Lùi Hai Bước Tiến Ba Bước: Ghen tỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ thậm chí còn không chờ được đến khi về phòng.

Xe còn chưa dừng hẳn, Santa lập tức cởi dây an toàn, tiếng đóng cửa nhà xe ầm ầm, ghế ngồi của Riki bị hạ xuống, Santa linh hoạt rời khỏi ghế lái, rồi lại linh hoạt chui vào lòng Riki, một giây sau, vô vàng những nụ hôn rơi xuống cổ anh.

"Riki kun. . ." Santa hôn lấy cần cổ trắng nõn, giọng nỉ non tên người yêu, thành công khiến cho Riki đã nổi lên hứng thú, nhưng anh vẫn lấy tay chặn cậu lại "Santa. . .Không được. . ." Riki giãy giụa dưới sự tấn công dịu dàng của cậu, nhưng đến cuối cùng vẫn phải đầu hàng: "Chúng ta, vào nhà trước đi." Santa vẫn cứ mút lỗ lấy tai anh, khiến đôi tay đang chặn cậu dần buông lỏng, "Anh cần gì giả vờ như vậy ———" Santa hôn đến cả người Riki tê dại, sau đó nói tiếp, "Nếu anh ghen, thì cứ việc nói là mình ghen." "Anh không có. . ." Riki nỉ non nói, anh dứt ra khỏi nụ hôn sâu, chưa kịp nói gì đã nghe Santa lên tiếng. "Nếu anh muốn hai chúng ta cùng nhau khiêu vũ." Santa buông tha cho lỗ tai anh, đôi môi ướt mềm chạm nhẹ lên gò má Riki, "Cứ việc nói muốn cùng em khiêu vũ."

Riki hít sâu một hơi, lồng ngực nhấp nhô, giống như đến giờ anh mới biết hô hấp là như thế nào.

Cánh môi di chuyển đến trước mặt Riki, Santa tiếp tục giảng đạo cho anh nghe: "Nếu anh muốn hôn em, vậy thì anh phải nói."

Riki bị những lời cậu nói đầu độc, cánh môi đầy đặn khẽ mở, Santa nhường quyền làm chủ nụ hôn cho anh, miệng lưỡi quấn quít, răng môi thân mật va chạm, sau đó dần di chuyển xuống dưới:

Khuôn cằm bị gặm cắn, bàn tay cậu chạm vào ngực áo anh, ba cúc áo liên tiếp bị cởi ra, rồi đến cúc thứ tư, thứ năm. . .Cho đến khi da thịt nóng bỏng hiện ra và dán lên lồng ngực nóng bỏng của một người khác. "Không được giả bộ từ chối em." Lời nói rất ân cần, ngón tay cũng đã kéo đai lưng của Riki ra, "Sự thật thì anh càng muốn em hơn." Có bàn tay vói vào trong, bao quanh vị trí đã bắt đầu rục rịch, "Không được đùa giỡn em." đầu ngón tay chạm vào nơi đó, giọng nói có chút run rẩy, "Không được khiến em lo được lo mất tìm kiếm câu trả lời từ anh." người kia hôn lên lồng ngực của Riki, lưu lại một dấu hôn ướt át: "Bởi vì em sẽ rất sợ hãi."

Không còn đai lưng trói buộc, dưới sự động chạm của Santa, đũng quần của anh đã sớm ngóc đầu dậy, lồng ngực mở rộng, vừa nhìn là thấy được Santa đang làm gì, Riki nhớ lại chuyện trước đây, mình cũng từng vì lời tỏ tình hết sức tự nhiên của Santa mà kinh ngạc. Anh cố hết sức rút hai tay đang chạm vào lồng ngực nóng hổi của Santa, sau đó không biết vì mục đích gì mà lại chạm vào cổ tay cậu, mặt cũng xoay qua một bên, giống như không hài lòng với những nụ hôn liên tục của Santa, chỉ có thể nửa khép mắt, nhưng gò má đỏ ửng đã chứng minh anh vốn không nghĩ như vậy.

Santa kéo quần lót Riki xuống tới đầu gối, sau đó dừng tay, kiên nhẫn chờ Riki không nhịn được mà tự động cong lưng, phần bụng trắng như tuyết liên tục cạ vào gấu áo sơ mi của Santa, lúc này cậu mới nói tiếp:

"Nếu anh muốn em. . ." Bàn tay chạm nhẹ lên dương vật đã sưng đau của anh, di chuyển một cách vô cùng chậm rãi, thành công khiến Riki càng hưng phấn, anh liên tục đâm thứ đó vào tay cậu, đến đây Santa mới nở nụ cười đầy mưu mô: "Nếu anh muốn em." Santa lập lại lần nữa, như đang đưa ra phán quyết:

"Thì anh phải nói anh muốn em."

Sau lời nói đó, toàn thân Riki lập tức phát đi báo động, nhưng Santa đã kiềm eo anh lại, cậu khom người, ngậm lấy toàn bộ tinh dịch tiết ra trên dương vật anh vào miệng, Riki lập tức đầu hàng, dưới sự phục vụ của Santa, anh liên tục thở dốc.

Không gian nhỏ hẹp rơi vào yên lặng, càng phóng đại gấp nhiều lần âm thanh dương vật bị hút liếm, Riki cũng chỉ có thể bất lực kêu rên: "Santa." Ngón tay không có sự lựa chọn chui vào mái tóc đã đổ đầy mồ hôi của Santa, "Santa. . ."

Người bị gọi tên hiểu ý, vậy nên bàn tay vốn đang nắm lấy phần gốc lại chuyển sang hai túi thịt bên dưới, nhẹ nhàng xoa nắn, Riki hít một hơi, rất hài lòng, đến cuối cùng mới thở dài một hơi.

Cảm giác cánh môi rung động, Santa biết Riki đã động tình, rung động lúc này mảnh liệt như sóng biển cuộn trào, Riki hệt như một chú cá mắc cạn ——— nhưng trong lúc Riki đang ra vào miệng cậu, bỗng anh lại nhẹ nhàng đặt tay lên trán Santa, rút dương vật ra khỏi miệng cậu, đôi mắt mơ màng đối diện với ánh mắt khó hiểu của cậu.

"Santa. . ." Anh lại gọi, Santa mò đến khóa quần của mình, gần như thô bạo mà xé mở nó, dây kéo kim loại bung ra, dương vật nóng như lửa ẩn sau lớp vải vóc lập tức bắn ra ngoài, run run trong không khí.

"Santa." Riki chồm dậy, chủ động hôn môi cậu, sau đó nói: "Santa, chúng ta cùng nhau."

Cả hai điên cuồng hôn đối phương, chuyện sau đó Santa nhớ không rõ, giống như có một dòng điện cực lớn, chập hỏng mạch điện trong não cậu ——— cậu chỉ nhớ khi đó hốc mắt của mình căng đau, tầm mắt cũng mơ hồ, cách một màn nước mắt, rốt cuộc cũng thấy được thần sắc gần như điên cuồng ẩn trong đáy mắt Riki.

Đã lâu rồi không làm một trận kịch liệt như vậy, Santa hung hăng cắm rút bên trong miệng huyệt siết chặt, Riki cũng phối hợp nhấp hông, không có những lời dư thừa, chỉ có tiếng hít thở nghẹn ngào lặp đi lặp lại cùng tiếng gào thét gọi tên người kia, tựa như bọn họ là cứu chuộc (*) duy nhất của nhau.

(*): Cứu chuộc, chuộc mua nói đến cái giá phải trả theo yêu cầu của người sở hữu để nhận lại cái mình cần, hay cái đã mất.

Thân xe kịch liệt đung đưa bất chợt dừng lại, Santa và Riki đối mặt với nhau trong giây lát, sau đó không hiểu vì điều gì mà cùng nhau bật cười.

"Lâu rồi chúng ta không làm thoải mái như vậy." Santa vừa thở dốc vừa liên tục hôn lên bả vai đầy mồ hôi của Riki. "Hửm?" Riki không ngờ tố chất tâm lý của Santa lại tốt như vậy, anh có chút sợ hãi muốn che dấu sự khẩn trương của bản thân, "Cái gì. . ." "Em nói chúng ta." Santa dường như rất muốn thảo luận vấn đề này, "Lâu rồi không làm như vậy." "Á. . ." Riki bị Santa đè xuống, không trốn được, chỉ có thể ừ ừ lấy lệ. "Bởi vì Riki kun vẫn luôn không yên lòng." Giọng nói lúc này lại có chút oán trách, nhưng lời nói ra đã rất thông suốt, "Làm em tưởng em làm không được chứ." "Ừ. . ." Không biết tại sao mặt Riki lại đỏ bừng lên, anh lúng túng tránh né tầm mắt Santa, vừa quẫn quá phụ họa nói.

"Nhưng lần này không giống." Santa tiếp tục nói, Riki quả thật nghe không vô những lời cậu nói nữa, đang định tìm cách chui ra khỏi người cậu, nhưng rất nhanh đã bị cái người mồ hô nhễ nhại kia giam vào lòng: "Bởi vì lần này Riki kun rất thành thật."

Riki không biết nên nói gì, không nhịn được nữa, anh tìm đủ mọi cách giãy giụa, nhưng vẫn không trốn được.

"Rõ ràng là anh không thành thật." Santa ấn Riki vẫn đang giãy giụa lên lưng ghế, "Có phải anh muốn nghe em nói sẽ không rời bỏ anh hay không?"

Cuối cùng Riki cũng nhận thức rõ tình hình, không còn phí công giãy giụa làm gì nữa, tay chân cũng thả lỏng, ánh mắt làm như không biết gì nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, chỉ có lỗ tai vẫn dính chặt ở chỗ Santa.

"Anh từng nhiều lần suy nghĩ muốn thử xem em có thích anh hay không?" Santa vừa nói, vừa hôn lên gáy anh, "Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ em lo sợ mất anh?" Sau đó cậu dừng lại, lời kế tiếp giống như đã thật sự sám hối: "Đừng nói là anh trách em vì không đến workshop, không cùng anh khiêu vũ đó chứ?" "Em. . ." Riki cả kinh, quyết định thành khẩn đầu hàng: "Sao em biết được. . ." "Câu này là em đoán." Santa có chút tự đắc nói: "Những câu trước là Lưu Vũ nói với em."

Riki vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí cảm động, chợt nghe đến cái tên này, mặt lập tức xụ xuống, nhưng Santa lại trông rất vui vẻ, hỏi: "Anh không vui?" "Anh không có." Riki theo bản năng phản bác. Santa nghe xong càng cười vui vẻ hơn, bộ dáng rõ ràng là đang rất đắc ý: "Anh xem anh kìa." cậu nói, bàn tay giả bộ mò lên đùi Riki rồi vỗ một cái: "Mới rồi em nói với anh thế nào?" Cậu nói, "Nếu anh ghen, vậy anh phải nói anh đang ghen." Riki không trả lời thẳng, "Thì là vậy đó." Riki vẫn chưa bị cậu cảm hóa hoàn toàn, nói tiếp, "Rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau nhảy tới khi tay chân đều không cử động được nữa." Santa đã quen với kiểu suy nghĩ trên trời của anh, "Xì" cười một tiếng: "Được được được." đối diện với Riki như vậy, cậu vĩnh viễn không thể chống đỡ được: "Em sai rồi." Cậu dứt khoát nói, vốn dĩ cũng không có ý muốn chống đối anh: "Kiếm tiền sao có thể quan trọng bằng việc nhảy cùng anh chứ?" Riki hết sức hài lòng với câu trả lời này, nhưng ngoài mặt vẫn tình bơ nhìn trái nhìn phải nói: "Santa, tối hôm đó. . ." Anh cúi đầu quan sát một lượt người yêu đang đè trên người mình, nhưng chỉ thấy người kia chột dạ nói, "Chuyện tối đó em hỏi anh." Lúc này người hốt hoảng lại là Santa ——— cậu không hỏi Riki muốn nói gì, chỉ nói: "Em. . .Em không có." Nói xong lại thấy bản thân thật quá ngu ngốc, không thể làm gì khác, vội vàng nói thêm: "Tối đó là em kích động. . .Anh. . .Dây chuyền. . .Em. . ." Ấp a ấp úng, không còn bộ dáng như lúc chỉ trích Riki ——— cuối cùng Santa lựa chọn từ bỏ: "Anh không cần vội trả lời em." Dáng vẻ lúc nói ra câu đó rất nhẫn nhịn: "Nếu anh cảm thấy hai chúng ta như bây giờ cũng tốt, vậy chúng ta vẫn sẽ như vậy, được không anh?" Cuối cùng lại để lộ chút chột dạ. Nhưng Riki lại bật cười, càng cười càng vui vẻ, khí tức nghẹn trong cổ họng bật ra khỏi miệng: "Mới rồi em nói thế nào?" Trên dưới hai người đều dính lấy nhau, "Không phải em vừa nói ——— nếu anh đồng ý, vậy thì nói anh đồng ý sao?"

Từ trước tới giờ Santa luôn tự tin nắm quyền làm chủ trong tay, nhưng giờ phút này tim cậu lại bắt đầu đập nhanh hơn, máu toàn thân cứ như dồn hết lên mũi, lỗ tai nghe cực rõ, đầu ngón tay, răng tê dại, đau, ê ẩm, khóe miệng cũng run rẩy.

Cậu hoàn toàn mất khống chế vùi đầu vào vai Riki, đầu tiên là nhỏ giọng nghẹn ngào, cuối cùng lại thành thật sự bật khóc, từng giọt nước mắt ấm áp rơi trên nốt ruồi nơi xương quai xanh anh.

Hết

Sau này có một hôm Riki quét dọn phòng ngủ, tìm thấy được sợi dây chuyền mất tích đã lâu nằm dưới đáy kệ sách. Anh cầm sợ giây chuyền dính đầy tro bụi, cười si ngốc thật lâu, sau đó đem nó đi rửa sạch sẻ, lặng lẽ bỏ vào trong ngăn kéo, đặt chồng lên sợi của Santa.

Cả hai có rất nhiều đồ đôi, kể như áo T shirt cùng kiểu nhưng khác màu, quần, dạo gần đây còn có thêm hai chiếc nhẫn vàng đeo ở ngón áp út.

Nhưng tất cả bọn chúng đều không giống với sợi dây chuyền này: Sợi dây chuyền ấy chứng kiến mối quan hệ của Santa và Riki tiến vào giai đoạn vô cùng ổn định, cũng chứng kiến lần thử nghiệm tình yêu đầu tiên của hai người, năm tháng sau này vẫn sẽ vẹn nguyên như vậy.

———

Còn một phiên ngoại về góc nhìn của Santa nữa là hết truyện này nha mọi người, dù biết là còn 1 chương nữa thôi nhưng tui vẫn muốn spoil trước vì tui edit chương sau mà thấy thương cho Santa luôn ấy.

"Cậu muốn ở bên cạnh Riki, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, Riki không đủ yêu cậu cũng không sao, cứ để cậu bù đắp vào phần thiếu khuyết đó là được rồi."

Nhá hàng trước truyện tiếp theo tui sẽ edit, vì truyện đó thú vị cực kì :))

"[Nhiệm vụ của ngày hôm nay] Ngồi lên đùi Châu Kha Vũ trước mặt Santa và choàng tay lên cổ cậu ấy. Thời gian đếm ngược còn 5 phút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro