Chương 18: Hạn chế tiếp xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó trở đi, anh tuy còn ở nhà Khánh Linh nhưng đã hạn chế tiếp xúc gần gũi với cô.

Có khi chạm mặt nhau liền qua quýt chào hỏi cho qua rồi mạnh ai đi đường nấy.

Khánh Linh đặc biệt thích anh như thế. Bởi cô nghĩ anh sắp buông bỏ tình yêu cố chấp này được rồi. Chỉ cần cho anh thêm chút thời gian nữa là mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Không ai dính lấy ai.

Không ai phiền lòng ai.

Không ai vì yêu mà tổn thương.

" Cô chủ, điện thoại cô reo nãy giờ sao cô không nghe? "

Tiếng cô giúp việc cắt đứt dòng hồi tưởng những ngày vừa qua của Khánh Linh. Cô giật mình hoàn hồn, cầm điện thoại bắt máy áp vào tai.

" Alo, bà gọi tôi có việc gì không Uyển? "

" Có, có, cực kì nghiêm trọng luôn. "

" Có thì nói mau đi, bà ra vẻ thần bí gì không biết. "

" Được, tui vào chủ đề đây. Giám đốc Quân Thành chẳng phải là chồng bà sao? Sao giờ anh ta đi với cô gái khác? "

Nghe cô bạn Uyển nói thế, Khánh Linh cười haha vài tiếng, lạnh nhạt nói.

" Tui đã nói với bà chục lần rồi. Anh ta không phải chồng tui. Vì vậy anh ta đi với ai kệ anh ta, không liên quan tới tui. Còn về phần bà, bà làm ở công ty anh ta thì liệu mà làm cho tốt, đừng rảnh rỗi hóng hớt rồi cái gì cũng gọi báo cho tôi. Bà nghe rõ chưa? Tôi cúp máy đây. "

Cô chẳng đợi bên kia phản bác lại cái gì, quạu quọ cúp máy ném điện thoại lên ghế sofa.

Cô giúp việc biết cô bực mình cũng chẳng dại gì lên tiếng, lặng lẽ lui xuống làm việc.

" Uyển này làm mình bực ghê cơ. "

Khánh Linh hổm giờ đi xin việc hết mấy công ty mà chẳng công ty nào nhận cô cả. Cô không biết lí do vì sao nên mới đâm ra cáu gắt, bực bội trong lòng.

Nay lại thêm vụ cô bạn rảnh rỗi sinh nông nổi đi nói với cô khiến cô bực càng thêm bực.

" Hừ...đi ngủ cho đỡ tức. "

Cô cầm theo điện thoại rời khỏi phòng khách đi lên lầu. Mỗi bước chân cô đi là dùng hết sức đạp mạnh xuống để trút giận. Nghe tiếng dép va chạm ầm ầm mà cô giúp việc giật bắn cả người, thầm nhủ.

" Cô chủ dạo này nóng tính hơn, tốt nhất là không nên chọc giận. "

-------------

Tối đó, Khánh Linh đang ngủ ngon mà có cảm giác như ai vào phòng mình.

Cô lập tức nhớ ra bản thân quên khóa cửa trước khi đi ngủ.

Đôi mắt he hé mở ra đề phòng, còn len lén đưa tay cầm cuốn truyện dày cộm mà lúc nãy đọc bỏ dưới gối vì làm biếng dẹp.

Cô cầm chắc trong tay, đợi người vào phòng cô có hành động mờ ám gì lập tức đập vào đầu người đó.

Vì vậy Khánh Linh cố nín thở chờ đợi để lắng nghe động tĩnh. Đang tập trung hết sức, mép giường đột nhiên lún xuống làm cô giật cả mình, mém nữa hét toáng lên nhưng may thay kịp nén lại tiếng la ấy.

" Khánh Linh ơi Khánh Linh, tôi phải làm sao mới thu phục nổi em đây? "

Người đó vừa mới cất giọng, Khánh Linh đã ghe ra giọng anh, tinh thần cảnh giác tăng lên vượt bậc còn hơn tưởng ăn trộm. Tay nắm quyển truyện ngày càng siết chặt.

" Lúc trước tôi mặt dày theo đuổi, em không động lòng. Nay tôi dùng chiêu lạc mềm buộc chặt, tỏ vẻ lạnh nhạt rồi bảo cô bạn thân của em gọi nói cho em những gì tôi nói, em còn không thèm để vào tai. "

Anh đưa tay vuốt nhẹ mặt cô làm cô nổi cả da gà, đang định đập quyển truyện lên đầu anh nhưng nghĩ lại để nghe anh còn gì nói nữa.

" Khánh Linh, thật sự tôi phải thua trước của em sao? "

Đột nhiên Khánh Linh cảm thấy mặt mình ươn ướt, cô ném nữa theo quán tính đưa tay ra sờ thử. Nhưng may là kịp nhớ ra bản thân đang giả vờ ngủ.

Thế là chịu đựng mặt mỗi lúc một ướt hơn, chú tâm lắng tai nghe anh nói tiếp.

" Em đã từng tổn thương vì yêu. Em biết cảm giác đó ra sao nhưng sao em không thương xót tôi mà dần dần chấp nhận tôi kia chứ. Tôi thật lòng yêu em, muốn cả đời cùng bên em chia ngọt, sẻ bùi, buồn vui có nhau. "

Cô càng nghe anh nói càng thấy anh đáng thương quá!

Đáng thương còn hơn khi cô thất tình lang thang một mình nữa.

Nhưng có đáng thương thì cô cũng không thương hại.

Vì một khi cô thương hại, anh sẽ ảo tưởng cô chấp nhận anh.

Vậy anh sẽ lún sâu vào tình yêu cố chấp hơn.

Như vậy phần đời còn lại của anh coi như bỏ đi.

Khánh Linh nghĩ thế vội rút tay ở dưới gối ra, giả bộ trở mình nằm nghiêng, chép chép miệng ngủ tiếp.

Anh thôi ngừng khóc, kéo chăn đắp cho cô, hôn nhẹ vào tai cô thì thầm.

" Tôi mãi mãi sẽ không buông bỏ em. "

Cánh cửa khép lại, bóng dáng anh mất đi. Cô vội bật người ngồi dậy chùi chùi tai, con tim lúc này đang đập thình thịch vì sợ hãi.

" Anh ta cái gì cũng thừa nhận đã giả vờ làm cho mình xem. Mà mình còn tưởng anh ta buông bỏ thật nên không còn đối với anh ta thái độ quá nhiều. Vậy mà anh ta còn như này, đúng là ép mình điên chết mất. "

Khánh Linh điên cuồng vò đầu bứt tóc. Cô cảm thấy sợ hãi ghê gớm.

Cô sợ anh.

Cô thật sự sợ anh.

Một người cố chấp, mù quáng với tình yêu như thế thì sẽ dám làm ra những chuyện gì chứ?

Hôm nay dám lén vào phòng hôn trộm cô.

Vậy hôm sau, hôm sau nữa, anh có thể sẽ ăn cô bất cứ lúc nào mà cô không kịp đề phòng luôn quá!

Cô nghĩ tới là rùng mình, lật đật trùm chăn cố chìm vào giấc ngủ mà nỗi sợ lớn đến mức hễ cô nhắm mắt mấy cảnh đó liền diễn ra.

Thế là, đêm đó cô thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro