Lùi Hai Bước Tiến Ba Bước: Thầy Riki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Riki." Bàn tay với những khớp xương rõ ràng bắt lấy bàn tay ngắn nhỏ nhưng có lực của Riki, vừa chạm đã nhanh chóng buông ra: thành viên trong ban giám đốc đứng đầy phòng nhưng Châu Kha Vũ lại tiến đến chỗ Riki đầu tiên.

Rikimaru, biên đạo hàng đầu của công ty, tuổi còn trẻ nhưng vào đã vào nghề gần mười năm, dựa vào thực lực bản thân mà vang danh trong giới vũ đạo, ngay cả giám đốc công ty cũng phải gọi anh một tiếng "thầy Riki" ——— nhưng Châu Kha Vũ lại gọi "Riki", vị đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy người mới không biết trời cao đất dày là gì, khẽ thở dài thương tiếc cho cậu.

Nhưng Riki cũng không cảm thấy cách gọi này có gì không ổn, thứ làm anh kinh ngạc chính là ánh mắt khóa chặt lấy anh của Châu Kha Vũ, Riki có chút xấu hổ né tránh tầm mắt, không nhìn cậu nữa, người kia cũng làm như không có gì bước tiếp.

"Châu Kha Vũ là người tiếp theo được công ty nâng đỡ." Santa buông tay Châu Kha Vũ, biểu tình không nhìn ra khác thường, "Sân khấu sơ khảo sẽ diễn ra vào ba ngày sau, trước sẽ để cậu ấy tham gia tiết mục tuyển tú để tạo độ nhận diện với khán giả, đồng thời còn một bộ phim truyền hình kinh phí thấp đang chờ được chiếu."

Được thành viên ban giám đốc đích thân giới thiệu, đủ thấy công ty coi trọng Châu Kha Vũ như thế nào, tại buổi họp không ít người đã dùng ánh mắt nghiêm túc để quan sát Châu Kha Vũ, dưới ánh nhìn của bao nhiêu người, Châu Kha Vũ vẫn thẳng lưng, không tự ti không kiêu ngạo nhìn Santa: "Cảm ơn thầy Vũ Dã Tán Đa, cảm ơn các thầy đã đề bạt em."

Riki từng gặp Châu Kha Vũ một lần, ấn tượng ban đầu cực kỳ tốt, anh rất thích loại khí chất điềm đạm, dịu dàng trên người chàng trai trẻ này. Ai cũng biết giới giải trí là một vòng tròn rất hỗn loạn, một số người cúi mình trước danh lợi, một số người khác tôn thờ địa vị như một vị thần, nhưng những người có thể chân chính đối mặt với sóng to gió lớn, đối mặt với bão táp mưa giông mà vẫn hiên ngang đứng vững lại không được bao nhiêu người.

Đây là lần hội họp đầu tiên trước khi Châu Kha Vũ chính thức xuất đạo, mục đích là để các ông chủ có thể thông qua biểu hiện hôm nay mà đầu tư tiền lực và tài nguyên vào cậu, tin chắc cậu có năng lực không chỉ giúp họ thu hồi vốn mà còn thu lợi được gấp hai lần.

Các nhân vật quan trọng nhao nhao vào chỗ ngồi, Châu Kha Vũ bình tĩnh gật đầu với từng người, sau đó xoay lưng đi về trước, đèn trong phòng dần dần tối xuống, đèn pha chiếu lên bóng lưng thon gầy của Châu Kha Vũ, trang phục biểu diễn tinh xảo được ánh đèn chiếu vào tỏa ra ánh sáng nhỏ bé, Riki bỗng có ảo giác như Châu Kha Vũ mới thật sự là nguồn sáng.

Kết thúc màn biểu diễn, đèn trong phòng lại bật sáng, từng tràng tiếng vỗ tay thi nhau vang lên: Không còn nghi ngờ gì nữa, Châu Kha Vũ không chỉ tài hoa mà còn đẹp trai, kĩ năng hát nhảy dù còn hơi non, bản thân cậu cũng cần phải tiến bộ về nhiều mặt hơn nữa, nhưng chỉ như vậy đã đủ sức thuyết phục mọi người, những thứ còn thiếu thì có thể để sân khấu tôi luyện cho cậu ——— trong giai đoạn sơ khảo, thị trường sẽ càng có khuynh hướng thích những chàng trai có chút khuyết điểm, một người quá hoàn mỹ ngược lại sẽ dễ trở thành mục tiêu bị giở trò.

Kết thúc tiếng vỗ tay cuối cùng, Châu Kha Vũ cúi đầu cảm ơn khán giả, ánh mắt một lần nữa liếc về hướng Riki, người đang không hay biết chút gì vẫn còn vỗ tay theo mọi người. Cậu biết với với trình độ của mình, sự tán thưởng này chẳng qua chỉ là phép lịch sự tối thiểu, nhưng Châu Kha Vũ vẫn như mắc kẹt trong đôi mắt cười cong cong của Riki, lòng như đánh trống, đầu ngón tay tê dại.

Lãnh đạo cấp cao của công ty bắt đầu dời bước đến phòng dự tiệc, Santa là thành viên ban giám đốc, dĩ nhiên là người đầu tiên bị mọi người vây quanh kéo đi. Cậu trao đổi ánh mắt với Riki, nội dung không có gì nhiều, chẳng qua đó là thói quen nhiều năm giữa hai người mà thôi: anh khẽ gật đầu với Santa, nhưng lại chậm chạp không bước đi.

Riki làm người có quy tắc riêng của mình, mọi người cũng giữ thói quen khách sáo với anh, sẽ không ai thúc giục anh làm bất cứ chuyện gì: Riki vẫn đứng ở đó, đương nhiên là có nguyên nhân của anh.

Đám người đều đã đi hết, Riki mới bắt đầu tiến về sân khấu.

Vũ đạo là anh biên, mặc dù thời gian đã qua rất lâu, nhưng Châu Kha Vũ chỉ nhảy một lần đã đủ cho anh hồi tưởng lại toàn bộ động tác ——— bài nhảy vừa rồi, duy trì được tiêu chuẩn lẫn độ khó mà Riki yêu cầu, cực kỳ hoàn mỹ, nhưng vẫn có chỗ không đúng. Vũ đạo trước giờ Riki biên đều dựa theo trình độ của người được biên, nhưng vừa nãy, trong thoáng qua, anh bất chợt cảm thấy Châu Kha Vũ không đạt được khí chất mà anh mong muốn.

Đèn trên sân khầu đều đã tắt hết, để lại nguồn sáng duy nhất là chiếc bóng đèn hình vòng cung đang tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, Riki đứng dưới ánh đèn bắt đầu cất tiếng hát. Anh không nhớ rõ lời, nhưng đại khái vẫn nhớ được nhịp điệu, người luyện vũ đạo chỉ cần nắm bắt tiết tấu là được rồi.

"Thầy Riki?"

Một giọng nói không xa lạ nhưng cũng không thân quen gọi tên anh, Riki buông tay, đầu gối đang gập xuống cũng đứng thẳng dậy, xoay người về nơi phát ra âm thanh, Châu Kha Vũ tiến gần lại dưới ánh nhìn soi mói của Riki.

"Thầy Riki." Lại kêu thêm một lần, trong giọng nói không còn vẻ nghi ngờ như vừa rồi, chỉ có thật lòng muốn xin chỉ giáo, "Là em làm sai chỗ nào sao?"

"Không không." Riki lập tức phủ nhận nói: "Là tôi." Anh giải thích: "Có thể là khâu biên đạo có vấn đề."

Châu Kha Vũ nghe được thanh âm mềm mại của Riki, khóe miệng không tự chủ cong cong: "Sao có thể?" Cậu nói, giọng nói mang chút nũng nịu: "Thầy Riki sao có thể mắc sai lầm?"

Riki không nghe ra thâm ý trong lời cậu nói, vốn dĩ anh tưởng Châu Kha Vũ sẽ không dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình, làm vậy quá không hợp với vẻ mặt nghiêm túc của cậu, vậy nên Riki mới không nhịn được mà bị cậu chọc cười, nhưng anh cũng không nói tiếp vấn đề đó, chỉ nói: "Em hát lại nhịp điệu, chậm chút, chúng ta nhảy một lần nữa, cùng nhau."

"Được." Châu Kha Vũ đáp, nhưng không lập tức hát mà lại lấy điện thoại ra tìm bài nhạc, quay đầu hỏi Riki: "Tốc độ 60, được chứ?"

Riki rất thích thái độ chăm chỉ của cậu, cũng liền nghiêm túc gật đầu: "72 là tốt nhất."

Châu Kha Vũ kinh ngạc với sự am hiểu âm nhạc của Riki, nhưng rất nhanh lại vùi đầu vào điều chỉnh. Tiếng nhạc phát ra từ điện thoại cậu, hai người không nói gì thêm, cả hai đều bắt đầu khiêu vũ theo tiếng nhạc.

Ca khúc phát được một nửa, Riki đột nhiên "A" một tiếng, Châu Kha Vũ dừng lại theo, cậu biết, Riki đã tìm được điểm mấu chốt.

"Ở đây à?" Âm nhạc tạm dừng, Châu Kha Vũ hỏi Riki, ngón tay thuần thục kéo nhạc về trước đó 15 giây.

"Phải." Riki ngân nga lại nhịp điệu vừa mới bỏ lỡ, vừa thử động tác, sau đó giải thích với Châu Kha Vũ: "Nơi này, quá nhanh, cần dùng lực rất lớn." anh lặp lại động tác cần chú ý một lần nữa, "Tay cậu quá dài, rất khó làm, cũng không thích hợp."

Riki vươn tay, nhảy múa theo tiết tấu của riêng mình, động tác lên xuống, sau đó nặng nề dừng lại, để có thể phù hợp với Châu Kha Vũ, động tác cần có chút sửa đổi nho nhỏ. Châu Kha Vũ nhìn một lần, tiếp tục bật nhạc để Riki thả mình theo âm nhạc, sau đó nói với với Châu Kha Vũ: "Cậu thử xem."

Châu Kha Vũ tiếp tục nói "được", cứ như trời sinh cậu chỉ nói câu này với mỗi Riki vậy. Bọn họ cùng ngân nga giai điệu bài hát, Châu Kha Vũ học theo dáng vẻ của Riki nhảy lại một lần nữa, cuối cùng lần này cũng nhận được sự hoan hô của Riki.

"Đúng, như vậy tốt lắm." Riki nói, "Cậu thử nhảy lại một nữa đi." Vừa nói vừa đưa tay muốn cầm di động của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ kéo nhạc về trước 25 giây, sau đó đưa cho Riki ——— chiếc điện thoại này rất nhỏ, Châu Kha Vũ đứng khá xa buộc Riki phải tiến lên trước một chút, vừa  lúc ngón tay hai người liền đụng vào nhau.

Từ đầu đến chân Riki đều rất trắng, ngay cả ngón tay lẫn giọng nói đều mang theo một cổ hương vị ngọt nào, nhiệt độ toả ra từ đầu ngón tay mềm mại, nóng tới nổi Châu Kha Vũ phải rụt tay.

"Tới." Riki ngược lại không nhận ra sự khác lạ, "Cậu nhảy thử."

Châu Kha Vũ lần thứ ba nói "được", bắt đầu nhảy theo động tác đã được Riki thay đổi, quả nhiên thuận lợi hơn nhiều.

"Quá tốt." Riki thật tâm nói, "Cậu luyên nhiều hơn nữa, luyện cho thật nhuần nhuyễn."

Châu Kha Vũ chỉ kịp gật đầu một cái, liền nghe thấy tiếng cửa gỗ "kẽo kẹt" mở ra, giọng Santa vang lên: "Hóa ra là đang ở đây mở lớp ha." Lời nói mang ý chế nhạo nhưng giọng nói không có vẻ gì là không vui.

"Thầy Vũ Dã." Châu Kha Vũ kêu tên cậu, khóe miệng mỉm cười, giọng điệu rõ ràng khách sáo hơn so với khi nói chuyện với Riki rất nhiều.

"Party không thấy nhân vật chính đâu, thì ra là đang ở đây chăm chỉ khổ luyện." Santa tới gần bọn họ, dừng lại bên cạnh Riki, nói với Châu Kha Vũ: "Đi trò chuyện với mọi người một chút đi, lúc này không cần huấn luyện."

Châu Kha Vũ nói "được" lần cuối cùng, nhưng không lặp tức bước đi mà lại nhìn Riki.

Dưới ánh nhìn sáng ngời của cậu, Riki cười một tiếng, "Santa nói không sai." ánh mắt hơi híp lại, hàm răng trắng đều lộ ra, hất lên cằm lên: "Cậu mau đi đi, chỉ cần nhảy thuần thục, thì dù có sửa đổi, cũng sẽ dễ dàng hơn."

"Đổi động tác?" Santa lập tức nắm được trọng điểm, bản thân cậu cũng là vũ công hàng đầu, đối với việc biểu diễn chuyên nghiệp hiển nhiên sẽ có sự chú ý đặc biệt hơn người thường.

"Sửa đổi đôi chút." Riki vừa nói vừa bắt đầu biểu diễn cho Santa xem.

"À." Santa mỉm cười công nhận việc Riki sửa động tác, "Đúng, làm vậy uyển chuyển hơn nhiều." Vừa nói vừa nhảy theo, với độ khó này cậu chỉ cần nhìn một lần đã có thể nhảy theo.

"Cám ơn." Châu Kha Vũ gật đầu với Riki và Santa, cố để nụ cười trên mặt rạng ngời hơn một chút, "Đã làm phiền thầy Riki rồi."

Châu Kha Vũ ngưỡng mộ Riki, nể trọng anh có thể nắm bắt không chỉ tiết tấu âm nhạc mà còn cả tiết tấu của cơ thể trong lòng bàn tay, đương nhiên cậu cũng sẽ mang tâm tư tham luyến muốn ở cạnh người đàn ông này, nhưng Santa vừa xuất hiện, sự tồn tại của cậu bỗng trở nên rất buồn cười. Châu Kha Vũ bước nhanh ra khỏi phòng, tựa như chỉ cần cậu chậm trễ vài bước liền sẽ bị không khí riêng tư giữa Riki và Santa hút lại không thể rời đi.

Cửa gỗ đóng lại, trong phòng chỉ còn mỗi hai người, Santa buông lỏng vai: "Anh muốn ăn chút gì không?" Cậu nói, tiếp tục hạ thấp người tới gần Riki, khí chất thiên tài khi nãy nháy mắt biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại một Santa vô cùng dính người.

Riki thuần thục tiếp lấy tay Santa, không có biểu tình dư thừa nào: "Lát hồi anh sẽ qua."

"Có gà chiên cay anh thích ăn nhất đó." Santa vùi mặt vào cổ Riki, giọng nói ngọt ngào: "Thật là phiền." Santa lầm bầm, "Tối nay lại phải uống rượu."

Riki để mặc cho đôi môi mềm mại của người kia chạm vào vai anh, bởi vì vừa mới luyện tập nên giờ xương quai xanh đã đổ một tầng mồ hôi, "Vậy anh trở về nấu sẵn canh giải rượu cho em."

"Em biết mà." Hai tay Santa vòng trên cổ Riki, cậu nhanh tay nhanh mắt ép sát môi anh, "Riki tốt nhất." Gian xảo hôn một cái.

Riki tỉnh bơ dời mặt đi, Santa chỉ hôn được khóe miệng anh, bả vai mới rồi còn hết sức phấn khởi lập tức thất vọng chùng xuống.

"Đi thôi." Riki vỗ lưng Santa, "Quay về phòng dự tiệc."

Santa miễn cưỡng xốc lại tinh thần rời khỏi người Riki, "Được." Cậu nói, "Lát nữa anh về nhà?"

"Ừ." Riki vừa nói liền muốn bước đi, cánh tay còn treo trên vai anh của Santa không có chỗ để, chỉ có thể rút tay lại, "Anh tự về."

"Được." Ngoài câu này ra, Santa không biết mình còn có thể nói cái gì, cậu đi theo sau lưng anh, "Em sẽ cố gắng về trước 12 giờ."

"Trễ một chút cũng không sao." Riki không quay đầu lại, anh biết trên thương trường có nhiều chuyện thân bất do kỷ (*), Santa bảo vệ anh, để anh trở thành "thầy biên đạo", nhưng những chuyện khác anh phải tự mình đối mặt. Sau đó anh thở dài, đẩy cửa, trước khi bước đi vẫn không nhịn được dặn dò một câu: "Uống ít một chút."

(*): không phải cứ muốn là có thể làm được

Santa nghe thấy sự đau lòng trong lời anh nói, lúc này tinh thần mới phấn chấn lại, "Về nhà gặp."

Riki không trả lời, ánh đèn sáng ngời chiếu rọi vào cánh cửa vừa mở, hai người theo thứ tự tiến vào đám đông.

Hết chương 2.

Mình mang tâm trạng của một người đã đọc hết truyện rồi mới edit thì mới thấm thía câu nói của tác giả, đúng là câu chuyện tình yêu của "hai tên ngốc" , siêu ngốc luôn ấy. Muốn mượn lời ở chương trước của Riki để nói với Riki ở chương này "trước kia anh không phải như vậy :((

À mà trong truyện này tác giả gọi Riki là "Lực Hoàn" nhưng mình quen edit Riki là "Riki" rồi, cả tên của Santa cũng vậy. Nên mình muốn hỏi ý mọi người là muốn mình edit tên hai người là "Riki - Santa" hay "Lực Hoàn - Tán Đa" vậy? Cmt cho mình biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro