『Mặc Liễu』 Như Nguyệt Chi Hằng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Vạch trần nợ tình của Liễu Nguyệt#

Trong phim có đề cập đến mối ân oán giữa Liễu Nguyệt và Đường Môn, nhưng nguyên tác không nói rõ, nên mình sẽ mượn cơ hội này để phát huy (bản chất vẫn là đẩy mạnh mối quan hệ giữa Mặc Liễu).

Cốt truyện tiếp nối <Một Nửa Mây Khói> từ việc giải độc đã xong, hành trình mới bắt đầu!

...

Mặc Hiểu Hắc không ngờ có một ngày mình cũng bị bắt chuyện.

"Không ngờ lại gặp được Mặc Trần công tử ở đây, hân hạnh, hân hạnh."

Mặc Hiểu Hắc vẫn giữ phong thái trầm lặng như thường lệ, ôm kiếm đáp lễ, hơi cảnh giác quan sát người trước mặt - một thư sinh.

Sau khi từ biệt các tiền bối, hai người tiếp tục đi về phía nam, tìm kiếm thuật giữ nhan trong truyền thuyết.

Giờ đã đến biên giới Nam Quyết và Bắc Ly, người qua lại mặc quần áo khác nhau, họ định nghỉ chân tại đây, không ngờ lại bị người chủ động bắt chuyện.

Thư sinh sau khi chào hỏi Lý tiên sinh và các đệ tử trong học đường xong, cuối cùng cũng nói ra ý đồ của mình:

"Nghe nói Mặc Trần công tử và Liễu Nguyệt công tử luôn như hình với bóng, sao không thấy Liễu Nguyệt công tử ở đây?"

Mặc Hiểu Hắc có chút kỳ lạ nhắc lại: "Như hình với bóng?"

Rồi hắn cười khẽ, "Quả thật là như hình với bóng."

Mặc Hiểu Hắc ngước mắt, ánh mắt đầy ý đe dọa, "Nhưng hôm nay hắn không ở đây, sau này có ở hay không, còn tùy vào tâm trạng của ta."

Thư sinh bị ánh mắt sắc bén của hắn dọa đến phát run, vội vàng nói: "Chỉ tiện miệng hỏi thôi... Vậy xin cáo từ."

Mặc Hiểu Hắc luôn nhìn theo đến khi người đó rời khỏi trà lâu, mới thu ánh mắt lại.

"Người đi rồi?" Liễu Nguyệt thản nhiên bước ra từ sau bình phong, quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay, rõ ràng đã xem nửa vở kịch.

"Ừ, là tìm ngươi." Mặc Hiểu Hắc không quay đầu lại, rót trà cho cả hai.

"Không hoàn toàn là vậy," Liễu Nguyệt cười nhạo nhìn hắn, "Tìm ta là thật, nhưng ngươi không thấy ánh mắt ngập tràn tình ý lúc đầu của hắn sao, rõ ràng là nhắm vào ngươi."

Mặc Hiểu Hắc nhìn y không chút biểu cảm.

"Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, sư đệ hung hăng như thế, đã dọa người ta chạy mất rồi."

"Ngươi tiếc nuối à?" Mặc Hiểu Hắc nói với giọng không vui, cầm kiếm đứng dậy định rời đi.

Liễu Nguyệt nhanh chóng ngăn hắn lại, "Đừng đi, ta đùa thôi. Nhưng ta thực sự không muốn lộ diện," y nói, "Ta không muốn chạm mặt người của Đường Môn."

Mặc Hiểu Hắc nhíu mày, "Ngươi nói người vừa nãy là người của Đường Môn à?"

Hắn nhớ rằng Liễu Nguyệt có ân oán với Đường Môn.

Liễu Nguyệt lắc đầu, "Hắn không phải, nhưng cách ăn mặc và cử chỉ giống như con cháu của một gia tộc ở Nam Quyết, còn kẻ đang nghịch dao uống rượu đằng kia mới là người của Đường Môn."

Mặc Hiểu Hắc cảnh giác kéo Liễu Nguyệt ra phía sau mình.

"Không sao, họ đi rồi."

Mặc Hiểu Hắc vẫn nhớ những lời trêu chọc của Liễu Nguyệt khi nãy, liền nhân cơ hội phản công: "Giang hồ đều nói Liễu Nguyệt công tử dung mạo tuyệt mỹ, tính cách lại vô cùng tốt, dù có khi lời nói hơi cay nghiệt, nhưng chắc không đến mức kết thù oán gì sâu nặng, phải không?"

Liễu Nguyệt liếc hắn một cái, "Nửa câu đầu thì ta thừa nhận, còn đoạn sau nói ta cay nghiệt là do ngươi thêm vào, phải không?"

Mặc Hiểu Hắc cười nhạt, không phủ nhận.

Thấy Liễu Nguyệt không muốn nói gì thêm về chuyện vừa rồi, Mặc Hiểu Hắc chế giễu: "Cũng có lúc ngươi né tránh à?"

Hắn nửa đùa nửa thăm dò: "Không phải là nợ tình chứ?"

Liễu Nguyệt nửa cười nửa không nhìn hắn, chậm rãi nói: "Chính là nợ tình."

Mặc Hiểu Hắc nghe thấy vậy, tay run một cái, làm đổ gần hết chén trà.

Chuyện này nói ra thì dài.

Vào một năm sau khi bái nhập học đường, gặp dịp thọ yến của lão thái gia Đường Môn. Đường Môn mời các môn phái đến dự tiệc, ngay cả Ôn Gia, vốn luôn cạnh tranh về độc thuật, và Lôi Môn, nơi đã gây ra nhiều ân oán trên giang hồ, cũng đều nhận được thiệp mời.

Lúc đó, Liễu Nguyệt tình cờ đang ở nhà, liền lấy danh nghĩa của Tú Thủy Sơn trang mà đi dự tiệc.

Trong bữa tiệc, các môn phái về độc thuật đang trưng bày những loại độc mới nghiên cứu, không may có một đệ tử trẻ tuổi trong lúc tỷ thí võ nghệ đã vô tình va vào. Người của Ngũ Độc Môn vội vàng thu dọn thuốc độc để tránh làm người khác bị thương, nhưng kết quả lại bị một luồng nội lực thô bạo hất tung cả người lẫn thuốc.

Bất ngờ, một cây quạt xếp chặn ngang bắt lấy lọ thuốc, chiếc đai lưng vàng bay đến ngăn bước chân người kia. Từ một hướng khác, một thanh kiếm bay vút tới, ngăn cản cuộc đấu.

Cô gái của Ngũ Độc Môn vừa hoàn hồn, quay đầu cảm ơn thì đúng lúc tấm mạng che mặt bị luồng nội lực còn lại thổi tung, để lộ toàn bộ khuôn mặt.

Liễu Nguyệt: "..."

Xong đời rồi.

"Đa tạ Liễu Nguyệt công tử đã ra tay giúp đỡ, tại hạ không có gì để báo đáp, nguyện lấy thân..."

"A Sam!" Người vừa xuất kiếm chấm dứt cuộc đấu lên tiếng ngăn cản.

Cô gái tên A Sam không để ý đến hắn, chỉ một đôi mắt chan chứa tình ý nhìn thẳng vào Liễu Nguyệt.

"Cô nương nói quá lời rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, hơn nữa tại hạ có đội mũ che, không nhìn thấy gì cả." Liễu Nguyệt nói rất điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính đường thoát thân tốt nhất.

"Liễu Nguyệt công tử chẳng lẽ chê ta?" A Sam truy hỏi, trong tay hơi vận công, dường như nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng sẽ định bắt người về ép thành hôn.

"Tuyệt đối không phải, chỉ là tại hạ cũng có một quy tắc, trừ khi thấy được mặt ta, nếu không ta sẽ không thành thân," Liễu Nguyệt mồ hôi lạnh chảy ròng, "Hơn nữa ở đây không chỉ có ta nhìn thấy mặt cô nương, mà còn có người khác chân thành với cô, cô nương hãy tìm một người khác đi."

"Liễu Nguyệt công tử thật biết nói đùa, nếu thật như vậy chẳng phải ngài sẽ phải kết hôn với các sư huynh đệ trong học đường sao?" Lên tiếng là một cô gái khác của Đường Môn, dáng vẻ giống hệt người thanh niên kia, có lẽ là chị gái hắn ta.

Rõ ràng tình thế đang rất căng thẳng, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị người ta bắt đi, vậy mà khi nhắc đến các sư huynh đệ, điều đầu tiên Liễu Nguyệt nghĩ đến lại là tên sư đệ mặt mày lúc nào cũng cau có Mặc Trần Mặc Hiểu Hắc.

Rõ ràng người luôn bên cạnh nay lại không có ở đây, Liễu Nguyệt có chút hối hận, biết thế đã lấy danh nghĩa học đường đi, còn có thể lừa tên kia đi cùng.

"Từ lâu đã nghe danh Liễu Nguyệt công tử dung mạo tuyệt đại, không bằng hôm nay để ta được chiêm ngưỡng một phen."

Dứt lời, chị em Đường Môn cùng A Sam của Ngũ Độc Môn đồng loạt ra tay, chị gái thì định lật mũ che của y, em trai thì vì ghen tuông mà muốn lấy mạng, A Sam thì muốn đánh ngất để mang về làm phu quân.

Liên quan đến Đường Môn, Ngũ Độc Môn và vị công tử đẹp nhất thiên hạ, hơn nữa lại còn là nợ tình, tất cả mọi người đều đồng lòng chọn cách đứng xem kịch, không ai ra tay giúp đỡ.

Liễu Nguyệt thấy tình hình bất lợi khi phải đối đầu một lúc với ba người, liền dùng đai lưng vàng đẩy lui họ rồi phi thân bỏ trốn.

"Rồi sau đó thì sao?" Mặc Hiểu Hắc nghe đến mức nhíu mày.

"Rồi thì trên đường ta gặp sư phụ dẫn theo Lão Thất du ngoạn, ra tay giúp đỡ chặn đám truy binh."

Liễu Nguyệt thở dài, rõ ràng không muốn để lộ bộ dạng thê thảm này trước mặt Mặc Hiểu Hắc, "Còn sư phụ xử lý thế nào sau đó thì ta không rõ, tóm lại là chẳng còn ai đến gây rắc rối nữa."

"Nhưng mà..."

Liễu Nguyệt vừa mở lời thì bị Mặc Hiểu Hắc cắt ngang.

"Lại còn 'nhưng mà'?!" Sắc mặt Mặc Hiểu Hắc càng khó chịu hơn, "Chẳng lẽ bọn họ còn ngầm tìm cách gây sự với ngươi?"

"Không phải..." Liễu Nguyệt cười, khẽ gõ vào đầu hắn, "Ngươi có nhớ lúc trước, trong sân của ta lúc nào cũng có cơ quan ám khí không? Đó là do tên nhóc Đường Môn kia bày ra."

Liễu Nguyệt cười lắc đầu, "Thực ra ta cũng hiểu, nhìn thấy cô nương mình thích và chị gái của mình cùng phải lòng một người, nếu không phải đánh không lại sư phụ, cũng không đánh lại ta, hắn có thể nuốt trôi cơn giận này sao?"

Mặc Hiểu Hắc vô cảm nói: "Ta cứ nghĩ là ám khí do ngươi bày ra, muốn cố ý gây sự với ta."

Liễu Nguyệt bật cười chế giễu: "Ta rảnh rỗi đến thế sao?"

Bỗng nhiên Mặc Hiểu Hắc nhớ ra, "Còn chuyện mỗi ngày ngươi đều nhận hai phong thư tình trên cửa sổ, chẳng lẽ cũng là..."

Liễu Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu: "Đúng là như vậy."

Mặc Hiểu Hắc nghi hoặc: "Nhưng học đường quy củ rất nghiêm, nếu có người ngoài xâm nhập ắt hẳn sẽ bị phát hiện. Bọn họ vừa bày ám khí vừa gửi thư tình, chẳng phải quá táo tợn sao?"

"Chuyện này phải hỏi đến vị sư huynh tốt của chúng ta, Lôi Mộng Sát, Lôi nhị sư huynh." Liễu Nguyệt dịu dàng thốt ra từng chữ một cách đầy bực tức, "Tên thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn này thấy đối phương không có uy hiếp gì, chẳng những giúp chuyển đồ mà còn nhận được lợi lộc từ bọn họ, bận rộn ba tháng trời, cũng khiến ta phiền ba tháng."

"Ba tháng?"

"Ừ, ba tháng," Liễu Nguyệt cười rạng rỡ, "Lễ không đáp lại là vô lễ, ta biết chuyện liền báo cho sư tẩu mỗi lần nhị sư huynh ra ngoài nghe hát uống rượu, dù gì có thời gian đến làm phiền ta thì chẳng bằng ở nhà chăm sóc sư tẩu và Tiểu Hàn Y."

Mặc Hiểu Hắc á khẩu, cuối cùng chỉ biết chậm rãi giơ ngón tay cái lên: "Thật là ác độc."

"Vậy nên ta vẫn không muốn đối mặt với người của Đường Môn và Ngũ Độc Môn nữa, độc vừa giải xong, ta không muốn lại trúng độc phải tìm Ôn tiền bối cứu mạng đâu."

"Ta cũng không muốn phải thức trắng đêm chăm sóc ai đó không dám nhắm mắt."

Liễu Nguyệt quay đầu lại: "Sư đệ, ngươi chuyển đề tài vụng về quá." Y cười có chút tinh quái, "Chăm sóc ta vất vả vậy, muốn ta đền đáp thế nào đây...?"

Lời nói như có một chiếc móc nhỏ khẽ khuấy động lòng hắn, Mặc Hiểu Hắc không từ chối cũng không đáp lời: "Toàn quyền do ngươi quyết định."

"Ồ?" Liễu Nguyệt như không hiểu, chậm rãi tiến lại gần mặt Mặc Hiểu Hắc, đôi vạt áo bay phất phơ khẽ quét qua sống mũi hắn.

Tim Mặc Hiểu Hắc như muốn nhảy lên tận cổ.

Bỗng nhiên, Liễu Nguyệt bật cười, chiếc quạt xếp "bốp" một tiếng gõ lên đầu hắn.

"Đừng mơ mộng nữa."

Mặc Hiểu Hắc ngẩng đầu nhìn bóng lưng áo trắng bay bổng đang rời xa, đưa tay xoa chỗ vừa bị đánh đau.

Người này rõ ràng là cố tình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro