Chương 25: Uyển giận cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giận tui lâu thế cơ à? "

Khánh Linh mở lời hỏi trước nhưng Uyển chỉ đăm đăm đối mắt với cô không nói.

Khánh Linh thấy rõ trong mắt Uyển ẩn ẩn vài tia tức giận. Ngay cả tay cũng nắm chặt thành đấm.

" Tui xin lỗi, tui biết tui không nên nói dối bà. "

" Giờ bà xin lỗi tui có ích gì? Sao lúc tui mới phát hiện thân phận của bà gọi cho bà với mong muốn bà cho tui một lời giải thích thật lòng. Lúc đấy bà nói với tui cái gì bà nhớ không? Bà nói dù bà có nói dối cũng không phải chuyện gì to tát. "

Cô bạn Uyển hừ lạnh, lời trong miệng thốt ra toàn lời châm chọc.

Uyển đã xem cô là bạn thân, cái gì cũng kể cho cô nghe. Còn cô có xem Uyển là bạn thân không chứ? Tại sao lúc Uyển gọi mong muốn nghe lời giải thích từ cô, cô lại tỏ giọng đó với Uyển.

Nói như vậy sẽ khiến Uyển tổn thương, đau lòng thật sự.

" Do tui mệt mỏi chuyện công ty, tối về chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon. Ấy thế mà bà lại gọi cho tui vào lúc đó, tui không khống chế nổi tâm tình nên mới lỡ miệng. "

Khánh Linh nắm lấy tay cô bạn Uyển thành thật nhận lỗi. Uyển rụt tay về, cười lạnh.

" Đó chỉ là lời biện minh của bà thôi. Chứ sự thật là bà đã tỏ rõ thân phận. Bà là thiên nga, tui là cóc ghẻ nên bà có suy nghĩ hai chúng ta không thể làm bạn được nữa. Bà sợ ai trông thấy bàn ra tán vào không hay với thân phận hiện tại của bà. "

" Uyển, bà đừng bụng ta suy ra bụng người được không? "

Cô nghe Uyển nói thế tức giận chẳng kém. Bầu không khí phút chốc căng thẳng như tên đã lắp vào cung.

" Ha...tui có thể không như thế sao? Tuy tôi với bà làm bạn qua mạng lâu hơn làm bạn ở ngoài nhưng cái gì tui cũng sẻ chia với bà không giấu giếm vì điều gì. Còn bà thì sao? Bà nói dối tui quá lâu, bà làm tui cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy tui thật thất bại khi bị bạn thân lừa dối. "

Cô bạn Uyển bật khóc, nói những lời chôn sâu tận đáy lòng trong nửa tháng nay.

Khánh Linh giơ tay muốn lau nước mắt cho bạn mình nhưng Uyển lùi lại né tránh.

Nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung, trong lòng cô đau như ai xát muối. Có lẽ lần này cô thật sự mất đi người bạn hiểu mình nhất.

" Vậy bà muốn sao mới tha lỗi cho tui? "

" Tui chỉ muốn chúng ta đừng liên quan gì tới nhau nữa. Với bà bây giờ, tui không dám với tới nữa rồi. "

Cô bạn Uyển tự mình lau nước, cười nhạt nói ra lời đau lòng rồi chạy vụt đi.

" Cậu mau đuổi theo đưa cô ấy về nhà đàng hoàng. "

Anh đá chân sang cậu thư kí nãy giờ ngồi hóng hớt đến sắc mặt cũng biến dạng theo từng câu từng chữ của Khánh Linh và Uyển.

" Vâng, hôm nay giám đốc bắt tôi làm thêm ngoài giờ nhiều việc như vậy. Tháng này nhớ tăng lương cho tôi. "

Anh liếc một cái đủ để cậu thư kí rụt cổ co giò chạy như bay phóng xe đuổi theo Uyển.

" Khánh Linh, em đừng buồn. "

" Có thể không buồn sao? Bọn tôi quen nhau qua mạng xã hội bốn năm trời. Đôi lần hẹn nhau gặp mặt ăn uống rồi khi xin việc cũng hẹn nhau xin vào cùng một công ty. Quen nhau lâu như thế, giờ lại vì chuyện tôi nói dối mà muốn cắt đứt tình bạn. Cái đó có phải là tôi cố ý nói thế đâu, chỉ là tôi thật sự quá mệt nên mới lỡ miệng. Sau đó tôi chợt nhận ra mình tổn thương cô ấy, lập tức gọi lại nhưng Uyển đã thêm tôi vào danh sách đen. Kể từ lần đó, tôi gọi cho Uyển bằng số điện thoại khác, Uyển cũng không bắt máy. Muốn gặp mặt nhưng lại không có thời gian. Chẳng lẽ vì chuyện này mà chúng tôi chấm dứt tại đây sao? Anh nói đi, có đáng không?"

Khánh Linh buồn tới phát khóc, cô gào lên với anh bằng giọng nghẹn ngào.

Thấy cô khóc là tim anh nhói đau. Anh bước tới gần, dịu dàng ôm cô vào lòng an ủi.

" Đừng khóc, có lẽ cô ấy không chấp nhận nổi lời lỡ miệng của em. Với tính cách cố chấp giống em trước đây y đúc, rất khó để hòa giải. "

" Giống tôi trước đây? Anh cũng không muốn chấp nhận tôi của hiện giờ ư? "

Khánh Linh đẩy anh ra, thẩn thờ đứng im cười như con ngốc.

" Em đừng suy nghĩ sai lệch về tôi như vậy. Cho dù em có ra sao tôi đều chấp nhận. "

Anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt, thì thầm bên tai cô.

" Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay em mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi. "

" Tôi không muốn nghỉ ngơi. Tôi muốn anh uống rượu với tôi. "

" Được. "

Anh lập tức đồng ý đi lấy chai rượu và hai cái ly. Cô đi lại ngồi xuống sofa khui nắp, rót cho mình một ly và anh một ly.

" Cạn. "

Một hơi ực hết, ly này tới ly khác cô vẫn cảm thấy không nhằm nhò gì. Cầm luôn chai rượu tu ừng ực.

Nhìn cô uống rượu như uống nước lã anh giơ tay giật lại.

" Tửu lượng em không cao đừng uống nhiều. "

" Trả đây. Tôi muốn uống, anh trả đây. "

Khánh Linh uống đã nửa chai, bắt đầu say xỉn. Quơ quạng hai tay về phía trước đòi anh trả cô chai rượu.

" Uống nhiêu đó đủ rồi. Tôi đưa em lên phòng ngủ. "

Anh bế cô lên, cô giãy dụa đòi xuống nhưng tiếc rằng sức anh mạnh hơn cô, kìm cô chặt trong lòng dễ như trở bàn tay.

" Quân Thành, Uyển giận tôi, Uyển ghét tôi nói dối, Uyển chẳng cần người bạn như tôi nữa rồi. "

Khánh Linh thôi giãy dụa, nằm im trong vòng tay anh nhừa nhựa thì thầm, khi anh bế cô vào phòng cô đã thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro