Có Những Lời (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki không ngờ nơi diễn ra buổi biểu diễn đầu tiên ở Trung Quốc của anh và nhóm WARPS UP lại là ở bệnh viện. Nhưng Minh Quân nói anh là nên vui lên vì ít ra nó không phải đồn cảnh sát. Minh Quân còn nói, nếu địa điểm tổ chức là ở bệnh viện thì không cần bọn họ tuyên truyền, trên dưới cả nước cũng sẽ tự biết đến đợt lưu diễn lần này của họ.

Từ lúc Châu Kha Vũ chủ động muốn đi đưa vé thì Riki đã cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai.

Hóa ra sau Chuang 4, WARPS UP đã có được một lượng fan nhất định ở Trung Quốc, đó là một lợi thế để họ tiến vào thị trường này. Từ khi thành viên Shori tách ra solo, rồi đến Santa phải hoạt động hai năm với nhóm nhạc debut từ Chuang, công ty đã quyết định sẽ tuyển thêm một thành viên người Trung vào nhóm. Mấy tháng sau, Châu Kha Vũ của Gia Hành bước ra từ Chuang kí hợp đồng với nhóm, nghe nói đây là mong muốn của chính bản thân cậu ấy.

Các thành viên đều có quen biết nhau, những nhưng kỹ năng cần có của một nhóm nhạc đều quá mới đối với họ. Từ khi nhóm đi vào hoạt động, chuỗi ngày sau đó của họ được lấp đầy bởi các buổi huyến luyện hát nhảy, luyện tiếng Nhật, luyện tiếng Trung, luyện độ ăn ý giữa cách thành viên, tiếng Nhật đã tốt thì phải tốt hơn. Dù bọn họ được đào tạo một cách toàn diện nhưng AVEX lại kéo dài thời gian phát hành MV mới tới tận hơn một năm, cũng may bốn thành viên đều rất phật hệ, bọn họ không nóng vội mà cứ từ từ tích lũy kinh nghiệm và nhân khí trong vòng nửa năm. Thời điểm chín muồi cuối cùng cũng đến, lúc này mới là lúc bọn họ bắt đầu thật sự tiến vào thị trường Trung Quốc thông qua —— Buổi lưu diễn ca nhạc.

Mọi việc quảng cáo liên quan đến buổi biểu diễn đều do công ty AVEX ở Trung toàn quyền xử lý, bốn thành viên chỉ cần phụ trách phối hợp theo là được. Bắc Kinh sẽ là trạm đầu tiên họ đến, cũng là trạm quan trọng nhất, AVEX Trung Quốc đã liên lạc với các nghệ sĩ dưới trướng công ty ở Trung đến để tuyên truyền cho nhóm.

Nhưng có một người cũng được xem như khá quan trọng để mời là Vũ Dã Tán Đa thì lại khiến công ty gặp chút khó khăn. Sau khi chấm dứt thời hạn hai năm với nhóm nhạc bên Chuang cũng vừa là lúc hợp đồng giữa cậu và AVEX hết hạn, không có giao kếp hợp đồng tức là không thể đảm bảo cậu sẽ tới, bởi vì lúc ra mắt với nhóm nhạc ở Sáng Tạo Doanh cậu đã từng bày tỏ với giới truyền thông rằng cậu không có ý quay trở lại với nhóm trước đó của mình. Vì thế, Minh Quân xem cậu như kẻ phản bội, Lãng Di cũng thất vọng một thời gian, ngược lại Riki không tỏ rõ bất cứ lập trường nào.

Cho dù đại đa số khách quý sẽ không tới, cùng lắm nhóm chỉ gánh cái nồi cọ nhiệt mà thôi. Nhưng Santa giờ đang ở Bắc Kinh, hơn nữa còn mang cái danh thành viên cũ của WARPS UP, giờ cậu còn là đỉnh lưu có lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo, nếu không mời cậu thì người hâm mộ sẽ suy nghĩ lung tung nói công ty lạnh nhạt với anh của bọn họ, khó tránh khỏi sẽ tạo thành một làn sóng dư luận máu tanh mưa gió. Cho nên AVEX Trung Quốc cân nhắc trước sau nặng nhẹ rồi mới đưa ra quyết định để thành viên trong nhóm lấy danh nghĩa cá nhân đến tặng vé.

Minh Quân dĩ nhiên không chịu đi, Riki bèn chuyển ánh mắt đầy lo lắng sang chỗ Lãng Di, ngay lúc ấy Châu Kha Vũ liền xung phong nhận việc đi đưa vé. Lúc còn ở Sáng Tạo Doanh, Riki biết rõ Santa rất không muốn gặp Châu Kha Vũ, vậy nên anh liền từ chối.

Châu Kha Vũ kéo vai anh, thủ thỉ nói: "Anh hy vọng anh ta tới, hay là không tới."

Không thể không thừa nhận lời Châu Kha Vũ nói đã đâm trúng hòng tâm trong lòng Riki, cho nên anh đã đồng ý để Châu Kha Vũ đi phát vé mời. Nếu lúc đó biết chuyện sẽ dẫn đến việc hai người họ đánh nhau, thậm chính đánh đến không chết không ngừng thì anh sẽ không bao giờ để Châu Kha Vũ đi.

Riki theo nhân viên công ty chạy tới bệnh viện, vừa vào đã bị dáng vẻ của Châu Kha Vũ dọa giật cả mình. Gương mặt vốn dĩ đẹp trai khôi ngô nay lại xanh sưng đan xen, trên cổ dán một miếng bông gạc, cánh tay cũng bị băng vải cố định trước ngực.

Châu Kha Vũ trông thấy Riki tới liền cắn răng gắng mỉm cười với anh, vết thương trên mặt xem ra không nhẹ, cậu cố gắng giơ cánh tay không bị băng bó chỉ qua bên cạnh: "Anh ta ở cách vách."

Riki có chút hoảng hốt, mái tóc màu nâu chạm vào trán anh, một luồng hơi ấm thoảng qua đỉnh đầu.

Châu Kha Vũ bật cười, nhưng nụ cười lần này trông rất khó coi.

Người của công ty vỗ vai Riki, hạ thấp giọng nói: "Bên đối phương xử lý rất ổn thỏa, không chỉ không làm lớn chuyện, hơn nữa còn vận dụng quan hệ với bên bệnh viện để phía bên bệnh viện không để lộ chuyện này ra ngoài, nếu tin tức cả hai đánh nhau này mà bị báo chí đưa tin thì buổi biểu diễn coi như phải hủy bỏ. Hai bên đều có người bị thương, xem như là đôi bên cùng xin lỗi."

Lúc này Riki mới giật mình hoàn hồn, đôi mắt to khẽ mở nhìn nhân viên công tác, ngón tay chỉ vào Châu Kha Vũ rồi chỉ vào mình, nghi ngờ hỏi: "Cậu ấy, hay là tôi?"

Châu Kha Vũ nhịn đau bật cười, tại sao lại có một người vừa ngốc vừa đáng yêu đến vậy chứ!

Nhân viên công tác bất đắc dĩ kéo anh cách xa Châu Kha Vũ một chút, dùng âm lượng rất nhỏ nói: "Nếu cậu ấy chịu xin lỗi vậy cũng không cần kêu cậu tới. Hiện tại hai bên công ty đều không muốn làm lớn chuyện, nhưng người trong cuộc chẳng ai chịu xin lỗi, không ai chịu nhường ai. Dù gì cậu cũng là đội trưởng, dù là thành viên tự ra mặt hay cậu ra mặt đại diện cũng thế thôi."

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro