Đắm Chìm (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng thay thế mặt trời biến mất sau hoàng hôn, đã lâu rồi Rikimaru mới thấy lại cảnh tượng này, vì chính bản thân anh cũng không thể nhớ hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu.

Trong phòng có gắn camera giám sát. Anh biết rõ điều này, bởi vì những ngày qua, duy nhất một lần Châu Khả Vũ tháo băng mắt cho anh là vì để anh có thể nhìn thấy những chuyện hoang đường mà bọn họ đã làm được camera giám sát ghi lại. Châu Khả Vũ không cho anh tháo băng mắt, không cho anh rời khỏi căn nhà này, cũng không cho anh được phép nói ba chữ anh không thích.

Mới đầu anh còn lục tìm trong bóng tối, sau đó cảm thấy tức giận, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại sự sợ hãi. Anh không sợ chảy máu bị thương, anh chỉ sợ cô độc, có lẽ bởi vì những trải nghiệm lúc nhỏ đã khiến anh trở nên như thế này. Giờ đây mỗi ngày trôi qua anh đều trông đợi Châu Khả Vũ có thể trở về sớm một chút, cho dù cậu không cùng anh nói chuyện nhưng chí ít có thể thông qua việc làm tình để giảm đi đôi chút sợ hãi trong lòng anh, vì nơi này quá mức yên tĩnh. . .

Không phải anh không nghĩ tới chuyện gọi cho người bên ngoài, Bồng Bồng, AK nhất định cũng đang tìm kiếm anh, nhưng anh cực kỳ mệt mỏi, anh không muốn tranh cãi, cũng không muốn biết sự thật. Anh chỉ muốn trốn, trốn khỏi nơi đây, trốn khỏi một Châu Khả Vũ xem anh như vật sở hữu của cậu.

Nhưng trong lòng lại có chút không bỏ được, hoặc là nói anh không dám nghĩ bỏ đi, mấy ngày bị bịt mắt, tất cả sinh hoạt của anh đều do Châu Khả Vũ giúp, cậu đút anh ăn cơm, giúp anh tắm rửa, đôi khi cậu còn dịu dàng kể những câu chuyện nhỏ đưa anh vào giấc ngủ. . .Tuy bản thân cảm thấy mệt mỏi nhưng anh lại cứ đắm chìm vào đó, anh không dám tưởng tưởng nếu một ngày Châu Khả Vũ bỏ lại anh ở đây. . .Không! Làm vậy còn đáng sợ hơn cả việc giết chết anh.

Một loạt tiếng bước chân truyền tới cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của Rikmaru, anh biết Châu Khả Vũ đã về, vốn anh đang vùi mình trên sofa nhưng vừa thấy vậy lại làm bộ như bản thân đang ngủ rất say.

Châu Khả Vũ đi tới trước mặt Rikimaru, chỉ cần liếc mắt cũng đủ nhìn ra đối phương đang giở trò lừa cậu, nhưng cậu vẫn thuận theo cởi áo ra khoác ra phủ lên người anh, sau đó khom người vuốt ve gương mặt Rikimaru, ngón tay thon dài đè lên cằm anh, một nụ hôn rơi xuống.

Nhưng nụ hôn chỉ phớt ngang qua, cậu nằm dài dưới thảm, lầm bầm mấy tiếng rồi cúi đầu trầm tư.

Rikimaru không nhìn thấy vẻ mặt nhưng ngửi thấy trên người cậu có mùi rượu rất nồng, anh nhíu mày, không thể không nghĩ nhiều, cuối cùng chỉ đành đưa tay mò mẫm, nhưng vừa vươn tay lại bất ngờ chạm vào râu trên mặt Châu Khả Vũ, anh giật mình, này. . .Không giống tính cách của Châu Khả Vũ, cái người lôi thôi lếch thếch này thật sự là cậu sao?

Suy nghĩ lung tung một lúc, Rikimaru định rút tay về nhưng cổ tay đã bị nắm lại.

"Riki, em vừa đi xã giao về, cha em cũng chuyển tới bệnh viện tâm thần rồi."

Vài câu nói tưởng chừng như bâng quơ nhưng ngữ khí của cậu lại khiến Rikimaru nhận ra Châu Khả Vũ hiện tại thật sự thay đổi rồi, trong lòng anh có hai cảm giác: Một là không cam lòng, hai là cảm thấy đau lòng.

"Chúc mừng Khả Vũ, danh chính ngôn thuận lấy lại thân phận thiếu gia, thật không dễ dàng gì nhỉ."

"Không, Riki, đây là thành quả của anh, em từng nói sẽ để chúng ta đều có được thứ mình muốn, rất nhanh thôi em sẽ đưa anh ra ngoài."

Rõ ràng chỉ là những lời trẻ con nói ra trong lúc kích động nhưng lại khiến Rikimaru cảm thấy xúc động, anh mỉm cười, cảm khái nói.

"Châu Khả Vũ, em thật sự là một diễn viên xuất sắc."

Châu Khả Vũ nghe lời này lại ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau cậu bật cười quỷ dị, có thể bởi vì rượu khiến những u uất trong lòng cậu càng trỗi dậy, cậu cười, cười đến chảy nước mắt, bàn tay đưa lên gạt đi giọt lệ, nói.

"Riki hiểu rất rõ em nha! Em như vậy có phải rất lợi hại hay không! Thế nhưng bọn họ chỉ thích cậu ta, haiz. . .Tại sao những người thích kẻ đó lại không thích con người thật của em chứ."

Rikimaru trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn nói ra nghi ngờ trong lòng: "Vậy em cảm thấy Châu Khả Vũ chân chính là người như thế nào? Còn người kia là người như thế nào?"

"Em. . ." Dường như không ngờ Rikmaru sẽ tò mò như vậy, Châu Khả Vũ nhất thời không trả lời, thế giới xung quanh yên tĩnh trở lại, từng chuyện từng chuyện trong quá khứ hiện về trong tâm trí cậu.

Mẹ qua đời năm cậu tám tuổi.

Trong trí nhớ mẹ là một người phụ nữ dịu dàng thông minh, lúc nhỏ cậu có thể cảm nhận được mẹ rất yêu mình, cũng rất yêu cha.

Khi còn bé cậu luôn nghe người xung quanh nói cha mẹ vừa gặp đã yêu, gia cảnh của mẹ rất tốt, gia cảnh cha tuy bần hàn nhưng mẹ nhìn trúng cha, biết ông đối với bà thật lòng, thậm chí ông còn có chí cầu tiến nên mẹ đã đồng ý gả cho ông, mẹ theo cha tay trắng dựng nên sự nghiệp, lúc mang thai cậu cả hai vẫn còn đang ở nhà thuê.

Sau đó cha có sự nghiệp, từ đó mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn, tình cảm của bọn họ được người trong giới làm ăn hết mực khen ngợi, mọi người đều hâm mộ cậu được sống như một tiểu vương tử.

Nhưng truyện cổ tích dù có tốt đẹp đến mấy, cuối cùng vẫn phải kết thúc. . .

Châu Triết ngoại tình, vào năm cậu năm tuổi, cậu không nhớ rõ chi tiết, chỉ mơ hồ nhớ khi biết chuyện mẹ đã điên cuồng kêu khóc, người phụ nữ xinh đẹp hiểu chuyện cũng có lúc không giữ hình tượng quỳ rạp trên tấm thảm đắt tiền, phỉ nhổ thứ tình yêu bẩn thiểu ấy. . .

Ngày hôm sau mẹ kéo vali muốn dẫn cậu đi. . .Sau này, có đôi lúc cậu bùi ngùi nghĩ lại, nếu như khi ấy cậu nắm chặt tay mẹ, có lẽ bà sẽ không bởi vì hấp tấp mà để mất quyền nuôi dưỡng cậu, rồi nhảy lầu tự sát.

Cậu không hiểu tại sao lại có người có thể đường đường chính chính nói ra những chuyện buồn nôn như vậy, tại sao kẻ làm cha kia lại có thể cứng ngắc giải thích với cậu ông ta làm vậy là vì người kia giống mẹ? Người đàn bà dịu dàng, hiểu chuyện, biết uống rượu có rất nhiều, nhưng đều không phải mẹ, tất cả đều là mượn cớ mà thôi.

Bởi vì chuyện dâm loạn và nhân cách bẩn thỉu của lão đã khiến cậu còn nhỏ đã mắc phải chứng rối loạn nhân cách kịch tính (*), Châu Khả Vũ thật sự rất ích kỉ, cậu khinh thường mọi thứ, nhưng cậu lại khát vọng được người khác chú ý, hy vọng bản thân được mọi người khen ngợi và cảm thông, chỉ có khi được người khác động viên cậu mới có thể cảm nhận được ý nghĩa của sinh mạng, cho nên cậu chỉ có biến mình thành một diễn viên, giấu đi con người thật của mình, nhưng không thể không nói, hình tượng dương quang tích cực rất thích hợp với thân xác cậu.

(*): Bệnh nhân rối loạn nhân cách kịch tính sử dụng ngoại hình của họ, hành động một cách quyến rũ hoặc khiêu khích không thích đáng, để thu hút sự chú ý của người khác. Họ thiếu ý thức tự định hướng và có tính ám thị cao, thường hành động một cách ngoan ngoãn để giữ được sự chú ý của người khác.

Trong lúc cậu mắc bệnh, sự xuất hiện của Rikimaru đã tạo cho cậu cơ hội, đối với người anh này, cậu không tiếc bỏ công sức biến mình thành dáng vẻ mà anh yêu thích, nhưng có một ngày, có người muốn cướp đi khán giả của cậu, cậu rất khó chịu, vào lúc nhìn thấy Châu Triết đang điều tra về cha mẹ nuôi anh, cậu không những không nói cho anh biết mà ngược lại còn cảm thấy mong đợi.

Rốt cuộc! Cậu được như ý nguyện nhìn thấy anh xuất hiện trong cuộc đời mình một lần nữa, anh rất đau lòng. . .Đoá hóa cài trên ngực áo ướt lệ, nhưng nào có liên quan gì đến cậu, cậu đưa khăn giấy cho anh, người an ủi anh là cậu, người sau này ở bện cạnh anh cũng chỉ có mình cậu.

Dùng lý do bị bệnh và mẹ làm cái cớ (*), Châu Triết đồng ý, thật tốt làm sao! Là của cậu thì nhất định sẽ trở về bên cạnh cậu, thứ cậu muốn là thứ tình yêu vĩnh viễn không thay đổi, trái ngược với tình yêu của Châu Triết, cậu muốn trong lòng anh trai chỉ có một mình cậu. . .

Đoạn này mình phải đọc đi đọc lại vài lần mới hiểu, đại ý là Khả Vũ lấy mẹ và căn bệnh của mình làm lý do để Châu Triết nhận nuôi anh, để cậu có thể tiếp cận anh.

Mười năm qua anh hận Châu Triết đến thấu xương, không chỉ cố ý chia rẽ ly gián mà còn muốn chỉnh cả Châu gia, nhưng liên quan gì đến cậu, anh muốn gì cậu cũng sẽ cho anh, còn Châu Triết thì sao? Cậu đã sớm không cần lão nữa, là Châu Triết có lỗi với cái nhà này, là ông ta có lỗi với cậu và mẹ.

Có đôi lúc cậu không thể phân biệt được, rốt cuộc giữa cậu và Châu Triết ai mới là người có bệnh, hay đây là do di truyền? Nhưng cho dù có là di truyền thì cậu vẫn tốt hơn Châu Triết.

Cậu kể cho anh nghe những chuyện mà mình đã trải qua nhưng phóng đại hơn nhiều lần, nhìn Rikimaru không kiềm chế được mà nắm tay cậu, nhẹ giọng an ủi cậu, Châu Khả Vũ mỉm cười vô hại, bởi vì cậu biết mình lại lừa được anh.

Vốn dĩ cậu đang rất hưởng thụ sự yêu thích anh dành cho vai diễn của mình, nhưng bỗng có một ngày cậu bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, từ đó cậu mới chậm rãi dẫn dắt Rikimaru đi tìm kiếm chân tướng, chỉ có như vậy mới có thể khóa anh lại bên cạnh mình. . .

Rikimaru không biết suy nghĩ trong lòng Châu Khả Vũ, cũng không biết chân tướng thực sự bị che giấu, giờ anh chỉ cảm thấy khiếp sợ, oán hận, cũng có chút đau lòng cho cậu trai mà anh thích, tính cách giả? Quả thật khó mà tưởng tượng nổi, cậu là vì anh nên mới nói ra những bí mật này sao?

Hiện tại mặc dù anh bị nhốt những cũng không chịu bất kì tổn thương gì, huống chi bây giờ anh có thể ra ngoài hay không là cả một vấn đề, bởi vì mức độ lệ thuộc vào Châu Khả Vũ của anh đã không còn nằm trong sự khống chế của anh nữa, anh cảm thấy mình trốn không thoát. . .Hiện tại anh chỉ có thể mong Châu Khả Vũ sẽ sớm tốt hơn, đến lúc đó cậu vẫn là Châu Khả Vũ mà yêu phải không?

Châu Khả Vũ nắm chặt bàn tay hơi run của anh, cậu biết những ngày qua đã khiến Rikimaru hoàn toàn lệ thuộc vào cậu, tuy thái độ phản kháng vẫn như trước, nhưng khi chân chính đối diện với Rikimaru, cậu vẫn sẽ có chút chờ mong, cầu mong Rikimaru có thể yêu con người thật của mình.

Nhưng mà, cậu lại không ý thức được bản vẫn còn đang diễn kịch, thật ra thì cậu đã sớm là một người mắc bệnh điên thời kỳ cuối, một kẻ điên tự biên tự diễn. . .

Hết

Cũng tính là HE nhỉ, mình sẽ lên truyện kế tiếp liền luôn, xem như bù cho mấy ngày mình lặn mất tâm 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro