đã vô tình va vào anh ấy, giờ tuy anh ấy không nhớ gì nữa nhưng bọn em quyết định vài năm nữa nếu cứ thế này thì sẽ cùng nhau tạo kí ức mới, dù sao thì - Nói đến đây mặt cậu đỏ ửng, đưa bàn tay đang nắm chặt tay người bên cạnh lên, hai chiếc nhẫn đều đeo ở ngón áp út. Tiêu Chiến trông thấy, mừng thay cậu.

- Vậy hôm nay anh phải chúc mừng hai đứa rồi - Vui vẻ ôm lấy Tiểu Tán thủ thỉ - Em nhất định phải hạnh phúc đấy biết chưa?.

Tiểu Tán nghe xong ừm nhẹ, chợt cậu thấy Vương Nhất Bác đang bế một đứa bé đi ra, hiểu được vấn đề vì ít nhiều hai người cũng nói chuyện điện thoại với nhau lúc Tiêu Chiến đi tắm. Tiểu Tán cũng nhẹ giọng.

- Xem ra em cũng nên chúc anh hạnh phúc nữa - Buông nhau ra, A Quân rời tay Vương Nhất Bác chạy đến kéo Tiêu Chiến.

- Ba ơi, ba ơi - Tiêu Chiến nhìn xuống, lại xoa đầu nó mỉm cười.

- Vậy chúng ta ghé đâu đó ăn chút gì đi, tiện thể kể nhau nghe những gì xảy ra luôn - Vũ Đồng lên tiếng, mọi người cùng nhau đồng ý, riêng Vương Nhất Bác mặt mày cau có tay xách nách mang hàng tá hành lí của mình và cả Tiêu Chiến. Vũ Đồng nhìn thấy vội đi đến giúp đỡ, vỗ vai cậu vài cái.

- Xem ra sớm thôi cậu cũng sẽ bị trói - Nói đoạn Vương Nhất Bác lại đáp.

- Chỉ vài ngày mà hai người tiến triển nhanh thế à? Xem ra ông bạn của tôi cũng không phải dạng vừa rồi - Thầm hiểu được ý câu nói, Vũ Đồng liền nhoẻn miệng cười đắt.

- Cũng không hẳn, dù không nhớ gì nhưng cảm xúc của trái tim tôi nó không nói dối, cậu khổ sở thế xem ra vẫn chưa thu phục được người ấy à? Có cần tôi chỉ vài chiêu? - hiến kế đến thế nhưng nghe xong mặt Vương Nhất Bác cắt không còn một giọt máu.

- Thôi thôi thôi, tôi thà chịu thua chứ không muốn chết sớm, thỏ con mà nổi giận là cả sư tử cũng cắn được đấy - Nói đến đây, hai người khoác tay nhau như thần thiết từ kiếp nào bước ra ngoài xe, Vũ Đồng là người giữ lái, chiếc xe phanh đi thật nhanh, mang theo những niềm hạnh phúc nhỏ họp lại thành cả một bầu trời màu hồng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro