Chương 14: Anh suốt ngày chỉ nghĩ đến cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Khánh Linh thức dậy hơi muộn, cô rối rít đi thay quần áo rồi chải tóc này nọ. May là mông đỡ đau hơn nên việc chuẩn bị cũng không quá khó và không tốn nhiều thời gian.

Chuẩn bị xong, cô vơ túi xách đi xuống nhà.

" Chào cô chủ. "

Khánh Linh gật đầu, chạy vội lại kệ giày bỏ dép ra lấy giày để xuống sàn. Cô giúp việc thấy cô chủ chưa ăn sáng mà vội như vậy nhịn không được dò hỏi.

" Hôm nay tôi làm bữa sáng, cô chủ không ăn chút sao? "

" Tôi sắp trễ giờ rồi, không ăn đâu. "

Cô hối hả mang giày vào. Nhưng càng gấp thì cô không tài nào mang giày vào được, cô giúp việc thấy thế liền nói.

" Để tôi mang giúp cô chủ. "

Cô giúp việc vừa định ngồi xuống thì anh từ đâu xuất hiện chen ở giữa hai người, nghiêng đầu nói.

" Cô đi làm việc đi. Tôi mang giúp cô ấy là được rồi. "

Cô giúp việc nghe vậy đi ngay.

" Cô An, cô giúp tôi được mà. Việc gì nghe anh ta bỏ đi chứ? "

Khánh Linh gọi với theo nhưng cô giúp việc không quay lại mà chỉ thấy anh khụy một chân xuống, tay cầm đôi giày cao guốc màu xanh ngắm nghía. Tốn một phút đồng hồ anh mới mang vào chân cô một chiếc.

Khánh Linh nhìn anh thong thả ung dung giống như cô gấp là việc của cô anh không quan tâm. Đúng là chịu đựng không nổi mà, cô bèn hỏi.

" Anh rốt cuộc mang nhanh giúp tôi được không. Tôi sắp trễ giờ rồi. "

" Tôi chở em đi đảm bảo không trễ. Từ từ để tôi mang cho. "

Lại tốn thêm một phút anh mới mang xong. Anh đứng dậy nắm tay cô ra xe, mặc kệ cô từ chối để anh nắm.

Cổng đã mở sẵn, anh tra chìa khóa lập tức nhấn ga vọt lẹ. Khánh Linh nắm chặt dây an toàn hét lên.

" Chạy vừa vừa phải phải thôi. Chạy quá tốc tốc độ làm gì? "

Qua gương chiếu hậu, thấy cô sợ đến xanh mặt xanh mày, anh giảm tốc độ lại.

" Em chưa ăn gì có đói không? "

" Đói sao không đói, hỏi thừa. "

Nghe cô nói thế, anh nhìn trước mắt có cửa hàng tiện lợi, tấp vào.

" Đợi tôi một lát. "

Anh xuống xe chạy vào bên trong cửa hàng. Lát sau đi ra đưa cho cô cái túi.

" Cái gì đây? "

Khánh Linh nhận lấy nghi hoặc nhìn anh.

" Tôi mua bánh mì sandwich với sữa và vài thứ khác cho em. Ăn tạm lót dạ đi. "

" Ừ, cảm ơn. "

Cô mặt lạnh cảm ơn, cầm bánh mì sandwich ra khỏi túi mở vỏ ra cắn ăn, xong lại uống sữa.

Trong năm phút cô đã xử lí xong. Khóe miệng còn dính sốt mà không hề hay biết. Cứ để vậy mà ngồi nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi.

-------

Lúc chở cô tới nơi, anh nắm lấy tay cô kéo lại trước khi cô mở cửa xuống xe, dịu dàng lấy tay lau lau khóe miệng cô.

" Miệng em bẩn. "

" Đồ biến thái này, anh nói tôi lau được rồi. Đụng đụng chạm chạm làm gì? "

Đập anh một cái, Khánh Linh vội vã mở cửa xuống xe lật đật chạy vào công ty.

" Ê Linh, mém nữa là bà đi trễ nha. "

Vào chỗ ngồi làm việc, Khánh Linh bị cô bạn đồng nghiệp xích lại giở giọng trêu đùa.

" Ừ, rồi bà đinh kiếm chuyện với tôi hay gì? "

" Không, không, mà chuyện hôm qua bà bị lôi đi là sao, kể tui nghe coi. "

Cô bạn đồng nghiệp hóng hớt ghê gớm. Sáp lại cô làm nũng, mè nheo đủ thứ để moi chút ít thông tin. Nhưng Khánh Linh là ai chứ. Cô muốn nói thì nói, không muốn nói thì có dùng cách gì cô đều ngậm chặt miệng không hó hé.

" Cô Uyển, tới giờ làm việc rồi còn không ngồi ngay ngắn lại. Muốn bị trừ lương hay gì? "

Cô bạn đồng nghiệp bị mắng liền trở về chỗ ngồi nghiêm túc làm việc, miệng ngậm lại chẳng dám hó hé.

----------

Ở công ty, anh ngồi làm việc mà hồn thả trôi phương trời nào, lâu lâu còn cười tủm tỉm nữa chứ.

Thư kí gõ cửa mà anh không nghe nên tự mở cửa mang vào cho anh tách cà phê đặt trước mặt anh.

Thấy anh như hôm qua cũng lắc đầu ngán ngẩm, than vãn.

" Giám đốc à, anh có thể tập trung làm việc được không? "

Anh cầm tách cà phê uống một ngụm, nhướn mày bảo.

" Thì tôi đang nghiêm túc đấy thôi. "

" Giám đốc anh nghiêm túc chỗ nào chứ? Hôm qua mở cuộc họp, họp chưa xong anh đã vội bỏ đi. Hôm nay tôi báo cáo lịch trình của anh, anh càng không để vào tai. "

Cậu thư kí nhỏ bé do kìm nén từ hôm qua tới giờ hết kìm nổi liền bùng phát dữ dội tố giác tất cả những gì mà anh cho là nghiêm túc làm việc.

Anh nhìn mặt cậu thư kí nhăn nhó hết cả lên, đặt tách cà phê xuống.

" Cậu có vợ chưa? "

Cậu thư kí nghệch mặt vì anh bẻ qua chuyện khác nhưng vẫn mở miệng đáp.

" Tôi chưa có thưa giám đốc. "

" Cậu chưa có thì làm sao có thể hiểu được cảm giác của một người có vợ. Nói thật nó vui mừng còn hơn khi tôi kí được một hợp đồng làm ăn tốt. "

Nghe anh nói mà cậu thư kí muốn quỳ lạy anh tại chỗ. Đau khổ nhìn anh với vẻ mặt không thể nào tin nổi, cất giọng như van nài khẩn thiết.

" Tôi từ khi làm việc cho giám đốc anh tới nay chưa nhận được thiệp anh lấy vợ. Mà sao mấy ngày gần đây anh luôn mở miệng nói vợ vợ. Có phải anh tìm vợ ảo không? Nếu vậy thì tôi xin anh từ bỏ đi vì ảo luôn không như ta mong muốn. Anh hãy quay về làm một vị giám đốc luôn mang bộ mặt lãnh đạm, làm việc cẩn trọng. Chứ đừng như bây giờ, vì anh thật sự khiến tôi có ngày tức chết. "

" Tôi với vợ tôi là quen từ nhỏ rồi, không như cậu suy tưởng đâu. Cậu đừng mãi ở đây lắm lời càm ràm tôi nữa. Mau lăn đi làm việc đi. "

Cậu thư kí có lòng tốt nhắc nhở lại bị anh đuổi đi không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro