Chương 38: Cuối cùng anh và cô cũng kết hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau.

Gia đình Uyển và cậu thư kí đã sớm đón chào một thành viên mới. Hôm nay là đầy tháng của đứa trẻ.

Khánh Linh với anh có tới chúc mừng. Uyển còn cho cô bế bé nữa chứ.

Ôm bé trong tay cảm giác không khác như ôm cục bông là bao. Mềm mềm, ấm ấm cảm giác rất thích.

Khánh Linh một tay ôm, một tay sờ má bé, tấm tắc khen.

" Bé Vũ còn nhỏ như vậy mà đã đáng yêu rồi. Lớn lên chắc chắn là một soái ca đáng yêu hơn nữa. Mà ôm bé Vũ trong tay mới một chút đã khiến tui có cảm giác muốn có một đứa để suốt ngày ôm ôm hôn hôn đủ kiểu. "

" Bà với Quân Thành đính hôn cũng đã đính còn chần chừ cái gì. Hai người mau chọn ngày lành tháng tốt để nên duyên vợ chồng đi. "

Uyển cười khuyên bảo. Uyển đã rất hạnh phúc rồi nên cũng muốn cô bạn thân của mình cũng hạnh phúc như mình.

" Haizzz...tui còn chưa muốn kết hôn đâu. Công ty tui với Quân Thành đang ngày một phát triển lớn mạnh nên bọn tui muốn tập trung vào công việc hơn là nghĩ tới mấy việc này. "

Khánh Linh thở dài, tiếp tục sờ sờ cục bông nhỏ đáng yêu trong lòng.

" Có lẽ chỉ có bà mới nghĩ vậy chứ Quân Thành anh ta sớm muốn rước bà về rồi. Dù gì người ta đã chờ bà hết cả tuổi thanh xuân. Bà còn không chịu cùng người ta tiến tới hôn nhân thì bà thật độc ác đó. "

Khánh Linh ngoài cười cho qua nhưng lòng không cười. Cô bận tâm với lời nói của Uyển và bắt đầu suy nghĩ về nó.

Đến lúc về, cô vẫn suy nghĩ mãi.

Anh gọi lên xe mà phải gọi bốn, năm tiếng cô mới giật mình.

" Em xin lỗi, nãy em do mải mê nghĩ một số chuyện nên không nghe được anh gọi em. "

Vừa ngồi vào xe, cô đã lên tiếng xin lỗi vì bản thân mất tập trung.

" Không có gì, để anh thắt dây an toàn cho em. "

" Quân Thành năm nay em bao nhiêu tuổi rồi anh biết không? "

Câu hỏi này khiến động tác tay của anh đình trệ, ngập ngừng hồi lâu anh mới nói.

" Em sinh vào tháng 10. Nên kể từ ngày lễ kết hôn của Uyển tính tới nay em đã 26 tuổi lẻ hai tháng. "

Anh để ý tính kĩ như thế làm Khánh Linh cảm động ngập tràn. Kìm lòng không nổi, cuối cùng Khánh Linh cũng rơi những giọt nước mắt đau lòng.

" Quân Thành, anh chờ em vất vả lắm đúng không? Anh đã từng nói lấy em năm em 26 tuổi. Nay em đã 26 tuổi mà em vẫn chưa muốn gả cho anh, em cứ lấy sự nghiệp ra làm cái cớ để chối bỏ lời cầu hôn của anh. Có phải em chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ tới anh không? Có phải em ích kỉ lắm không anh? "

" Đừng khóc. "

Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô, hôn lên mắt cô bảo cô đừng khóc.

Khánh Linh choàng tay ôm lấy anh, nức nở nói thành câu.

" Hôm nay Uyển giúp em ngộ ra rồi. Em sẽ không ngốc nghếch vô tình khiến trái tim anh tổn thương nữa đâu. Vì vậy, Quân Thành anh có đồng ý lấy em không? "

Nghe cô chủ động ngỏ lời như thế. Anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng không trả lời đồng ý hay không đồng ý mà đẩy cô ra.

" Có ngỏ lời cũng phải là anh. "

" Không, anh ngỏ lời nhiều rồi. Lần này, em muốn ngỏ lời với anh. Lần nữa em lặp lại, Quân Thành, anh có đồng ý lấy Khánh Linh không? "

Giọng của cô vừa nức nở nghẹn ngào vừa có chút ít bá đạo.

Anh bật cười thành tiếng, đáp.

" Anh đồng ý. Anh nguyện đời này kiếp này chỉ lấy một mình em. Cho dù có kiếp sau, anh cũng muốn lấy em làm vợ. "

Nụ cười hạnh phúc nở trên môi anh và cô.

" Quân Thành, em yêu anh. "

Khánh Linh nói xong mấy chữ quan trọng, giơ tay qua gáy anh rướn người trao cho anh một nụ hôn thật nồng nàn.

------------------

Hôn lễ của cả hai diễn ra sau một tháng, Khánh Linh rất vui mừng nắm tay ba cô tiến vào lễ đường.

Tiếng vỗ tay của quan khách và tiếng chúc mừng của họ khiến lòng cô càng hân hoan vui mừng.

Mỗi bước đi của cô và ông luôn có ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người, đặc biệt nhất vẫn là ánh mắt của anh.

Ánh mắt của anh ánh lên tia hạnh phúc và vui sướng khi nhìn cô khoác lên người bộ váy cưới đang dần bước về phía anh.

Không những ánh mắt mà còn cả nụ cười ôn nhu, dịu dàng dành riêng cho cô.

Khánh Linh thoáng chốc đã đi từ dưới lên trên khán đài, nhìn anh vận bộ vest chú rể đứng đây chờ mình mà cô không khỏi mỉm cười ngọt ngào.

Nắm lấy tay cô đặt vào tay anh, ba cô nén nước mắt nói.

" Ba giao con gái của ba cho con. Con hãy thương yêu chăm sóc con bé thật tốt như chăm sóc chính bản thân con vậy. "

" Vâng, thưa ba. "

Nhận được sự trả lời từ anh, ba cô cười, cười thật tươi làm nếp nhăn trên mặt cũng lộ rõ.

Khánh Linh trông thấy ông cười như đang khóc khi phải xa cô, cô buông tay anh ra ôm chầm lấy ông rơi nước mắt.

" Con gái sẽ hạnh phúc, ba đừng lo. "

Ông vỗ vỗ vai cô, giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cũng vỡ tan theo khoảnh khắc cảm động.

" Được rồi, ba xuống dưới ngồi không khéo lại trì hoãn giờ lành. "

Ông xuống rồi, anh và cô lại nắm tay nhau đứng nghe người chủ trì hôn lễ đọc vài lời giới thiệu về cả hai.

Sau đó là màn trao nhẫn cho nhau.

" Cô dâu chú rể có thể trao nhẫn. "

Anh cầm chiếc nhẫn trong hộp từ từ lồng vào ngón áp út của cô. Nắm lấy tay cô hôn lên.

Cô cười, cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào cho anh.

" Và cuối cùng cô dâu chú rể có thể hôn nhau. "

Tiếng người chủ trì hôn lễ dõng dạc vang lên khuấy động bầu không khí vốn đã náo nhiệt lại càng náo nhiệt hơn.

Từng tiếng kêu hôn đi, hôn đi,...vang bên tai cả hai không ngừng nghỉ.

Khánh Linh nhìn anh, anh đáp lại cái nhìn của cô là hành động vén khăn voan, tay giữ chặt gáy cô cúi xuống áp môi mình lên.

" Oa...hôn rồi....cô dâu chú rể hôn rồi. "

Mọi người bên dưới khán đài la hét ầm ĩ tới khi cả hai kết thúc nụ hôn thì lại tiếp tục hô to.

" Tới màn cô dâu ném hoa rồi. Mau mau tranh nhau chụp lấy thôi. "

Bên dưới rộn ràng như vậy, Khánh Linh cười cười lớn tiếng nói.

" Chuẩn bị ném hoa đây. "

Cô xoay lưng lại với mọi người, anh đứng bên cạnh cùng đếm một hai ba với cô rồi ném.

Bó hoa bay thẳng xuống dưới rơi vào tay một chàng trai. Mà chàng trai ấy không ai xa lạ chính là hắn.

" Đám cưới tiếp theo sẽ là của bọn tôi. "

Nghe giọng nói đã lâu không gặp, Khánh Linh quay mặt lại nhìn.

Cô thấy hắn đang trong tay cùng với người yêu tới dự lễ cưới. Cô cười nhẹ đáp lại rồi quay sang anh lườm nguýt.

" Có ai như anh lại đi mời người em từng yêu đơn phương đến dự? "

" Tại anh thấy em chỉ mời gia đình dì Vy và gia đình Uyển, đây đều là những người đối tốt với em khiến em nhớ trong lòng không à. Mà chẳng thấy em mời người tổn thương em khiến em buồn và khóc nên anh thay em mời. Có như vậy hôn lễ chúng ta mới đầy đủ sắc màu. "

Anh kéo Khánh Linh ôm vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô.

Cô cười ngọt ngào, thì thầm với anh.

" Đồ ngốc Quân Thành, anh chỉ giỏi bày trò. "

" Anh bày trò cũng do anh yêu em quá nhiều đó cô vợ xinh đẹp à. "

" Đáng ghét, chỉ giỏi trêu em thôi. "

Khánh Linh thấy vẻ mặt anh quá mức xấu xa liền đấm nhẹ vào ngực anh mấy cái.

" Chúng ta đã là vợ chồng thì em còn ngại ngùng cái gì. Tối nay... "

Anh đang nói giữa chừng cô đã giơ tay chặn miệng anh.

" Đừng nói, em không nghe. "

Anh cắn lấy lòng bàn tay cô, cô nhột quá buông tay, anh cười tà mị ghé vào tai cô mờ ám nói.

" Vậy để đến tối anh muốn nói cái gì em đều không chặn miệng anh được nữa đâu. "

" Biến thái, xấu xa, đáng ghét. "

Chờ cô nói xong anh đè gáy cô trao một nụ hôn nóng bỏng. Cô bị anh hôn bất chợt chỉ biết mở to mắt ú a ú ớ trong miệng. Sau đó cũng từ từ nhắm mắt mà đáp trả lại nụ hôn của anh.

Đến khi cả hai lưu luyến rời môi nhau, anh đưa tay sờ sờ môi, nhếch mép cười tà nói.

" Vậy hãy để tối nay người chồng mà em mắng là biến thái sẽ biến thái thế nào với một mình em, Khánh Linh. "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro