cô có muốn lưu giữ kỉ niệm của mình không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TỪ TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA SEOUL]

The Eight Project, được thành lập bởi Viện Nghiên cứu Hàn Quốc, là dự án hướng tới việc cung cấp một cơ hội tuyệt vời cho những ai muốn được quay trở lại những kí ức đáng giá nhất với họ bằng việc can thiệp vào ý thức của họ. Tuy vậy, trải nghiệm này chỉ có thể thực hiện một lần trong đời. Bạn cần nhớ rằng bạn hoàn toàn chỉ đang ở trong kỉ niệm của bạn, nên ngay cả khi bạn có hối hận điều gì thì quá khứ cũng không thể thay đổi được. Đây không phải là du hành thời gian, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hãy lựa chọn kỉ niệm một cách thông thái.

***

"Cô Moon Byulyi?" cô nghe tên cô vang vọng khắp đại sảnh tiệt trùng một trắng của cơ sở. "Bây giờ cô đã sẵn sàng chưa?"

Tôi sẽ không bao giờ sẵn sàng, Byulyi nghĩ. Cô chỉ muốn chạy đi và trì hoãn việc này thêm một năm nữa, nhưng lần này lí trí đã chiến thắng con tim cô. Byulyi gật đầu và đi theo người nhân viên chăm sóc khách hàng có dáng người cao ráo, diện một bộ đồ gọn gàng màu trắng. Theo luật của cơ sở, cô cũng mặc đồ màu trắng.

"Mời vào." Người phụ nữ mở cửa phòng nơi 'phép màu khoa học' xảy ra. Đầu gối Byulyi muốn nhũn ra khi cô cẩn trọng từng bước tiến vào. Cô hít một hơi sâu và đảo mắt quan sát căn phòng. Căn phòng nhỏ hình tròn, có quá nhiều màn hình và nút trên một trong những bức tường hình bán nguyệt. Có một bề mặt hình chữ nhật – giống như cái giường - ở giữa. Byulyi xoa hai tay vào nhau và nghe tiếng chốt cửa đằng sau lưng mình.

"Cô Moon, cô có thể nghe thấy chúng tôi không?" Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Byulyi nhìn quanh, cố gắng tìm nơi âm thanh phát ra. "Xin hãy gật đầu nếu cô có thể nghe thấy lời chúng tôi nói." Giọng nói vang lên một lần nữa.

Ngay khi Byulyi gật đầu, một màn hình trên tường sáng lên. "Cô có muốn lưu giữ kỉ niệm của mình không?" Một giọng nói của robot hỏi. Hai lựa chọn xuất hiện – có và không. Byulyi cố gắng nuốt trôi thứ dường như là cục nghẹn trong cổ họng trước khi nhấn "có". Bề mặt thuỷ tinh của màn hình thật lạnh lẽo. Byulyi tập trung ánh mắt lên vòng tròn bảo vệ ở giữa nó.

Giọng nói hướng dẫn cô nằm lên chiếc 'giường' giữa căn phòng. Byulyi làm theo với một trái tim tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mong đợi thì có đấy, nhưng không thể nói là cô không cảm thấy sợ hãi được, cực kì sợ là đằng khác.

"Hãy hít thở một chút trong khi chúng tôi chuẩn bị cho hành trình sắp tới."

Byulyi nhắm mắt và hít một hơi sâu, tâm trí cô quay về những sự kiện đã dẫn cô tới giây phút này.

***

"Hyejin à, chị không làm đâu." Byulyi thở dài và ngả đầu lên bàn bạn cô.

"Unnie, chị xem xét việc đó đi. Chị nên cảm thấy may mắn khi bản thân đang sống trong thế kỉ 21 để trải nghiệm công nghệ tiên tiến như vậy đấy. Hãy nghĩ về những người thế hệ trước sẽ sẵn sàng đánh đổi lấy cơ hội này." Hyejin là giám đốc một cơ sở nghiên cứu tư nhân tại Hàn Quốc. Gần đây, các nhà khoa học đã có một phát kiến làm chấn động toàn thế giới. Những câu hỏi về đao đức và tâm lí liên tục được đặt ra. Dù vậy, sau một vài năm thảo luận, nâng cấp và thử nghiệm, nó đã được chấp thuận.

Dự án được gọi là "Eight" ("Tám") – vì nó cần tám nguyên mẫu để có thể đạt được kết quả cuối cùng mà họ muốn. Trùng hợp thay, con số tám cũng là biểu tượng vô hạn – đại diện cho mục tiêu của dự án, đưa một trải nghiệm vô hạn tới mọi người. Về cơ bản nó lưu trữ những kí ức của mình và cho mình được THAM GIA vào đó bằng việc xâm nhập ý thức của mình. Một người sẽ trong một trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ trong khi những kí ức được quay lại của họ sẽ bật lên, cho phép họ được hoàn toàn đắm chìm trong giây phút đó. Đây giống như một công nghệ VR cao cấp giúp chúng ta có thể cảm nhận bản thân cử động và được ở trong những kí ức đã chọn đó. 

Vì những nguy cơ liên quan tới sức khoẻ tinh thần, chính phủ đã quyết định giới hạn việc này – một người chỉ có thể làm những việc này một lần duy nhất trong đời mà thôi, do vậy, mọi người phải chọn đúng thời điểm và đúng kỉ niệm họ muốn nhớ lại. Một loạt các bài kiểm tra tâm lí cũng được đề ra để kiểm tra những người muốn trải nghiệm nó. Ngoài ra, chính phủ đã đặt cho nó một cái giá rất khủng, nên mọi người gần như bị ép phải chờ, phải tiết kiệm nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỉ để có thể sử dụng dịch vụ xa xỉ này.

Byulyi rất mến bạn của mình, nhưng cô ghét mỗi khi nó bật chế độ kinh doanh của mình lên. Byulyi, sinh ra trong một gia đình tài phiệt, có thể dễ dàng chi trả, và cô cũng có lý do của mình, nhưng cô quá sợ để làm việc ấy.

"Điều gì khiến chị không muốn thử vậy? Đã năm năm kể từ khi chúng em đề xuất điều này với chị rồi, Byul-ah."

"Chỉ là..." Cô hít một hơi sâu và quay người để đối diện hoàn toàn với cô bạn. "Nếu chị thử, chị sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Yongsun nữa." Tên của chị rát bỏng trên lưỡi cô.

Hyejin gật đầu và đưa tay về phía cô. "Em hiểu, unnie. Chị không nghĩ đã đến lúc bước tiếp rồi à? Yongsun unnie đã mất được bảy năm rồi. Chị biết không, chị đã luôn là người em nghĩ đến mỗi khi chúng em chật vật đấu tranh để dự án này được đi vào hoạt động. Em muốn cho chị một cơ hội để nói lời tạm biệt, khép lại một hành trình đằng đẵng."

Đã bảy năm rồi, nhưng Byulyi vẫn luôn có cảm giác như nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy. "Hyejin-ah..." Cô cố gắng ngăn bản thân mình khóc, và đương nhiên là thất bại thảm hại.

Cô cảm nhận Hyejin đang đi tới nơi cô đang run rẩy. Vòng tay của cô bạn vòng qua người cô, và tường thành trong cô sụp đổ. Cô oà khóc, nức nở, thậm chí là gần như hét lên nữa.

"Byul-ah, em biết Yongsun unnie cũng sẽ muốn chị bước tiếp mà."

***

Tiếng bước chân khiến Byulyi mở mắt. Cô nhìn thấy hai người, đều mặc một bộ đồ trắng toát, tiến tới chỗ cô. Một người cầm một bình truyền tĩnh mạch, cẩn thận cắm vào mạch của Byulyi. Quy trình này diễn ra ba ngày và người thực hiện không thể tỉnh dậy giữa lúc đó. Thứ này sẽ đảm bảo cô được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Trong lúc đó, người còn lại kết nối những dây khác nhau lên thái dương, ngực và tứ chi. Các màn hình trên tường sáng lên, thể hiện chỉ số sinh tồn của cô.

Sau khi cố định cô trên giường, một trong hai người tiêm một chất lỏng gây mê vào tay còn lại của cô. Họ bước ra khỏi phòng và các dải ánh sáng bắt đầu xuất hiện.

"Được rồi cô Moon Byulyi, chúng tôi sẽ đưa cô vào giấc ngủ. Xin hãy cẩn thận trong kí ức của mình, cô cần phải nhận thức rõ ràng rằng mình chỉ đang sống lại trong đó chứ không thể thay đổi điều gì trong quá khứ. Đây không phải du hành thời gian, chỉ là một giấc mơ mà thôi." Byulyi cố gắng xử lí lời dặn của ông già khi cảm giác chóng mặt ùa tới.

"Mơ đẹp nhé, Byulyi." Là lời của Hyejin trước khi cô từ từ trôi vào vô thức.

_____

Giới thiệu trước 1 chút nhỉ...

Sau 1 thời gian đi dịch gần 10 cái oneshot của Moonsun (!!!) thì mình đã quyết định thử dịch 1 bộ hoàn chỉnh. Đây là 1 truyện mình thấy rất hay, dù văn phong có thể không quá xuất sắc nhưng nội dung khiến mình thấy tâm đắc lắm.

Đây không phải một câu chuyện vui.

Mình đăng chap này để kỉ niệm 2 năm ngày mình quyết tâm lọt hố Mamu =))))) chap tiếp theo đăng lúc nào thì mình cũng không biết :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro