Đắm Chìm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện đang là buổi chiều nhưng mặt trời trên cao vẫn rực rỡ tỏa ra tia nắng nóng bức như giữa trưa.

Rikimaru ôm máy tính bảng dựa vào lòng Châu Khả Vũ, không để ý tới cánh tay đang mâm mê trên tóc mình, anh chăm chú lướt đặt hàng, cho đến khi cằm bị nhấc lên mới bất đắc dĩ úp máy xuống nhìn cậu.

"Em sao vậy?"

"Riki không nhìn em, rõ ràng là kỳ nghỉ hai người, vậy mà anh lại không chơi với em ~"

"Qủy ấu trĩ."

"Vậy cũng chỉ ấu trĩ với mỗi mình anh thôi!"

"Ừ, em muốn đi đâu?"

Rikimaru thật sự không chống cự được cậu nũng nịu như vậy, đành dứt khoát chiều theo ý cậu, ít ra hôm nay có thể nghỉ ngơi một chút, dù gì cũng là người trẻ khí huyết phương cương, có táy máy động tay chân cũng là chuyện dễ hiểu.

Châu Khả Vũ vểnh môi, ánh mắt xoay chuyển một vòng, vừa nảy ra ý tường liền vỗ đầu nói.

"Lần trước đã nói sẽ đến thăm viện trưởng! Riki quên rồi?"

Không quên, nhưng thật sự rất không muốn đối mặt, Rikimaru đã từng nhớ về những người ở đó, cũng đồng thời không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì, anh không nhịn được, trực tiếp hỏi.

"Sao lại muốn đến đó?"

"Bởi vì đó là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau, hơn nữa em nhớ viện trưởng, em nghĩ là Riki cũng nhớ. . ."

Giọng nói càng nghe càng thấy oan ức, nhìn người nọ càng nói càng cúi thấp đầu, Rikimaru vẫn không thể hạ quyết tâm, anh thở dài vỗ chân Châu Khả Vũ, nói.

"Vậy đi mua chút đồ trước, đừng đi tay không."

Châu Khả Vũ không ngờ sẽ được nghe câu này, sau đó liền ôm chặt người trong lòng, tiến tới hôn má anh, mắt cười cong cong nói: "Riki tốt nhất!"

Mặc dù đang là mùa hè nhưng thời tiết không quá nóng, nhiệt độ rất phù hợp, hai hàng cây bên đường xanh tươi đầy lá, phiến lá lung lay trong gió theo nhịp điệu vui tai. Châu Khả Vũ lái xe, Rikimaru ngồi ở ghế phó lái, âm nhạc trong xe không lớn, vừa vặn có thể nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài.

Không biết qua bao lâu, chiếc xe quẹo cua rồi ngừng ở bãi đậu xe, Rikimaru nhìn thấy chỗ xưa không còn, chỉ còn lại một tòa kiến trúc đẹp mắt, anh không rõ nên hỏi: "Đây là? Cô nhi viện trước kia?"

Châu Khả Vũ xoay người giúp anh cởi đai an toàn, kinh ngạc nhìn anh nói: "Riki, anh có phải còn ở thời đại trước không, nơi này đã có tuổi đời 800 trăm năm rồi, hiện giờ trùng tu lại cũng là đương nhiên."

Thế sao? Có điều đúng là anh không để ý thật.

Cả hai xuống xe, còn mang theo rất nhiều đồ, hai người nói mình là người tình nguyện đến phát quà cho các bạn nhỏ, sau khi ghi lại danh sách, cả hai trước đi tìm viện trưởng.

Tựa như hồi nhỏ, mỗi lần Rikimaru vào phòng làm việc của viện trưởng đều không cần gõ cửa, chỉ trực tiếp xong thẳng vào, lần này lại trông thấy một người phụ nữ độ khoảng 30 tuổi đang ngồi bên cửa sổ uống rượu.

Anh lúng túng vội nói xin lỗi, đang chuẩn bị lui ra lại bị Châu Khả Vũ bấu lấy cổ tay, cậu kéo anh vào trong, không xem bản thân là khách mà tự nhiên ngồi xuống sofa, người phụ nữ kia bị hai người dọa sợ, gương mặt có chút hoảng hốt, anh thấy vậy liền kéo áo Châu Khả Vũ.

"Ôi, đã lâu không gặp, leo lên giường lão già rồi được cho một công việc nhàn hạ, cuộc sống cũng không tệ lắm nhỉ." Từ giọng điệu khinh miệt của Châu Khả Vũ là biết, người phụ nữ này chính là tình nhân mới của Châu Triết.

Giống như thật sự bị câu nói vũ nhục này kích thích, hốc mắt người phụ nữ ửng đỏ, nhưng nửa ngày cũng không nói được gì, để hóa giải bầu không khí lúng túng Rikimaru chỉ còn cách dời đi sự chú ý.

"Chào cô, xin hỏi có viện trưởng ở đây không?"

"Tôi. . .Chính là tôi." Người phụ nữ không ngờ Rikimaru sẽ nói chuyện khách sáo với mình, ấp úng trả lời.

"Cái gì?!"

Rikimaru nhíu mày.

"Thế. . .Vậy cô biết viện trưởng Lê ở đâu không?"

"Bà. . .Hình như sức khỏe bà ấy đột nhiên không khỏe, sau đó liền bị cách chức, tôi là người thứ ba thay thế bà ấy."

"Ồ, nhanh vậy đã đá được hai người đi rồi, không hổ là cô ha." Châu Khả Vũ chán ghét trợn mắt nhìn cô, đứng dậy cất bước ra ngoài, Rikimaru thấy vậy liền tỏ ý xin lỗi rồi chạy theo cậu.

"Em là gì vậy! Nói chuyện đàng hoàng không được sao?" Cả hai đi tới sân tập, Rikimaru nói vọng sau lưng cậu.

Châu Khả Vũ bất chợt xoay người nhìn thẳng vào Rikimaru "Em phải nói chuyện đàng hoàng thế nào! Ả ta xứng sao? Châu Triết không quản được chính mình thì thôi đi, anh nhìn xem ả ta là loại người gì, anh cần gì khách sáo với ả, loại người bẩn thỉu đó không xứng xuất hiện trước mặt anh!" Cậu tức giận đến lồng ngực cũng phập phồng, ánh mắt dữ tợn không che giấu, khiến Rikimaru cảm thấy rất xa lạ.

Rikimaru tiến lên nắm vai Châu Khả Vũ, chưa đợi anh lên tiếng Châu Khả Vũ đã ôm chặt anh vào lòng, anh cảm nhận được tiếng nói nỉ non trên đầu, bị cậu ôm trong lòng, Rikimaru buồn bực hỏi "Khả Vũ nói gì vậy?"

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. . ."

"Hả? Tại sao phải xin lỗi. . ."

"Em không nên hung dữ với Riki, em không nhắc đến chuyện đó nữa, anh cũng nhắc đến, anh đừng tức giận có được không, đừng sợ em. . ."

"Không, anh không sợ Khả Vũ, được rồi, chúng ta đi phát đồ cho bọn trẻ đi, đừng để người khác thấy chúng ta khó coi như vậy."

Rikimaru đẩy Châu Khả Vũ, lúng túng đổi đề tài sang bọn trẻ, Châu Khả Vũ không nói gì, an tĩnh theo sau anh, mặc dù không thấy rõ thần sắc trên mặt cậu nhưng Rikimaru biết người kia nhất định đang cảm thấy rất oan ức, vì vậy anh chủ động bỏ đồ xuống, nắm lấy tay cậu đi ra sau viện, lúc nắm tay nội tâm anh trái lại cảm thấy hồi hộp, so với hồi năm nhất đại học thì hiện giờ tay Châu Khả Vũ đã to hơn, lúc nắm vào còn có chút ấm áp, đây cũng coi như lần đầu anh chủ động nắm tay cậu, vậy nên cứ cảm thấy nhịp tim đập không bình thường.

Châu Khả Vũ mừng rỡ vì anh dỗ dành mình, nhìn hướng Rikimaru bước đi, tuy trong lòng sáng tỏ nhưng vẫn mở miệng trêu chọc.

"Sao thế? Muốn cùng em bỏ trốn?"

"Hửm? Nếu có thể, vậy thì anh rất chờ mong."

Rikimaru không quay đầu lại, nhưng cánh tay nắm chặt chứng tỏ lời vừa rồi không phải nói dối, Châu Khả Vũ sững người nhìn bóng lưng anh, ý nghĩ trong dần lòng trở nên mãnh liệt

"Đây là chính miệng Riki nói. . ."

Hết chương 4.

Nghe có mùi hắc hoá nhỉ 🤣
Vì mình cũng vừa edit vừa đọc nên chả biết câu chuyện sẽ diễn biến thế nào, nhưng ai sợ SE thì yên tâm là không nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro