Chương 15: Gặp tên dê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tan tầm, Khánh Linh thu dọn đồ đạc bỏ vào túi định ra khỏi công ty cùng cô bạn đồng nghiệp thì có người nói giám đốc gọi cô vào phòng nói chuyện.

Khánh Linh gật đầu đi ngay.

Đứng trước cửa phòng làm việc, cô gõ cửa.

" Giám đốc cho gọi tôi. "

" Vào đi. "

Cô vặn nắm cửa mở ra đi vào, sau đó xoay người đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng.

Nhấc từng bước chân đi lại chỗ bàn làm việc của giám đốc, tim cô như treo lên cành cây.

Cảm giác áp lực dễ sợ.

" Cô biết vì sao tôi gọi cô vào không? "

" Không. "

Khánh Linh ngay thẳng trả lời một chữ không khiến cho giám đốc ấy bật cười nói.

" Tại vì tôi thích cô đó. "

" Tôi mới vào làm việc không lâu, tiếp xúc với anh chưa quá mười lần mà anh nói thích tôi? Nghe có vẻ hơi khó tin. "

Cô cảnh giác nhìn vị giám đốc đã 40 tuổi mà mở miệng nói thích cô, cảm giác ớn lạnh toàn thân nổi lên, lùi càng xa hơn.

" Sao vậy? Sao cô lại đứng xa thế? Nào lại đây tôi thương cô. Ngày mai sẽ thăng chức cho cô. "

Vị giám đốc ấy lộ rõ bản chất dê sòm, đứng dậy rời khỏi ghế sấn tới muốn bắt lấy Khánh Linh.

Cô khinh bỉ ra mặt, mắng thậm tệ.

" Ông nghĩ tôi cần ông thương, cần ông thăng chức chắc. Ông đã là độ tuổi trung niên, cũng đã có vợ có con còn đi nói thích tôi. Ông là thứ đàn ông gì vậy? Thật ghê tởm. "

" Haha...tôi ghê tởm nhưng một số người trong công ty vẫn cố nịnh nọt, chiều tôi đấy thôi. "

Giám đốc ấy cười ghê rợn, bàn tay ông ta giơ ra chộp lấy cánh tay trắng nõn nà của cô kéo vào lòng ôm ấp.

Khánh Linh cố sức vùng vẫy, đạp chỗ này, đạp chỗ kia mà ông ta đều né được. Cô thầm nghĩ có vẻ như ông ta đã rành mấy cái trò đạp đánh này nên né dễ như ăn cháo.

" Cô cứ vùng vẫy đi, không thoát được đâu. Cô chịu chiều tôi thì cuộc sống cô sau này sẽ sung sướng, không còn nghèo khó như trước nữa. "

Ông giám đốc nói bên tai cô mấy lời ghê tởm khiến cô tức đến nghiến răng trèo trẹo.

" Buông tôi ra. "

" Buông cô ra trừ khi tôi ngu. "

Ông ta đè mạnh cô xuống bàn làm việc, chế trụ tay cô. Bao nhiêu giấy tờ, sổ sách trên bàn rớt xuống đất. Cô phẫn nộ cực kì, miệng không ngừng mắng chửi ông ta.

" Đồ biến thái khốn kiếp. Ông đừng tưởng làm gì được tôi. "

" Không làm được gì sao? "

Ông ta cười khẩy, cúi đầu xuống gần muốn hôn môi cô. Canh ngay lúc đó, cô bật người ngồi dậy lấy đầu mình đụng vào trán ông ta rõ kêu khiến ông ta choáng váng mặt mày buông tay ra ôm lấy trán.

Cô nhanh chân tuột xuống bàn, đạp một phát vào chỗ hiểm của ông ta.

Ông ta quỳ rạp trên đất ôm lấy chỗ đó trông rất khốn khổ.

" Này thì dám dê tôi. Tôi đánh chết ông. Đồ biến thái chết tiệt. "

Khánh Linh đá liên tiếp vào mặt, bụng, chân, tay, ông ta. Đến chừng cả người ông ta bầm dập, tím tái, lếch dậy không nổi. Cô liền cười khinh cầm túi xách mang vào.

" Nằm ở đó mà chờ tôi gọi cảnh sát bắt ông vì cái tội quấy rối đi. "

Khánh Linh ra ngoài chạm phải mặt anh. Cô ngạc nhiên nói.

" Anh đứng đây khi nào? "

" Mới đứng đủ trông thấy ông ta đè em lên bàn làm việc rồi sau đó phát sinh những chuyện gì? "

Nhìn áo của cô vì giằng co nên có hơi xốc xếch còn bị rách chút xíu nữa. Anh cởi áo ngoài ra khoác lên vai cô, bế cô lên.

" Về thôi. "

" Còn ông ta. "

" Để cậu ta xử lí. "

Anh đá mắt ra chỗ cả hai đứng không xa, cậu thư kí đứng cúi mặt nãy giờ được anh điểm mặt liền ngẩng lên.

" Đúng rồi, giám đốc hãy đưa vợ mình về đi. Chuyện ở đây để tôi xử lí cho, bằng chứng đều đã quay lại rồi. "

Khánh Linh nghe thế cũng không nói gì nữa, để yên cho anh ôm mình ra xe. Cậu thư kí nhìn theo mà khóc thương số phận, vì cậu cứ mãi không tin càm ràm anh hoài nên anh nói chiều nay cho cậu tận mắt thấy.

Kết quả thì sao?

Thấy thì thấy thật đó nhưng thấy với trường hợp đó cậu không muốn tí nào. Giờ còn phải giải quyết vụ việc này.

Haizz...có ai làm thư kí mà khổ như cậu không?

---------

Khánh Linh ngồi im lặng trên xe từ lúc rời khỏi nơi đó tới giờ. Anh sợ tâm trạng cô không ổn nên dừng xe ở bên đường, nghiêng mặt sang hỏi han.

" Em thật sự ổn chứ? "

" Ổn, anh nhanh lái về nhà đi. Tôi không muốn lưu giữ sự bẩn thỉu của ông ta chạm lên người lâu đến vậy. "

" Ông ta chạm qua đâu, không phải chỉ mới đè em lên bàn chưa kịp làm gì thì bị em đánh đó sao? "

Anh cứ nhắc cái từ đè hoài khiến cô đâm ra bực.

" Thích nhìn tôi bị như vậy lắm sao? "

" Không, ai lại thích vợ mình bị người khác đè bao giờ. "

Chát.

Khánh Linh tát anh, ánh mắt hằn lên tia máu, lạnh giọng hỏi.

" Tránh cái chữ đó không được hả? "

" Cứ tưởng em mạnh mẽ nên không để ý tới mấy chữ đó. Ai dè...nói ra bị em tát đau thật. "

Anh xoa xoa má ấm ức nói làm Khánh Linh nổi đóa giơ chân qua nhắm vào bắp chân anh ra sức mà đạp.

" Bộ tôi mạnh mẽ thì không phải là con gái à. "

Đau quá đau nên anh nắm lấy chân đang đá của cô tháo giày quăng ra sau ghế phụ, cả chân kia cũng vậy, hơi cao giọng quát.

" Em nghĩ mình đang chân không sao mà đạp lắm thế. Tôi đau đấy biết không? "

" Là lỗi của anh trước. Mắc cái gì quát tôi? "

Khánh Linh không vừa la lại, cởi áo anh khoác vào người ném trả lại, quay mặt ra cửa xe im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro