Chương 8: Nguyện ước lấy cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước phòng cô bé, cậu bé gõ cửa.
Đợi mãi mà chẳng nhận được hồi đáp, cậu bé làm liều vặn thử nắm cửa.

Bên trong không khóa, ngang nhiên đi vào.

" Cút ra ngoài. "

Cô bé từ phòng tắm đi ra, trên người đã thay bộ đồ khác.

Cậu bé giả điếc bỏ qua lời xua đuổi tiến lại gần, xòe bàn tay có tuýp thuốc đưa ra trước mặt cô bé mỉm cười thân thiện.

" Em bị thương cần thoa thuốc. "

" Tôi không cần, mau cút ra khỏi phòng tôi ngay lập tức. "

Cô bé cầm tuýp thuốc ném thật xa, ngón trỏ chỉ ra cửa đuổi cậu bé.

" Đừng giận, anh đi, anh đi. Thuốc em phải nhặt lên bôi nếu không vết thương sẽ nghiêm trọng. "

Cậu bé thấy vẻ mặt cô bé đỏ bừng vì tức nên không muốn kích động thêm nữa, đành lùi bước ra cửa quay lưng đi xuống dưới nhà.

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

" Em ấy dữ thật nhưng mình thích em ấy. Em ấy năm nay 6 tuổi nhỏ hơn mình 4 tuổi vậy đợi thêm hai mươi năm nữa mình sẽ lấy em ấy về làm vợ. "

Kết thúc đoạn hồi ức tốt đẹp ấy, anh quay sang nói với mẹ anh.

" Mẹ, đợi đến cô ấy 26 tuổi con sẽ lấy cô ấy về làm vợ theo nguyện ước khi xưa. Mẹ đừng có làm khó cô ấy nữa, mẹ nên thông cảm cho cô ấy dù một chút vì sau này chúng ta đều sống chung trong một mái nhà.

" Năm ấy mới 10 tuổi mà con dám nghĩ tới chuyện lấy vợ sau này, lại còn là con bé năm xưa ném đá cho con khóc. Đầu óc con có bình thường không vậy? "

Mẹ anh vừa khó tin vừa không muốn đồng ý chuyện anh đòi lấy cô.

" Đầu óc con bình thường không bị gì cả. Con yêu cô ấy thì phải lấy cô ấy chẳng lẽ mẹ bắt con lấy người khác. Nếu mẹ kiên quyết phản đối thì con cũng không bao giờ buông bỏ tình yêu này. Sống chung một mái nhà không được, vậy đành ở riêng. Ý con đã quyết mẹ đừng mong có thể làm con thay đổi. "

" Haizzz...đến mệt với con. Không phải là mẹ không chấp nhận mà là con bé  nó bị mẹ mắng, còn bị đánh thì chịu chấp nhận gả vào gia đình ta mới là chuyện lạ. Cũng tại mẹ hồ đồ nghĩ con bé là loại gái đu bám, vòi tiền con như những đứa theo về tận nhà trước đây. "

Mẹ anh thở dài thườn thượt. Anh mở miệng an ủi.

" Cô ấy cả đời này định sẵn là người của con rồi. Nếu cô ấy không muốn gả cho con thì nằm mơ cũng không có chuyện được như ý thế đâu. Con nhất quyết chinh phục cô ấy phải đồng ý gả cho con mới được. "

Anh hùng hồn tuyên bố khiến dì Hà ngỡ ngàng, sau đó vỗ tay khích lệ.

" Cậu sẽ sớm rước được người cậu thương thôi, cố lên cậu chủ. "

-----------

Khánh Linh không về nhà mà tới nhà dì Thùy Vy.

Cô bấm chuông đứng chờ, lát sau dì Vy ra mở cửa thấy cô liền ôm chầm, rươm rướm nước mắt.

" Khánh Linh, lâu rồi con mới tới thăm dì. "

" Dì đừng khóc, con đến sẽ ở với dì một thời gian được không? "

Khánh Linh ôm dì Vy vỗ về.

" Được, con ở bao lâu đều được. "

Dì Vy lau nước mắt, nắm tay cô kéo vào nhà. Đưa cho cô ly nước lọc, nhẹ giọng nói.

" Con uống nước đi. Dì đang bận trong bếp tí nữa con vào ăn cơm cùng dì với bé Anh luôn. Nó đi học sắp về rồi. "

" Vâng ạ. "

Nhìn bóng lưng dì Vy, Khánh Linh trào nước mắt. Cô nghĩ nếu mẹ cô còn sống chắc hẳn cũng sẽ có dáng vẻ như vậy. Sẽ mỉm cười hiền hòa đón mừng cô về nhà và cùng ăn cơm với nhau.

Chợt điện thoại đổ chuông ngắt ngang mạch cảm xúc, Khánh Linh lau nước mắt lấy điện thoại xem ai gọi.

Là ba cô, cô chần chừ nửa ngày trời mới chịu bắt máy.

" Khánh Linh, con đang ở đâu? "

" Ông hỏi làm gì? "

Khánh Linh lạnh nhạt hỏi ngược, cô rất không muốn nói chuyện với ông. Bởi vì lúc nào nói được hai ba câu là xảy ra xích mích, cãi cọ.

" Ba chỉ muốn biết thôi. Hôm qua con bỏ đi, ba cứ nghĩ con sẽ tới nhà thằng Hoàng. Nhưng sáng nay ba gọi hỏi con có đó không thì thằng bé bảo con biết tất cả rồi. Ba... "

Đầu dây bên kia, ba cô áy náy cảm thấy có lỗi vô cùng, không biết thốt ra thế nào để cuộc trò chuyện diễn ra êm xuôi.

" Thôi bỏ đi, người ta đã không thích tôi thì thôi. Sau này ông đừng vì tôi mà làm ba cái chuyện này nữa. Ông rõ ràng biết tôi ghét nhất là kẻ thứ ba mà ông còn cho tôi làm kẻ thứ ba xen vào cuộc tình người khác. Tôi thật không hiểu nổi lúc đó ông nghĩ như vậy là tốt cho tôi hay gì vậy? "

" Ba xin lỗi. "

" Đừng suốt ngày xin lỗi tôi. Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với ông nữa, cúp máy đây. "

Khánh Linh cúp máy, nằm trườn ra ghế sofa, trán cô giờ nóng hầm hập.

Trong người khó chịu cực hạn, cô bật người ngồi dậy, cầm cốc nước tu hết vào bụng.

" Khó chịu gì dữ vậy nè. "

Điện thoại lại đổ chuông, cô chả buồn nhìn ai gọi tới trực tiếp bắt máy áp lên tai nghe.

" Tôi mới phát hiện em chưa ăn, chưa uống thuốc. Giờ em ở đâu tôi tới đón em. "

" Đón cái gì mà đón, thân lắm sao mà phiền hoài vậy. Nhà anh anh ở đi, tôi ở đâu kệ tôi. "

Cô cúp máy lại trườn ra ghế sofa nằm chợp mắt một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro