Nghiệp Đoàn Trong Lúc Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuơng 118: Nghiệp đoàn trong lúc đó (Thượng)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Nguời Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

Ngụy Mã Khắc đột nhiên vỗ mạnh tay một cái, hưng phấn nói: ” Ta biết hắn là ai rồi! Bạch Anh Tước. Hắn là Bạch Anh Tước!”

 

Vị cấp trên khẽ sửng sốt, “Bạch Anh Tước? Người ngươi muốn nói tới là vị Bạch Anh Tước của tập đoàn Thịnh An kia sao?”

.

.

Kỹ năng, đất đá, thậm chí còn có người mang cả kỵ thú ném vào thành thị… Tóm lại là bọn họ đã sử dụng tất mọi thủ đoạn có thể để phá hư Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn, khiến kiến trúc xung quanh cứ như vậy mà chậm rãi đổ xuống.

Đôi mắt Nhất Trụ Kình Thiên giống như đang nứt ra. Hắn vội vàng vọt lên bầu trời, không ngừng dùng loa kêu gọi hội viên của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn quay lại phản kích. Lúc trước vì muốn bảo vệ thành mà bọn hắn cũng đã mất công trang bị sẵn rất nhiều công cụ, nhưng về sau lại cực nhàn nhã nên đã kéo về đặt một bên, hiện tại đành phải thúc giục hội viên ba chân bốn cẳng nhanh chóng lôi ra. May mắn là đại đa số hội viên ở đây đều có kinh nghiệm chinh chiến sa trường, bọn họ rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, dựa theo bố trí lúc trước mà chậm rãi tiến nhập trạng thái tác chiến.

Bất quá, thời gian cũng đã trôi qua được bảy, tám phần.

Bảy, tám phần này có thể là rất dài, nhưng cũng có khi chỉ là bước khởi đầu. Thời gian còn lại vẫn đủ để người khác làm ra rất nhiều chuyện.

Trung tâm thành thị hiện tại đã trở nên vô cùng thê thảm, nhóm người chạy tới công thành bắt đầu tản ra khắp bốn phương tám hướng, khiến Nhất Trụ Kình Thiên thực sự trở tay không kịp. Kế hoạch ban đầu của hắn chính là tận lực đem nhóm người chạy tới công thành giải quyết hết ở khu vực bên ngoài, bởi vậy cho nên vị trí trung tâm chính là chỗ được lắp đặt phòng thủ mỏng yếu nhất.

Bất quá, cuộc chiến lúc này cũng không phải hoàn toàn đã nghiêng về một bên. Ít nhất thì Bất Tử Khôi hiện tại vẫn đang ở đây, nhóm cao thủ chạy tới công thành bao gồm cả Sa Mạc Vương đều lần lượt hóa thành bạch quang dưới kiếm của hắn. Từ khi Mộng Đại Lục cải cách kỹ năng tới nay, thì những người chơi từ cấp 90 trở lên giống như đã bước chân sang hẳn một trang mới, đã không phải chỉ cần đối phương có kỹ thuật tốt là có thể đánh đổ được bọn họ.

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua.

Đợi đến khi chỉ còn lại mười phút thì não bộ của Nhất Trụ Kình Thiên mới hơi nới lỏng một chút. Hắn vừa mới quay đầu sang chỗ khác để nắm bắt tình hình, thì lại nhìn thấy một đám người đông nghìn nghịt đang hướng về đây, tốc độ so với đội quân vừa nãy của Sa Mạc Vương nhanh hơn rất nhiều, nhân số cũng phải gấp đến năm sáu lần.

Sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên tái mét, bời vì hắn nhận ra kẻ đi đầu nhóm người kia là ai.

Diệu Minh!

Không ngờ y dám bỏ lại thành thị của mình mà chạy tới đây.

Nhất Trụ Kình Thiên đột nhiên có loại ảo giác… Kẻ này chắc chắn đã bị chọc cho phát điên rồi.

Diệu Minh vừa vào tràng đã thông suốt tình cảnh hiện tại của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn, y lẳng lặng không nói lời nào mà chỉ ra hiệu cho hội viên xông lên đánh phá. Nhất Trụ Kình Thiên không thể ngăn y lại nên chỉ đành để cho bọn họ mãnh liệt tấn công.

Mười phút cuối cùng chính là mười phút cuồng phong mưa rào kịch liệt nhất. Sau khi nó kết thúc thì tất cả người chơi đang tham gia chiến đấu đều được hệ thống đưa về chế độ hòa bình. Tùy thời đại hiện tại đã bước sang trang mới, nhưng Thành Chiến đã giúp bọn họ cảm nhận được ‘tồn vong sinh tử’ là như thế nào.

Lập trường tốt đẹp của song phương, còn cả dục vọng chiến đấu đến khi người chết ta sống nữa.

[Hệ thống]: Chúc mừng Đế Diệu nghiệp đoàn đã thành công bảo vệ thành thị của mình! ‘Đế Đô’ sẽ chính thức được thành lập vào ngày hôm nay!

[Hệ thống]: Chúc mừng Tinh Nguyệt nghiệp đoàn đã thành công bảo vệ thành thị của mình! ‘Bác Đặc thành’ sẽ chính thức được thành lập vào ngày hôm nay!

[Hệ thống]: Chúc mừng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn đã thành công bảo vệ thành thị của mình! ‘Bảo Thạch thành’ sẽ chính thức được thành lập vào ngày hôm nay!

[Hệ thống]: Chúc mừng Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn đã thành công bảo vệ thành thị của mình! ‘Thiên Hạ thành’ sẽ chính thức được thành lập vào ngày hôm nay!

[Hệ thống]: ‘Đế Đô’ – ‘Bác Đặc thành’ – ‘Bảo Thạch thành’ – ‘Thiên Hạ thành’ đã trở thành khu vực an toàn, người chơi không được phép PK ở đây trừ thời điểm Thành Chiến diễn ra.

Nguyên bản song phương đang đánh nhau đến kẻ sống ta chết lập tức trở nên yên lặng.

Diệu Minh lúc này đã bị đánh đến chỉ còn lại mấy trăm điểm máu, hắn chậm rãi đưa tay vào bao lấy ra năm sáu bình hồng rồi khoan thái uống hết từng lọ từng lọ một. Xong xuôi tất cả mới thản nhiên ra lệnh cho hội viên bên mình, “Đi thôi!”

Phía Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ nhàn nhã rút khỏi, mà không thể làm được gì thêm. Tuy chiến đấu đã chấm dứt, nhưng máu của người chơi lại không được hệ thống giúp bình phục lại như ban đầu, khoảng khắc lúc đó dường như chỉ còn đọng lại hư không cùng ảo ảnh.

Nhất Trụ Kình Thiên ngồi yên trên lưng kỵ thú, chậm rãi đưa mắt nhìn vùng đất vừa mới được hệ thống thừa nhận là ‘Thiên Hạ thành’này, mà trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Cách đây một giờ, hắn còn đang rung đùi ngồi mát ăn bát vàng bên trong căn phòng làm việc do chính mình thiết kế, hùng tâm vạn trượng cười nhạo nhiệm vụ Mộng Đại Lục đặt ra quá có lợi cho hắn. Mà hiện tại chỉ đành cười khổ nhìn đống phế tích còn sót lại của một tòa thành từng rất khang trang.

Bất Tử Khôi cưỡi kỵ thú bay đến bên cạnh Nhất Trụ Kình Thiên, đưa tay vỗ vỗ bờ vai hắn nói: “Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Chỉ cần chúng ta không mất hy vọng thì chắc chắn sẽ tìm ra cách để gỡ lại vụ này! Không phải hệ thống đã nói rồi sao? Chúng ta về sau còn được phép mở Thành Chiến nữa, sợ cái gì.”

Nhất Trụ Kình Thiên cười khổ, “Cái quan trọng là bao nhiêu tâm huyết chúng ta đã bỏ ra kia.”

Bất Tử Khôi nói: “Không thể ngờ là Sa Mạc Vương lại quay ra phản bội chúng ta vào đúng thời điểm mấu chốt này. Quả là vô sỉ!”

Nhất Trụ Kình Thiên lắc đầu nói: “Tất cả là lỗi của ta. Đáng nhẽ ta phải sớm nghĩ tới chuyện hắn sẽ không thật lòng đối tốt như vậy. Aish, cũng là tại ta đã nhìn lầm người.”

“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thời gian cũng không còn sớm nữa đâu, ngươi mau trở về hảo hảo ngủ một giấc đi đã. Có gì cứ để mai giải quyết cũng được!” Bất Tử Khôi vỗ một cái lên vai hăn xong liến kéo mặt bảng khống chế ra ấn logout. Đừng nhìn hắn uy phong lẫm liệt suốt một giờ như thế, thẳng tay giết hơn chục đại cao thủ như vậy mà không hề cảm thấy mệt moit. Kỳ thật, trận chiến kịch liệt lần này đã khiến hắn bị hao tổn gần hết tinh lực. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng tìm bừa một chiếc giường nào đó để ngả lưng xuống.

Tuy thành chiến đã kết thúc, nhưng cừu hận trong lúc đó giữa các nghiệp đoàn lại không ngừng tăng cao.

Hiện tại đã là hai giờ sáng rồi mà hội viên của Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn, Sa Mạc nghiệp đoàn cùng Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn vẫn còn đang công kích lẫn nhau trên báo chí. Đế Diệu nghiệp đoàn nguyên bản cũng có liên quan tới sự việc lần này nhưng chẳng hiểu sao lại không thấy bị công chúng nhắc tới. Tựa như bọn họ chỉ vừa trải qua một trận chiến bình thường vậy, đập đồ hết thành của người khác nhưng lại không hề gây ra bất cứ thiệt hại gì liên quan tới tính mạng con người, nên chuyện này chẳng hề liên quan gì tới bọn họ. Ngoài ra còn có vài nghiệp đoàn khác ngẫu nhiên chạy qua giúp đỡ Hắc Diệu Thạch nghiệp đoàn, nhưng khi được hỏi tới cũng chỉ lung tung phát biểu đôi câu gọi là cho có.

Tất nhiên, kẻ nhàn nhã nhất trong chuyện lần này chắc chắn phải nhắc tới Tinh Nguyệt nghiệp đoàn, bởi bọn họ không hề gây thù chuốc oán với bất kể bên nào cả. Bất quá, nhóm hội viên của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn lại tỏ ra vô cùng hứng thú với cuộc chiến đang ngày một nóng trên báo chí kia. Đối với mấy chuyện tranh tranh chấp chấp kiểu này, bọn họ chỉ cần ngồi yên một chỗ hóng tin là an toàn nhất rồi.

Tuy Nhu Ti nghiệp đoàn cũng có dính dáng chút ít tới chuyện lần này, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ giữ lập trường là những nhân vật Đả Tương Du (1) thôi. Bất quá, bởi các nàng vẫn muốn kiên trì ngồi chung trên một chiến thuyết với Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn, cho nên hiện tại đã đâm lao thì đành phải theo lao thôi, chỉ có thể tiếp tục làm châu chấu buộc một dây thừng với Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn.

Ngoài ra, bởi vì sự kiện lần này mà không ít hội viên thuộc tam đại nghiệp đoàn đã hẹn nhau ra vùng dã ngoại để PK. Trong nhất thời, vừa mắng vừa đánh vô cùng náo nhiệt.

Nghe nói, ngục giam đêm đó nhốt chật kín người, ngay cả lúc đã ở trong tù mà bọn họ vẫn tiếp tục chửi bới nhau, thẳng đến khi hừng đông mới dừng lại.

Bất quá, vào thời điểm phát sinh những việc này nọ thì Quan Miên vẫn đang nằm trong chăn ngao du mộng đẹp. Ngay sau khi Tinh Nguyệt nghiệp đoàn nhận được thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thành thị, thì y lập tức logout đi ngủ, bỏ mặc luôn Hà Kỳ Hữu Cô đang chạy theo phía sau léo nhéo về cái yến hội khánh công gì đó.

Phải chiến đấu suốt bốn tiếng không ngừng nghỉ khiến tinh thần Quan Miên bị xuống dốc trầm trọng. Ngay cả khi Quan Miên đã ngủ suốt bảy tiếng rưỡi đồng hồ, mà vẫn không thể khiến bản thân y tỉnh táo trong ca làm việc, đầu óc chỉ toàn hỗn loạn cùng xanh đỏ tím vàng gì gì đấy.

Ngụy Mã Khắc thấy vậy, liền hóa thân thành ruồi bọ ong ong nói không ngừng bên tai Quan Miên, đại ý là mắng y không chịu chăm chỉ làm việc, nhắc nhiều lần mà không thấy sửa, hắn nói một thôi một hồi xong liền chuyển sang đề tài khác, hỏi y có thấy hối hận khi không nhận lời phú bà kia không, bởi vì hối hận nên bây giờ mới lười biếng như thế có phải không.

Quan Miên thật sự bị hắn phiền đến đau đầu liền tránh vào phòng nghỉ ngủ gà ngủ gật. Nhưng sau đó lại bị Ngụy Mã Khắc phát hiện ra tố giác với cấp trên, bởi vậy mà lần đầu tiên trong đời Quan Miên nhận được một lá đơn cảnh cáo từ người khác. Cũng vì chuyện này mà sau ca làm việc, y chỉ đành một mình lưu lại văn phòng để nghe cấp trên giáo dục lại những điều cơ bản. Vì thế, lúc Bạch Anh Tước tới đón Quan Miên về ăn cơm, thì y vẫn còn đang ngốc ở văn phòng.

“Còn chưa về sao?” Bạch Anh Tước đưa tay gõ gõ mấy cái lên cửa.

Cánh cửa ban công đĩnh đạc mở rộng, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cái người đang gật gà gật gù ngồi trên ghế kia là Quan Miên, còn kẻ đứng ngay phía trước chính là vị cấp trên đang tận tình bảo ban giáo dục lại cho y tầm quan trọng của cương vị công tác.

Nếu hắn không đoán lầm, thì tư thế hiện tại của y hẳn là đang ngủ gật đi. Bạch Anh Tước nghĩ.

Ngụy Mã Khắc – Kẻ đang xem cuộc vui đến mê mẩn, thấy tự nhiên có người xông vào phá đám liền nhanh chóng đứng lên quát: “Ngươi là ai? Nơi này là văn phòng riêng, không thể tùy tiện đi vào.”

Tính tình Bạch Anh Tước rất hảo, nên chỉ mỉm cười nói: “Ta tới đón bằng hữu của mình.”

Quan Miên ngẩng đầu, trên khóe mắt còn lưu lại dấu vết buồn ngủ.

“Ngươi là bằng hữu của Quan Miên sao?” Ngụy Mã Khắc đánh giá hắn một lúc xong, lại mở miệng hỏi tiếp: “Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?”

Bạch Anh Tước cười nói: “Ta thật sự rất chắc chắn là mình chưa từng thấy ngươi.”

Vị cấp trên kia thấy có người ngoài tiến vào cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa, bằng không sẽ tổn hại tới danh dự của Quan Miên rồi lại kiện tụng gì đó lên pháp viện, vậy là mất được hơn nhiều.

“Chuyện lần này, ngươi về sau nhất định phải chú ý.” Vị cấp trên cứ như vậy kết thúc cuộc tâm sự dài đến hơn nửa giờ.

Quan Miên nâng tay xoa xoa đôi mắt, xoay người đi ra ngoài.

Bạch Anh Tước tươi cười ôm chặt lấy bờ vai y, đánh tiếng chào hỏi vị cấp trên cùng Ngụy Mã Khắc xong, mới mang y ra về.

Vị cấp trên thấy Ngụy Mã Khắc vẫn còn đang ngồi im trên bàn làm việc của mình, liền khó chịu quát: “Ngươi còn có chuyện gì sao?”

Ngụy Mã Khắc nói: “Ta thực sự cảm thấy người vừa rồi rất quen mắt.”

Cấp trên nói: “Quen thì quen. Đều sống chung ở một thành phố thì việc chẳng may gặp nhau đôi ba lần có gì kỳ quái?”

Ngụy Mã Khắc đột nhiên vỗ mạnh tay một cái, hưng phấn nói: ” Ta biết hắn là ai rồi! Bạch Anh Tước. Hắn là Bạch Anh Tước!”

Vị cấp trên khẽ sửng sốt, “Bạch Anh Tước? Người ngươi muốn nói tới là vị Bạch Anh Tước của tập đoàn Thịnh An kia sao?”

“Lãnh đạo a! Quan Miên chỉ mới phạm phải có xíu việc nhỏ như vậy, mà ngươi làm gì phải nói hắn lâu như thế? Đã vậy lại còn cảnh cáo xử phạt. Quá nghiêm khắc rồi!” Ngụy Mã Khắc nói xong liền khẽ thở dài bước ra ngoài.

Vị cấp trên đứng đờ người tại chỗ mất một lúc lâu, mới cả giận nói lớn: “Hỗn đản, không phải kẻ chạy tới chỗ ta tổ giác hắn chính là ngươi sao?!”

.

.

.

Hết chương 118./

.

.

Chú thích:

(1) Đả tương du: lấy xì dầu.

Ở TQ trước đây, khi muốn mua xì dầu ngta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau: Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn 1 số người dân, khi MC đó gọi 1 người qua đường và phỏng vấn thì nhận đc câu trả lời là “Đả tương du” rồi người này liền đi mất, ý nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, ko quan tâm đến việc khác.

Sau này từ này thường được dùng trong các trường hợp có 1 người đi ngang qua nhưng ko để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh.

Nguồn: http://tieuthao.wordpress.com/ti%E1%BB%83u-t%E1%BB%AB-di%E1%BB%83n/

Chuơng 119: Nghiệp đoàn trong lúc đó (Trung)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Nguời Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

Thể Hồ Thanh Tỉnh nhịn không được hỏi lại: “Kết giao mà ngươi đang nghĩ tới có cùng một loại với kết giao mà ta đang ám chỉ không?”

.

.

Quan Miên vừa mới lên xe đã tiếp tục ngủ gà ngủ gật.

Bạch Anh Tước có chút đau lòng, đưa tay sờ sờ trán y, “Xin phép được nghỉ ngơi là một trong số những quyền lợi của nhân viên được Pháp luật bảo hộ.”

Quan Miên không mở mắt ra nhìn hắn, mà chỉ lười biếng nói: “Lý do là gì? Do Thành Chiến sao?”

Bạch Anh Tước bật cười, “Ngươi có thể viết thành ‘Giường’ chiến. Ta nhớ rõ lúc trước cũng có một trường hợp như vậy xảy ra, và cuối cùng nhân viên đã thắng án kiện. Ngươi biết vì sao không? Vì tòa án nhận thức chuyện ‘giường chiếu’ là một trong những sinh hoạt cơ bản mà con người được phép lấy ra sử dụng ngang bằng với quyền lợi, nó luôn được Chính Phủ bảo hộ.”

“Nó thuyết minh vị quan tòa kia vẫn chưa đạt tới độ tuổi lực bất tòng tâm.”

Bạch Anh Tước cười lớn.

Cực quỹ xe rất nhanh đã đi vào gara bên dưới phòng ở của hai người bọn họ. Bạch Anh Tước đỗ xe xong, liền ôm Quan Miên lên lầu.

Quan Miên tùy ý để hắn ôm mình, hai chân rất phối hợp mà bước về phía trước, nhưng tinh thần lại đang trong trạng thái bán ngủ say.

Hai người đi từ thang máy ra, đang định mở cửa thì chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng ngay trước mặt.

Người nọ quay đầu lại, biểu tình so với bọn hắn còn kinh ngạc hơn, “Hắc Ám Đại Công?”

Bạch Anh Tước dùng vân tay mở cửa.

Quan Miên phi thường tự giác mà vọt vào trong phòng ngủ. Trước khi thân ảnh biến mất sau cánh cửa, thì y cuối cùng cũng nhớ ra mình hiện tại đang là chủ nhân của nơi này, nên đành xoay người hướng vị khách kia nói một câu, “Tùy tiện đi.”

Vị khách “…”

Sau khi Bạch Anh Tước đã giúp Quan Miên đắp hảo chăn xong, mới đi ra nói: “Uống gì không?”

“Ách, gì cũng được.” Thể Hồ Thanh Tỉnh có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ được uống nước do Hắc Ám Đại Công đưa tới… Nga, không phải, là nước chanh do Hắc Ám Đại Công làm.

Bạch Anh Tước hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Thể Hồ Thanh Tỉnh lắc đầu, “Vẫn chưa. Ách, ta nguyên bản định sang đây mời Quan Miên đi ăn lẩu. Lúc nãy ta vừa login, nghe được tin tức Tinh Nguyệt nghiệp đoàn đã thành công bảo vệ thành thị, nên muốn mời hắn đi ăn mừng một chút.”

Bạch Anh Tước lại hỏi: “Bò bít tết chứ?”

Thể Hồ Thanh Tỉnh nhìn Bạch Anh Tước một bên chậm rãi cuộn tay áo lên cao một bên thong thả đi vào phòng bếp, mới kịp phản ứng là y đang muốn đích thân tự mình làm đồ ăn, “Ngươi… cùng Quan Miên… ở chung sao?” Hắn kỳ thật cũng không định hỏi thẳng ra như vậy, nhưng chỉ vì quan hệ của hai người này lúc trong trò chơi đã không bình thường… Hiện tại lại còn kéo ra đến tận đời thực… Hắn đột nhiên nhớ tới lần thân cận phía trước có kéo Quan Miên đi cùng, trong lòng bỗng xuất hiện một trận khẩn trương khó tả khiến hắn nhịn không được nhanh chóng uống hết cốc nước chanh.

“Ngươi khát đến vậy sao?” Bạch Anh Tước lấy ra hẳn một thùng lớn đưa cho hắn, “Không cần khách khí.”

“Cảm ơn.” Thể Hồ Thanh Tỉnh nhận lấy thùng nước chanh lớn, do dự nửa ngày xong mới nhịn không được mà mở miệng hỏi: “Các ngươi bắt đầu cùng một chỗ từ khi nào?”

“Không lâu lắm.”

Đây chính là thừa nhận!

Thể Hồ Thanh Tỉnh rít gào trong lòng. Y vậy mà có thể dễ dàng thừa nhận như vậy, bọn họ quả nhiên sống chung với nhau, thực sự là một đôi!

Tuy trong lòng nổi gió nhưng biểu tình trên mặt Thể Hồ Thanh Tỉnh vẫn rất bình tĩnh, “Quan Miên hiện tại vẫn còn chưa quen nhiều thứ, có ngươi chiếu cố hắn ta sẽ an tâm hơn.”

“Nga.”

“Ân, đúng vậy. Ha hả… Đúng vậy, ha hả…”

Sau đó, tẻ ngắt.

Kỳ thật chuyện này vốn đã nằm trong dự đoán ban đầu của bọn họ, bởi cả hai cũng chẳng hề có bất cứ giao tình gì với nhau cả, cho dù đều thân với Quan Miên. Bất quá, đối với loại tình huống trước mắt thì Thể Hồ Thanh Tỉnh vẫn không dám cả gan hỏi Bạch Anh Tước những chuyện hiện giờ của Quan Miên.

Hắn ở trong phòng ăn ăn uống uống một lát, rốt cục nhịn không được đành mở máy tính ra.

Hắn quyết định tìm một phim nhựa gì đó để xem. Tuy chất lượng phim nhựa xem trên máy tính không thể đem ra so sánh với TV tinh thể lỏng hiện tại, nhưng lại khiến cho người xem có được cảm giác quay về ngày xưa. Hơn nữa, góc quay của các phim nhựa thường là do đạo diễn quyết định, cho nên đôi khi sẽ giúp người xem cảm nhận được ý đồ cùng ý tưởng mà ông ta định dàn dựng, chứ không phải giống như hiện giờ, góc độ phim hoàn toàn phải để cho người xem tự thẩm thấu và suy luận.

Kỳ thật, chuyện này diễn ra hoàn toàn là trùng hợp.

Thể Hồ Thanh Tỉnh vốn tính toán tìm một phim nhựa đề cử gì đó trên diễn đàn giải trí lớn nhất cả nước để xem, nhưng không ngờ mới lướt diễn đàn một lúc thì bỗng có một tin tức rất nổi bật đập vào mắt hắn. Hắn mở ra xem thử thì hóa ra là tin tức này có liên quan tới tập đoàn Thịnh An!

Kỳ thật hắn cũng không hề cảm thấy hứng thú gì với những tin tức bát quái giải trí kiểu này, nếu không phải là do bức ảnh sắc nét có chất lượng cực cao kia đang chụp một người—- cái người hiện tại đang chăm chú nấu món bò bít tết trong bếp kia, thì hắn chắc chắn đã tắt đi.

Thể Hồ Thanh Tỉnh mới kéo xuống một chút đã thấy rõ ràng hồ sơ lý lịch về Bạch Anh Tước hiện ra. Đầu tiên là sinh ra ở bệnh viện nào chỗ nào, sau đó là y thích đến nhà hàng nào nhất, lấy được những thành tích huy hoàng gì, cái gì muốn cũng thực hiện được thế nào… Mặc dù hắn đã biết rõ Hắc Ám Đại Công tuyệt đối không phải nhân vật lu mờ gì bên ngoài hiện thực, nhưng không ngờ bối cảnh của y lại huy hoàng đến vậy.

Hắn tiếp tục kéo xuống một chút, lập tức nhìn thấy hai chữ ‘Quan Miên’ đúng như dự đoán xuất hiện trước mắt.

Xem đến đây, Thể Hồ Thanh Tỉnh vừa an tâm lại vừa không an lòng. An tâm là bởi vì Bạch Anh Tước không hề bắt cá hai tay, không an lòng là do chuyện này một khi đã bị phơi bày trước ánh sáng, thì về sau nhất định sẽ bị nhiều người chú ý. Hắn biết Quan Miên là loại người không thích gây ra chuyện gì quá náo động, nếu chuyện này ầm ĩ quá sẽ khiến cuộc sống về sau của y không được như mong muốn.

Người mở topic này cũng không kể gì quá nhiều về mối quan hệ giữa hai người bọn họ trong lúc đó, chỉ là sử dụng bút pháp cực đoan của mình để miêu tả cách bọn họ đi đi về về với nhau, trong các trường hợp sớm muộn gì đó vẫn đón đưa bình thường, cảnh hai người kề vai sát cánh, phủi quần áo, vén tóc linh tinh đều được tả lại khá rõ ràng. Phía dưới có rất nhiều người Comment lại, không ít cô gái tỏ vẻ sẽ không bao giờ… tin tưởng câu chuyện ‘cô bé lọ lem’ từ thời xa xưa nữa, trừ khi nó được chuyển đổi sang phiên bản BL!

Bạch Anh Tước ngó mặt từ phòng bếp ra, hỏi: “Ngươi thích ăn thịt bò chín mấy phần?”

“Bảy phần đi.” Bởi Thể Hồ Thanh Tỉnh có tật giật mình nên nhanh chóng đóng trang web lại, hắn lúc này cũng chẳng còn tâm tình gì để xem phim nhựa nữa, trực tiếp tắt máy vi tính xong liền ngồi im chờ ăn.

Bạch Anh Tước chiến bò bít tết hảo rồi liền bày ra bàn.

Thể Hồ Thanh Tỉnh kinh ngạc hỏi: “Sao chỉ có hai phần?” Nếu không phải Bạch Anh Tước vừa nãy có hỏi hắn muốn ăn bò bít tết chín mấy phần, thì lúc này hắn chắc chắn đã nghĩ là mình bị y đá sang một bên coi như không nhìn thấy.

Bạch Anh Tước nói: “Nếu bò bít tết bị lạnh thì sẽ không ăn được nữa, chờ Quan Miên tỉnh lại ta sẽ chiên cho hắn sau.”

“Nga.” Thể Hồ Thanh Tỉnh ăn bò bít tết mà không hề cảm thấy có mùi vị gì cả. Tuy món bò bít tết này không hề tệ, nhưng… phải ngồi ăn với đối tượng hiện tại thực sự rất kỳ quái!

Thật vất vả bữa cơm mới chấm dứt, Thể Hồ Thanh Tỉnh lấy cớ có việc rồi vội vàng cáo từ.

Đợi đến lúc Quan Miên tỉnh lại thì đã là tám giờ tối.

Bạch Anh Tước dọn một đĩa mì Ý đầy sáng tạo tới trước mặt y, nét mặt đầy vẻ chờ mong.

Quan Miên cầm dĩa lên, không nói hai lời liền vùi đầu xuống ăn mãnh liệt.

Bạch Anh Tước nhìn y ăn đến sạch sẽ liền đắc ý trong lòng, “Ngon chứ?”

“Đủ để có thể lấp đầy bụng.”

“…Đây là đang gián tiếp ca ngợi đồ ăn ta làm sao?”

“Đúng vậy. Thỉnh thoảng làm chút đồ ăn khác lạ cũng không tồi.”

“Ta đây sẽ tiếp tục cố gắng.”

Trải qua tám giờ ngủ bù, Quan Miên cuối cùng cũng lấy lại được chút sức sống để tiến vào trò chơi.

Vừa lên tuyến đã lập tức thu được thư tin do Thể Hồ Thanh Tỉnh gửi tới.

Nói thật, từ khi tập đoàn năng lượng Tấn Mạnh xảy ra vụ tai nạn gây chết công nhân tới nay, y chưa từng gặp Thể Hồ Thanh Tỉnh lần nào trong trò chơi. Ngẫu nhiên có liên hệ cũng là thông qua điện thoại ngoài đời thực, hỏi thăm chút tình hình dạo gần đây thế nào rồi hết thúc. Đó cũng là nguyên nhân mà Thể Hồ Thanh Tỉnh biết được địa chỉ nhà mới cùng thời gian tan tầm của y.

Bởi vậy, lúc nhìn thấy là thư này của hắn, trong lòng Quan Miên bỗng dưng có cảm giác kinh hỉ. Bất quá, đoạn cuối thư Thể Hồ Thanh Tỉnh có viết thêm một câu—-

Ngàn vạn lần đừng để Hắc Ám Đại Công biết.

Quan Miên đúng giờ xuất hiện ở núi Lạc Tạp Tư Gia.

Thể Hồ Thanh Tỉnh an vị ở địa điểm lúc trước bọn họ thường xuyên cùng nhau lấy quặng.

Quan Miên mới nhìn thấy hắn đã mở miệng nói: “Nghe bảo, ngươi ăn xong liền đi.”

“…” Hắn sang nhà y hôm nay thực sự không phải để cọ ăn cọ uống a. Tuy hắn thường xuyên đến nhà y vì hai sự kiện này, nhưng lần này hoàn toàn là vì Quan Miên đang ngủ, ngồi chơi với Hắc Ám Đại Công lại không có tiếng nói chung, mà bản thân hắn lại thực sự khiếp sợ loại tình huống này. “Ta vốn tính toán rủ ngươi đi ăn lẩu.”

“Nga. Vậy coi như ngươi thiếu ta một lần.”

Thể Hồ Thanh Tỉnh ấp úng hỏi: “Cái kia, người cùng Hắc Ám Đại Công… đang kết giao sao?” Hắn nguyên bản không định hỏi trực tiếp như vậy, nhưng hắn hiểu rõ cá tính của Quan Miên, nếu nói quá uyển chuyển ngược lại còn bị y ghét bỏ, cho nên hắn đành hỏi thẳng.

Quan Miên liếc mắt nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ rồi gật đầu, “Ân.”

Thể Hồ Thanh Tỉnh nhịn không được hỏi lại: “Kết giao mà ngươi đang nghĩ tới có cùng một loại với kết giao mà ta đang ám chỉ không?”

“Yêu nhau?”

Thể Hồ Thanh Tỉnh lập tức bại trận, “Các ngươi thật sự đang yêu nhau sao?”

“Vẫn chưa đủ.”

“…” Không phải đang yêu nhau thì làm gì, “Ngầm yêu nhau sao?”

.

.

.

Hết chương 119./

Chương 120: Nghiệp đoàn trong lúc đó (Hạ)

.

.

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Nguời Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

.

Quan Miên nhìn bọn hắn rời đi, đột nhiên nói: “Không nghĩ đến trò chơi cũng có ly biệt.”

 

Hắc Ám Đại Công ôm chặt lấy bờ vai y, nhẹ nhàng nói: “Ân, nhưng bọn họ vẫn cùng một chỗ với nhau là ổn rồi.” Hắn dừng một chút lại bổ sung thêm, “Chúng ta cũng vậy.”

.

(Ai sẽ đi đây? Thế là phải chia tay một cặp trong Toàn Tức rồi. Ta không biết các nàng phải chờ chương mới có cảm giác hơi buồn buồn một tí khi thấy hai người này phải rời đi không? Nhưng bản thân ta lúc đọc Toàn Tức bằng QT thực sự rất buồn. Dàn nhân vật trong này một người một vẻ, ai cũng có cái hay của mình nên ta thật sự không muốn bất kể một ai phải đi cả, nhất là bọn họ lại là những nhân vật đầu tiên của Toàn Tức nữa ^^~

.

.

Quan Miên khẽ nhíu mày. Tuy bọn họ chưa từng công khai nhưng cũng không hề có ý giấu diếm chuyện này.

“Hay là… Bao dưỡng?!” Miệng Thể Hồ Thanh Tỉnh lập tức hóa thành hình chữ O. Thời gian hắn quen biết Quan Miên đã lâu như vậy, vẫn luôn nghĩ y là loại người không hề màng tới danh lợi, thậm chí có lúc hắn còn cảm thấy cả thế giới này không có bất kể thứ gì lọt được vào mắt y. Vậy mà tình huống hiện tại là sao đây? Chuyển tiếp đột ngột hả?

Quan Miên nói: “Bò bít-tết có được tính không?”

Thể Hồ Thanh Tỉnh vừa mới yên lòng được một lúc xong, lại tức giận nói: “Đại Công nghĩ mình đang dưỡng sủng vật sao?”

Quan Miên khẽ  cau mày, “Ân, sủng vật của hắn thật đáng ghét.”

Thể Hồ Thanh Tỉnh có chút mờ mịt hỏi: “Sủng vật gì cơ?”

“Mèo.”

“Mèo chính là bằng hữu của con người.”

“Ngươi nghĩ ta không phải con người sao?”

“… Trong khái niệm bằng hữu, còn có cả bằng hữu sơ giao mà.” Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: “Bất quá, chuyện này có liên quan gì tới tình yêu của ngươi và Đại Công?”

Quan Miên nhẹ chống cằm lên khuỷu tay, ngẩng mặt lên nhìn trời rồi chậm rãi nói: “Bằng hữu, chiến hữu, bạn chơi chung… người yêu? Khi bọn họ trở thành một người, thì ngươi gọi đó là gì?”

Sắc mặt Thể Hồ Thanh Tỉnh lập tức trở nên ngưng trọng, “Tín nhiệm, dựa dẫm, thậm chí có thay thế cả sự tồn tại của người thân?”

“Ta không có người thân.”

Thể Hồ Thanh Tỉnh trầm ngâm một lúc thật lâu sau mới nói: “Bầu bạn suốt đời.” (Ở đây còn có nghĩa là ‘Bạn đời’ nhưng mình thích để 4 chữ kia hơn.”

Vừa mới bay gần về tới Bác Đặc thành, Quan Miên đã nhìn thấy một con Dực Long khổng lồ toàn thân đen sẫm đang uy phong lẫm liệt đứng trên tường thành. Phía trên lưng là một nam tử tà mị khôi ngô, mái tóc dài của hắn nhẹ nhàng bay lên theo chiều gió.

Cho dù Hắc Ám Đại Công đang đứng ngược nắng, nhưng Quan Miên tựa hồ vẫn có thể nhìn thấy quang mang lóe ta từ ánh mắt của hắn. Nếu là trước đây, y nhất định sẽ không dựa vào bất cứ khái niệm khoa học nào mà cho rằng loại ánh mắt này chính là đang cười nhạt, nhưng vào thời điểm hiện tại, khoa học cùng lý trí trong óc y bị ánh nắng chèn ép quá lâu dài mà trở nên uể oải, không còn dễ dàng nhận định được mọi thứ rõ ràng nữa, cũng bởi vậy mà trái tim Quan Miên – thứ trước đây y chỉ cho là dùng để duy trì sinh mệnh đột nhiên tỏa sáng rồi sinh ra mùa xuân thứ hai, cảm giác giống như đang chim nhỏ đang reo hò bay lượn theo nhịp trống.

Con dơi dừng lại bên người Dực Long. Sự chênh lệch kích cỡ giữa hai con vật khiến người khác cảm thấy bọn nó không hề có tiếng nói chung, nhưng thời điểm chủ nhân của hai con vật này trao đổi lại không cần tới ngôn ngữ, mà chỉ một ánh mắt, thậm chí chỉ cần thông qua hơi thở của đối phương cũng có đoán được người đó đang nghĩ gì.

“Đi phụ bản hay làm nhiệm vụ?” Hắc Ám Đại Công vươn tay đến trước mặt Quan Miên.

Quan Miên thu hồi con dơi xong, liền nắm lấy tay hắn nhảy lên lưng Dực Long. Dực Long không đợi y ngồi vững đã xoạt một cái phi lên bầu trời, khiến Quan Miên theo quán tính lập tức ngã phập vào lòng Hắc Ám Đại Công.

Quan Miên ngước mắt lên nhìn.

Hai tay Hắc Ám Đại Công ôm chặt lấy thắt lưng y.

Tầm mắt hai người khẽ đụng vào nhau, sau đó đến… môi.

Không biết ai là người chủ động trước, nhưng đợi đến khi cả hai đã ý thích được thì đầu lưỡi bọn họ đã dây dưa cùng một chỗ.

Cả hai đều không muốn chấm dứt nụ hôn này.

Lúc thử, dịu dàng.

Xác định rồi lập tức thành triền miên.

Thẳng đến lúc Dực Long bắt đầu lao xuống phía dưới.

Thì Quan Miên mới hơi ngẩng đầu về phía sau.

Hắc Ám Đại Công đưa tay chà lau sợi chỉ bạc còn dính lại trên khóe miệng Quan Miên, bật cười nói: “Hay là logout đi?”

“Hiện tại mấy giờ rồi?”

“Chín rưỡi.”

“Để hôm khác đi. Ta không muốn ngày mai đi làm lại ngủ gà ngủ gật.”

Khóe mắt đuôi mày của Hắc Ám Đại Công khẽ toát ra tà khí, “Ta không ngại có thêm một trợ lý riêng đâu.”

“Chắc gì vị trợ lý kia đã đồng ý.”

“Được rồi. Hắn luôn đúng.”

Quan Miên giãy khỏi lồng ngực hắn rồi nhảy xuống đất, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, “Vì sao lại quay về Đế Đô?”

Hắc Ám Đại Công thản nhiên nói: “Ta chỉ bảo nó chọn chỗ nào đấy có phong cảnh đẹp một tý để ngồi nghỉ thôi.”

“Xem ra, thẩm mỹ của Dực Long rất phù hợp với ngươi.”

Hắc Ám Đại Công bật cười, “Và nó cũng rất thích ngươi.”

Quan Miên liếc mắt nhìn phía sau lưng hắn một cái, rồi mở miệng nói: “Người của ngươi đến rồi kìa.”

Lúc Hắc Ám Đại Công quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh cùng Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đang nghênh ngang ngồi trên tọa kỵ đi tuần tra thành. Từ khi Đế Diệu nghiệp đoàn đại thắng Thành Chiến tới nay, hơn nữa còn hung hăng đả kích Nhất Trụ Kình Thiên nghiệp đoàn một vố, thì công việc quan trọng nhất sau đó chính là phải nhanh chóng tu sửa để khôi phục lại nguyên trạng ban đầu của Đế Đô.

“Đại Công!” Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp vừa chuyển tầm mắt đã thấy Lão Đại của mình đang đứng ngay trước mặt liền nhanh chóng gọi một tiếng, hắn không đợi kỵ thú bay tới gần đã phi thân nhảy xuống trước, “Sao các ngươi lại ở đây? Không đi luyện cấp à?”

Hắc Ám Đại Công rất thản nhiên ôm lấy thắt lưng Quan Miên, cười tủm tỉm nói: “Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta hiện tại đang còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm sao?”

Ánh mắt Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp hết quay tròn rồi lại xoay chuyển nhìn bọn họ, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói: “Ta chỉ biết, việc ngươi suốt ngày quấn quít lấy Mộng Xuân tuyệt đối là do đang trong thời kỳ phát xuân.”

Hắc Ám Đại Công cười lớn, “Vậy ngươi có nhìn thấy kẻ nào hiện tại đang phát xuân với mình không?”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp đắc ý nói: “Bởi vẻ ngoài của ta quá anh tuấn tiêu sái nên chuyện này cũng có gì ngạc nhiên đâu. Bất quá, ta từ trước đến nay vốn là ‘vạn bụi hoa trung quá phiến diệp không dính thân’ (1). Không ai có thể vượt qua cảnh giới này.”

Hắc Ám Đại Công liếc mắt nhìn Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh đang đứng ở phía sau lưng hắn, biểu cảm trên khuôn mặt rõ ràng là đang rất vui sướng khi thấy người gặp họa, “Hóa ra là vậy a.”

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh thình lình toát ra một câu: “Chúng ta cần phải chuẩn bị cho thành chiến.”

Hắc Ám Đại Công khẽ nhíu mày.

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: “Các ngươi không chú ý tới mấy thông báo mà hệ thống đưa ra sao? Nghiệp đoàn sau khi chiếm được thành thị có thể tự quyết định xem mỗi tháng có mở Thành Chiến hay không. Nếu quyết định mở, thì những nghiệp đoàn khác có thể tùy ý đến tấn công và nếu bọn họ chiến thắng thì sẽ chiếm được thành thị của chúng ta.”

Quan Miên hỏi: “Có gì tốt?”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: “Nếu bảo vệ thành công thì phần thưởng nhận được sẽ vô cùng lớn. Hơn nữa, hệ thống sẽ tặng lại cho chúng ta số thuế đáng ra phải nộp vào tháng đó cao gấp ba lần.”

Hắc Ám Đại Công nói: “Hơi khó đấy.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: “Độ khó càng cao thì thu về càng lớn. Hơn nữa, số người lượng người tham gia công thành cũng rất hạn chế. Thứ nhất, bản thân bọn họ phải là hội viên của những nghiệp đoàn chưa có thành thị. Thứ hai, bọn họ phải là hội viên của nghiệp đoàn đó trên sáu tháng. Thứ ba, chỉ được phép nhận thêm hai nghiệp đoàn khác vào làm đồng minh của mình. Điều kiện đồng minh muốn tham gia công thành cũng phải thỏa mãn những điều trên.”

Hắc Ám Đại Công quay sang hỏi Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh: “Ngươi tính toán mở Thành Chiến sao?”

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh gật đầu, “Tại sao lại không chứ?”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: “Cứ tự cao tự đại suốt ngày sẽ không nhận được kết quả gì tốt đẹp đâu.”

Đan Tâm Chiếu Hãn Thanh bổ sung, “Giậm chân tại chỗ mãi cũng như vậy.”

Hắc Ám Đại Công bật cười, “Thật khó có cơ hội được nhìn thấy hai người các ngươi đồng nhất ý kiến thế này.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp nói: “Ta hiện tại rất hy vọng là hắn có thể ngủ gà ngủ gật như mọi khi.”

Hắc Ám Đại Công nói: “Có lẽ… Thụy Mỹ Nhân cứ  suốt ngày mê man như vậy là do đang đợi Vương Tử Đẹp Trai đến hôn tỉnh đấy.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp hết nhìn hắn lại liếc qua xem Quan Miên, được một lúc thì giận dữ nói: “Quả nhiên, bởi vì ngươi lúc này đang trong thời kỳ phát xuân nên nhìn đâu cũng chỉ thấy mỗi một hình, ngươi biết đó là hình gì không? Hình trái tim.”

Đúng lúc này, Quan Miên đột nhiên nhận được một phong thư.

Vẻ mặt Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp trở nên đầy bỡn cợt, ngó ngang ngó dọc nhìn Hắc Ám Đại Công, “Nghe nói, Hà Kỳ Hữu Cô của Tinh Nguyệt nghiệp đoàn rất hay viết thư cho Mộng Xuân phải không?”

Quan Miên đọc xong lá thư liền ngẩng đầu lên nói: “Đúng vậy. Bất quá, đây là của Đế Diệu nghiệp đoàn.”

Giang Sơn Vì Ta Thở Gấp lập tức giơ tay hô lớn: “Ta rất chắc chắn là không phải mình gửi.”

Quan Miên gật đầu với Hắc Ám Đại Công, “Là Bách Chiến Bách Thắng.

Đối với việc Bách Chiến Bách Thắng đột nhiên viết thư cho y, trong đầu Quan Miên bỗng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Từ ngày chết dưới kiếm của Bách Chiến Bách Thắng đến nay, y vẫn không thể quên được cảm giác thống khổ mà con người khó có thể chịu được do hắn gây ra. Tuy là hắn đã giúp y luyện cấp để đền bù, nhưng loại cảm thụ này thật sự đã khắc cốt ghi tâm vào sâu tận trái tim y, bởi thế cho nên, có đôi khi chẳng may nhìn thấy khuôn mặt Bách Chiến Bách Thắng thì y lại theo bản năng nhớ đến những thống khổ lúc đó.

Bất quá, dường như Bách Chiến Bách Thắng đã hoàn toàn quên sạch chuyện này. Vừa thấy Quan Miên cùng Hắc Ám Đại Công xuất hiện trước mặt mình, hắn đã vui vẻ phất tay nói: “Không nghĩ tới Đại Công cũng đến đây.”

Tuyết Lý Hống bật cười: “Chúng ta vốn định ủy thác Mộng Xuân gửi lời tạm biệt, mà không ngờ là ngươi cũng đến.”

Quan Miên hỏi: “Các ngươi định đi đâu?”

Tuyết Lý Hống nói: “Bọn ta thật lâu phía trước đã cảm thấy có chút nhàm chán rồi, nhưng trò chơi lại mãi không để Thành Chiến xuất hiện, bởi không cam lòng nên vẫn cứ phải chờ. Nhưng hiện tại đã xong rồi, cũng chẳng còn gì để tiếc nuối nữa, bọn ta muốn thử đổi sang chơi trò gì đó mới mới một chút.”

Hắc Ám Đại Công gợi ý, “Đến Tinh Chiến thử xem sao?”

Tuyết Lý Hông lắc đầu, mỉm cười nói:  “Chúng ta thích loại trò chơi tổng hợp hơn.”

Bách Chiến Bách Thắng gật đầu, “Chúng ta lúc trước đã từng chơi Cửu Giới, tính tính toán toán thì cũng đã hai năm không động vào rồi, có chút nhớ mong nên muốn quay về xem sao! Nếu các ngươi có hứng thú tham gia Cửu Giới thì nhớ tới tìm chúng ta nhé! Ta nhất định sẽ dẫn các ngươi đi một vòng.”

Hắc Ám Đại Công hỏi: “Nghe nói, trò chơi này thuộc loại khai phá mạo hiểm phải không?”

Bách Chiến Bách Thắng nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: “Thuộc loại hỗn hợp thì đúng hơn, cái gì cũng có. Chính là bọn họ hình như không thích đưa ra mấy chiêu bài hấp dẫn để thu hút người chơi thì phải, cũng không hiểu công ty trò chơi nghĩ gì nữa.”

Tuyết Lý Hống rút từ trong bao ra một cây pháp trượng đưa cho Quan Miên, “Những thứ khác đã bị bọn họ xông vào chia chác hết rồi, ta chỉ còn giữ lại duy nhất vật này thôi, ngươi lưu lại làm kỉ niệm đi.”

Quan Miên nâng tay lên tiếp nhận, “Các ngươi không định quay lại sao?”

Bách Chiến Bách Thắng ha ha cười lớn, “Trở về thì ngươi sẽ không tiếp tục tránh mặt ta nữa chứ?”

Quan Miên nói: “Ta rất hy vọng ngươi có thể quay lại Mộng Đại Lục.”

Bách Chiến Bách Thắng thụ sủng nhược kinh, “A, thật sao?”

Quan Miên gật đầu, “Ân, ta vẫn đang cố gắng tìm cơ hội trả thù một kiếm lúc trước của ngươi.”

“…” Bách Chiến Bách Thắng thấy Hắc Ám Đại Công đưa mắt nhìn mình liền cười gượng mấy tiếng, lôi kéo Tuyết Lý Hống bỏ chạy.

Quan Miên nhìn bọn hắn rời đi, đột nhiên nói: “Không nghĩ đến trò chơi cũng có ly biệt.”

Hắc Ám Đại Công ôm chặt lấy bờ vai y, nhẹ nhàng nói: “Ân, nhưng bọn họ vẫn cùng một chỗ với nhau là ổn rồi.” Hắn dừng một chút lại bổ sung thêm, “Chúng ta cũng vậy.”

Quan Miên ngước mắt nhìn hắn, hỏi: “Ngươi tính toán lúc nào sẽ rời khỏi Mộng Đại Lục?”

“Ngươi muốn rời đi à?”

“Tinh Chiến, không phải sao?” Một lời nói của Quan Miên dường như đã chọc đúng vào tâm sự hắn. Cho dù Hắc Ám Đại Công thường xuyên bồi y làm nhiệm vụ, xoát phụ bản này nọ, nhưng hứng thú của hắn sớm đã không còn đặt ở nơi này nữa rồi.

Hắc Ám Đại Công cười nói: “Ta không vội. Chúng ta còn có thời gian cả đời bên nhau mà.”

.

.

.

Hết chương 120./

.

Chú thích:

(1) Vạn bụi hoa trung quá phiến diệp không dính thân:  Câu này nghĩa không thật lòng yêu bất kì ai mà lăng nhăng với hết người này người khác, giống như con bướm bay giữa vườn hoa nhưng không dừng lại lâu ở bông nào để chẳng may bị dính phấn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro