Đắm Chìm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru đi tới sân sau của cô nhi viện, như mong muốn nhìn thấy chiếc cầu tuột ngày xưa vẫn còn đó. Từ nhỏ, bởi vì tính cách lầm lì, không thích ở chung với các bạn nhỏ khác nên anh chỉ có thể chơi một mình ở đây, có điều từ khi lên mười anh đã ít tới đây hơn.

Nhớ lại lần đầu tiên anh và Châu Khả Vũ gặp nhau cũng chính là ở chỗ này.

Đứa trẻ lớn đến mười tuổi đã không được coi là nhỏ để nhận nuôi, lần đó anh tình cờ trông thấy viện trưởng đứng ở hành lang với dáng vẻ lo lắng đang giải quyết chuyện của anh, Rikimaru không nói một lời quay trở lại chỗ cầu tuột, nhưng lại bất ngờ phát hiện có một bé trai đáng yêu xông vào không gian đơn độc của riêng anh.

"Cậu là ai?"

"Em? Em với ba là khách ở đây, em tên Châu Khả Vũ, anh tên gì?"

Bé trai nghe lời anh hỏi lập tức đứng dậy vỗ vỗ cát dính trên người, nhóc dùng giọng điệu của trẻ con nói một tràng dài, nói xong còn vươn cánh tay nhỏ bé muốn bắt tay...

Từ trước tới giờ Châu Khả Vũ vẫn luôn dùng dáng vẻ chân thành và nhiệt tình nhất đối đãi với anh, sau ngày hôm đó, chỉ cần đang là lúc cha cậu bàn công việc, Châu Khả Vũ sẽ chạy đến bãi cát tìm anh, khi ấy anh cũng không hiểu mình uống trúng bùa mê thuốc lú gì, vốn dĩ anh không muốn đến đó nhưng mỗi ngày đều sẽ vô tình hoặc cố ý đến đấy vài lần.

Bọn trẻ con luôn có những ý tưởng không ai hiểu nỗi, khi đó bọn họ cùng nhau thám hiểu cửa gỗ nhỏ - "không gian thần bí" bên cạnh bãi cát, kết quả bị viện trưởng phát hiện, bà dịu dàng khiển trách cả hai, từ đó về sau không còn người nào dám đi vào đó nữa, nhưng nếu chơi đùa không quá đáng thì vẫn có thể.

Câu chuyện lúc bắt đầu thật sự vừa tốt đẹp vừa thuần khiết. Năm anh mười tuổi, cuối cùng cũng được một cặp vợ chồng tri thức nhận nuôi.

Trước ngày anh đi, viện trưởng ôm vai anh, nước mắt ngấn lệ dặn dò anh nhất định phải chăm sóc bản thân, còn nói gia đình kia là người rất tốt. Anh không trả lời bà, trầm mặc nhìn mũi giày, hồi lâu sau mới mở miệng.

"Dù vậy cũng không tối bằng người..."

Viện trưởng nghe thế, nước mắt vốn đã rơi không nhịn được nay lại khóc đến nói không thành tiếng.

"Đứa trẻ ngoan....Được, nhất định sẽ được."

Ngày ấy anh đứng ở cửa viện chờ Châu Khả Vũ rất lâu, anh muốn nói lời tạm biết với em trai, nhưng Châu Khả Vũ chưa tới, anh có chút khổ sở, dù sao có thể đây cũng là lần cuối họ gặp mặt nhau.

Nhưng có lẽ chính là ý trời, ngày hôm ấy Rikimaru không chờ được Châu Khả Vũ, nhưng một năm sau, vào lễ tang của cha mẹ nuôi, anh gặp lại cậu, cậu giống anh đều mặc quần đen áo đen, đôi mắt sưng đỏ khiến Rikimaru nhìn không rõ, hoa hồng trắng cài trên ngực áo đã bị nước mắt thấm ướt, anh quỳ thẳng người, ánh mắt chưa từng rời khỏi di ảnh của cha mẹ nuôi.

Có người đưa anh khăn giấy, là Châu Khả Vũ. Cậu không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng chạm vào vai anh...Kể từ giây phút đó mọi thứ đều thay đổi, người chú từng cho kẹo anh ở cô nhi viện trước kia là bạn của cha mẹ nuôi, nhìn thấy anh đáng thương nên muốn nhận nuôi anh, người chú đó cũng chính là Châu Triết hiện tại, cũng không hiểu trời xui đất khiến thế nào để anh trở thành anh trai trên danh người của người bạn nhỏ.

Nghĩ tới đây, Rikimaru một lần nữa quan sát mọi thứ xung quanh, tựa như mọi thứ đều đã thay đổi, chiếc cầu tuột giờ đây rất được các bạn nhỏ yêu thích, mấy con thú nhún hình thù kì quái đặt lung tung lộn xộn trên bãi cát, cửa gỗ nhỏ bên cạnh vẫn được quét rửa nhưng khóa thì vẫn khóa, cả cậu nhóc nãi thanh nãi khí (*) năm xưa cũng đã trở thành chàng thiếu niên đẹp trai dương quang, mọi chuyện ở đây đều đã thay đổi, nhưng đối với anh, Châu Khả Vũ lại chưa từng thay đổi.

(*): tiếng con nít ngây ngô

Châu Khả Vũ đã sớm nhận ra ánh mắt của người bên cạnh, cậu bất đắc dĩ đưa tay nhéo má Rikimaru.

"Nghĩ gì đó? Dẫn em tới đây rồi lại không nói lời nào?"

"Hừ hừ, không nói với em."

Rikimaru dừng một chút, cuối cùng không được tự nhiên, nhẹ lay lay tay Châu Khả Vũ, hỏi.

"Em, còn nhớ nơi này không?"

"Sao lại không nhớ, đây là nơi mà em vừa gặp đã yêu anh."

Từ cuối cùng được đẩy lên cao rồi kết thúc câu, nhìn bộ dạng không ngay thẳng của Châu Khả Vũ, Rikimaru tức giận nện cho cậu một cú.

"Miệng lưỡi trơn tru. . .Trẻ con thì biết cái gì."

"Anh lại xem em là trẻ con, ai nói em không hiểu!"

"Khả Vũ ấu trĩ."

Châu Khả Vũ làm bộ tức giận chọc anh, Rikimaru bị trêu chọc cười hờ hờ không ngừng, vừa chạy vừa quay đầu nhìn Châu Khả Vũ, hai người thiếu niên cứ vậy mà cười đùa dưới ánh mặt trời...

Trông thấy Châu Khả Vũ dường như chẳng khó chịu gì, Rikimaru gọi cậu cùng trở về, trên đường ra về tiếng chuông di động liên tục vang lên, là điện thoại của Rikimaru, anh buông tay Châu Khả Vũ nghe điện thoại.

"Alô, xin chào....AK? Cậu đổi số điện thoại à?"

"..."

"Ừ được, tôi biết, cậu tới chỗ cô nhi viện trước đây tôi từng ở đi, mang theo nhiều đồ một chút, hôm nay tôi mang không đủ."

Châu Khả Vũ vẫn đang vễnh tai sau lưng Rikimaru, cậu muốn nghe rõ người bên kia nói gì, nhưng khoảng cách quá xa khiến cho từ câu nói đầu tiên đã nghe không rõ, nhưng giọng nói của người bên đó rất lớn, dù câu thứ hai nghe vẫn rè rè cũng đủ khiến Châu Khả Vũ đen mặt.

"Riki, sao cậu vẫn lơ ngơ như trước thế! Tôi tới ngay, nhanh thôi, cậu chờ một chút."

Hết chương 5.

Lại một nhân vật nữa xuất hiện, và một lần nữa Dưa không biết nên để xưng hô thế nào 😂. Nên nếu chương sau có thêm thông tin gì về tuổi của AK thì mình sẽ đổi xưng hô cho phù hợp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro