Kế hoạch đảo chính (phần 3) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ 8 : 00 P.M ]

- Tiểu Khải, em tắm xong rồi - Thiên Tỉ bước ra từ phòng tắm, lau lại mái tóc của mình bằng khăn bông.

- Vậy anh đi tắm - Vương Tuấn Khải cầm lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn lên rồi bước vào phòng tắm.

Thiên Tỉ vừa lướt weibo vừa cầm ly nước lọc đặt gần đó lên. Cậu ngửa cổ uống cạn ly nước trên tay.

Nhìn yết hầu người nào đó lên xuống lên tục, lại nhìn lượng nước trong ly giảm dần. Vương meo meo cười thầm rồi mới yên tâm đi tắm.

[ 30' sau~ ]

- Thiên Tỉ... hôm nay em chết chắc rồi - Vương Tuấn Khải đắc ý cười.

Nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo trên chiếc áo ngủ của cậu. Thiên Tỉ nhíu mày, cơ thể thậm chí chả còn chút sức lực để chống cự.

- Vương Tuấn Khải... anh... cho gì vào trong nước?

- Thuốc ngủ, còn có xuân dược. Thiên Tỉ, xem hôm nay anh làm thế nào dạy dỗ em - Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ lên đầu ngực của cậu.

Yêu thương hôn lên đôi môi ai kia, tay bắt đầu lần vào trong quần, nắm lấy hạ thân của Thiên Tỉ.

- Nn... - Cậu run người, cơ thể có chút nóng. Là do xuân dược sao?

Vương Tuấn Khải cởi sạch quần áo của Thiên Tỉ rồi quăng xuống sàn, tay không ngừng vuốt ve côn thịt cứng rắn của cậu.

- "Tiểu Thiên" Lâu quá không gặp nga, hôn một cái xem như quà gặp mặt nào - Vương Tuấn Khải nhếch môi, hôn lên quy đầu hạ thân cậu một cái rõ kêu.

- Anh... đồ hồ ly...

- Được, để anh cho em thấy yêu thuật của anh - Vương Tuấn Khải ngậm lấy côn thịt của cậu.

Cảm nhận hạ thân được chăm sóc bởi miệng của anh. Thiên Tỉ khó chịu cau mày.

Xuân dược đã phát huy tác dụng tuyệt đối, nó lấn luôn cả công dụng của thuốc mê.

Thiên Tỉ đặt tay lên đầu Vương Tuấn Khải, trực tiếp ấn đầu anh xuống.

- Nnnn... - Côn thịt đột nhiên tiến sâu vào tận cổ họng khiến anh khó chịu rên lên vài tiếng.

Thiên Tỉ giữ lấy đầu anh, liên tục đưa đẩy. Côn thịt cũng đã to hơn một vòng.

- Hah... Tiểu Khải... yêu thuật của anh... thật giỏi... làm em sướng đến như vậy...

- Nnn... ư......

Thiên Tỉ không chịu nổi cuối cùng cũng xuất ra. Lượng bạch trọc kia do không nuốt kịp theo khóe miệng anh chảy xuống.

Vương Tuấn Khải lau lau miệng, vừa định bỏ chạy đã bị người kia giữ lại, thô bạo ép anh xuống giường.

- Vương Tuấn Khải... anh là muốn đảo chính?

- Không... Không có...

- Ha, cho em uống cả xuân dược lẫn thuốc mê, anh còn nói không có?

- Thiên Thiên... anh sai rồi... em cho anh thượng một lần nha~ Một lần thôi~

- Mơ đi nhé, một khi em đã nằm trên rồi thì anh đừng mơ thượng được em nga.

- Ưm... anh sai rồi... tha cho anh...

- Cởi quần áo ra, giúp em giải xuân dược... - Thiên Tỉ thì thầm vào tai Vương Tuấn Khải, khó chịu cắn cắn vào vành tai anh mấy cái.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được thân nhiệt người nằm trên đang nóng dần cũng đoán được xuân dược đã phát huy công dụng lợi hại của nó.

Nhưng mà... loại xuân dược anh cho cậu uống cũng không phải dạng thường, nếu không phải do nam nhân cường thao hoặc cường thao người khác thì không giải được.

- Thiên... nhẹ chút... nha?

- Ừm... cởi quần áo ra... em nóng...

- Nn... Ừ... - Vương Tuấn Khải gật gù từ từ cởi bỏ toàn bộ quần áo của mình ra rồi vứt xuống sàn.

Thiên Tỉ nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn thân thể người dưới thân. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt trải dài trên từng mảng da thịt trắng tuyết càng làm hai nụ hồng thêm nổi bật.

Dục vọng...

Vương Tuấn Khải có thể thấy được ánh mắt tràn đầy dục vọng của cậu dán lên cơ thể mình.

"TM! Trang web lừa đảo!! Lần này có khi nào hoa cúc thành hoa hướng dương luôn hăm?"

Vương meo meo khóc thầm trong lòng.

[ Chu ]

Thiên Tỉ hôn lên má anh một cái. Bàn tay bắt đầu xoa nắn đầu nhũ hồng nhạt, tay còn lại lần xuống dưới nhẹ nhàng ma sát "miệng nhỏ" của anh.

- Aa... mạnh lên... ngứa... a... ngứa lắm...

- Anh cũng bị trúng xuân dược sao? Đồ dâm đãng này - Cậu tăng thêm lực đạo nơi bàn tay. Đầu nhũ hồng nhạt cũng đã sưng đỏ.

- Đừng... đừng xoa phía dưới nữa... khó chịu...

- Hử? Thế anh muốn em làm thế nào? - Thiên Tỉ cười tà, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua miệng huyệt như muốn chọc tức người dưới thân.

- Ưm... cắm vào... lấy ngón tay cắm vào... miệng nhỏ... muốn được... Aa... muốn được hảo hảo ngậm chặt ngón tay của em...

- Được được - Cậu yêu thương hôn lên chóp mũi Vương Tuấn Khải.

Lập tức cắm thẳng ba ngón tay vào hậu huyệt hồng nhuận nhỏ nhắn.

- Aaaa... đau... đau chết mất... em... Argg... nhẹ thôi...

- Thả lỏng... anh kẹp chặt quá....

- Ư... hức... Thiên Tỉ... đau a... đau lắm a...

- Ngoan... Vương Tuấn Khải... sẽ không sao đâu... - Cậu vừa nói vừa chậm rãi luân động ngón tay.

- Thiên... Tỉ...

- Huh?

- Nhanh chút... có được không?

- Được, chiều anh tất.

- Aa... - Cảm nhận được ba ngón tay cắm trong cơ thể bắt đầu điên cuồng cắm rút khiến anh không chịu nổi mà rên lên một tiếng.

Thiên Tỉ thật sự rất thích bộ dạng câu nhân này của anh, chỉ muốn
khuếch trương nhanh chút để lập tức đưa côn thịt vào.

- Sao hả? Anh có thích không?

- Ân... thích... hảo thích... aa...

- Chừng này chắc đủ vào rồi - Thiên Tỉ rút ngón tay ra rồi im lặng vài giây.

Cậu nhìn ngón tay mình bị thứ chất lỏng trong suốt bao phủ. Lại ngước nhìn người dưới thân đang đỏ mặt cắn răng.

- Vương Tuấn Khải... anh chảy ra tao thủy này.

- Mau đút vào... ư... khó chịu...

- Muốn?

- Ưm... - Đôi chân của ai kia nhanh chóng quấn lấy hông cậu. Vương Tuấn Khải khó chịu vặn người.

Thiên Tỉ chính là chịu không nổi nữa, người trúng xuân dược là cậu mà!

Côn thịt nhẹ nhàng ma sát huyệt khẩu rồi đẩy mạnh một cái.

- Aaaaaa... - Tiểu huyệt đột nhiên bị dị vật xâm phạm khiến anh có chút đau, à không, phải là rất đau.

- Miệng nhỏ cắn thật chặt nha.

- Đau... dừng a...

Thiên Tỉ phớt lờ người dưới thân. Dưới tác dụng của xuân dược lí trí dường như bị điều khiển.

Thân dưới bắt đầu điên cuồng va chạm, côn thịt rút ra rồi lại mạnh bạo đâm vào khiến Vương Tuấn Khải run rẩy lắc đầu xin tha.

- Aa... ân... sâu quá... a... hỏng... hỏng mất...

- Có thích không?

- Không... dừng... Ah! Ah!... nhanh quá...

Cậu phớt lờ anh lần nữa, côn thịt mạnh mẽ thúc vào lỗ nhỏ kẹp chặt cậu đến thoải mái kia.

Vương Tuấn Khải nắm chặt gra giường, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dâm mị kích thích thần kinh Thiên Tỉ.

- Bảo bối, em thao chết cái mông dâm đãng của anh...

- Argg... thao... thao anh đến chảy máu đi... ưm... oh... miệng nhỏ thèm côn thịt... aaa... thèm côn thịt to lớn của Thiên...

- Anh... từ khi nào lại dâm đãng đến vậy?

- Oh... ah... chỉ dâm...với... argg... với một mình em...

- Hảo, vậy nói xem em có làm anh sướng không?

- Sướng... ah... côn thịt đâm vào rất sướng... Thiên... ân... aa... thao anh... thao chết anh đi...

- Chiều ý anh... - Thân dưới luân động ngày càng mạnh bạo như không muốn li khai người dưới thân.

Một chút lại sâu thêm một chút. Vương Tuấn Khải bị thao đến chết đi sống lại nhưng người nào đó cương quyết không buông tha cho anh.

Tiếng da thịt đập vào nhau, tiếng rên rỉ hay tiếng thở dốc đầy gợi tình vang vọng khắp căn phòng họ.

Ở căn phòng bên cạnh, có một xử nam đang rút vào góc tường chọt kiến:

- Ân với chả ái, lão tử khinh thường đôi phu phu các người!!!!!!

_________

trangkunKTs

HongtranTk

Lần thứ hai viết H~ Viết xong mới thấy mình trưởng thành rồi các cô ạ °^°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro