17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, jeon gia bên trong yên tĩnh thì ngoài cửa lại ồn ào.

bên ngoài, có ba người bước xuống, một người đàn ông, một người phụ nữ, một người con gái.

cô gái kéo chiếc vali đen lên tiếng vui vẻ.

- yeah về đến nhà rồi, con nhớ em dâu quá.

- jeon hani đừng có ồn ào, im lặng cho mẹ.

người kéo chiếc vali đen là jeon hani, người kêu hani im lặng là mẹ của hani và jungkook.

- thôi nào, hai mẹ con vào nhà đi, đừng đứng đó nữa.

tiếng của một người đàn ông vang lên, là ba của jungkook và hani.

mọi người bước vào nhà, để vali vào một chỗ cho người làm đem lên.

- thằng jungkook đâu rồi nhờ ?

hani ngó nghiêng nhìn quanh nhà tìm kiếm bóng dáng cao lớn của đứa em.

- chắc nó còn ngủ trên phòng, con lên kêu nó đi.

ba jungkook vừa rót trà vừa nói.

- cái thằng này giờ này mà còn ngủ nữa, để con lên nắm đầu nó xuống.

hani vừa sắn tay áo vừa nói.

ông bà jeon chỉ biết lắc đầu vì đứa con gái của mình.

hani chạy vọt lên lầu, không thèm gõ cửa xong thẳng vào phòng jungkook.

ngay tức khắc, hani há hốc mồm rồi lại vui vẻ chạy xuống tầng.

- mẹ ơi...con..con thấy...

hani vừa thở vừa nói.

- con thấy cái gì ? thằng jungkook đâu ?

bà jeon nhìn cô nhíu mày hỏi.

- trên phòng...jungkook...

hani vẫn chưa lấy lại nhịp thở bình thường, vừa chỉ tay lên tầng vừa nói.

- thằng jungkook bị làm sao ? con nói đàng hoàng mẹ nghe xem nào.

bà jeon hơi hấp tấp nói, tay cũng buông ly trà.

- mẹ lên xem đi.

- đi, đi lên xem nó thế nào ?

bà jeon cùng cô con gái và ông Jeon đi lên phòng jungkook "xem tình hình".

cửa phòng mở ra, bà jeon và ông jeon há hốc mồm.

- con gái, là con gái. sao lại có con gái nằm trên giường jungkook ? nó còn ôm nữa ?

bà jeon vừa chỉ vào người con gái nằm kế jungkook, ông jeon cũng bất ngờ nhưng cũng bình thản.

tiếng ồn làm cho hai con người trên giường kia ngọ nguậy.

jungkook tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhìn phía cửa, tay vẫn ôm chặt cô gái trong lòng mình.

- mọi người lên đây làm gì ?

jungkook nheo mắt, nhíu mày hỏi ba con người kia.

- ai đang nằm kế con thế ? con dâu mẹ đâu ?

- con dâu mẹ đây ?

jungkook hé chăn ra, làm lộ gương mặt của cô ra ngoài.

na người kia thấy anh hé chăn thì chạy lại xem. sau đó lại vui vẻ đi ra khỏi phòng, bà jeon không quên nói.

- nhanh chóng xuống phòng khách cho mẹ.

ba con người kia đi khỏi.

jungkook cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng mình, cười nhẹ.

- mèo nhỏ, dậy nào, ba mẹ tôi về rồi.

jungkook lay nhẹ người cô.

cô ngọ nguậy mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn.

mơ màng nhìn người trước mắt, hỏi.

- mèo nhỏ gì ? ba mẹ gì ?

jungkook phì cười trước dáng vẻ của cô.

nhéo mũi cô một cái nói.

- han ami, ba mẹ của tôi về rồi.

cô bây giờ như ý thức được điều gì đó, vội vàng ngồi dậy.

- sao anh ôm tôi ? ai cho anh ôm ?

- em đừng có ăn nói ngang ngược, tối hôm qua, là do em ôm tôi trước nên tôi mới ôm lại nha.

jungkook hất mặt nói, trong lòng thầm nghĩ mình đã lừa được cô khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô.

- thật ?

cô hơi nghi ngờ hỏi, theo như cô nhớ thì tối hôm qua.

anh là người ôm cô trước, sau đó thì cô mới ôm lại anh cơ mà. sao lại có thể như vậy được ? không thể nào.

- tất nhiên là thật.

anh gật đầu chắc nịch, trả lời không ngượng miệng.

điều đó lại làm cho cô thêm khó xử, nếu như hôm qua cô là người ôm anh trước thì nó sẽ rất nhục.

- thôi kệ đi, dù gì thì anh cũng ôm tôi. ôm qua ôm lại coi như không có gì.

cô chuyển mắt sang chỗ khác, không thèm nhìn anh.

- được được, xem như không có gì.

anh gật gật đầu mấy cái, thầm cười cô thật dễ lừa.

- thôi, vệ sinh cá nhân ra mắt ba mẹ chồng đi.

anh hất chăn, bỏ chân xuống giường bước vào nhà vệ sinh.

cô ngơ ngác, hỏi.

- ba mẹ chồng ? ra mắt ?

- ba mẹ tôi là ba mẹ chồng tương lai của em sau này, tôi là chồng tương lai của em.

anh nhẹ nhàng đáp lại, tay bóp kem đánh răng ra bàn chải.

- này, anh đừng có đùa. ai nói sẽ lấy anh chứ ?

- em dám không lấy tôi ?

mặt anh đen lại, giọng nói không còn bình thường như lúc nãy.

- ừ.

cô cũng không phải dạng vừa, khoanh tay đáp lại anh.

- vậy thì em trả cho tôi ba tỷ ba mươi triệu won đi.

anh ló mặt ra khỏi nhà vệ sinh nhìn cô, nhếch mày thách thức.

anh thừa biết một con người nhỏ bé như cô có làm cả đời cũng không trả hết cho anh.

- anh...

cô nghẹn lời, không thể đối đáp lại được.

- vậy thì ngoan ngoãn làm vợ tôi đi.

anh rút đầu lại quay vào tiếp tục vệ sinh.

cô hậm hực ngồi trên giường gương mặt phụng phịu.

anh vệ sinh xong đi ra thì thấy cô đang cuộn mình vào chăn thành một cục.

- gì đây ? giận dỗi nữa ?

- ...

cô chỉ ngọ nguậy một chút rồi tiếp tục nằm yên.

anh kéo chăn cô ra nhưng cô ghì chặt không chịu buông.

anh không nắm chăn nữa đi lại phía cửa mở ra, ló đầu ra một chút nói vọng xuống dưới tầng.

- ba mẹ ơi, tụi con có chuyện cần giải quyết, một lát sẽ xuống sau.

bà jeon ngồi phía dưới nghe anh nói thì cũng vọng lại.

- được rồi, hai đứa cứ giải quyết đi, cho mẹ đứa cháu để bồng cũng được.

anh cười một cái rồi đóng cửa phòng lại.

đi lại phía giường ngồi xuống nói.

- mở ra.

- ...

không trả lời.

- mở ra.

- ...

vẫn không có tiếng trả lời.

anh tức giận dùng lực kéo thật mạnh cái chăn ra.

cô do bất ngờ không kịp nắm chăn nên bị lộ ra ngoài.

- mắc gì dỗi ?

anh nhìn mặt cô thật sự rất muốn cười.

hai mày cô chau lại, môi hơi bĩu ra, phụng phịu giận dỗi.

- không có.

- kính ngữ ?

- không thích.

cô hất mặt với anh.

- một lần nữa, kính ngữ ?

- không...

cô chưa kịp nói xong thì đã bị anh chặn lại bởi...hôn. cô trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại của anh ở trước mặt. cô đập vào vai anh như nói rằng mình sắp hết hơi.

anh buông cô ra nói.

- còn bướng ?

- anh..ai cho anh hôn tôi ?

- vì em là vợ tôi.

- tôi không phải vợ anh.

- vậy thì làm một đứa con đi rồi biết phải vợ hay không ngay.

anh gian tà nhìn cô, liếm môi.

cô trợn mắt, sau đó đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng rầm cửa.

anh ngồi bên ngoài cười ná thở, cười không ra hơi.

cô vệ sinh cá nhân xong đi ra thấy anh vẫn còn cười.

- cười cái gì ?

- kh..không có gì.

anh xua tay, nhịn cười đứng lên.

luồng tay mình vào tay cô, nắm lại.

cô ngỡ ngàng nhìn xuống tay anh, rồi lại nhìn lên anh.

- nhìn gì ?

anh thấy cô cứ nhìn lên nhìn xuống, thì hỏi.

- sao lại nắm tay ?

- vì là vợ chồng.

- tôi đã nói tôi không phải vợ anh mà.

- em không phải vợ tôi nhưng tôi là chồng em.

- hứ.

cô không thèm cái nữa, quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn anh.

anh chỉ cười rồi nắm tay cô đi xuống tầng.

xuống đến dưới tầng, mọi người đã có mặt đầy đủ.

mặt anh lúc nãy trên phòng còn tươi vui, bây giờ thì lạnh lùng.

ba jeon, mẹ jeon, hani và anh, ai cũng lạnh lùng.

bầu không khí trong căn nhà rộng lớn im lặng đến lạnh gáy.

cô cũng căng thẳng nhìn ba người nghiêm nghị trước mặt mình.

hôm qua ba, mẹ và hani vẫn còn cười vui vẻ với cô trên điện thoại mà. sao hôm nay lại lạnh lùng như vậy, không phải là cô làm sai chuyện gì chứ ?

bầu không khí đang căng thẳng thì...

- ba mẹ, chị hani đừng hù vợ con như thế chứ, em ấy sợ rồi kìa.

jungkook lên tiếng phá tan không khí căng thẳng với giọng nói đùa cợt.

mọi người lúc này mới bỏ vẻ mặt căng thẳng, thay vào đó là vẻ mặt vui vẻ.

anh kéo cô ngồi xuống ghế cùng mình.

bà jeon lên tiếng trước.

- con tên gì ? bao nhiêu tuổi ?

- dạ, con là han ami, mười sáu tuổi ạ.

- thì ra là nhỏ hơn jungkook nhà cô. gia đình con thế nào ?

mọi người vẻ mặt đang vui vẻ, thì bà jeon lên tiếng hỏi làm cho mọi thứ lại im lặng.

vẻ mặt cô trở nên buồn rầu.

jungkook thấy vẻ mặt đó thì kên tiếng nói thay cô.

- gia đình cô ấy không có điều kiện như nhà ta, nếu mẹ cấm cản chỉ vì gia thế, thì con sẽ bỏ trốn cùng cô ấy.

anh tuông ra một tràng, sau đó lại im lặng.

- aigoo, thằng bé này. mẹ con đã nói được gì đâu, chỉ mới hỏi thôi mà, đâu cần phải làm quá lên như thế chứ.

ông jeon lên tiếng giải tỏa không khí căng thẳng, mọi người lại vui vẻ như lúc đầu.

- là sao ạ ?

jungkook ngờ nghệch hỏi.

- thằng bé này, con quên ba mẹ xuất thân từ những người bần hèn nhất sao ?

ông bà jeon cũng là những người xuất thân từ những người của tận cùng đáy xã hội. nếu ngày hôm đó không có người phụ nữ lạ mặt kia cho cái bánh bao thì bây giờ chẳng có jeon jungkook và jeon hani đâu.

- à..con quên.

jungkook gãi đầu cười cười.

cô bây giờ vẫn còn đang cố gắng hiểu tình hình nãy giờ, chưa hiểu được gì.

- con đừng lo, nhà ta không quan tâm đến gia thế. chỉ quan tâm đến tính cách và sự yêu thương của con đối với jungkook thôi.

bà jeon đi qua ngồi kế, nắm lấy bàn tay của cô xoa xoa cho cô bớt sợ.

cô cũng chỉ biết cười.

bây giờ đến lượt ông jeon hỏi.

- hai đứa con quen nhau bao lâu rồi ? ai tán ai trước ?

cô đang suy nghĩ câu trả lời thì hani đã nói trước.

- chúng nó quen nhau chắc mới được quen nhau được hai tháng thôi ạ, jungkook là người tán con bé trước.

ông bà jeon ngỡ ngàng trước câu nói của hani. con trai của họ mà cũng có ngày vứt liêm sỉ đi tán cô gái nhỏ này sao ? chuyện lạ có thật.

- thật sao con ?

bà quay qua nhìn cô đang ngồi kế bên mình.

- vâng ạ.

cô trả lời càng khiến ông bà thêm bất ngờ.

- jungkook, từ khi nào mà con vứt liêm sỉ đi tán gái vậy ?

ông ngồi sofa đối diện hỏi jungkook.

- từ lúc con gặp cô ấy ạ.

jungkook cũng cười vui vẻ trả lời.

ông bà lại thêm bất ngờ, jungkook nhà họ gái theo nườm nượp từ đó giờ. nhưng chả bao giờ để ý họ, chỉ toàn lườm một cái rồi lướt qua.

- vậy sao hai đứa lại gặp được nhau ?

- để con kể cho...

hani nhanh nhẹn lên tiếng rồi kể lại cho ông bà nghe hết mọi chuyện từ lúc cô đụng trúng, đá vào nơi hiểm của anh, rồi bỏ chạy. cô tường thuật lại hết mọi chuyện rồi ngồi cười vui vẻ trước gương mặt tò mò của jungkook.

- sao chị biết vậy ?

jungkook ngơ ngác hỏi.

- nhóc ăn gì mà ngốc thế ? taehyung để trưng à ? tất nhiên là chị hỏi nó đấy.

- à.

- ami này, có thật là con đã đánh vào chỗ đó đó của jungkook không vậy ?

- vâng ạ.

ông nhìn jungkook rồi lắc đầu ngao ngán.

jungkook thấy ba mình lắc đầu thì hỏi.

- sao ba lại lắc đầu ?

- con bé đánh như vậy, ta không biết nó còn xài được không ?

- ba nói gì kì ? tất nhiên là được rồi, nó còn lớn hơn nữa đấy.

jungkook diễn tả nhiệt tình.

hani và bà thì ngồi nhìn với ánh mắt bất lực.

còn cô thì ngồi với vẻ mặt ngây thơ, ngơ ngác hỏi.

- mọi người đang nói gì vậy ạ ? xài được ? lớn hơn ? là sao ạ ?

mọi người dừng lại khi nghe câu hỏi của cô.

ai cũng cùng suy nghĩ, cô có phải là quá ngây thơ không ? đến "cái đó" còn không biết sao ?

- cái đó là...

jungkook định lên tiếng giải thích thì...

- mày im coi cái thằng nhóc này, mày tính bơm những thứ không trong sáng vào bộ não ngây thơ của con bé à ?

hani vội vàng chạy qua chỗ cô, bịt tai cô lại, hét vào mặt jungkook để ngăn không cho anh nói điều bậy bạ.

- chị à, cô ấy là vợ em. thì sớm hay muộn gì cô ấy cũng sẽ biết "cái đó" là gì thôi, chị đâu cần phải làm quá lên như thế chứ ?

- làm quá cái gì ? cao cắt cái mỏ mày giờ, đừng có nói điều bậy bạ như vậy, để cho bộ não của con bé được trong sáng đi.

jungkook không thèm nói vấn đề đó với chị mình nữa.

- trả vợ cho em, chị ôm hơi lâu rồi đấy.

jungkook hờn dỗi, ôm cô vào lòng từ tay hani.

cô vẫn ngơ ngác không hiểu, "cái đó" là gì ? điều bậy bạ ? bộ não trong sáng ?

- bà chủ, ông chủ, cô chủ, cậu chủ, tiểu thư đã có cơm rồi ạ.

người hầu cung kính đứng trước mặt họ nói.

bà jeon gật đầu, quay qua nói với mọi người.

- thôi, vào ăn cơm thôi nào. jungkook con buông con bé ra đi, đừng có ôm hoài như thế.

bà cau mày nhìn đứa con trai "bé bỏng" đang ôm chặt cứng đứa con dâu yêu quý của mình cứng ngắt.

jungkook cũng nghe lời bà bỏ cô ra, rồi cùng mọi người đi vào nhà bếp ăn cơm.

trong lúc ăn cơm, ông bà cứ liên tục gắp thức ăn cho cô, làm cho hani và jungkook ngồi kế bên ghen tị ra mặt.

- sao ba mẹ không gắp cho con, con là con ruột của ba mẹ mà ?

jungkook giận dỗi nói, môi bĩu ra trông dễ thương vô cùng.

- vì con bé là con dâu của chúng tôi.

ông bà đồng thanh nói một câu khiến jungkook phụng phịu cúi đầu ăn cơm.

cô thấy anh giận dỗi thì mỉm cười một cái, vươn tay gắp một miếng thịt bỏ vào chén của anh, rồi tiếp tục ăn cơm như chưa có gì.

jungkook thấy có miếng thịt trong chén của mình thì ngẩng đầu lên hỏi.

- em gắp cho tôi hả ?

- ừ, ăn đi.

cô trả lời nhưng vẫn không nhìn anh.

anh thì vui vẻ cười một cái, rồi tiếp tục ăn.

hani ngồi đối diện thấy jungkook được gắp đồ ăn thì nũng nịu nói với cô.

- em dâu, chị cũng muốn ăn thịt, em gắp cho chị đi.

cô nhìn hani rồi cười một cái, vươn tay tới đĩa thịt định gắp thì bị chặn lại bởi đôi đũa của anh.

- gì vậy ?

- tránh ra.

anh hất đôi đũa của cô qua một bên, thẳng tay gắp hai miếng thịt bỏ vào chén của hani một cách mạnh bạo.

lườm một cái, nói.

- vợ em chỉ được gắp cho em, không nhất thiết phải gắp cho chị.

hani tức đến đỏ mặt nhưng vẫn cố nhẹ nhàng.

- vợ em nhưng là em dâu của chị.

- cô ấy là vợ em.

- con bé là em dâu chị.

- cô ấy là vợ em.

- là em dâu của chị.

hai người cứ mỗi người một câu, không ai thua ai, làm cho ông ba ngồi cơm cũng không chịu nổi.

cô thấy tại mình mà hai ông bà không thể ăn cơm được nên lên tiếng.

- hai người đừng cãi nữa, ăn cơm đi, hai bác cho con xin lỗi ạ.

- không sao, không phải lỗi của con. còn hai cái đứa này, ngồi yên ăn không là ra sân quỳ gối.

bà lên tiếng nói với hai con người đã thôi cãi nhưng vẫn còn đấu mắt và đấu chân với nhau dưới gầm bàn.

- nể tình em dâu nên chị tha cho em.

- cô ấy phải em dâu của chị, là vợ em.

hai người lại tiếp tục cãi.

- ra ngoài sân quỳ gối hết đi, đến khi nào ta cho vào thì mới được vào !

ông hết chịu nổi đập đũa xuống bàn, nói lớn.

hai người kia lủi thủi đặt đũa xuống bàn, buồn bã đi ra ngoài sân quỳ gối.

cô áy náy nhìn theo, nếu như cô không gắp cho anh thì bây giờ hai người đâu có bị phạt.

- con đừng có áy náy, cứ kệ hai đứa nó. hai đứa nó quỳ riết cũng quen, lát nữa lại mè nheo xin vào cho coi.

đúng như bà nói, nhanh chóng ngoài sân đã có tiếng nói thảm thiết vọng vào.

- mẹ ơi, cho chúng con vào đi, ngoài đây nắng quá, sẽ đen da chúng con mất thôi.

- hai đứa cứ từ từ mà quỳ, mẹ chưa tha lỗi cho hai đứa đâu.

bà vọng ra ngoài nói với hai người kia.

- à mà mẹ con tên gì thế ami ?

ông quay qua hỏi cô.

- mẹ con là han haji ạ.

- han haji ?

hai người đồng thanh lên tiếng.

- vâng ạ, có gì sao ạ ?

- tên của mẹ con rất giống tên của người năm xưa đã giúp đỡ tụi ta.

- chắc chỉ là trùng hợp thôi ạ.

cô cười cười nói.

ông bà cũng gật đầu.

- mà hình như lúc nãy con gọi tụi ta bằng "bác" thì phải ?

- vâng ạ, con có gọi bằng bác.

- đừng gọi bằng bác nữa, gọi bằng ba mẹ luôn đi.

bà vui vẻ nói với cô, bà thật sự rất thích cô con dâu này.

đẹp người, hiền lành, dễ thương là điều mà bà đánh giá từ lúc gặp mặt qua điện thoại.

- nhưng mà..

- nghe lời ta, gọi bằng ba mẹ. gọi thử ta xem nào.

- ba..mẹ.

- ngoan lắm, con dâu.

ba người vui vẻ ăn cơm ngon lành trong này.

thì ngoài sân có hai con người đang quỳ gối, dưới trời nắng chan chan.

- tại mày đó, tại mày mà bây giờ hai đứa phải quỳ.

- tại chị chứ ai, nếu chị không cãi thì em cũng đâu có cãi.

- tại mày.

- tại chị.

- tại mày.

- tại chị.

hai người lại tiếp tục cãi nhau làm cho vệ sĩ, bác làm vườn và giúp việc trong nhà phải lắc đầu vì độ trẻ con của hai người.

3261 từ.
6/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro