9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch.

soobin mở cửa nhà của yeonjun rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn màu nâu đậm đấy ra. căn nhà tối om và yên tĩnh, phải nói là, yên tĩnh đến phát sợ. có thể giờ này hắn đã ngủ rồi, nên em rón rén nhẹ nhàng nhất có thể để cởi giày, nhưng việc gập người để cởi ra khiến em đau đớn do vết thương vẫn còn chưa lành. răng em nghiến lại và cả cơ mặt đang nhăn nhó hết lên rồi em cố gắng nhịn đau để cởi nốt bên chân còn lại.

em cũng cảm thấy bản thân thật thảm hại, không còn nơi nào để về trừ nhà hắn - người em mới gặp được 4 lần kể cả hồi còn khóc như mưa khi làm thực tập sinh. với tay lấy nút công tắc đèn, mò mẫm một chút rồi em vội nhấn hết chúng khiến cả tầng dưới được chiếu sáng.

có một bóng đen thù lù đang ngủ gật trên ghế, hai bên tay đều bị chày xước và bầm tím, mái tóc thì rối bù rũ rượi che hết nửa khuôn mặt và cả đôi môi dày bị rách da. sao trông hắn như một tên vừa đi đấm nhau về vậy? yeonjun đưa tay che mắt vì bị ánh sáng đột ngột bật lên, hắn im lặng rồi bất ngờ ngồi bật dậy. đôi mắt lo lắng ấy nhìn thẳng vào em, trông nó sao mà mệt mỏi đến lạ.

hắn thở dài nhìn em rồi cúi gục mặt xuống đất, hai bàn tay bị thương nhưng cứ đang cọ xát vào nhau.

"em đã ở đâu suốt bao lâu thế?"

soobin im lặng trước câu hỏi của hắn rồi em cẩn thận đi đến gần hắn để quan sát rõ hơn.

"bộ y tế hôm trước anh để ở đâu?"

em nhẹ nhàng hỏi rồi đưa mắt nhìn khắp nhà, hắn chỉ tay lên tầng trên rồi nhìn em xem em định làm gì. em gắng người để đi lên cầu thang lấy bộ y tế xuống, soobin cầm đủ mọi thứ rồi nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt yeonjun.

"nếu anh định mắng em mấy lời vào hôm trước thì anh nên rút lại đi. giờ anh trông không khác gì em đâu."

vừa nói vừa nhẹ nhàng khử trùng và băng lại vết thương, em chấm thuốc sát trùng lên rồi lại chu đôi môi thổi phù phù như sợ hắn sẽ rít lên vì đau.

"em ổn không?"

"em không ổn, em bị thương nặng ở xương sườn và mạn trái bụng, chân em đầy vết tím bầm và vết phẫu thuật khiến mỗi lần em di chuyển đều cảm thấy đau đớn."

em nói nhẹ nhàng rồi tiếp tục băng bó. đôi mắt của hắn tràn ngập sự xót xa, thuốc khử trùng khiến vết thương sâu ở phần tay của hắn xót hết lại, mùi của nó thì cứ lởn vởn ở đầu mũi em. yeonjun rít nhẹ một tiếng rồi theo phản ứng tự nhiên mà rút tay về, em ngước lên nhìn sâu vào trong đôi mắt hẳn rồi lại mỉm cười.

"không cần phải như thế đâu, chăm em là được."

hắn sẽ không quan tâm bất kể chuyện gì ở quá khứ, giờ hắn chỉ quan tâm em thôi. nhìn gương mặt thanh thuần cùng nụ cười có thể đánh gục trái tim đó khiến hắn mềm lòng. cái nhìn của hắn si tình đến mức bất kì ai nhìn vào cũng thấy rõ, rằng hắn thương em đến nhường nào.

chuyện này thật kì lạ, khi mọi chuyện liên quan đến em đều rối tung hết cả lên, nhưng hắn nguyện bỏ qua mà chăm, mà thương em nhiều đến thế. yeonjun trước giờ chưa bao giờ tin vào việc yêu từ cái nhìn đâu tiên, nghe vô lý thật nhỉ? nhưng hắn lại thích em đến điên đầu từ cái ngày thấy cục trắng tròn trong công ty.

yêu là thế, cảm giác thế giới trước kia của yeonjun là thứ hình cầu hút hắn bằng trọng lực nay trở thành cái tên nhóc cao hơn hắn với cái đầu tròn tròn kia. mọi hành động của hắn có em, mọi hành động cho em đều là của hắn.

"vậy, ta hôn nhau được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro