CHƯƠNG 5: LÊN LỚP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân tử luận vết không luận tâm (*)."

(*) Đánh giá một người cần đánh giá từ hành động khách quan cụ thế của người đó mà không phải từ tư tưởng làm như nào. Nếu đánh giá một người từ tư tưởng của họ thì trên thế giới sẽ không có ai hoàn mỹ.

Trước mặt người đã chuẩn bị kỹ càng bài vở như Tần Kí Minh, Lâm Nguyệt Doanh không hề có dư đường nói sạo.

Dựa theo tình hình bây giờ, không phù hợp tiếp tục nói về chủ đề này trên xe, việc cô làm và thái độ của cô, cực kỳ có khả năng khiến Tần Kí Minh nổi khùng, ảnh hưởng lái xe.

Tần Kí Minh bảo Lâm Nguyệt Doanh đợi, đợi sau khi về nhà, anh lại thảo luận sâu với cô về chủ đề này.

Còn trước đó, cô vẫn đủ thời gian để suy nghĩ, nghĩ ra lý do để anh nguôi giận.

Lâm Nguyệt Doanh còn muốn dùng loại chuyện như mua thức ăn để kéo dài, tiếc là Tần Kí Minh không cho cô cơ hội, anh đã gọi điện thoại đến một tiệm hay lui tới, nhờ chủ tiệm chọn một con vịt.

Lúc đi qua, hơi ngừng lại ở cửa tiệm, lấy xong đi luôn.

Cuối cùng cũng về nhà.

Tần Kí Minh xắn tay áo, xắn tít đến khớp khửu tay, lộ ra cánh tay --- trên cánh tay bên phải của anh có một vết sẹo, chỉ khâu mấy mũi, nhưng thể chất anh dễ để lại sẹo, chỉ cần hơi bị thương cũng sẽ lưu lại vết tích, cho dù dùng thuốc mỡ chống sẹo, cũng không có tác dụng lắm.

Người thể chất dễ để lại sẹo, mỗi một vết tích không thể mờ nhạt trên người đều có lai lịch không quên được. Vết sẹo này, Lâm Nguyệt Doanh và anh đều cùng khắc sâu trong trí nhớ. Hồi nhỏ, Lâm Nguyệt Doanh cùng đám trẻ trong đại viện học trèo cây, trèo lên cây không dám xuống, Tần Kí Minh mượn cái thang nhà hàng xóm, lên ôm cô, cái thang kia yếu ớt, đám trẻ con đỡ thang không giữ được thăng bằng, lúc anh rơi xuống đất ngã ra một chút, chỉ lo ôm chặt Lâm Nguyệt Doanh, cánh tay anh bị viền sắc của dây thép cứa một đường rất sâu.

Một bụng giảo hoạt của Lâm Nguyệt Doanh, lúc nhìn đến vết sẹo này cũng tan hết không còn gì.

"Anh Tần Kí Minh ơi," Lâm Nguyệt Doanh chủ động tỏ ra ngoan ngoãn, mặc lên cái tạp dề tám trăm năm không bao giờ dùng, muốn giúp rửa rau, cô không biết nấu cơm, chỉ biết trợ giúp mấy việc như rửa rau dưa hoa quả, "Em sai rồi, em không nên chạy đi xem cái show người lớn kia."

Cô cúi thấp đầu, ngoan ngoãn vô cùng, thành thật rửa rau dưa. Rau xà lách tươi non, cô bóc từng tầng từng tầng một, bóc từng tầng từng tầng nói dối, lừa gạt, mượn cớ, lý do, rắc, thân rau xà lách giòn giòn bị gãy giữa ngón tay cô, chỉ lưu lại tấm lòng thành khẩn.

Tần Kí Minh đang xử lý vịt, đầu cũng không ngẩng. Chủ đề người lớn này, nếu ngồi xuống mặt đối mặt nói chuyện, không tránh khỏi có hơi xấu hổ. Tần Kí Minh trôi chảy chặt vịt, dao chặt loé lên sự sắc bén, chặt đứt xương thịt. Đôi tay của Tần Kí Minh, có thể đánh dương cầm có thể gõ bàn phím, trong mắt anh, hai việc trên và băm thịt cũng chẳng có gì khác biệt. Đôi tay làm những việc như này đương nhiên sẽ không non mềm, làn da cứng cáp chồng chất vết chai, tự anh cũng cảm thấy thô ráp.

Chủ nhân có được một đôi tay mềm mại nõn nà đang ở bên cạnh anh, nghe lời bóc rau xà lách.

Người được chăm bẵm từ nhỏ đến lớn, lúc này ngẩng đầu, mắt rưng rưng nhìn anh.

Thời kỳ Tần Kí Minh phản nghịch nhất, thành tựu là làm người anh trai ngày ngày đêm đêm đốc thúc cô tắm gội rửa mặt đánh răng nghiêm chỉnh; đợi khi cô bước vào thời kỳ nhạy cảm nhất, Tần Kí Minh lại đón cô về bên mình, trở thành người giám chăm lo cho cuộc sống và học tập thường ngày của cô

Bọn họ là quan hệ như vậy.

Vịt chặt xong bỏ vào nồi, đun nước sôi, chuẩn bị chần qua. Sau khi làm sạch lớp mỡ máu, mới tiếp tục đun nhỏ lửa.

Tần Kí Minh rửa tay, cân nhắc nhiều lần, mở miệng: "Dựa theo lẽ thường mà nói, anh không nên nói về chủ đề giáo dục giới tính với em."

Lâm Nguyệt Doanh kinh ngạc: "Tối qua anh muốn nói cái này với em? Vì sao tối qua không nói?"

Tần Kí Minh nói: "Ban đêm không hợp nói cái này."

"Không hợp chỗ nào," Lâm Nguyệt Doanh chẳng hề để ý, "Anh sẽ không cho rằng ban đêm chỉ phù hợp nói chuyện nhân tính chứ?"

Tần Kí Minh nói: "Chứ không thì sao? Đêm khuya tìm em nói giáo dục giới tính mới là mất nhân tính."

"Tần Kí Minh, anh cứ làm nghiêm trọng hoá vấn đề đơn giản," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Sao lại bay đến giai đoạn mất nhân tính rồi? Ý thức đạo đức của anh nặng quá, không cần ngượng ngùng vậy đâu mà."

Tần Kí Minh nhìn cô: "Em không cảm thấy ngượng ngùng? Bây giờ cái tai đang đỏ bừng kia của em là làm sao? Đừng nói với anh là nóng."

Lâm Nguyệt Doanh giữ bình tĩnh: "Em mới sờ vào ớt, là cay đấy."

Tần Kí Minh nói: "Coi như là nhân tính, tò mò là bản tính trời sinh của con người. Anh thừa nhận, một vài chỗ chỉ mở cửa cho người trưởng thành, đúng là sẽ có sức hấp dẫn cực lớn đối với người mới trưởng thành như em --- nhất là, loại biểu diễn gần như không được diễn trong nước kia. Anh có thể lý giải, cho nên em cũng không cần phải có áp lực tâm lý quá lớn. Anh không muốn vì chuyện này ảnh hưởng đến tâm lý của em."

Lâm Nguyệt Doanh yên lặng lắng nghe.

Cô nghĩ, chắc là Tần Kí Minh lo lắng quá, giờ cô đã trưởng thành, tâm lý cũng phát triển khoẻ mạnh.

Có lẽ anh chưa làm quen với việc "cô đã là người lớn", mới cứ coi cô như đứa trẻ mà bảo ban dạy dỗ.

Cô không cắt ngang Tần Kí Minh.

"Hiện giờ là chuyện anh muốn thảo luận với em," Tần Kí Minh nhìn cô, "Tò mò, dục vọng, đều là bản năng. Một người đã trưởng thành hay chưa, không chỉ đơn giản dựa vào tuổi tác để phân chia. Cũng không thể nói, vào giây cuối cùng của tuổi mười bảy, em nhìn chằm chằm kim giây, nhìn nó vượt qua mười hai giờ thì em chính là người trưởng thành tự do --- Không phải như vậy, nó chỉ là quy định về mặt pháp luật, người trưởng thành thật sự về mặt ý nghĩa, nằm ở biết khống chế bản thân mình."

Lâm Nguyệt Doanh đưa ví dụ tự chứng minh: "Khả năng tự khống chế của em rất mạnh mà, bây giờ em vẫn chưa hút thuốc, cũng chỉ uống chút chút rượu."

Tần Kí Minh bình thản nói: "Nhưng em không hề đánh tiếng trước, dưới tình huống không có người bảo vệ, đi tới một đất nước xa lạ xem một show đàn ông múa thoát y có nguy hiểm nhất định."

Lâm Nguyệt Doanh tuổi trẻ khí thịnh, không nhịn được, nhỏ giọng thanh minh: "Cũng không phải nguy hiểm lắm, là biểu diễn được cấp phép."

Tần Kí Minh nói: "Sao lại không nguy hiểm? Tiết mục giao lưu trong đó em có thể khống chế sao? Đừng hòng lừa anh không có tiết mục giao lưu, anh xem giới thiệu tỉ mỉ liên quan đến bọn họ rồi. Nguyệt Doanh, nếu một người trong đó có ý xấu, tiết mục giao lưu xảy ra sự cố đụng chạm vào nơi em không muốn bị đụng chạm ----"

Anh càng nói sắc mặt càng xấu, hiển nhiên loại tưởng tượng này đã khiến anh bắt đầu không vui: "Đây là phạm tội, còn không coi là nguy hiểm?"

Lâm Nguyệt Doanh lập tức giải thích: "Em dùng danh nghĩa của anh trai xin thề, không đụng chạm, cũng không có không tôn trọng em. Tiết mục giao lưu chỉ là ở cự ly gần nhìn bọn họ nhảy múa mà thôi."

Tần Kí Minh lạnh lẽo: "Nhìn họ múa cái gì? Múa thoát y?"

Lâm Nguyệt Doanh kéo góc áo anh, đáng thương lắc lắc: "Anh à, giọng của anh đáng sợ quá, làm em cảm thấy em đã mắc phải tội rất lớn rất lớn ấy."

Tần Kí Minh im lặng thở dài.

"Trả tiền, đi xem đối phương lộ những bộ phận vốn không nên lộ ra cho người lạ," Tần Kí Minh nghiêm mặt, "Lâm Nguyệt Doanh, anh nói cho em biết, em đã rục rịch đứng bên bờ phạm tội rồi."

Lâm Nguyệt Doanh hai tay tạo thành hình chữ thập, khẩn cầu nhìn anh: "Làm ơn làm ơn, em xin thề chỉ lần này, em chỉ là tò mò thôi mà."

Dưới sự cầu xin của em gái, Tần Kí Minh thoáng nhượng bộ: "Dù sao cũng là show người lớn, hai cô gái như các em tuỳ tiện đi vào như vậy cũng có những nguy hiểm, dù muốn đi, cũng có thể đánh tiếng trước."

Đề tài lại quay về điểm mấu chốt.

Lâm Nguyệt Doanh giải thích: "Nếu đánh tiếng trước, chắc chắn anh không đồng ý."

Tần Kí Minh trả lời: "Trả tiền để đi xem đàn ông cởi đồ, nếu anh còn một hơi thở, sẽ không bao giờ đồng ý cái giao dịch tiền bạc này của em."

Lâm Nguyệt Doanh chân thành: "Không có giao dịch tiền bạc thì em không xem được, ai nguyện ý miễn phí cho người khác xem chứ? Lẽ nào anh sẽ cho em xem?"

Lời vừa dứt, Tần Kí Minh gập ngón tay, gõ mạnh vào trán cô hai cái.

Lâm Nguyệt Doanh kêu một tiếng, ngửa mặt, nhìn thấy gương mặt trầm tĩnh của Tần Kí Minh.

Hai người chênh lệch 19 cm, lúc anh nhìn cô cần phải hơi nghiêng xuống, hạ mắt, nốt ruồi giữa lông mày cũng không rõ ràng, giống Bồ Tát nhìn xuống chúng sinh.

"Nói nhăng nói cuội gì vậy," Tần Kí Minh nói, "Không biết lớn nhỏ."

Khi ở cùng anh, lúc nào Lâm Nguyệt Doanh cũng miệng nhanh hơn não, cô ôm trán, vừa tủi thân vừa đáng thương: "Em nói đều là sự thật mà."

Cô giơ tay, còn muốn Tần Kí Minh nhìn tay cô: "Anh xem đi, giấy viết thư em mang về lần này cho anh, mới không phải là loại có thể tuỳ tiện mua được ở Anh, đều là em chọn lựa từng tờ từng tờ một. Cái giấy đó còn cắt vào tay em nữa..."

Tần Kí Minh dời mắt, không nhìn tay cô.

Tính õng ẹo của Lâm Nguyệt Doanh được Tần Kí Minh và ông nội Tần nuôi dưỡng, đừng nói ngón tay bị đứt một vết, hồi nhỏ nằm bò dưới cây hoè chơi, bị con kiến lửa đốt vào ngón tay, cô cũng phải khóc lóc đòi anh trai thổi thổi. Rồi vừa thổi, là thổi đến tận năm mười tám tuổi, bình thường bị thương bị đụng nhẹ, bất kể có chảy máu hay không, cũng muốn anh thổi thổi.

Lâm Nguyệt Doanh giơ tay lên, nửa đùa nửa làm nũng, nhất định bắt Tần Kí Minh xem, lực và phương hướng không khống chế tốt, ngón tay ấn trên bờ môi ấm nóng của anh. Đầu ngón tay chạm vào hàm răng cứng rắn của anh. Lâm Nguyệt Doanh đơ một chút, đồng thời cảm nhận được sự cứng đờ của Tần Kí Minh.

Anh đã nếm được hương vị đầu ngón tay nàng.

Vừa mới rửa rau xà lách, tay dính nước lạnh chưa khô, ngón tay và máu huyết ấm nóng, chỉ có mùi vị rau bị nghiền nát, thoang thoảng và sạch sẽ, sống động dào dạt, là phần lõi non nớt của cây xà lách bị bóc ra.

Giống như nàng nhét mầm non xà lách chưa nứt vỡ non nớt vào trong miệng anh.

Tần Kí Minh lùi lại một bước, trước khi Lâm Nguyệt Doanh phản ứng lại, nét mặt căng cứng, đẩy cô ra khỏi phòng bếp.

"Đừng gây rối," Tần Kí Minh nặng nề nói, không nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô, như thể có thể mau chóng dọn sạch ký ức đêm qua trong đầu, anh đơn phương cắt đứt cuộc nói chuyện, lời ít ý nhiều: "Nấu xong anh sẽ gọi em."

Lâm Nguyệt Doanh: "Ơ..."

Cửa phòng bếp đóng lại.

Đến tận khi canh vịt hầm xong, Tần Kí Minh mới gọi cô ăn cơm.

"Hạ ăn vịt đực, thu ăn vịt cái."

Mùa thu khô hanh, dễ bị khô nóng. Cuối hạ đầu thu mỗi năm, Tần Kí Minh đều sẽ hầm canh vịt cái để uống, thêm kỷ tử, nấm rơm, hạt ý dĩ, đây cũng là một món là Lâm Nguyệt Doanh thích nhất.

Chỉ là tối nay đã định trước không thể nào chuyên chú ăn canh hầm, trên bàn ănTần Kí Minh cảnh cáo Lâm Nguyệt Doanh, không có lần sau, tuy không trừng phạt về mặt kinh tế với cô, nhưng cũng có cách trừng phạt khác, bắt đầu từ hôm nay, sau khi ăn cơm tối, sẽ phạt cô đứng góc tường hai mươi phút, liên tục bảy ngày.

Lười biếng là không thể, Tần Kí Minh ngồi ngay phòng khách, vừa đọc tạp chí vừa giám sát cô.

Từ nhỏ Tần Kí Minh đã tiếp nhận nền giáo dục từ ông nội Tần, làm sai sẽ bị đánh vào tay, ăn đòn. Con gái thì không thể dạy bảo như vậy. Sợ đánh hỏng mất, chỉ phạt Lâm Nguyệt Doanh đứng, đó là mắc phải tội lớn. Còn tội nhỏ bình thường, cô nũng nịu chút, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lần này là tội lớn.

Hơn chín giờ, Lâm Nguyệt Doanh mới chui vào ổ chăn, chùm chăn qua đầu, cô khóc lóc kể nể uất ức của mình với bạn thân. Giang Bảo Châu chỉ đánh giá sáu chữ "tự làm bậy không thể sống". Hồng Hồng đồng cảm với cô, cũng khuyên Lâm Nguyệt Doanh nghĩ thoáng chút, nếu người nhà Hồng Hồng biết cô nàng đi tới cái show đó, tuyệt đối không thể văn minh như Tần Kí Minh.

Lâm Nguyệt Doanh bảo Hồng Hồng giấu kỹ bí mật.

Không cần lo lắng Tần Kí Minh sẽ tiết lộ bí mật, mấy cô em nhất trí cho rằng, anh là một người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho người thứ hai.

Phạt đứng mệt lừ, eo đau chân cũng đau. Lâm Nguyệt Doanh ngủ mà cả đêm đau eo mỏi gối, ngay cả trong mơ cũng là đau eo mỏi gối.

Đêm cuối hè lạnh lẽo, nhưng trong mộng là ngày xuân hoa mơ nở rộ, đôi tay cũng bị dạy dỗ, bị túm lấy ép chặt, ngoài cửa sổ là cây hoè thơ ấu, bóng cây đung đưa, đốt lên ngọn lửa trên người, khăn trải giường bằng bông kiểu cũ ma sát đầu gối, trái đào không an phận vặn vẹo bị vỗ nhẹ. Trong mơ cảm giác quen thuộc quá mức mãnh liệt. Lâm Nguyệt Doanh cuối cùng đã nhớ ra cảnh này ở đâu, trong mơ cô hốt hoảng quay đầu, trong ánh sáng ngày xuân ẩm ướt nhìn rõ khuôn mặt của chủ nhân căn phòng.

Là Tần Kí Minh.

Lâm Nguyệt Doanh bừng tỉnh.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Bây giờ là ba giờ sáng, đêm đã khuya, say giấc nồng, cô bị giấc mơ vừa đáng sợ vừa đi trái luân lý kia doạ đến đầu óc tỉnh táo. Miệng khô lưỡi đắng, lật người xuống giường, đầu óc cô loạn cào cào, cố không đánh thức Tần Kí Minh, dép lê cũng không xỏ, chân trần đi uống nước.

Ấm thuỷ tinh trống không.

Lâm Nguyệt Doanh nhớ ra tối qua mình quên không đổ nước.

Cô đi chân trần tới phòng khách, ánh trăng lạnh như nước, lẳng lặng như đầm. Nhà vệ sinh có ánh sáng và tiếng nước chảy róc rách, Lâm Nguyệt Doanh không đi qua, một tay cô ấn trên bàn, uống ừng ực rất nhiều nước, chậm rãi, mới không chắc chắn hỏi: "Tần Kí Minh?"

Nhà vệ sinh truyền đến tiếng anh: "Ừm."

Lâm Nguyệt Doanh bưng cốc, chầm rãi tới gần.

Thế mà Tần Kí Minh đang giặt tay ga trải giường.

Chỉ lưu cho cô sườn mặt, không nhìn cô.

Lâm Nguyệt Doanh quay người nhìn đồng hồ, xác nhận mình không có xem sai thời gian, bây giờ quả thực là ba giờ mười sáu phút sáng.

Muộn vậy trời.

Cô không hiểu nổi, khuyên: "Muộn thế rồi anh không ngủ sớm đi, mai hãy giặt."

Tần Kí Minh nói ừ, cũng không ngẩng đầu.

Giấc mơ đại nghịch bất đạo khiến Lâm Nguyệt Doanh bây giờ cũng không dám nhìn thẳng anh, nếu là ngày thường, khẳng định sẽ quan tâm hỏi thêm vài câu; nhưng hình ảnh dâm loạn trong mơ vẫn rõ ràng như cũ, Lâm Nguyệt Doanh nói ngủ ngon, cầm cốc quay người đi mất.

Giống như chậm một giây, tình cảnh trong mơ sẽ lại hiện ra.

Lâm Nguyệt Doanh thận trọng quy kết nguyên nhân khiến mình nằm mơ một giấc mơ hoang đường như vậy là do Hồng Hồng đã kể cho cô nghe mấy cái lịch sử loạn luân khiếp sợ kia.

"Tớ không cần biết, tớ ghét loạn luân, thật giả đều không được."

Khách sạn suối nước nóng.

Trên đường tới phòng thay đồ nữ, trên cánh tay Lâm Nguyệt Doanh vắt áo tắm, tay kia cầm điện thoại, nghiêm túc nói chuyện với Hồng Hồng: "Bắt đầu từ hôm nay, cái người đam mê loạn luân kia, cấm cậu bán moe điểm của cậu trước mặt tiểu thư Lâm Nguyệt Doanh --- cái gì mà thuốc độc công tước và em gái của hắn, cái gì mà Tề Tương công giết Lỗ Hằng công chỉ vì chiếm đoạt em gái ruột Tề Khương.... Tất cả không cần kể, tớ rất ghét, cực kỳ cực kỳ ghét."

Hồng Hồng bên kia điện thoại kinh ngạc: "Cậu ghét thật hả? Sao nói rõ ràng từng cái thế, còn nhớ rõ hơn cả tớ."

"Chưa nghe qua câu này sao?" Lâm Nguyệt Doanh nghiêm túc nói: "Hận lâu dài hơn yêu, tớ, Lâm Nguyệt Doanh, là người không thể chấp nhật tình yêu anh em nhất trên đời này, không có ngoại lệ."

Chỉ cách một tầng tường trúc xanh biếc, phía cuối con đường lát đá, là phòng thay đồ nam.

Tống Nhất Trọng mới cùng Tần Kí Minh thay xong đồ bơi đi ra, đã nghe thấy Lâm Nguyệt Doanh đang căm phẫn trào dâng nói không thể chấp nhật tình yêu anh em.

Hiệu quả cách âm của tường trúc có như không, lời nói của cô lúc này, âm vang có lực, còn thành thực hơn lời thề hôm qua của cô với Tần Kí Minh cam đoan sẽ không đi xem đàn ông khoả thân nữa.

Tần Kí Minh im lặng thở dài.

Tống Nhất Lượng chăm chú nghe, bật cười lắc đầu: "Con gái mới lớn đúng là hay thay đổi, không lâu trước còn ở trên bàn ăn nói thích nhất mấy anh trai, bây giờ đã đổi thành ghét nhất tình yêu anh em --- đúng là trời có mưa gió bất ngờ, chẳng biết đâu mà lần."

Tần Kí Minh không nói chuyện.

Tống Nhất Lượng suy nghĩ, lại nói: "Có điều, cũng có khả năng là chúng ta hiểu nhầm, có sai khác, giống như em Lâm và em Hồng, thích kiểu anh trai lớn, nhưng không thích anh trai (ruột). Giống cháu gái tôi, ngày nào cũng nhắc tới "bạn trai daddy", nhưng cũng không phải thực sự muốn tìm một người bố."

Tần Kí Minh nói: "Có thể."

"Biết cậu không có hứng thú với mấy cái này," Tống Nhất Lượng nói, "Tớ vẫn có mấy phần hứng thú hỏi cậu, vừa rồi em gái cậu nói Tề gì đó gì đó, là cái gì? Nhân vật lịch sử? Tớ nhớ hồi cấp ba thành tích môn lịch sử của cậu khá tốt."

Tần Kí Minh nói: "Thành tích lịch sử tốt cũng vô dụng, lịch sử cấp ba không thi anh em loạn luân."

Tống Nhất Lượng: "..."

Tần Kí Minh lắc đầu, lại kiên nhẫn giải thích.

Đây là một vụ bê bối đạo đức nổi tiếng nhất trong lịch sử.

Vào thời Xuân Thu Chiên Quốc, Tề Tương công và em gái ruột Tề Khương ngầm nảy sinh tư tình, bố ruột phát giác chuyện này, bèn gả Tề Tương cho Lỗ Hằng công.

Sau đó, Tề Tương công xin cưới em gái của Chu thiên tử, yêu cầu Tề Tương chủ trì hôn lễ cho mình. Tề Tương và Lỗ Hằng công quay về nước Tề, mà đến nội cảnh nước Tề, Tề Tương công vì để có thể độc chiếm Tề Khương, lệnh người ám sát Lỗ Hằng công.

Thời kỳ Xuân Thu, lễ nhạc sụp đổ, anh em ruột giao, cấu cũng là một vụ bê bối vi phạm luân lý.

Tống Nhất Lượng đánh giá: "Hay cho một câu chuyện tình có một không hai vặn vẹo thê lương đẹp đẽ."

Tần Kí Minh nói: "Chỉ có người không có em gái mới thấy nó thê lương đẹp đẽ, người có em gái chỉ cảm thấy vặn vẹo."

Tống Nhất Lượng nói: "Cậu cũng có em gái đâu, em Lâm lại chẳng phải em gái ruột của cậu."

"Tớ nhìn em ấy lớn lên," Tần Kí Minh nói: "So với em ruột thì có gì khác biệt."

Tống Nhất Lượng nhìn anh, cười: "Cậu cũng chán ghét tình yêu anh em?"

Tần Kí Minh nói: "Chuyện loạn luân ai mà thích."

Tống Nhất Lượng không tán đồng, anh ta nói: "Đừng có kết luận sớm vậy. Ký Minh, nghiên cứu khoa học đã chứng minh, anh em có quan hệ huyết thống nhưng không lớn lên cùng nhau, trong thời kỳ trưởng thành càng dễ nảy sinh lực hấp dẫn trí mạng với đối phương ---"

"Được rồi, Nhất Lượng," Tần Kí Minh thở dài, "Đừng nói mấy thứ tôi không thể hiểu được."

Tống Nhất Lượng nói: "Một chút kiến thức tình cảm thú vị."

Tần Kí Minh nói: "Nếu cậu có lòng vậy, không bằng bữa nào đi mở một văn phòng cố vấn tình cảm đi."

"Văn phòng cố vấn tình cảm thì thôi," Tống Nhất Lượng nhún vai, anh ta nói: "Mở một công ty mai mối thì được đó."

Tần Kí Minh nghe trong lời anh ta có ý, ngừng bước chân.

Tống Nhất Lượng nói: "Chính là người em trai mà lần trước lúc ăn cơm tôi đã nhắc đến, cậu em đi du học về, Tống Quan Thức."

Tần Kí Minh nghe anh ta nói.

"Lớn lên ở Úc, cực kỳ sáng sủa, chưa từng có bạn gái, quan hệ nam nữ không loạn, cũng tính là hiểu rõ gốc gác, tôi dùng nhân cách đảm bảo, cậu ấy là một người không tồi." Tống Nhất Lượng khụ một cái, đè thấp giọng, "Cậu ấy hồn vía lên mấy mấy hôm rồi, ngày nào cũng đuổi theo tôi hỏi đông hỏi tây, cậu xem..."

Gió cắt qua cành trúc.

Bên cạnh cách đó không xa, thính lực nhạy bén giúp Tần Kí Minh có thể nghe rõ tiếng cười đùa vui vẻ của Lâm Nguyệt Doanh và người bạn Giang Bảo Châu, khoảng cách hơi xa, nhìn không quá rõ, mờ mờ ảo ảo giống như giấc mộng kiều diễm đẹp đẽ. Mở rộng chủ động bón tới bên môi anh, đáng thương cầu xin thở dốc, lại liếm liếm. Hoa trong nước sẽ không vừa chạm là vỡ, trăng trong mộng cũng sẽ không như gần như xa.

Cuối hè trời vẫn nóng, như không cam lòng chắp tay dâng thực vật đã dốc lòng chăm sóc cho mùa thu.

Ánh mặt trời chói chang, nhân gian có luân lý của nhân gian, bốn mùa cũng có luân thường của bốn mùa. Tuân theo quy tắc, tuần tự mà tiến, tà niệm thỉnh thoảng xuất hiện chỉ là tội ác ở tầng dưới cùng của nhân tính.

Quân tử luận vết không luận tâm, nếu luận tâm trên đời không có người hoàn mỹ.

Hận lâu dài hơn yêu.

Tần Kí Minh nói: "Tôi biết rồi."

"Lần sau ăn cơm, cậu dẫn cậu ta đến đi."

Editor: Nửa đêm ảnh đi giặt ga giường ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3s