Chương 26: Uyển muốn từ chức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thư kí lái xe đuổi theo Uyển hét kêu lên xe mãi mà Uyển giả vờ điếc không nghe, chân thì nhanh thoăn thoắt đi về phía trước.

Thấy cách này không phải là cách hay. Cậu thư kí xuống xe, cưỡng ép lôi Uyển vào.

" Nhà ở đâu tôi đưa cô về? "

" Tôi có chân tự về được, không dám phiền anh. "

" Cô thân gái một mình về nhà không an toàn. Hôm nay tôi đã đưa cô tới thì cũng phải đưa cô về cho bằng được. Giám đốc đã lệnh tôi như thế, tôi không làm không được. "

Cậu thư kí níu tay Uyển, cả hai mắt trừng mắt, đánh qua đánh lại.

" Buông, anh buông nhanh. "

" Không. "

" ... "

Qua năm phút đồng hồ, xe vẫn đậu một chỗ chưa xê dịch miếng nào. Tay của Uyển bị cậu thư kí nắm đến đỏ chót, sắp bầm tới nới luôn mà vẫn còn dùng lực cực mạnh để kìm chặt.

Uyển giỏi nhịn đau nhưng cái đau này quá mức rồi, Uyển nhăn mặt, nhăn mày than đau.

" Tay cũng gần như sắp bị anh phế luôn, đau chết được. "

Cậu thư kí thức thời buông tay lập tức, gãi gãi đầu cười trừ.

" Nếu cô ngoan ngoãn thì chúng ta đâu có hành nhau lâu đến thế. "

Uyển xoa xoa cổ tay rít lên từng chữ.

" Nói nữa đấm gãy răng anh. "

Cậu thư kí nuốt nước bọt, lấy tay che miệng ngồi nhìn Uyển chăm chăm. Lòng thầm đưa ra kết luận.

Không nên vội đánh giá một ai chỉ qua lần đầu gặp mặt, tiếp xúc.

Vì lần đầu cả hai gặp mặt nhau trò chuyện về việc Uyển có muốn tới công ty Quân Dương làm không? Uyển trả lời rất lịch thiệp, từ tốn, nhẹ nhàng. Cậu thư kí liền cho rằng đây là cô gái hiền lành, tốt bụng.

Ai dè sai quá sai.

Uyển thật chất không phải như vậy. Uyển rất hung dữ, ngang bướng như sư tử hà đông khiến cậu thư kí sợ hãi vô cùng.

" Đừng có lằng nhà lằng nhằng chơi trò ép buộc với tôi. Tôi nói rồi, tôi có tay, có chân tự về. Tạm biệt. "

Trơ mắt nhìn Uyển đi mà cậu thư kí thật khổ sở. Hai bên đắc tội ai cũng không được.

Mà bám dính Uyển lại khiến cô nàng cộc lên đấm anh gãy răng là sự thật. Bởi cậu thư kí từng nghe ba mình nói rằng.

Chọc ai thì chọc chứ đừng chọc phụ nữ.

Họ mà tức lên là có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa chẳng ai lường trước được.

Cậu thư kí rất tin tưởng lời ba mình nói. Vì ở nhà cậu đã thấy được bằng chứng cho câu nói ấy thông qua hình ảnh của ba và mẹ cậu.

----------

Một tiếng sau, Uyển về tới nhà, mới đặt chân vào nhà đã nghe tiếng cãi vã.

" Ba, mẹ con mới về. "

" Mau, mau cho tao chút tiền tao đi uống rượu. "

" Mau cho tao tiền tao đi đánh bài. "

Không nhận được câu quan tâm tại sao giờ này con về của hai người Uyển gọi là ba mẹ làm Uyển buồn rất nhiều.

Nhưng vẫn lục lọi túi xách ít tiền đưa cho họ.

" Chỉ còn chừng bày, ba mẹ liệu mà tiêu vào đúng chỗ. Nếu cứ đánh bài, uống rượu đến hết tiền ăn thì đừng có than với con. "

" Chẳng phải mày làm trong công ty nổi tiếng nhất sao? Tiền lương nhiều gấp đôi công ty cũ. Sao chỉ đưa có chừng này tiền? "

Ba Uyển cáu ra mặt, cầm vài tờ tiền trên tay đếm tới đếm lui. Mẹ Uyển một bên chộp qua đòi giựt lấy nhưng bất thành.

Thế là bọn họ cứ chí chóe cãi nhau vì tiền.

Uyển sớm đã nhìn quen cảnh này, thở dài bỏ về phòng. Ngã lưng xuống chiếc giường cũ kĩ, gác tay lên trán suy nghĩ tới ngủ quên.

-------------------

Ngày hôm sau Uyển thức dậy hơi muộn thấy bản thân còn mặc nguyên bộ đồ hôm qua. Tức tốc chạy đi thay, sửa soạn đánh răng rửa mặt rồi chạy thụt mạng bắt xe tới công ty.

Vừa vào công ty, lại bị gọi tới phòng giám đốc. Uyển chẳng thiết tha gì nhưng vẫn phải lếch xác đi.

" Giám đốc gọi tôi. "

" Vào đi. "

Mỗi bước đi của Uyển đều nặng nề như đang đeo hai cục đá hai bên.

" Giám đốc muốn nói chuyện tư với tôi nữa phải không? "

" Không. Chỉ là Khánh Linh nhờ tôi đưa cho cô món quà này. Cô ấy nói hôm nay là sinh nhật của cô. "

Nhìn trên bàn đặt một hộp quà bé bé xinh xinh. Uyển cười khẩy, từ chối nhận.

" Giữa tôi và Khánh Linh không còn là bạn bè nữa, không nhất thiết phải tặng quà cho tôi. Hơn nữa, tôi muốn nộp đơn từ chức. "

Câu nói của Uyển làm cậu thư kí vừa mang tách cà phê vào đặt trên bàn cho anh sững sốt. Như không tin vào tai mình, cậu hỏi lại.

" Cô muốn từ chức? "

" Phải. "

Anh cầm tách cà phê nhấp một ngụm, chậm rãi hỏi.

" Lí do gì cô muốn từ chức? "

" Lí do gì thì giám đốc và cậu thư kí đây rõ nhất. Tôi xin phép. "

Uyển nói xong bỏ đi một mạch. Cậu thư kí nghệch mặt nói với anh.

" Mới đầu tháng Uyển đã muốn từ chức vậy tháng sau chúng ta thật sự phải tìm nhân viên mới ư? "

" Chắc là vậy. "

Anh nhún nhún vai, hết cách rồi. Chuyện giữa cô và Uyển tới đây anh hết can thiệp được rồi. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi.

Uyển muốn từ chức, anh đáp ứng.

Không miễn cưỡng Uyển ở lại công ty làm gì tránh Uyển ngày ngày mang bản mặt không vui đi làm. Mắc công lại bị những nhân viên ở đây không biết gì mà bàn ra bàn vô, nói xấu này nọ ảnh hưởng đến danh dự Uyển thì không hay.

Chỉ trong ngày hôm qua anh gọi Uyển tới mà đã là chủ đề bàn tán cho toàn bộ nhân viên ở công ty.

Thật đúng là chẳng ai ngăn nổi những cái miệng của mấy người chuyên hóng hớt, buôn dưa lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro