15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả mọi người tập trung về lớp.

thầy hiệu trưởng bước vào lớp cô, theo sau thầy là một cậu trai. thầy đi lên bục bảng đứng, miệng nở nụ cười nói.

- chào các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển về. em giới thiệu đi.

cậu trai này nhìn đẹp trai cực, sóng mũi cao chém đứt tay, mắt cũng to tròn. cậu ấy có mái tóc đen mượt nhìn là muốn sờ, nụ cười làm lộ răng trắng, cậu ấy quả là cực phẩm.

cả lớp ai cũng gào thét, nhộn nhịp. chỉ riêng cô, yoongi và jimin là không có hứng thú.

- chào mọi người, mình là jung hoseok. sau này mong mọi người giúp đỡ.

cả lớp lại hò hét ồn ào.

thầy hiệu trưởng lên tiếng quát thì mọi người mới im lặng.

lại quay qua nhìn hoseok, mỉm cười nói.

- em muốn ngồi ở đâu ?

- em ngồi đâu cũng được ạ.

hoseok lễ phép cười cười nói, hành động nhỏ nhưng lại làm nhiều học sinh nữ la hét.

- vậy em xuống bàn cuối ngồi đi. cái bàn cuối, dãy trong đó.

thầy hiệu trưởng chỉ tay xuống bàn của cô.

cô cũng chả quan tâm, muốn ngồi thì ngồi.

hoseok cúi chào thầu rồi đi xuống bàn của cô. cậu kéo ghế, ngồi xuống lấy tập vở ra để lên bàn.

cả lớp bắt đầu vào học.

cô cũng học, nhưng là học cho vui.

chả hiểu sao từ khi quen biết cái tên jeon jungkook ấy cô chẳng có hứng thú với việc học.

trong giờ học cả lớp đang im lặng tập trung thì cậu quay qua nhìn cô nói.

- chào cậu, mình là jung hoseok. còn cậu ?

- han ami.

- cậu có vẻ hơi kiệm lời nhờ ?

- ừ.

trả lời xong cả hai cũng im lặng.

tiết học nhàm chán cứ thế diễn ra. giờ ra chơi cũng tới, chuông vừa mới reo, học sinh đã ồ ạt đi ra ngoài.

yoongi và jimin không vội, cô và hoseok cũng vậy. hai người kia quay xuống nhìn hoseok, jimin vui vẻ lên tiếng chào hỏi.

- chào cậu, mình là park jimin.

- mình là hoseok.

hai người chào hỏi rồi cười với nhau.

riêng yoongi thì mặt hầm hầm khó chịu, chắc là vì jimin thân mật vui vẻ với người khác.

cô để ý thấy thì nói.

- ê jimin, có hũ giấm kìa.

cô hất mặt về kế bên jimin.

bây giờ jimin mới nhìn qua kế bên, đập thẳng vào mặt là cảnh yoongi hai tay khoanh lại, mặt đen kịt. jimin vội vàng dỗ dành, cuối cùng thì cũng thành công.

hoseok hơi sợ khi thấy vẻ mặt của yoongi, nên rụt người lại.

cô thấy điều đó thì nói.

- đừng sợ, nó không nhai đầu cậu đâu.

- h..hả ? à..ờ.

bỗng nhiên từ đâu, ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng cao lớn đi vào. cái bóng ấy đi thẳng đến chỗ cô, đặt lên bàn một hộp cơm và một hộp sữa.

ô ngước lên nhìn, vẻ mặt không thay đổi. tất nhiên ai cũng biết người ấy, còn xa lạ gì với jeon jungkook chứ.

- ami ăn đi.

anh vui vẻ nhìn cô nói.

- đừng có gọi thân mật như vậy.

cô nói miệng tiếp tục ngậm cây kẹo mút. anh thấy cô không ăn đồ ăn của mình thì hơi tức.

đưa tay cầm lấy cây kẹo mút trong miệng của cô, ngậm vào miệng.

- này, biết dơ không ?

cô tức giận đứng lên nhìn anh.

anh vẫn thản nhiên ngậm cây kẹo ấy, nói.

- dơ gì mà dơ ? sớm muộn gì thì em cũng là vợ của tôi thôi.

- vợ cái đầu anh, tôi không phải vợ của anh.

- hôn cũng đã hôn, uống chung cũng đã uống, ôm cũng đã ôm. không là vợ thì là gì ?

anh nói xong, yoongi và jimin há mồm nhìn hai người, không kiểm soát thốt lên cùng nhau.

- hôn ? ôm ? uống chung ?

yoongi tức giận đứng lên nắm cổ áo jungkook, nói.

- anh đã làm gì nó hả ? tôi đã nói là anh không được đụng tới nó mà.

cô vội vàng gỡ tay yoongi ra khỏi cổ áo jungkook.

xoa lưng yoongi, nói.

- không sao, tao không bị gì cả, mày đừng giận.

yoongi chính là như thế.

ngoại lệ của min yoongi thứ nhất là gia đình, thứ hai là jimin, thứ ba là bạn bè lâu năm.

yoongi cũng từ từ hạ hỏa, ngồi xuống.

jungkook cũng chỉnh lại cổ áo, bây giờ anh mới để ý đến người ngồi kế bên cô.

- ai đây ?

vừa hỏi anh vừa chỉ tay vào hoseok.

cậu lại một lần nữa bị dọa sợ bởi nét mặt lạnh lùng của jungkook.

hết yoongi rồi tới jungkook chắc cậu chết.

- bạn mới.

cô trả lời hai chữ rồi ngồi xuống.

jungkook lại mặt lạnh hỏi tiếp.

- cậu ngồi đâu ?

hoseok lia mắt tới bảng tên của jungkook.

mặt cậu đột nhiên hơi sợ hãi.

- ngồi..đây ạ.

cậu không ngu ngốc đến nổi không biết jeon jungkook chính là trùm của cái trường này. anh nổi tiếng đến ai cũng biết, trước khi vào trường này cậu đã được người nhà dạy bảo nói rằng không được đụng đến ai tên jeon jungkook học lớp 12a3.

jungkook đen mặt khi nghe câu trả lời của hoseok, hơi gằn giọng nói.

- tên ?

- jung hoseok ạ.

- cậu liệu hồn khi ngồi ở đây, nếu không tôi sẽ..

vừa nói jungkook vừa làm hành động gạch ngang cổ, làm cho hoseok một phen sợ hãi.

cô ngồi nhìn và nghe jungkook nói từ nãy giờ, bây giờ mới nói.

- sẽ làm sao ?

- đánh.

jungkook buông ra một chữ, khi nói xong anh mới quay qua nhìn. mặt lập tức hối lỗi, nắm tay cô nói.

- thôi mà, kookie xin lỗi, kookie không nên như vậy.

yoongi và jimin có lẽ đã quen với cái này.

chỉ có hoseok là bất ngờ với hiện tượng này.

cô quay qua nói với hoseok.

- kệ tên đó đi, anh ta vừa mới trốn trại ra ý mà.

cậu nghe cô nói xong thì mắt hơi liếc qua nhìn jungkook.

anh vẫn ngồi yên đó nắm tay cô, mặt không một chút tức giận. xem ra han ami có lẽ rất quan trọng với jeon jungkook.

- à..ờ..mà cậu với anh ấy là có quan hệ gì vậy ?

- người l..

- vợ chồng tương lai.

cô chưa kịp nói xong thì jungkook đã chen ngang nói. đáng lẽ là cô định nói "người lạ" nhưng ai ngờ tên kia nhanh mồm hơn cướp lời. lại còn tặng cho hoseok một cái liếc như lời cảnh báo "đừng hòng đụng vào người của tôi".

- tên điên kia, vợ chồng gì chứ ? tôi đấm anh lòi con mắt bây giờ đấy.

- đấm tôi ? thách em đấy vợ tương lại.

- anh..hừ.

cô không thèm đôi co với anh, giận dỗi khoanh tay quay qua chỗ khác.

jungkook phì cười với sự giận dỗi của cô. dễ thương thật, lại xù lông rồi.

mở hộp thức ăn ra, múc một muỗng để trước miệng cô, nói.

- ăn đi, tôi biết em chưa ăn sáng, không giận nữa.

- tôi chỉ là tội nghiệp nên mới ăn cho anh vui thôi.

cô ăn muỗng cơm anh đút, nhai một cách mạnh bạo, ba con người kia thì đen mặt.

yoongi lên tiếng.

- tao không thích ăn cơm chó.

- không thích cũng phải ăn.

jungkook vẫn múc cơm cho cô, trả lời yoongi.

yoongi lại đen mặt.

- anh..

- tôi làm sao ?

cô bây giờ mới quay qua nhìn ba người kia. mặt tự động đỏ lên, quay qua nói với jungkook.

- tôi tự ăn được, đưa đây.

- tôi đút em.

- anh không nghe tôi ? dỗi.

cô lại khoanh tay, quay mặt đi.

jungkook bất lực, đúng là không thể không nghe lời cô.

- rồi đây, của em. ăn đi, tôi lên lớp.

jungkook đưa hộp cơm cho cô rồi đi lên lớp của mình. trước khi đi còn tặng một cái hôn lên môi cô.

- tên điên kiaaaaaa.

cô đứng trong lớp hét ra, mặt đỏ bừng không biết là vì ngại hay vì tức nữa.

jungkook vừa đi vừa cười như điên, học sinh ai cũng nhìn anh.

cô cũng ngồi xuống ăn hết phần ăn.

định uống hộp sữa nhưng thấy hoseok có vẻ hơi ốm, cô đặt hộp sữa qua chỗ hoseok nói.

- uống đi.

- h..hả ? cậu cho tôi ?

- ừm.

- nhưng mà cái này là của..

- uống đi, tôi bảo kê.

hoseok vừa nghi ngờ, vừa tin tưởng, nhưng rồi cũng uống hết hộp sữa.

1454 từ.
30/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro