12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, cô đi học nhưg trong đầu thì cứ nghĩ đến anh.

đầu óc cứ lơ ngơ, ai hỏi gì cũng hỏi lại.

cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đến, nhưng cô chẳng buồn xuống căn tin.

cứ ngồi lì trong lớp, yoongi và jimin thì đi xuống căn tin rồi.

trong lớp lúc này chỉ còn có mình cô, quay mặt ra hướng cửa sổ.

suy nghĩ của cô tất cả đều liên quan đến jungkook.

"tại sao anh ta lại giúp mình ?"

"tại sao lại trả tiền viện phí chi mẹ mình ?"

những dòng đó cứ quanh quẩn ở đầu cô, mắt cô vẫn hướng ra cửa sổ, thân thể trải dài trên chiếc bàn học.

bỗng từ đâu trên đầu cô có cảm giác được một thứ gì đó bao phủ.

đưa tay lên sờ thử, là một bàn tay.

nắm bàn tay đó kéo xuống, đưa mắt nhìn. là jungkook, sao anh lại ở đây ?

jungkook nhìn cô, kéo ghế của chiếc bàn phía trên ngồi xuống.

cô vẫn đơ ra suy nghĩ.

jungkook nhìn vẻ mặt đơ của cô thì phì cười, nói.

- sao lại không xuống căn tin ?

cô nghe câu hỏi thì có hơi giật mình nhưng cũng trả lời.

- à do tôi mệt nên không muốn đi.

cô vừa dứt câu, jungkook từ bàn đằng trước đã nhảy xuống bàn cô ngồi.

mắt thăm dò toàn cơ thể cô, đưa tay lên sờ trán.

nét mặt lo lắng của anh hiện rõ, miệng liên tục hỏi.

- có sao không ? có nhức đầu không ? chưa ăn sáng đúng không ? có làm sao không ? này trả lời tôi đi chứ ?

cô nhìn từng cử chỉ hành động của anh một hồi thì nói.

- không, tôi không sao, vẫn khỏe mà.

- thế sao lại nói mệt ? đừng giấu tôi, trả lời nhanh.

lời nói gấp gáp, hành động kiểm tra nhiều hơn, nét mặt lo lắng hiện rõ ra bên ngoài.

cô hỏi một câu khiến cho anh dừng hành động.

- sao lại lo lắng cho tôi như vậy ? tôi với anh đâu là gì ?

jungkook dừng lại ba giây, liền nói.

- tôi lo cho mẹ của con tôi thì có gì à ? ai nói tôi với nhóc không là gì ? tôi là chồng nhóc đấy, nhóc là vợ tôi.

bây giờ tới cô ngơ ra, gương mặt cô đã đỏ lên, lời nói lắp bắp.

- v..vợ chồng cái gì chứ ? cưới hỏi gì mà vợ chồng ?

- vậy thì ngay bây giờ, tôi dẫn em lên phường đăng ký kết hôn.

- mhưng mà tôi với anh còn chưa mười tám, ai cho mà cưới ?

- chỉ cần có tiền, thì bao nhiêu tuổi cũng có thể cưới được.

- nhưng mà tôi đâu có yêu anh, anh cũng đâu có yêu tôi.

- tôi không cần em yêu tôi, chỉ cần tôi yêu em là được.

dứt câu, jungkook kề mặt sát mặt cô.

mặt cô nãy giờ đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn.

mắt đỏ láo liên, nghiêng mặt qua một bên không nhìn anh.

anh nhìn gương mặt ửng hồng của cô thì rất muốn cười nhưng phải kiềm nén. đưa tay nắm lấy cằm cô xoay qua phía mình, gương mặt kề sát đến nổi chỉ một chút nữa là có thể chạm môi, nói.

- em là của tôi, han ami.

nói xong anh còn tặng thêm cho cô một cái hôn nhẹ trên môi rồi bước đi.

mặt cô thật sự rất đỏ, tự động đưa tay lên sờ môi.

"anh ta vừa hôn mình, còn nói mình là của anh ta nữa. aiss, điên mất"

không nghĩ nữa cô úp mặt xuống bàn nằm đó.

chốc sau, cũng đến giờ học.

mọi người ai cũng vào lớp, nhưng cô chả thấy yoongi và jimin đâu.

đang tìm người để hỏi thì điện thoại có tin nhắn, là của yoongi.

"tụi tao về trước, nhà tụi tao có việc."

cô đọc tin nhắn xong thì cũng bỏ điện thoại vào cặp. cô lấy tập ra bắt đầu buổi học, nhưng lại không thể tập trung được.

nên cô đành biện cớ mình mệt để xuống phòng y tế. nhưng thực ra là trốn tiết, cô không xuống phòng y tế.

cô lên sân thượng, đang đi thì cô dừng bước lại khi tới khu của lớp mười hai.

cô lại chìm vào những dòng suy nghĩ.

"giờ làm sao, bây giờ muốn lên sân thượng thì phải đi qua lớp anh ta. giờ sao ? thôi cứ nhắm mắt đi qua đi."

nghĩ là làm, cô nhắm mắt hít thở đều lại. nhắm mắt đi qua lớp anh, trong lòng thầm cầu nguyện cho anh không thấy mình.

nhưng xui cho cô, lúc cô đi qua cũng là lúc anh ngồi nhìn đất nhìn trời ngoài hành lang. và anh đã thấy cô, nhìn dáng vẻ nhắm chặt mắt, hai tay cũng nắm chặt, đầu cúi xuống.

anh liền biết cô là đang trốn mình nên cười một cái.

taehyung ngồi kế bên anh thấy anh cười thì mặt sợ hãi nói.

- gì vậy ? mày điên hả kook. tự nhiên nhìn ra ngoài rồi cười như bị khùng vậy. ê đừng làm tao sợ nha, nói gì đi ba..ê..ê ê.

taehyung vừa nói vừa lay người jungkook, tiếng động và lời nói của taehyung làm cho hani quay xuống nhìn.

- gì vậy taehyung ?

- em cũng không biết nữa, tự nhiên nó nhìn ra ngoài xong cười như bị điên.

taehyung trả lời hani trong nét mặt sợ hãi.

jungkook không thèm để ý đến hai người đó, đứng lên đi thẳng ra khỏi lớp. taehyung định đuổi theo nhưng bị hani chặn lại.

taehyung nhìn hani mặt khó hiểu, hỏi.

- sao chị không cho em đi theo nó ?

- kệ nó đi, nhìn nó bình thường mà. nó mà có điên, em đi theo nó là nó đấm em mắt môi lẫn lộn đấy.

taehyung nghe cũng hơi sợ nên ngồi xuống ghế tiếp tục học bài.

chuyển cảnh phía cô, sau khi đi lên được sân thượng.

cô thở phào nhẹ nhõm, đi lại ngồi lên chiếc ghế đá.

nhắm mắt lại, hít thở không khí thoáng mát ở đây, không khí ở đây thông thoáng hơn ở trong lớp, nó không có nhiều người cùng ngồi trong một không gian chật chội. nhưng trên đây lại bị cấm lên, vì nó khá là nguy hiểm.

đang ngồi thì từ đằng sau có một giọng nói.

- sao lại trốn học lên đây ?

giọng nói làm cô giật mình, trên đây ngoài cô ra còn có ai đâu.

không lẽ là ma, suy nghĩ đến đây mồ hôi cô tự nhiên túa ra. mặt cũng dần sợ hãi hơn, lại thêm một thứ nữa làm cô sợ hãi đến tím tái mặt mày.

một bàn tay đặt lên vai cô, cô muốn ngất xỉu. jungkook từ đâu đi ra ngồi kế cô, cô thấy có người thì nhắm mắt ôm chặt người đó lại.

- cứu tôi với, ở đây có ma.

giọng cô sợ hãi nói.

anh nhìn cô đang ôm mình thì chỉ muốn thời gian lúc này dừng lại để anh có thể hưởng thụ cảm giác này lâu hơn nữa.

đưa tay xoa đâu cô trấn an, nói.

- không sao, có tôi ở đây rồi. giờ thì buông tôi ra đi, ngộp thở quá.

cô nghe giọng của anh thì có phần an tâm, cũng bỏ tay ra khỏi người anh.

mặt cô có chút tiếc nuối, cô vẫn còn muốn ôm nữa. ôm anh rất ấm, nó cho cô cảm giác an toàn. cô vẫn còn muốn ôm anh, ôm thật lâu, thật lâu không bao giờ buông.

jungkook thấy cô đã buông mình ra thì hỏi.

- sao lại trốn lên đây ?

- sao anh biết tôi ở trên đây ?

cô không trả lời anh mà còn hỏi ngược lại.

anh cũng bình tĩnh trả lời.

- hồi nãy thấy em đi ngang qua lớp tôi nên tôi mới tò mò đi theo.

- à.

cô cũng gật đầu, nhưng do nhớ ra gì đó cô hỏi.

- này ai cho anh xưng hô bằng em chứ ? đừng có xưng hô thân mật như thế.

- sao tôi lại không được xưng hô thân mật với vợ tương lai của mình chứ ?

- ai là vợ anh ?

- là em, han ami.

- tôi không phải vợ anh.

- em là vợ tôi.

- không phải.

- phải.

- không phải.

hai người cứ ngồi đó cãi nhau về vấn đề cô có phải vợ anh hay không cho đến lúc ra về.

jungkook có thật sự yêu cô ? hay chỉ là cho vui ? những lời nói đó liệu nó có thật lòng ?

1456 từ.
23/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro