Phiên ngoại (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà xanh đối đầu

Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê, đắng đến lè lưỡi, gần đây y bận bịu với đồ án tốt nghiệp, thường xuyên phải thức đêm, buổi sáng thức dậy đều có cảm giác khuôn mặt bị sưng lên, vì vậy từ latte mỗi ngày chuyển sang Americano, Vương Nhất Bác cảm thấy y đang tự giày vò bản thân mình, lén lút cho thêm sữa vào.

Nhưng mà Americano hôm nay không có chút vị sữa nào, bởi vì y đang uống cà phê bên ngoài, cùng với bạn gái cũ Vương Nhất Bác, Khương Khương.

"Vậy nên bài post đó là anh đăng sao?" Khương Khương ôm ly trà sữa, hút một ngụm trân châu, nhai mạnh bạo, "Được đó, toàn trường đều cho rằng anh cùng Vương Nhất Bác đã quan hệ bất chính, Vương Nhất Bác loại người này ngoài lạnh trong nóng, là kiểu người mà sẽ  không để anh phải mơ mơ hồ hồ, cậu ấy nhất định sẽ che chở cho anh, đến lúc đó lại thuận thế giả vờ đáng thương, nũng nịu, liền bức lui thành công rồi."

Tiêu Chiến chỉ cười không nói, ngón tay gõ gõ mặt bàn, ra hiệu cô tiếp tục.

Khương Khương thở dài, "Trách tôi, đàn ông đều thích kiểu người như anh, thử hỏi thẳng nam ngốc nghếch kia đang dây dưa cùng với bạn gái cũ ngang bướng vô lý, gặp được một người dịu dàng, khéo hiểu lòng người, còn..." Cô liếc nhìn Tiêu Chiến, "còn xinh đẹp lại đối với cậu ấy si tình không thôi, có thể không sa lầy sao?"

"Cảm ơn đã khen ngợi." Tiêu Chiến nói, "Song hôm nay em hẹn tôi ra đây không phải chỉ để khen một câu vậy đâu nhỉ?"

Khương Khương đáp lời, "Tôi muốn biết bản thân đã thua ở chỗ nào mà thôi."

Tiêu Chiến đảo mắt, vẻ mặt vô tội dùng cái nĩa trên bàn găm một miếng trái cây bỏ vào miệng, Khương Khương đếm đếm, "Nhai con mẹ nó những 33 lần." Cô bình tâm suy nghĩ, "Được, tôi nhịn."

Đợi sau khi Tiêu Chiến thong thả nhai xong hai miếng quýt, y mới đáp trả, "Thua cái gì, tôi vốn dĩ đâu có tranh đua cùng em."

Nghe đi, cái này mà là tiếng người sao? Khương Khương bẻ bẻ cái nĩa trong tay, thiếu điều chưa có xiên đứt nụ cười giả dối xinh đẹp kia trên gương mặt y, cô nói ngắn gọn, "Bài post kia là anh đăng?"

Tiêu Chiến, "Ừm hứm."

"Ảnh chụp là anh chia sẻ?"

"Ừm hứm."

"Vô tội cũng là ra vẻ sao?"

"Cũng không gọi là ra vẻ, tôi vốn dĩ cũng rất vô tội mà."

"..." Khương Khương đặt điện thoại lên bàn, "Trong danh sách QQ Vương Nhất Bác kéo tôi vào danh sách đen cũng là do anh làm."

Tiêu Chiến chú ý đến điện thoại cô là mặt chính diện được đặt úp hướng xuống, ẩn ẩn thấy được màn hình còn đang sáng, trong lòng đột nhiên hiểu ra điều gì, ánh mắt nhìn Khương Khương bỗng trở nên lạnh nhạt đi, "Là tôi làm, thế nào, em vẫn chưa từ bỏ?"

Khương Khương rõ ràng cảm nhật được địch ý của Tiêu Chiến, lần đầu tiên trông thấy y lộ ra một khuôn mặt khác ngoài bộ dáng cả người lẫn vật đều vô hại kia, có chút bị dọa sợ, vội vàng xua tay, "Không không không, lần này tôi thật sự từ bỏ rồi, có điều..." Cô lật điện thoại lên, "Tôi cảm thấy cần phải để Vương Nhất Bác biết được bản chất của anh thôi."

Màn hình hiển thị, đang trong cuộc gọi, là Vương Nhất Bác.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh, thẳng đến lúc cuộc gọi "tút" một tiếng, Vương Nhất Bác cúp máy.

Khương Khương không xác định được Tiêu Chiến tức giận bao nhiêu, cũng không biết y đang nghĩ gì, dè dặt lại khoái chí quan sát sắc mặt y.

Tiêu Chiến không trầm tư quá lâu, uống hết một ngụm cà phê cuối cùng, lại nở nụ cười, cười đến mức Khương Khương chẳng hiểu vì sao, "Anh cười cái gì?"

Y buông chiếc thìa kim loại xuống, thu dọn đồ đạc, đứng lên, đẩy ghế về lại với vị trí ban đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn Khương Khương, "Biết thì thế nào? Em vẫn còn non lắm," y thở dài, "Em tưởng Vương Nhất Bác sẽ rời xa tôi?"

Bộ dạng tự tin này chính là thứ mà Khương Khương luôn khuyết thiếu, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cô bì không được với Tiêu Chiến, chẳng qua vậy cũng tốt, để hai người họ mãi mãi thành đôi bên nhau, không thể tiếp tục đi phá hoại người khác, nghĩ đến đây, cô cũng cười, trong lòng ngược lại cho chút dễ chịu, "Vậy chẳng phải tôi đúng lúc cho các anh một cơ hội tốt để thành thật với nhau sao? Anh còn phải cảm ơn tôi."

Tiêu Chiến quay người, cũng không ngoái đầu lại, bước đi, để lại cho cô một bóng lưng. Khương Khương chậc lưỡi, nghĩ thầm, "Hóa ra lễ phép cũng là giả vờ thôi." May sao Vương Nhất Bác đương lúc y tiểu bạch liên vô tội mà cưng chiều, không biết mình bị lừa đến thê thảm! Có điều sau này sẽ không gặp lại bọn họ, cô cũng muốn bắt đầu cuộc sống mới rồi.

Two

Lúc Tiêu Chiến trở về nhà, Vương Nhất Bác không có ở đó, y bĩu bĩu môi, thầm nghĩ "Em nếu dám cho rằng lời cô ta nói là đúng, vậy em chết chắc rồi!"

Balo còn chưa kịp bỏ xuống, ngay lập tức cửa liền mở ra, Vương Nhất Bác đứng ngay cửa, tay xách một chiếc túi, là túi hành tây mua ở bên ngoài, bộ dáng vừa mới đi siêu thị trở về.

Cậu gãi gãi đầu, không biết nói gì, giúp Tiêu Chiến cởi balo xuống treo lên, cầm túi đồ mang vào nhà bếp.

Thời tiết hôm nay rất tốt, ấm áp, trong gió cũng dần dần có được hương vị của mùa hè, đáng tiếc là hai người trên bàn ăn, trầm mặc đến mức tuyết mùa đông cũng rơi luôn rồi, lạnh lẽo.

Có thể nói Vương Nhất Bác là ăn không biết vị, cậu bình thường ăn rất nhiều, cũng không kén chọn, ăn đến là ngon miệng, nhưng hôm nay lại giống như cùng cơm đọ mắt, đếm từng hạt từng hạt, vài lần gắp không khí lên bỏ vào miệng.

Tiêu Chiến nhịn cười, gương mặt lại nghiêm túc nói với cậu, "Không hợp khẩu vị thì đừng mua, tiết kiệm tiền."

Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện, cả chén cơm của cậu chẳng vơi đi được bao nhiêu, cũng không trách được cậu, trong đầu cậu đã quá rối loạn, toàn bộ đều là cuộc gọi cậu tiếp nhận lúc sáng, nếu không phải Khương Khương đổi số gọi cho cậu, cậu cũng không biết mình đã cho cô ấy vào danh sách đen, Khương Khương tỏ vẻ hòa nhã hơn so với trước đó, nói chỉ muốn cho cậu biết Tiêu Chiến là con người như thế nào.

Có thể tắt máy, có thể không một chút bận tâm, thế nhưng ma xui quỷ khiến, cậu thích Tiêu Chiến quá nhiều, khiến cậu nổi lòng hiếu kỳ, ngón tay đặt trên phím tắt máy đã nửa ngày trời, lại lần lữa không ấn xuống, cuối cùng nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện.

Cái gì mà bài post là do y đăng, là y cho cô vào danh sách đen, y nói Vương Nhất Bác không biết mọi thứ, cậu chỉ cảm thấy điều mà Khương Khương muốn nói với cậu chính là, Tiêu Chiến đã lừa cậu. Rất nhiều chuyện, sau khi tắt máy, cậu có chút hoảng sợ.

Như vậy Tiêu Chiến nói yêu cậu, thích cậu, có chăng cũng là lừa dối cậu?

Vương Nhất Bác một bộ dạng đau khổ sinh hận thù, Tiêu Chiến nhìn thấy quả thực không nhịn được cười, ngón tay chọt vào trán cậu, "Không ăn nữa thì đi rửa chén đi."

Vừa nói xong, điện thoại Vương Nhất Bác vang lên, là bạn học gọi đến, rủ cậu buổi tối đi tụ tập.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn xem sắc mặt của Tiêu Chiến, người kia so với bình thường không có gì khác biệt, chỉ nói, "Em muốn anh theo anh sẽ theo, không muốn anh theo thì thôi vậy."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Vậy em vẫn muốn anh theo."

Hai người họ buổi tối vẫn ngồi trên motor Vương Nhất Bác mà đi, làn da Tiêu Chiến vừa mỏng vừa mềm, gió thổi một chút liền đỏ hồng lên, chóp mũi cũng ửng hồng, Vương Nhất Bác sợ y cảm lạnh, khoác áo cho y, đúng lúc gặp bạn học đang đi cùng nhau, nhiệt tình chào hỏi hai người.

Bên cạnh còn có hai cô gái chưa từng gặp qua, bạn học bảo là học sinh trường bên, trong đó có một cô gái gương mặt thon gọn, đôi mắt hạnh, khuôn miệng nhỏ nhắn, tóc dài thướt tha, vừa chào hỏi hai người vừa đỏ mặt nhìn Vương Nhất Bác.

Bạn học Vương Nhất Bác còn nháy mắt huých tay ra hiệu cho cậu, Tiêu Chiến trong lòng cạn lời, thế nào mà mọi người đều thích giúp Vương Nhất Bác kết đôi như vậy.

Vương Nhất Bác cũng có chút khó xử, cậu cho rằng toàn trường đều biết quan hệ của cậu và Tiêu Chiến, không nghĩ tới quả thật còn có thẳng nam không lên mạng, còn tưởng cậu độc thân mà giới thiệu bạn gái cho cậu.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt e thẹn của cô gái, trong lòng ngược lại xem thường, cố ý che miệng mũi, hắt xì một cái, "A chu."

Vương Nhất Bác lỗ tai dựng thẳng hết lên, kéo cánh tay Tiêu Chiến đặt lên trán, có chút lạnh, "Lúc nãy gió thổi lớn quá sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không sao, nha... đang ở bên ngoài đó!"  Đôi mắt kín đáo nhìn trái nhìn phải một vòng, trông thấy nét mặt cô gái kia có chút cứng ngắc, còn cố ý nháy nháy mắt, sau đó cũng không nhìn cô nữa.

Bạn học Vương Nhất Bác, Đại Lâm, hớn hở, "Nhất Bác, quan hệ của cậu với học trưởng thật tốt!"

Đại Lâm nhìn sang cô gái kia, "Tử Duyệt cậu xem, Nhất Bác của tụi tui chu đáo lắm, về sau mà có bạn gái nhất định sẽ yêu thương người ta!"

Tiêu Chiến nói cười vui vẻ, "Đúng vậy, Nhất Bác đặc biệt thương người đó."

3

Nếu nói "Tu La tràng*" là từ miêu tả mối quan hệ ba người chính xác nhất, người kia đơn phương cưỡng ép phía còn lại, có thể gọi là Tu La tràng sao?

*Tu La tràng: Là từ ngữ mạng Trung Quốc, chỉ ba người trở lên có gút mắc tình cảm lẫn nhau, tạo thành cục diện khổ sở (Theo Baidu)

Thời điểm Vương Nhất bác vừa bước vào, bên trong rất nhiều người đã ngồi xuống cả rồi, anh em cùng ký túc xá chào hỏi với cậu, cậu hất cằm biểu thị đã thấy được, tùy ý chọn một chỗ bên cạnh bạn học quen biết ngồi xuống, Tử Duyệt nhanh tay lẹ mắt nhích đến bên cạnh thân thiết ngồi sát cậu.

Cậu vừa định đổi chỗ, Tiêu Chiến lại khoan thai tự đắc bước đến đối diện cậu, chậm rãi ngồi xuống, sau khi ngồi xuống đối mặt với ánh mắt Vương Nhất Bác, còn làm vẻ vô tội nghiêng đầu, "Làm sao thế?"

Tử Duyệt bên cạnh cũng lập tức ngồi quỳ xuống, đồ ăn chính là món Nhật, mọi người đều cởi giày ngồi vào, Vương Nhất Bác cũng không tiện nhờ người đổi chỗ, cực kỳ phiền phức, nghĩ thầm "Trước hết cứ như vậy đi."

Tử Duyệt rất hứng thú với cậu, liên tục hỏi đông hỏi tây, Vương Nhất Bác lơ đãng liếc nhìn Tiêu Chiến, Đại Lâm ngồi bên cạnh y, hai người trò chuyện đến là vui vẻ, Tiêu Chiến cười đến mức đôi mắt xinh đẹp hơi hơi híp lại, khiến cảm giác trong lòng cậu rất khó chịu.

"Nhất Bác, cậu muốn uống gì?" Tử Duyệt đưa menu sang cho cậu, cậu tùy tiện nhìn lướt qua, lái xe không thể uống rượu, "Soda đi."

Tử Duyệt lời nói ngọt ngào, "Vậy tớ với cậu uống giống nhau rồi."

Đến phiên Tiêu Chiến chọn, mọi người ồn ào bảo y gọi rượu, y khoát khoát tay, "A, anh không uống được rượu, Ramune* có được không?" Sau đó ra hiệu với nhân viên phục vụ, "Làm phiền cho mình cây ống hút."

*Ramune: một loại nước ngọt có ga của Nhật

Trong lúc chờ đợi đồ ăn, mọi người cười cười nói nói, Tiêu Chiến đem ống hút cắm vào chai nước ngọt, nghiêng đầu lắng nghe người xung quanh nói chuyện, y là người rất biết lắng nghe, một bộ dáng nghe đến chăm chú, lâu lâu lại cho người nói những cái phản ứng cần có. Đôi bàn tay y ôm chai nước ngọt trên bàn, thoạt nhìn vô thức dùng miệng đuổi theo đầu ống hút, miệng nhỏ cắn cắn ống hút, cánh môi vừa hồng vừa căng bóng, hai chiếc răng thỏ như ẩn như hiện.

Vương Nhất Bác biết thói quen của y, khi uống nước sẽ hơi ngẩng mặt, sẽ không lập tức nuốt xuống, ngậm ở trong miệng khuấy một chút, mới từ từ nuốt xuống, mỗi lần y dùng ống hút uống nước bao giờ cũng hơi hơi bĩu môi, giương mắt nhìn y từ dưới lên trên, Vương Nhất Bác vô cùng thích.

Cùng với hiện tại đều giống nhau, con mẹ nó đáng yêu chết mất!

Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt của cậu, cả người nghiêng sang người bên cạnh y thêm một chút, hai tay nâng mặt, "Nhìn anh suốt làm gì," y ra hiệu đồ ăn đang từ từ chất đầy lên, "Mau ăn đi!"

Tử Duyệt vân vê cái chén trong tay, không chịu yếu thế mà đem mái tóc đen nhánh mềm mại vén ra sau, "A, muốn ăn cơm mà như vậy thật bất tiện." Cần cổ nhỏ dài trắng nõn cùng với một mảnh da thịt lộ ra trước Vương Nhất Bác, "Có chút nóng nhỉ."

Vương Nhất Bác nghe thấy Tử Duyệt kêu nóng, đột nhiên nghĩ tới Tiêu Chiến ở cửa đã hắt xì mấy cái, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn luôn lén lén lút lút muốn cởi áo sơ mi ra, vì thế lập tức xụ mặt nói với Tiêu Chiến, "Không được tháo nút, đi về sẽ cảm lạnh đó."

Để lộ xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp - Tử Duyệt, "..."

Tiêu Chiến chậc lưỡi, khẩu khí tràn ngập phiền muộn ngọt ngào, "Em hung quá à!" Thế nhưng vẫn ngoan ngoãn không có tiếp tục cởi nút áo ra, lại quay sang hỏi Tử Duyệt, "Nhất Bác rất chu đáo, có phải không?"

Tử Duyệt trong lòng nghiến răng nghiến lợi, còn phải nở nụ cười, "Đúng vậy, em thích nhất là con trai chu đáo đó."

Bên cạnh Tiêu Chiến ngoại trừ Đại Lâm, còn có một cô gái khác, cô nghe thấy cuộc đối thoại của ba người, lặng lẽ lấy điện thoại ra, đăng nhập diễn đàn trường, đăng một bài post với tiêu đề: "Mỗi ngày học tập Vương tẩu làm sao để dụ đàn ông":

794L: Em gái mắt kính Tu La tràng

Tổng kết trước đây của các cậu quá yếu rồi, tôi hiện tại đang cùng Vương tẩu ăn cơm nè, thật đó, lợi ích cả đời.

795L: Chị gái, mau phát sóng! Cầu khẩn!

796L: Hả? Tôi cũng muốn cùng anh dâu ăn cơm (Đáng thương.JPG)

797L: Hiện tại đang làm gì?

798L: Em gái mắt kính Tu La tràng

Bên cạnh có một em gái không biết sống chết đến quyến rũ Vương Nhất Bác, không biết kẻ ngốc nào đã giới thiệu, anh dâu quả thật điêu luyện có thừa, ngồi cũng không ngồi cùng một chỗ với Vương Nhất Bác, toàn bộ linh hồn Vương Nhất Bác đều dán hết lên người anh dâu rồi!

799L: Cậu con mẹ nó nói thừa ghê, không nghĩ xem anh dâu học trưởng là dạng gì, cạn lời!

800L: Cầu trực tiếp!

803L: Anh dâu mở lớp học, tất nhiên là tinh phẩm rồi, tôi đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng để học tập rồi!

804L: Muốn biết anh dâu ăn cái gì ghê, có phải là uống sương sớm* không?

*Từ này ý chỉ đang giảm cân hoặc người mình hạc xương mai, ăn không mập.

805L: Em gái mắt kính Tu La tràng

Hả? Không phải, anh dâu thích ăn điểm tâm ngọt á, món chính chẳng ăn bao nhiêu, món ăn vặt mỗi thứ một miếng.

806L: Siết chặt. (Siết chặt nắm đấm.)

807L: Được rồi, mỗi lần ăn cơm giành thịt tôi thua đến thảm hại! (Anh dâu thật đáng yêu.)

808L: Em gái mắt kính Tu La tràng

Đệt, không phải đâu A sir! Lớp chúng tôi thật sự có loại con trai ồn ào quấy nhiễu như vậy, cư nhiên hỏi anh dâu có đối tượng hay chưa, trường chúng ta còn có người không biết hai người họ là đối tượng của nhau sao?

809L: Là thẳng nam không lên mạng hoặc là dân mạng không ra khỏi cửa, rơi vào trầm tư.

810L: Các đồng chí, bút viết đã chuẩn bị xong chưa? Tôi cảm thấy kế tiếp có thể thấy được anh dâu xuất chiêu rồi.

811L: Chuẩn bị rồi.

812L: Đã xong.

813L: Vương ca bản nhân không thể nào cho bạn học không có mắt nhìn như thế mượn motor mà đi chứ?

814L: Em gái mắt kính Tu La tràng

Anh dâu nói có, cứu mạng, anh ấy cười thật ngọt! Phải công khai đi!

815L: Tôi cảm giác anh dâu sẽ không đơn giản như vậy.

816L: Tôi đồng ý với lầu trên, phải xem hành động của anh dâu.

817L: Mọi người ăn cơm ở đâu vậy? Khu phố Nhật Bản phía tây? Vậy cùng một nhà sao?

818L: Sao? Muốn đi ăn chực, cửa cũng không có!

819L: Muốn đi hít không khí mà anh dâu đang hít.

820L: Mỗi ngày đều một tiếng chị dâu hai tiếng chị dâu, có thể hay không không nữ hóa anh ấy? Cái trường này thật nhiều kẻ ngốc! Còn có, hai người họ ở cùng một chỗ rồi sao? Cả ngày suy nghĩ bậy bạ cái gì chứ?

821L: Cười xỉu, chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu!!!!!

822L: A, còn có mấy chị cua đâu rồi?

823L: Em gái mắt kính, sau đó thì sao?

824L:  Em gái mắt kính Tu La tràng

Đệt mợ ! ! ! ! !

825L: ! ! !

826L: AAA ! ! ? ?

827L: Làm sao thế Làm sao thế Làm sao thế Làm sao thế Làm sao thế Làm sao thế Làm sao thế Làm sao thế Gấp chết tôi rồi Gấp chết tôi rồi Gấp chết tôi rồi ! ! !

828L: Ngơ ngác ngơ ngác ngơ ngác!

829L: Anh dâu hành động như thế nào rồi?

830L: Em gái mắt kính Tu La tràng

Không hổ là Vương tẩu, tôi phục anh dâu, con mẹ nó chứ, mọi người không biết đâu, một đám con trai con gái lớp tôi xúm nhau yêu cầu ảnh chụp đối tượng của anh dâu, anh dâu dáng vẻ ngượng ngùng, sau đó lấy điện thoại ra, ở đây nói một chút hahahahahahahahahaha cái cổ của Vương Nhất Bác vươn ra sắp dài như hươu cao cổ rồi hahahahahahahaha!

(Cái cổ vươn dài thứ hai chính là em gái muốn quyến rũ Vương Nhất Bác.)

Mọi người tưởng anh dâu đem tấm hình Vương Nhất Bác ra sao? Không phải, anh ấy mở ra tấm ảnh một chú cún, là Hắc Sài Sài, nhỏ nhắn, đáng yêu lắm, sau đó mọi người đều nói, "Ai ya, đừng có giỡn chứ," anh ấy liền hỏi, "Cún con của anh không đáng yêu sao?"

Tôi nhìn thấy em gái quyến rũ đang thực lòng cười đến vô cùng vui vẻ, sau đó anh dâu lướt qua một chút, vẫn là con cún kia, nhưng là có người nằm trên giường ôm nó, chỉ lộ ra hai cánh tay, phía sau có một người ôm người kia, con mẹ nó, đeo đồng hồ, Vương Nhất Bác hiện tại trên tay chính là chiếc đồng hồ kia, vô cùng chói mắt.

Tôi nhìn thấy nụ cười trên mặt em gái quyến rũ tắt ngúm đi.

Hahaha, này con mẹ nó so với công khai lực sát thương còn lớn hơn, anh dâu, em phục!

831L: Anh dâu, em phục!

832L: Anh dâu, em phục!

833L: Anh dâu, em phục!

834L: Chói sáng tuyên bố chủ quyền, "Chào bạn, tụi tớ đã "làm" rồi, thân ái, moa~"

835L: Nắp nồi bên cạnh em gái mắt kính

Tôi bị rung động rồi, thẳng nam bên cạnh ta còn đang cười hềnh hệch, "Anh có đồng hồ giống hệt Vương Nhất Bác," gia cười chết.

..........

"Đang xem cái gì đó." Tiêu Chiến tò mò hỏi Tiểu Vân mặt bầu bĩnh đeo kính bên cạnh, Tiểu Vân vội vàng khóa màn hình điện thoại, "Không có xem cái gì, tẩu...  ít chơi điện thoại, ăn nhiều đồ ăn, ăn nhiều đồ ăn!"

Tiêu Chiến gắp cho Tiêu Vân một miếng sushi, giống như vô tình hỏi Tử Duyệt, "Em thích chó hay thích mèo thế?"

Sài Sài là do Vương Nhất Bác nuôi dưỡng, cô đoán, Vương Nhất Bác chắc chắn thích chó hơn, vì vậy trả lời, "Thích chó ạ." Cái miệng nhỏ nhắn của cô nhai nuốt một miếng sashimi, một ít nước sốt vương trên khóe miệng, "A, ngại quá, anh có một ít khăn giấy nè."

Tiêu Chiến nhìn thấy cô hoàn mỹ tránh đi tờ khăn giấy bên cạnh mình, nghiêng người lấy khăn giấy bên cạnh Vương Nhất Bác, sợi tóc như có như không lướt qua cánh tay Vương Nhất Bác, mùi hương tươi mát mê người ngay cả y ngồi đối diện cũng có thể ngửi thấy được. Tiêu Chiến nghiêm chỉnh lại thong dong tiếp tục uống nước, "Chẳng trách chúng ta lại không hòa hợp được, người khác đều bảo anh giống mèo.

Vương Nhất Bác bị tóc cô quét qua mà buồn bực, nghe Tiêu Chiến mở lời, xuôi theo lời nói của y, "Em càng thích mèo hơn." Sau đó có chút không kiên nhẫn, "Không phải bên cạnh cậu có giấy sao?"

Tiêu Chiến nghe được Tiểu Vân cười khúc khích một tiếng, cũng không nhìn xem vẻ mặt đã trở nên xấu hổ của Tử Duyệt, nghiêng đầu nhìn Tiêu Vân lách cách đánh chữ, tâm tình rất tốt cầm chén nàng tiếp tục gắp thêm vào.

TBC

Đáng lẽ mình sẽ siêng năng làm nốt 2 phần Phiên ngoại để mọi người đọc cho thỏa, nhưng mà tuần rồi mình bị quật quá nên hong có động tay chân vào được =))))) Thế mới có cơ hội cho chúng ta gặp nhau lại vào tuần tới :v

Với cả mọi người có thể suggest cho mình một vài thể loại truyện cho bộ tiếp theo được hong? Hoặc là góp một vài ý để mình có thể rút kinh nghiệm và tiến bộ hơn trong việc edit nè. Cám ơn mọi người đã theo dõi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro