5.Thần kinh yêu đương hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Dương Thiên Tỉ dạo gần đây bỗng muốn nuôi một con thú cưng, sống kiếp độc thân quá lâu hắn thấy nhà cửa cũng hơi lạnh lẽo. Mỗi khi sang nhà Vương Nguyên chơi, thấy cậu ta lải nhải với Đô Đô đủ thứ chuyện trên đời, tuy rằng có chút ngốc nhưng nhìn chung bầu không khí giữa một người một thú kia vẫn giống mùi vị gia đình. Quả thực hắn có chút ngưỡng mộ.

Lần đầu tiên gặp Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ đã nghĩ anh rất giống một con mèo, rất ngốc nghếch cũng rất đáng yêu. Tuy nhiên, tuần đầu tiên mang được Vương Tuấn Khải về nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng rơi vào cảnh sống dở chết dở. Ngày đầu tiên, anh biến căn nhà ngăn nắp của hắn thành bãi rác, sau đó cả hai phải đến khách sạn để ngủ tạm, trên đường đi anh còn không quên tặng khuyến mãi cho hắn hàng tá câu khinh bỉ và ánh mắt căm ghét đến dọa người. Ngày thứ hai, buổi sáng Thiên Tỉ thuê vài người giúp việc đến dọn dẹp tàn cuộc sạch sẽ, tuy nhiên buổi tối đi làm về, vừa thay đôi dép đi trong nhà vào đã ngã sấp mặt xuống sàn gạch. Lúc đó hắn đã thầm cảm ơn sống mũi hàng thật giá thật của bản thân, nếu là đồ giả chắc đã bể tan nát rồi. Vương Tuấn Khải từ từ thong dong xuất hiện trước mặt hắn, bộ dạng áy náy không thể giả tạo hơn được nữa, nói nhẹ nhàng.

- Ai nha! Xin lỗi Thiên Tổng, buổi chiều tôi lỡ làm đổ một ít keo dán sắt xuống sàn, làm mấy đôi dép dính cứng ngắt không thể rút ra được nữa.

- ...

Thiên Tỉ vừa lau máu mũi vừa âm thầm chửi rủa trong lòng. Thiên Tỉ, kiên nhẫn.

Thế mà vẫn chưa kết thúc, tối hôm đó Vương Tuấn Khải kéo dàn âm thanh trong nhà kho ra, làm luôn một liveshow hoành tráng 30 bài nhạc rock. Thiên Tỉ nghĩ anh vì bị mình dùng tiền ép buộc đem về nhà nên muốn nổi loạn cũng không có gì lạ, vì vậy hắn dùng hết tất cả sự nhẫn nại của mình để mặc cho anh làm loạn. Thật không ngờ đến gần nửa đêm, bên phía cảnh sát cử người xuống nhà hắn làm việc. Vương Tuấn Khải đắc ý chạy một mạch vào phòng mình rồi trốn biệt trong đó. Hắn vẫn còn ngờ nghệch ra đến cửa hỏi một câu.

- Gây rối mất trật tự ư? Nhưng nhà tôi dùng kính cách âm mà?

- Dịch thiếu gia! Cậu mở cửa nhà toang hoác thế này thì cách kiểu gì a?

- ...

Vậy là nửa đêm nửa hôm, Thiên Tỉ sau khi nộp tiền phạt xong, còn phải đóng vai người có tội, chạy sang xin lỗi một lượt hết mấy nhà hàng xóm xung quanh. Một giờ sáng về được đến nhà, hắn quăng người lên nằm vắt ngang sô-fa, mệt đến mức không muốn nhấc tay nhấc chân gì nữa. Ấy vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa ngủ, anh từ trong phòng mình bước ra, đưa cho hắn một ly nước, vẻ mặt cực kỳ thiếu đánh.

- Thiên Tổng, mấy người hàng xóm kia có khen tôi hát hay không?

Hít một hơi sâu. Hắn nhịn.

- Ngày mai tôi lại tiếp tục hát 30 bài nữa, cậu muốn tham gia chung không?

Anh được! Hắn nhịn.

Gương mặt liệt không nhìn ra cảm xúc của Thiên Tỉ làm Vương Tuấn Khải không biết rốt cuộc kế hoạch của mình có thành công hay không, mất hết kiên nhẫn anh sốt ruột nói:

- Ai nha Thiên Tổng, không chịu đựng nỗi thì không cần phải chịu đựng nữa. Hành lý tôi đã xếp xong xuôi rồi, chỉ chờ cậu đuổi đi nữa thôi a.

Khóe miệng Thiên Tỉ giật giật, hắn cũng đang hối hận ngập tràn đây. Nếu mà không phải án tử đang treo trên cổ cộng thêm số tài sản lớn đã bỏ ra kia, hắn đã sớm đá anh ra khỏi nhà rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ bước xuống khỏi sô-fa, bắt chước giọng điệu áy náy giả tạo của Vương Tuấn Khải mà trả lại cho anh một câu.

- Ai nha! Sao tôi phải đuổi anh đi chứ? Tôi còn hận bản thân không thể ngay lập tức biến căn nhà này thành phòng thu âm cho anh kìa!

- ...

-o0o-

Đến ngày thứ ba, Vương Tuấn Khải vẫn chưa chọc được cho Thiên Tỉ phát điên mà đuổi mình đi, ngược lại bản thân còn bị mất kiên nhẫn, không thể khống chế tâm tình cáu gắt của mình. Anh ngồi đợi trên sô-fa, dự tính Thiên Tỉ mà đi làm về, anh sẽ xông thẳng đến đánh hắn một trận, kiểu gì người nọ cũng cạn sạch kiên nhẫn mà trả anh về nơi sản xuất. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, ngày hôm đó Thiên Tỉ về nhà, còn dẫn theo cha mẹ của anh đến. Mới vài ba ngày trôi qua thôi mà cảm giác như đã ba năm không gặp rồi, bao nhiêu oán giận của Vương Tuấn Khải đều bị bỏ lại đằng sau, anh gấp gáp chạy đến ôm chầm hai người họ.

Một buổi tối được "xả" ra hết tất thảy những ấm ức trong lòng với cha mẹ mình, ngày hôm sau tâm trạng của Vương Tuấn Khải đã tốt lên nhiều. Sảng khoái vươn vai mấy cái, anh bước vào nhà tắm định đánh răng thì bắt gặp Thiên Tỉ từ trong đó đi ra. Tâm trạng đang lên bỗng đứt dây, anh liếc nhìn cái người 4 chữ kia trừng trừng không chớp mắt.

Bộ dạng tức giận của Vương Tuấn Khải thật sự mà nói rất giống một con mèo đang xù lông, Thiên Tỉ nghĩ. Vào thời điểm nhạy cảm như thế này hắn tốt nhất không nên chọc cho anh điên thêm làm gì, mặc dù hắn cũng chẳng có nhu cầu cưng chiều yêu thương gì anh hết. Thiên Tỉ nhanh chóng tránh sang một bên nhường đường cho anh, Vương Tuấn khải hậm hực bước vào trong, còn đóng sầm cửa nhà tắm dằn mặt hắn.

Thiên Tỉ thở dài đi vào phòng mình thay tây trang, cứ nghĩ hôm qua mời cha mẹ của anh đến nói đỡ cho hắn vài câu thì anh sẽ bớt thái độ lại với hắn, nào ngờ con mèo kia vẫn giơ nanh giơ vuốt với hắn. Thử điểm lại một chút Vương Tuấn Khải của lần đầu hắn gặp kia xem, trắng trắng mềm mềm rất hay cười để lộ hổ nha, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu. Còn bây giờ đã trở thành cái dạng gì rồi?

Thiên Tỉ đi về phía nhà bếp, hắn mở cửa tủ lạnh rồi tự rót cho mình một ly sữa. Vương Tuấn Khải lúc này đã đánh răng rửa mặt xong thì vui vẻ chạy vào nhà bếp, anh lấy điện thoại ra gọi cho Thím Tam – cũng là người giúp việc mới vừa thuê. Thiên Tỉ cảnh giác quan sát anh, vừa rồi còn hằn học bỗng chốc vui vẻ đột ngột như thế này cũng không phải điềm lành gì.

- Thím Tam, thật ngại quá. Thím không cần đến nữa, từ hôm nay tôi sẽ phụ trách nấu ăn cho Thiên Tổng.

Tay Thiên Tỉ lệch một phát, cả hộp sữa đều đổ hết vào người. Hắn không nghe lầm chứ? Mới sáng sớm anh lại phát điên cái gì rồi.

Thiên Tỉ vội vã tiến đến giật lấy điện thoại của anh, gấp gáp xin lỗi người trong điện thoại.

- Thím Tam, thật xin lỗi. Thím vẫn cứ đi làm như bình thường nhé, anh ấy nói đùa thôi. Vâng vâng, đúng vậy. Không có chuyện gì đâu, thật xin lỗi thím.

Vương Tuấn Khải một dạng thiếu nữ đang bị tổn thương nhìn hắn.

- Gì chứ? Cậu không muốn ăn đồ do tôi nấu sao?

Thiên Tỉ đổ mồ hôi lạnh. Cho anh nấu ăn để anh tiện đường hạ độc tôi luôn à?

- Tay còn đang quấn băng kìa, anh định nấu ăn kiểu gì đây? - Hắn cười cười – Hay là vết thương của anh lành hẳn rồi?

Thần kinh cảnh giác báo động bên trong đầu Vương Tuấn Khải, kế hoạch lần này không ổn rồi, còn chưa kịp hạ độc đã phải hiến thân cho hắn thì hỏng cả một đời trai mất.

- Chưa được một tuần làm sao lành nhanh vậy được. Vẫn là để Thím Tam làm đi, đúng vậy. Vừa rồi là tôi chưa tỉnh ngủ nên nói sảng thôi. Haha.

- ...

Ước gì hắn có thể vả một phát vào cái mặt đang cười ngu kia thì mát dạ biết mấy.

Thật ra kế hoạch hạ độc vào đồ ăn vẫn được Vương Tuấn Khải âm thầm thực hiện. Bình thường Thiên Tỉ ăn uống rất qua loa, có khi còn bỏ qua luôn. Kể từ ngày Vương Tuấn Khải xuất hiện, chỉ cần có mặt ở nhà hắn đều bị anh gọi xuống ăn cơm. Có lúc vừa ăn một đũa cơm đã phải vội vã phun ra ngoài, nhìn anh ngồi phía đối diện nở nụ cười ngây thơ vô số tội mà đành bất lực với ngôn từ.

- Ai nha, tôi nghe nói cậu thích ăn mặn, liền bỏ vào bát cơm của cậu hai muỗng muối, sao cậu nỡ phun ra hết a?

- ...

Đây là quả báo, nhất định là quả báo. Thiên Tỉ hít sâu.

-o0o-

Sau một tuần sống dở chết dở vì mấy trò mèo của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu cân nhắc nghiêm túc đến việc lấy lòng anh. Hắn lỡ ép buộc đem người về rồi, cũng nên có trách nhiệm làm anh sống vui vẻ một chút, coi như là chuộc lỗi. Vả lại anh không vui vẻ lên thì hắn cũng chẳng thể có được bữa ăn giấc ngủ yên ổn như trước kia nữa.

Sau vài ngày bắt đầu quan tâm tìm hiểu thói quen sở thích của Vương Tuấn Khải, một buổi tối Thiên Tỉ mạnh dạn đến phòng tìm anh. Người nọ ngẩng đầu dậy nhìn, phát hiện là hắn thì lại nằm bẹp xuống không thèm đoái hoài. Thiên Tỉ cười khổ:

- Vương Tuấn Khải, có muốn ra ngoài chơi chút không?

Phải mất tận mười giây sau đó người nọ mới hậm hực trả lời lại hắn: - Không đi.

Hắn vẫn kiên nhẫn lấy lòng: - Ở nhà mãi anh không cảm thấy bí bách sao? Ra ngoài thay đổi không khí một chút đi.

Người nọ xoay người đưa lưng về phía hắn, kéo chăn chùm kín đầu, giọng nói vừa tức giận vừa có hơi hướng dỗi thoát ra.

- Có cái mặt cậu bên cạnh thì nơi nào cũng giống như nhau thôi, đều đáng ghét. Tôi không đi.

Vương năm tuổi dỗi rồi! Đại não Thiên Tỉ tự động bật lên một câu cảm thán, khiến hắn suýt nữa đã không kiềm được mà bật cười thành tiếng.

- Vậy hả? – Thiên Tỉ giả vờ tiếc nuối – Nhưng mà tôi vừa được người ta cho hai cái vé đi xem concert của Châu Kiệt Luân, kỉ niệm 30 năm ca hát cực kì hoành tráng luôn đó.

Một câu trực tiếp đánh trúng lòng người, Châu Kiệt Luân là idol lớn trong lòng Vương Tuấn Khải, từ lúc anh còn là một thằng nhóc tập đánh vần chữ thì người ta đã làm mưa làm gió trong giới âm nhạc rồi. Nhưng hâm mộ lâu năm là một chuyện, không có tiền mua vé lại là một chuyện khác... Vương Tuấn Khải nuốt lệ vào trong, cắn răng đấu tranh tư tưởng.

- Là ghế vip, cơ hội được lên sân khấu giao lưu cùng anh ấy rất lớn đó.

Thiên Tỉ lại bồi thêm một câu dụ dỗ nữa, Vương Tuấn Khải cả người đều trở nên khẩn trương. Bình tĩnh. Idol nhà anh nhân khí lớn, đảm bảo thêm mười năm nữa cũng không chìm, cơ hội giao lưu anh tự kiếm một cái cũng không có gì khó. Tuyệt đối không thể ở trước mặt tên bốn chữ kia thỏa hiệp được.

- Anh nghĩ xem, concert kỉ niệm đặc biệt 30 năm, có lẽ mấy cái phúc lợi cho fan hâm mộ cũng đặc biệt chất lượng, ôm ôm hôn hôn gì đó đều có thể. Show bình thường không được như vậy đâu.

Đến nước này thì... Tự trọng là gì? Có ăn được không?

- Đi! Nhất định phải đi! Bây giờ tôi ngay lập tức đi chuẩn bị!

Nói là làm, Vương Tuấn Khải chạy như bay vào nhà tắm bắt đầu công cuộc tút tát lại nhan sắc của bản thân. Khóe miệng Thiên Tỉ giật mấy cái, cảm thấy buồn cười quá thể.

Vương Tuấn Khải high một đêm, gào thét đến khản cả tiếng. Vé của anh đã được Thiên Tỉ nhờ cậy ban tổ chức rồi nên anh hiển nhiên trở thành fan may mắn nhất được lên sân khấu nhận phúc lợi đặc biệt từ idol. Dựa vào độ cuồng và phấn khích của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ phỏng chừng ngày mai nụ cười tít mắt lộ tám cái vân mèo kia sẽ có mặt trên trang nhất của rất nhiều tờ báo đây.

- AAA, em là fan hâm mộ trung thành của anh! Em muốn bắt tay, ôm ôm hôn hôn anh! Chụp ảnh, kí tên với anh! Và cả muốn anh tặng em một đoạn ghi âm đặc biệt nữa! AAA! Em vẫn không thể tin đây là sự thật được!

Bên dưới cũng có người không thể tin những điều mình vừa nghe là sự thật được. Cả khán đài người hâm mộ bật cười, MC còn khen bạn fanboy này thật dễ thương. Cái gì cơ? Thiên Tỉ lấy tay che mặt, chẳng lẽ chỉ có một mình hắn cảm thấy mấy lời kia rất xấu hổ, rất mất mặt thôi sao?

Điều an ủi duy nhất của Thiên Tỉ là sau đêm đó, thái độ của Vương Tuấn Khải đối với hắn đã cải thiện lên đáng kể.

-o0o-

Có đôi khi đi làm về, Dịch Dương Thiên Tỉ lại trông thấy bộ dạng cười đến ngốc của Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sô-fa xem ti vi. Những lúc như thế hắn đều dừng lại và ngắm anh thật kỹ, khóe miệng cũng bất giác nâng lên theo. Căn nhà này từng rất trống trải, mỗi lần hắn về đều là một khoảng trống tối đen chào đón. Cho dù sau đó hắn bật điện lên rồi, bên trong cũng rất nhạt nhòa, tĩnh mịch. Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào trong nhà, đã hai tuần rồi hắn không cần phải bật công tắc điện lên nữa, nhà hắn luôn sáng đèn, bên trong luôn có âm thanh phát ra. Nhiều nhất là âm thanh từ ti vi, có lúc là tiếng chơi game từ điện thoại, có khi lại là tiếng cười của Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn xuống chân mình, đôi dép đi trong nhà đã bị người nọ tỉa thành một bông hoa xấu xí từ lúc nào – cả những trò con bò này nữa, quả thật anh đã xáo trộn hoàn toàn cuộc sống yên tĩnh của hắn trước đây rồi. Phiền thì có phiền, nhưng lại khiến hắn luôn muốn được trở về nhà sớm hơn.

Tuần thứ hai kết thúc cũng là lúc Thiên Tỉ nhận ra hắn không phải đang cố gắng lấy lòng Vương Tuấn Khải, hắn thực sự muốn làm cho anh vui vẻ. Điều mà từ trước đến giờ không hề xảy ra ở bất kì cô gái nào. Hắn thích nhìn anh cười, bộ dáng giận dỗi của anh cũng cảm thấy rất đáng yêu. Nhiều lúc muốn được đụng chạm với anh một chút nhưng người nọ phản ứng cự tuyệt mạnh quá, thế là hắn bỏ qua luôn. Dịch Tổng là loại người được giáo dục tốt, mấy kiểu hành động cưỡng ép gì đó hắn cực kỳ xem thường, đương nhiên sẽ không làm ra với Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn về hướng sô-fa, nơi Vương Tuấn Khải đang ngẹo cổ sang một bên ngủ quên ngon lành, màn hình điện thoại còn hiện lên một màn game chơi dang dở. Mắt mở he hé để lộ toàn tròng trắng, chân gác lên một nơi, tay vươn ra một kiểu, miệng hình chữ O ngáy lên ngáy xuống, Thiên Tỉ nhìn vào mà chỉ biết cười khổ.

- Dáng ngủ thật là xấu hết phần thiên hạ rồi.

Vương Tuấn Khải hơi nặng hơn so với hắn tưởng tượng, có thể vì cơ bụng sáu múi dồn thành một của anh, cũng có thể vì anh đã làm người mẫu quảng cáo đồ ăn được mấy năm rồi, không thể mong đợi anh có cơ thể gầy được. Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, kéo chăn lên đắp qua khỏi ngực anh. Anh nhăn nhó phát ra một âm thanh ngái ngủ vì bị làm phiền rồi tiếp tục ngáy O O ngủ tiếp. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nấn ná ở lại, muốn ngắm nhìn anh kỹ thêm một chút, bàn tay vô thức vươn ra vuốt ve mái tóc của anh. Tình cảnh này làm hắn nhớ lại một đoạn đối thoại với Vương Nguyên vào mấy năm trước. Khi đó hắn đâu biết mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng như bây giờ.

Vương Nguyên nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô-fa, trái ngược với bộ dáng lười biếng xem ti vi của bản thân thì cái miệng nhỏ lại rất năng suất càn quét đồ ăn vặt đặt trên bàn. Thiên Tỉ nhìn cảnh đó chỉ còn biết ngao ngán lắc đầu, lần nào cậu ta qua chơi, đều dọn dẹp sạch sẽ tủ lạnh dự trữ cả tuần của hắn.

- Cậu ăn nhiều như vậy mà thức ăn chạy đi đâu hết rồi hả? Không cao nỗi đã đành, cả khung xương cũng sắp lòi ra ngoài rồi.

Vương Nguyên không nể nang gì giang chân đạp một cái vào Thiên Tỉ: - Chiều cao của đàn ông là tính từ đỉnh đầu đến bầu trời, hừ!

Thiên Tỉ cũng lười phản bác lại, hắn lấy vài cái bim bim rồi đưa ra nhử nhử Đô Đô (con chó của Vương Nguyên), con cún vẫy đuôi mừng rỡ rồi chạy như bay đến phóng lên người hắn. Thiên Tỉ cười dịu dàng xoa xoa bộ lông của nó.

- Này, đừng có dụ dỗ bảo bối nhà tớ! – Vương Nguyên lại thuận chân đạp hắn một cái – Không phải cậu tính mua một con mèo sao?

- Chậc. Vẫn chưa biết, tùy duyên thôi.

Vương Nguyên đảo mắt: - Tùy duyên tùy duyên cái đầu cậu. Chuyện tình cảm với gái chậm nhịp đã đành, đến chuyện có muốn nuôi mèo hay không cũng không rạch ròi được là sao?

Thiên Tỉ phiền phức liếc thằng bạn bên cạnh: - Đừng có nhắc đến gái nữa. Một ngày mẹ tớ nhắc đến chuyện cưới vợ không dưới tám mươi lần đâu!

- Dì Dịch như thế vẫn còn hiền chán. – Vương Nguyên bày ra vẻ mặt dạy đời – Phải là tớ thì tớ dẫn cậu đi kiểm định "tính hướng đàn ông" ngay và luôn rồi!

- Cậu đang muốn ám chỉ gì vậy? – Thiên Tỉ đổ mồ hôi lạnh .

- Nói thẳng ra là tớ nghi ngờ độ "thẳng" của cậu.

- ....

Ngày đó Thiên Tỉ đã chửi Vương Nguyên là đồ não tàn. Nhưng sau đó ông trời lại sắp đặt cho hắn gặp được Vương Tuấn Khải, rồi dần dần hắn nhận ra chính hắn mới là đồ não tàn. Hai mươi mấy năm không có cảm giác với phụ nữ vậy thì có lý do gì để hắn không thể có cảm giác với đàn ông chứ?

-o0o-

Bước sang tuần thứ ba, Thiên Tỉ dần dần đã có được những cuộc trò chuyện bình thường với Vương Tuấn Khải. Thỉnh thoảng hai người cùng ngồi trên ghế sô-fa ở phòng khách xem tin tức, hay một bộ phim nào đó cũng không ai cảm thấy khó chịu. Tất nhiên ngoài mặt Vương Tuấn Khải vẫn tỏ vẻ là "tôi ghét cậu", nhưng cũng không còn bài xích hắn dữ dội như những ngày đầu nữa.

Có một hôm Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang xem trực tiếp lễ trao giải cuối năm Kim Ưng trên tivi, hắn cũng đến ngồi xem chung. Sau khi nghe MC đọc tên một nam diễn viên lên nhận giải "Nam diễn viên chính được yêu thích nhất", Vương Tuấn Khải bỗng khẩn trương khắp cả người. Gương mặt anh đen lại, môi cũng hơi bĩu ra, rõ ràng là đang giận dỗi gì đó.

- Làm sao vậy? – Thiên Tỉ hỏi. Dạo trước hắn luôn để ý đến thái độ của anh để nhằm lấy lòng, dần dần đã trở thành thói quen mà quan tâm thật sự.

Vương Tuấn Khải nhìn hắn mấy lần, cuối cùng lại chọn im lặng, không nói gì. Thiên Tỉ cũng không ép buộc anh, hắn chuyển sang chủ đề khác.

- Anh có muốn trở lại làm diễn viên không?

Người bên cạnh mở to mắt kinh ngạc nhìn sang, anh đã từ bỏ nghề này từ lâu rồi. Mọi người cũng chỉ nghĩ là anh ham vui nhất thời, không làm được diễn viên thì chuyển sang người mẫu. Không ai hiểu được anh thực sự muốn làm gì cả.

- Tại sao cậu hỏi như vậy?

Thiên Tỉ chỉ chậm nhịp trong chuyện tình cảm thôi, những vấn đề khác hắn nắm bắt rất nhanh. Nhất là khi mấy tuần nay hắn luôn bật chế độ quan sát, để ý đến từng hành động cử chỉ của anh. Một lần tình cờ đi ngang phòng, cứ tưởng anh đã ngủ rồi, không ngờ thấy được anh đang ngồi trước gương diễn lại một cảnh đau lòng, hắn thật sự đã cảm thấy đau lòng theo.

- Chỉ là cảm thấy anh so với anh ta – Hắn chỉ người nam diễn viên trong tivi – Không hề có điểm nào thua kém. Nếu anh không làm diễn viên thật sự rất uổng phí ngoại hình này.

Một bầu trời khó chịu trong lòng Vương Tuấn Khải bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ, anh quay sang nhìn Thiên Tỉ bằng đôi mắt ươn ướt ghi rõ hai chữ "cảm động", giận dỗi vừa rồi cũng lập tức đem ra kể lại.

- Cậu ta tên là Bạch Lâm, ngày xưa là bạn với tôi. Cùng học một trường cấp ba và đại học. Sau đó chính cậu ấy rủ tôi nghỉ học đi đóng phim, tôi cũng nghe theo. Vậy mà lúc ấy đạo diễn muốn giở trò với tôi cậu ta cũng không bênh vực tôi, ngược lại còn hùa theo đạo diễn. Sau đó một bước thành sao, nổi tiếng rồi thì hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tôi luôn. Tôi luôn nghĩ loại danh tiếng được đánh đổi như thế chắc chắn sẽ không bền lâu, vậy mà mấy năm nhìn lại. Cậu ta vẫn ở đỉnh cao như thế, còn tôi mãi mãi không có tư cách gì để đứng trước mặt cậu ta mà ngẩng cao đầu.

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải chịu tâm sự với hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy vui vẻ lạ thường. Hắn cầm lấy chiếc điều khiển tivi đặt trên bàn rồi tắt màn hình đi.

- Vương Tuấn Khải, chúng ta PK một lần đi. Người nào thua phải mua hoành thánh sốt cay đãi người thắng, được không?

- Hả? – Ngoài mong đợi, Vương Tuấn Khải nghệch ra – Cái gì cơ?

- Không nói nhiều. Anh dám chơi hay không?

- Tôi có gì lại không dám chứ!

Một buổi tối chém chém giết giết, cả chửi thề cũng có xuất hiện luôn rồi. Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn bỏ quên chuyện Bạch Lâm, còn cực kì vui vẻ và phấn khích nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh nhập tâm tàn sát nhân vật của hắn mà cười dịu dàng, hắn lên tiếng giữa những âm thanh đánh nhau ồn ào.

- Có thể anh ta có được rất nhiều tiền và danh tiếng.

Vương Tuấn Khải hơi khựng tay lại.

- Nhưng anh ta vĩnh viễn không có được sự tôn trọng từ bất kì ai cả. Ngay chính bản thân anh ta cũng không.

Vương Tuấn Khải im lặng, môi không giấu được một nụ cười xuất hiện. Tên này quả thực rất biết cách an ủi người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro