Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi công diễn và trở về trung tâm, Trần Vũ Tư đến phòng Ninh Kha vuốt ve Khoai Tây một lúc. Đối với Trần Vũ Tư, phòng của Ninh Kha và Điềm Điềm dường như trở thành nơi thường xuyên tìm đến của nàng.

Có thức ăn, có nước uống, còn có thể xem phim và ôm mèo.

Quan trọng hơn hết là có cả Ninh Kha.



- Khoai Tây, con thật mau lớn a. 

Khoai Tây vốn dĩ không hiểu nàng nói gì, chỉ biết meo một cái rồi thoải mái rũ tai xuống.

- Ninh Kha, Khoai Tây thật ngoan a. -Trần Vũ Tư xoa đầu mèo con trong tay, lòng ngập tràn hạnh phúc. Chắc chắn mèo không có ác cảm với nàng.

Nhìn Khoai Tây nằm yên lặng trong vòng tay của Trần Vũ Tư, Ninh Kha có chút chua không thể giải thích được.

- Hừ! Lúc nào mà chẳng bám người. - Cậu khóe miệng không thương xót kể tội Khoai Tây, dù sao thì Khoai Tây cũng không thể phản bác lại những lời đó.

- Không phải giống em sao?

Bây giờ thì đến lượt Ninh Kha không thể phản bác. Lông mày nhíu lại, nụ cười trên miệng chỉ biết méo mó, trong mắt là cảm xúc mà chính cậu cũng không biết nên đọc như thế nào. 

Ninh Kha chưa bao giờ dám nhìn vào đôi mắt của Trần Vũ Tư. Ở đó có quá nhiều sự dịu dàng thừa sức làm cậu đổ gục.

Rõ ràng là đang chớm thu nhưng khí trời lại nóng rực như vậy?

Cậu hậm hực cúi đầu, tai vểnh lên đỏ ửng.

Mãi một lúc sau Trần Vũ Tư lên tiếng, Ninh Kha mới từ từ ngẩng đầu lên, phi thường kinh ngạc.

- Chị thật sự ghen tỵ với Khoai Tây.

- Chị ghen tỵ với một bé mèo, chị có ổn không?

"Quả thật... nữ nhân này rất thẳng nam."

- Ghen tỵ với vẻ dễ thương của Khoai Tây. - Trần Vũ Tư dối lòng nhưng không thể phủ nhận vẻ dễ thương của Khoai Tây, chỉ là mèo nhỏ này có chút béo.

Thấy nàng lẩm bẩm như một con mèo con đang xù lông giận dữ, Ninh Kha cảm thấy so với Khoai Tây, vẫn là nàng dễ thương hơn.

- Chị ngưỡng mộ nó dễ thương? Còn có lý do gì khác không?

- Có nhưng chị không nói với em.

Lại nói những lời này, Trần Vũ Tư là người có chút bí mật, nàng không thể nói cho Ninh Kha biết được bí mật này.









Đến giờ đi ngủ, đối với những người khó ngủ như Trần Vũ Tư, nàng cần đi nghỉ ngơi sớm.

Tắm rửa xong, nằm trên cái giường nhỏ, nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung về chủ đề MC.

"Chả hiểu sao lại là muốn làm mèo?"

Thẩm Tiểu Ái hỏi nàng muốn ai trở thành chủ nhân của mình. 

Trần Vũ Tư xấu hổ, rốt cục chỉ biết cúi đầu che đi hai gò má ửng đỏ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, sự xuất hiện của Khoai Tây và một nữ nhân tóc xanh trong tâm trí là tác động cuối cùng của Trần Vũ Tư.

"Làm Khoai Tây một ngày cũng không tệ, phải không?"

Trần Vũ Tư đêm nay ngủ rất ngon, nếu không đếm những điểm kỳ lạ khi thức dậy thì điều đó thực sự rất tốt.









Khi nàng mở mắt ra, màu ga trải giường lạ lẫm và màu tóc xanh quen thuộc đập vào mắt nàng. Trần Vũ Tư đang nép vào vòng tay của Ninh Kha, bàn tay của người kia vẫn còn đặt trên đầu nàng.

Nàng nhớ rõ nàng ngủ trong phòng mình, tại sao vừa mở mắt ra đã trong phòng của Ninh Kha?

Hành động này quá mơ hồ...

Còn điều kinh ngạc hơn thức dậy trong vòng tay của Ninh Kha! Đôi bàn tay thon thả khi đã trở thành móng vuốt của mèo.

Nàng liếc mắt sang nhìn gương lớn.

Trần Vũ Tư đã biến thành Khoai Tây!



Tiếng kêu kinh ngạc của nàng rốt cục biến thành tiếng meo meo bất lực phát ra từ cổ họng.

Ninh Kha bị tiếng kêu của Khoai Tây đánh thức, cậu xoa đầu mèo nhỏ trong lòng mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

- Khoai Tây, đừng ồn, ngủ tiếp đi.

Trần Vũ Tư vốn dĩ bị kích động làm cho tỉnh ngủ. Nàng hiện tại đang bị biến thành Khoai Tây, vậy còn thân thể của nàng thì sao?

Vẫn còn ở trong phòng?

Nàng không nhịn được việc muốn đổi lại thân thể với Khoai Tây nhưng khi nhảy ra khỏi giường, Trần Vũ Tư đã bỏ cuộc. Chiều cao của Khoai Tây dù có nhảy bao nhiêu lần vẫn không thể với tới tay nắm cửa.

"Sao có thể xảy ra chuyện này?" Giọng bất lực biến thành tiếng mèo kêu sầu muộn.

- Hôm nay Khoai Tây có vẻ không được vui. - Ninh Kha gật gù. - Nhất định là không được ra ngoài chơi nên không vui.

Cậu mở cửa phòng, Trần Vũ Tư lại đổi ý không muốn rời đi. Ra ngoài thì có thể làm được gì? Cửa phòng của nàng, nàng cũng không mở được, càng không thể nhờ người khác mở hộ.

Trần Vũ Tư quyết định ở lại phòng của Ninh Kha.

Nhìn con mèo nhỏ nằm trên giường ngoan ngoãn, Ninh Kha có chút sửng sốt. 

"Đây là Khoai Tây sao?" 

Nhưng vẫn tốt hơn là chạy linh tinh bên ngoài, cậu cũng đỡ lo lắng về nó.

Điềm Điềm đi tìm đến Co Co chơi, căn phòng chỉ còn lại Trần Vũ Tư trong hình hài Khoai Tây và Ninh Kha trong phòng. Cậu đổ thức ăn cho mèo vào bát rồi mới đi rửa mặt.

Nhìn thức ăn trong bát, Trần Vũ Tư phân vân không biết mình có nên ăn hay không. Mặc dù thể chất là một con mèo nhưng dựa vào tinh thần và tâm lý, nàng vẫn là một con người.

Trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nàng vẫn quyết định ăn sáng.

"Cũng không tệ."









Ninh Kha bước ra từ phòng tắm, khi đó Trần Vũ Tư đã chén xong xuôi buổi sáng.

- Khoai Tây hôm nay thật ngoan a~

Ninh Kha hài lòng bế Khoai Tây vào lòng. Thân thể vừa tắm rửa xong còn có hơi lạnh, cậu hôn Khoai Tây. Từng cái hôn rơi xuống mắt, trán. Trong mắt người ngoài, Ninh Kha đối với Khoai Tây chính là yêu thích nhưng Trần Vũ Tư hiện tại đang trong hình hài của Khoai Tây, những cái hôn của cậu làm tâm trí nàng bấn loạn.

Lần cuối cùng Ninh Kha hôn Trần Vũ Tư vẫn là trên sân khấu The Best Partner.

Chỉ một nụ hôn cũng đủ làm cho nàng lắc lư cả tuần.

Khoảnh khắc cậu nhìn chằm chằm vào Khoai Tây, Ninh Kha cảm thấy mèo con trong tay mình thật giống Trần Vũ Tư. Đôi mắt dịu dàng kia đã khiến chính cậu gục ngã, suy nghĩ này trong nháy mắt liền vụt qua.

- Khoai Tây, con có nghĩ ta nhớ Trần Vũ Tư quá rồi không? - Ninh Kha tự cười nhạo mình. - Nhìn con, ta cũng hình dung ra được Trần Vũ Tư.

Lời nói của cậu làm nàng xấu hổ.

Chẳng lẽ lại nhớ nàng đến như vậy sao?





Đáp lại Ninh Kha chỉ có tiếng meo meo của Khoai Tây và tiếng gió thổi nhè nhẹ từ điều hòa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro